Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thời gian dài, cái tên "Nguyễn Điềm" như một lời nguyền, khiến Văn Doanh không muốn nhắc đến, không muốn nghe, cũng hiếm khi nghĩ tới. Điều này thực ra là một điều khó có thể tránh khỏi, bởi vì họ vẫn đang học chung một trường và Nguyễn Điềm cũng không phải là một học sinh hoàn toàn vô danh. Văn Doanh luôn có thể vô tình nghe thấy tên cô ấy trong nhiều tình huống khác nhau.

Cô phải thừa nhận rằng đối với Nguyễn Điềm, cô vừa có cảm giác chua xót vừa cố gắng tránh né nhưng lại không thể phủ nhận rằng cô cũng rất tò mò về cô ấy. Điều duy nhất cô có thể làm là giữ im lặng.

"Nghe giống như Voldemort['] vậy." Em trai Văn Doanh, vừa xé miếng bánh mì, vừa buông lời châm chọc. Những đứa trẻ tiểu học bây giờ thật sự trưởng thành sớm. Ví dụ như em trai Văn Doanh, cậu nhóc có thể thốt ra những câu hỏi như ông cụ non: "Chị à, nghe như là tình địch của chị vậy?"

[']: Voldemort là nhân vật phản diện trong truyện Harry Potter.

Văn Doanh nhẹ nhàng mím môi, cô lỡ mạnh tay một chút, làm miếng sườn non hầm mềm mịn trên đĩa bị chọc đến thành mảnh vụn. Cô có chút hối hận khi kể chuyện này với em trai, mối quan hệ của hai chị em vốn khá lạnh nhạt, cô thật sự không nên nói ra.

Nhưng cô không có ai để tâm sự.

"Đừng nói lung tung." Cô khẽ nhắc nhở, mắt nhìn chằm chằm vào miếng sườn đã nát bấy, "Cô ấy rất xuất sắc, cũng là một người tốt."

Nguyễn Điềm luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè khi đạt được thành tích tốt, luôn động viên tinh thần mọi người khi gặp khó khăn, và khi thấy người khác mắc lỗi, cô sẽ sửa chữa thay vì chỉ trích họ. Thậm chí, khi vào căn tin lấy thức ăn, cô còn tiện tay giúp các dì lao công lau chỗ nước canh bị đổ trên quầy. Cũng có lần, khi cậu bạn cao gầy lén lút nói xấu Văn Doanh, Nguyễn Điềm đã đứng ra bảo vệ cô, dù hai người họ chưa từng quen biết.

Hôm đó, Văn Doanh từ chối lời mời ăn trưa của cậu bạn cao gầy nhưng lại đồng ý đi ăn với Tần Yếm, điều này khiến cậu ta vô cùng bực bội, liền nói xấu Văn Doanh là "nhìn người chọn món"['], "kẻ đào mỏ". Nguyễn Điềm tình cờ nghe thấy và đã rất nghiêm túc ngắt lời cậu ta, dù lúc đó cô và Văn Doanh vẫn chưa hề quen biết, nhưng cô ấy đã sẵn sàng lên tiếng bảo vệ một người xa lạ.

[']: Nguyên văn là 看人下菜碟. Có thể hiểu là "nhìn người mà chọn món", dựa theo những người khác nhau mà bưng đồ ăn khác nhau, như người giàu thì món ngon, người nghèo thì món đạm bạc, phân biệt đối xử dựa theo địa vị, mối quan hệ.

Văn Doanh khẽ thở dài. Thực ra, cô sớm đã đoán được phản ứng của cậu bạn cao gầy, cô quá hiểu những người như vậy sẽ làm gì để bảo vệ sĩ diện của mình. Khi những lời đồn đại đầy ác ý lan đến tai Văn Doanh, đúng lúc cô đang chuẩn bị đi học và tiện đường đến lớp của cậu ta.

Cô đứng ngay cửa lớp, trước mặt tất cả các bạn cùng lớp của cậu ta, rất lịch sự hỏi:

"Cậu thực sự nghĩ mình không có bất kỳ ưu điểm nào đáng giá, chỉ có thể dùng tiền để thu hút con gái, hay là cậu cho rằng Tần Yếm ngoài việc giàu có ra thì mọi thứ đều thua kém cậu?"

Khoảng cách giữa hai người họ quá lớn, cô chẳng tốn mấy công sức. Thực ra, cô không cần đến sự giúp đỡ của Nguyễn Điềm.

Nhưng sự thật là Nguyễn Điềm đã giúp cô, mặc dù họ chưa từng quen biết nhau.

-

"Cô ấy thực sự là một người rất tốt." Văn Doanh thì thầm lặp lại một lần nữa.

"Trời ơi, người này chẳng lẽ thực sự là tình địch của chị à?" Em trai cô nghe vậy liền kêu lên. Mặc dù tình cảm giữa hai chị em không mấy thân thiết, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy tự hào về chị mình, một người luôn xuất sắc trong mọi việc.

Khi nghe nói chị mình có thể có một tình địch, cậu thực sự kinh ngạc, miệng lưỡi không kiêng nể gì thốt lên, "Mà chị còn khen chị ta nữa à? Văn Doanh, chị không phải nên là người bất bình nhất sao?"

Văn Doanh "bốp" một tiếng đặt đũa xuống bàn, mặt không biểu cảm, liếc em trai một cái đầy cảnh cáo. Cô thực sự không nên nói chuyện này với cậu ta. Giữ quan hệ như những người cùng sống trong một nhà trọ là tốt nhất, thêm một chút tình cảm chỉ là tự mình chuốc lấy phiền phức.

"Bất kể cô ấy là ai, tại sao chị lại phải phủ nhận sự xuất sắc của cô ấy?" Văn Doanh nói, rồi khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những bông hoa đang nở rộ dưới ánh đèn sáng lấp lánh, tạo nên một đường nét tinh tế như một bức tượng tinh xảo, "Hơn nữa, tụi chị không phải là tình địch."

Cô cười nhạt.

Cô chỉ là một kẻ ngoài cuộc... không quá cam lòng mà thôi.

Nguyễn Điềm là một cô gái rất tốt, điều đó vốn không liên quan gì đến cô. Nếu nói thẳng, việc Tần Yếm thích một cô gái xuất sắc như vậy ít nhất cũng nên khiến cô cảm thấy an lòng.

Nhưng không hiểu sao, điều đó lại làm Văn Doanh càng thấy khó chịu.

-

Vào một buổi hoàng hôn đầu hè, khi đi ngang qua lớp học của khối 12, Văn Doanh vô tình nghe thấy vài cô gái xa lạ đang bàn tán, những câu nói rời rạc bay ra từ cửa sổ nửa mở, "...Nguyễn Điềm... tháp chuông nhỏ, dạy cho cô ta một bài học."

Cô không biết tại sao mình lại dừng chân lại. Qua những tấm dán chữ cái trên cửa kính, ánh mắt cô vô tình chạm vào ánh nhìn của một cô gái trong lớp. Bốn mắt giao nhau, biểu cảm của cô gái đó thay đổi một cách khó nhận ra.

Văn Doanh bình thản rời mắt, ôm sách bước tiếp qua cửa sổ. Cô gái kia do dự một lúc, nhưng Văn Doanh đã đi xa khỏi tầm nhìn.

"Dĩ nhiên là bọn họ không ưa nhau rồi, Trần Uyển thích Lâm Châu đấy!" Kiều Kiều đang đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa làm bài SAT, nghe thấy câu hỏi như vậy thì tinh thần bừng tỉnh. "Nghe nói hai nguời đó là thanh mai trúc mã, nhưng Lâm Châu lại thích Nguyễn Điềm mà." Kiều Kiều nói, trao cho Văn Doanh một ánh mắt "cậu hiểu rồi chứ".

Văn Doanh đặt quyển sách lên bàn, khẽ nhíu mày. Cô luôn là kiểu người giỏi giang toàn diện, quyết đoán và có chủ kiến hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, những góc khuất trong trường học như thế này chưa bao giờ chạm tới cô. Cô khó có thể hình dung ra việc ai đó lại muốn trả thù một cô gái vô tội chỉ vì lý do như vậy.

Cô nắm bút, lơ đãng suốt cả tiết học, cố gắng chờ đợi tới hết tiết. Cuối cùng đứng dậy ngay khi giáo viên nước ngoài đầu trọc cắm cây bút dạ quang vào hộp và vỗ tay tuyên bố tan học, với ánh mắt ngạc nhiên của các bạn xung quanh, cô mím môi bước ra khỏi lớp.

Học sinh của trường Sĩ Anh phần lớn theo đuổi các ngành nghệ thuật hoặc chuẩn bị đi du học, không có không khí học tập căng thẳng suốt cả ngày như các trường cấp ba thông thường. Thời gian ở đây khá linh hoạt và tự do, hầu hết học sinh, bao gồm cả Văn Doanh, thường tìm kiếm các tổ chức uy tín bên ngoài để chuẩn bị cho việc học tiếp. Hoạt động trong trường rất phong phú, ngay cả thời gian lớp 12 cũng khá tự do.

Văn Doanh đi dạo quanh khu lớp 12 nhưng không tìm thấy Nguyễn Điềm, lại gặp phải cô gái đã nhìn thấy cô qua cửa sổ trước đó, người này nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

Cô mím môi nhẹ.

Thực ra, Văn Doanh không phải là người có tinh thần công lý cao cả gì, ít nhất cô sẽ không làm tổn hại đến lợi ích của mình chỉ để giúp đỡ người khác, nhưng cô cũng không thể hoàn toàn dửng dưng. Dù người đó có là Nguyễn Điềm đi chăng nữa.

...Cứ coi như là trả nợ nhân tình khi Nguyễn Điềm đã từng giúp cô một lần.

Văn Doanh bình thản nhìn cô gái kia, dừng lại bên cửa sổ một lớp học ở cuối hành lang. Cô hít một hơi sâu, gõ nhẹ vào cửa kính, dưới ánh mắt tò mò và phần nào đó háo hức của các học sinh bên trong, nhẹ nhàng nói, "Làm phiền rồi, có thể giúp em gọi Tần Yếm ra ngoài không?"

Ở giữa lớp học, Tần Yếm xé một mẫu giấy nháp, ngẩng đầu lên một cách thờ ơ, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô.

Hai người nhìn nhau, Văn Doanh vô thức mím môi, để những lọn tóc mai bay nhẹ trong gió hè.

Cô đến đây không phải vì bản thân, anh cũng sẽ không dừng mắt nhìn cô lâu hơn, nhưng chỉ cần khoảnh khắc giao nhau ấy, một dòng cảm xúc bí ẩn đã xẹt qua trái tim cô, vừa hồi hộp, vừa ngọt ngào một cách mơ hồ.

Ngọt ngào.

Văn Doanh nghĩ, những cảm xúc này vừa đáng thương vừa buồn cười, nhưng quả thật là ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro