Chương 10 - Nữ chính tiểu thuyết Hào Môn (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tra Meo Meo hư hỏng cần tét đýt~ xiao_ming_ming
Beta: Sa ~
==================
Hứa Lạp hôn xong thì lập tức hối hận.

Cô như con rắn gian xảo dụ dỗ cậu ăn trái cấm, hạt mầm dục vọng chôn sâu trong trái tim kia cứ như vậy bị cô tùy tiện bới lên.

Hứa Lạp cố điều chỉnh lại hô hấp, đôi mắt đã đỏ ngầu. Người phụ nữ kia chỉ thản nhiên khom lưng, nhặt di động bị rơi trong lùm cây lên.

"... Tiểu Lạp? Sao em không nói gì? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Người ở đầu dây bên kia bắt đầu nghi ngờ.

Phi Hồng cười, đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt cậu.

Hứa Lạp: ". . ." Người phụ nữ xấu xa này!

Cậu bực bội vò tóc: "Không sao cả, ông đây vừa bị ngã một cái, thôi nhé!" Còn không đợi đáp lại, cậu đã dứt khoát dập máy.

Hứa Lạp mới vừa xử lý xong chuyện bên này thì thấy Phi Hồng đang mân mê đôi môi bị trầy da, dáng vẻ buồn rầu: "Nhỡ đâu chồng yêu của chị hỏi sao đang yên đang lành môi lại tự nhiên bị chảy máu, thì phải trả lời thế nào bây giờ?"

Hứa Lạp lạnh lùng đáp: "Có gì nói nấy."

"Có gì nói nấy là sao ta?" Phi Hồng nhướng mày.

Cậu cười lạnh: "Bị con thú cưng nào đó cắn."

Hứa Lạp quả là một tên lòng dạ hẹp hòi nên thù rất dai, mỗi một câu cô nói cậu đều sẽ nhớ kỹ. Phi Hồng chỉ phì cười.

Hứa Lạp thấy cô cười, đôi mày thoáng dãn ra nhưng vẫn không nhịn được chọc thêm một câu: "Cô nên thấy may mắn đi vì thú cưng xinh đẹp này không có độc, bằng không thì phát cắn này cũng có thể làm cô chết ngắc, độc phát thân vong, phế phổi rữa nát."

"Vậy đúng là phải..." Đôi mắt Phi Hồng dào dạt yêu khí chuyển động.

"Cảm ơn em trai đã giơ cao đánh khẽ."

Hứa Lạp không hé răng, cậu chỉ vươn tay kéo người ôm vào lòng. Nếu đã quyết định, vậy cậu sẽ không nhu nhược chùn bước.

Vừa cúi đầu xuống định hôn cô, nhưng lại bị Phi Hồng dùng mu bàn tay chặn lại: "Khuya rồi, chị đưa cậu về nhà nhé?"

Trong mắt Hứa Lạp hiện lên vẻ thất vọng, ngang ngạnh nói: "Không cần, tôi tự về được."

"Ngay cả cơ hội để được ở riêng trong xe cùng với em trai yêu quý mà cậu cũng tàn nhẫn cướp mất của chị sao?"

"..."

Em-trai-Hứa Lạp im re.

Cậu không nói lại được người phụ nữ này...

-

Phi Hồng lái xe đưa cậu về đến trường, nhưng Hứa Lạp vẫn cài dây an toàn, ngồi im không nhúc nhích.

Phi Hồng cởi dây an toàn của mình rồi nghiêng người hôn cậu, cuối cùng mới cởi dây cho cậu.

Chợt Hứa Lạp túm lấy cổ tay cô, động tác thô bạo, uy hiếp: "Này cô kia, hai chúng ta như vậy thì được tính là quan hệ gì? Cô sẽ quay trở lại tìm tôi chứ? Cô..."

... sẽ còn hôn cậu như vừa rồi chứ?

Hứa Lạp đã quá hiểu tật xấu của mấy kẻ có tiền này, càng có nhiều tiền thì càng biến thái, ví dụ như Hám Định Quyền đó thôi.

Còn... vị thiếu phu nhân này thì sao?

Cô là muốn trả thù? Trêu đùa? Hay chỉ là nhất thời hứng thú? Hoặc cô cảm thấy cậu là một thằng gay, có thể hưởng thụ cảm giác thành tựu khi có thể bẻ cong thành thẳng sao?

Đang nhụt chí nghĩ ngợi thì Hứa Lạp bị Phi Hồng nhẹ nhàng xoa xoa đầu: "Cô cái gì mà cô, phải gọi là chị, chị chỉ lớn hơn cậu có mười tuổi thôi."

"Tôi cứ thích gọi thế đấy." Hứa Lạp vẫn chày cối: "Thế mà còn không phải là bà cô già à."

"Còn dám gọi thế nữa, chị đây sẽ hôn cậu."

". . ."

Hứa Lạp đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng lòng tự trọng chiếm thế thượng phong, rất có cốt khí đáp lại: "Hứ, tôi thèm vào! Ông đây muốn xuống xe!". Có chết cậu cũng không thể để bà cô già này đắc ý được.

Hứa Lạp mở cửa xuống xe, đóng sầm cửa lại đánh oành một tiếng, chợt một giọng nữ truyền ra: "Ngày mai cậu có nhiều tiết, đêm nay nên ngủ ngoan vào, trẻ con thì đừng có mộng xuân nha!"

Người đi đường nghe vậy đều quay đầu nhìn lại. Hứa Lạp cũng tí nữa ngã dúi dụi ngoài cổng lớn. Cậu quay đầu, hung dữ quát: "Ai cần cô lo!"

Cô gái lười biếng dựa vào cửa sổ xe, mái tóc đen bị làn gió đêm thổi bay tứ tung, thỉnh thoảng ánh lên sắc xanh lấp lánh, đầu ngón tay móc một chiếc kính râm đung đưa cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đất.

Hứa Lạp bỗng nhớ đến cảm giác lúc cậu uống Four Loko vị đào*, thứ nước vị trái cây ngọt ngào này làm người ta thả lỏng cảnh giác, để rồi sau đó điên cuồng tung hoành trong cơ thể đến tận khi đánh tan cả lý trí...

-

Hứa Lạp vẫn đi học, ăn cơm, ngủ, vẽ tranh như bình thường. Cuộc sống giống như quay về như lúc đầu. Điều duy nhất không giống chính là...

"Lạp Tử, đù mé hộp cơm của cậu oách vậy? Không phải quán này không có dịch vụ ship hay sao!"

"Anh Lạp, bưu kiện của anh này! Wow, cả tập giấy dày thế này chắc đủ để anh dùng đến lúc tốt nghiệp mất!"

"Hứa Lạp, chị gái cậu lại đến kìa, đang ở dưới ký túc xá ấy!"

. . .

Thời tiết tháng bảy càng ngày càng trở nên nóng bức.

Hứa Lạp bắt một con ve từ trên cây tần bì xuống bỏ vào bình thông khí làm tư liệu sống để phác họa.

Con vật nho nhỏ này đã xấu lại còn rất ồn ào, kêu ve ve suốt cả đêm, làm Hứa Lạp không thể không dọn ra khỏi ký túc xá, chứ tuyệt đối không phải do cậu muốn ở cùng người kia đâu!

Bọn họ cùng nhau đi xem triển lãm tranh, cắm trại, vẽ vật thực, bơi lội, đạp xe trong rừng, đốt pháo hoa bên bờ biển...

Và còn hôn nhau trong đủ mọi loại tư thế.

Hứa Lạp xắn tay áo lên, dùng đôi tay vốn chỉ nên chuyên tâm sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật kia vụng về giúp người kia giặt quần áo. Áo sơ mi trắng của cô treo đầy trước ban công, ánh mắt trời trộn lẫn vào mùi hương nước xả vải.

Sau đó, cô đột nhiên cắt đứt liên lạc.

Đã gần một tháng rồi cậu chưa nhìn thấy cô...

Đồ phụ nữ xấu xa. Bà cô già. Hồ ly tinh.

Đồ vô lương tâm...

-

Tháng tám.

Hứa Lạp đột nhiên mất ngủ, tính tình trở nên gắt gỏng, bạn bè nhìn thấy cậu đều tự động đi đường vòng.

Hôm nay Hứa Lạp ôm bàn vẽ định đi công viên vẽ cảnh vật, một chiếc siêu xe bỗng dừng lại trước mặt cậu.

"Lên xe."

Cửa sổ xe dần dần hạ xuống để lộ ra gương mặt tuấn tú của người đàn ông, kính râm che mắt, chỉ để lộ đôi môi mỏng đa tình.

Hứa Lạp liếc mắt nhìn hắn ta nhưng không thèm nhúc nhích, chỉ tiếp tục bước về phía trước.

Hám Định Quyền rất hiếm khi đến tận trường học đón người, nhưng gần đây bé cưng xinh đẹp này giận dỗi hắn, gọi điện thoại cũng không thèm nghe, còn hay chạy lung tung bên ngoài làm hắn ta không tìm được, thái tử gia chỉ đành hạ thấp thân phận tôn quý, ngàn dặm xa xôi chạy tới đây dỗ người. Có điều Hứa Lạp lại chẳng cảm động tí nào, lạnh nhạt đáp:

"Chó ngoan không cản đường."

"Giận gì mà ghê thế." Hám Định Quyền cười: "Lên xe đi, hôm nay anh sẽ tự mình tiếp khách, dỗ cưng nguôi giận được không?"

Hứa Lạp đã mất kiên nhẫn: "Tôi nói dừng là dừng, ông đây không rảnh chơi cùng anh, cút!"

Hám Định Quyền vẫn ung dung: "Ngày mai là ngày giỗ của anh cậu, cậu chắc chắn sẽ không đi cùng tôi chứ?"

Hứa Lạp nhìn nhìn chằm chằm hắn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, ghê rợn như ác quỷ.

Két...!

Một chiếc xe dừng lại ở đằng xa, Phi Hồng ngồi trên xe thích thú nhìn một đôi công một thụ đang giằng co với nhau đằng kia.

Chậc chậc, mùi thuốc súng nồng ghê.

Cô bấm điện thoại.

Ngón tay sắp chạm vào cửa xe Hám Định Quyền của Hứa Lạp đột nhiên rụt về, cậu nhấn nghe điện.

"Lại đây." Giọng nói của người phụ nữ phiêu phiêu bay bổng, lại như ẩn chứa móc câu đang câu lấy cậu.

"Lại chỗ chị này."

Hứa Lạp bỗng thấy sống mũi cay cay.

Người phụ nữ này coi cậu là cái gì chứ! Một món đồ chơi gọi là đến đuổi là đi sao? Lúc nào vui thì dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cậu, lúc không vui thì biến mất khỏi thế giới của cậu, chẳng thèm có lý do, cũng chẳng hề có bất kì dấu hiệu gì, cậu chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả vui buồn mà cô mang đến.

"Ông không thèm qua đó đấy." Cậu cố chấp đáp.

"Hôm nay không phải sinh nhật cậu sao?" Cô chậm rãi nói: "Chị đã đặt nhà hàng rồi, còn có bánh kem, khách sạn, có quà... À, còn có chị nữa, nhẽ cậu không đi thật à?" Trong giọng nói của cô trời sinh như đã mang theo ý cười.

Hứa Lạp đã nhìn thấy xe của Phi Hồng từ lâu. Tuy rằng cửa sổ xe không hạ xuống, nhưng cậu cũng có thể tưởng tượng được cô đang dựa vào chiếc ghế được bọc bằng da cao cấp, đầu ngón tay hờ hững đặt trên vô lăng, thỉnh thoảng sẽ châm một điếu thuốc, đốm thuốc đỏ tươi lập lòe chớp sáng... Và cậu thích thứ mùi thuốc lá nhàn nhạt bám trên người cô.

Hai chân Hứa Lạp không nghe theo sự khống chế vô thức đi về phía cô. Lúc bắt đầu là bước đi, sau đó càng lúc càng nhanh, cuối cùng từ đi thành chạy.

"Hứa Lạp!!!"

Hám Định Quyền vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Đây là lần đầu tiên thằng nhóc này dám bỏ chạy ngay trước mặt hắn ta.

"Rầm!"

Hứa Lạp lao lên ghế phụ bên cạnh Phi Hồng, nhưng đầu thì quay ngoắt ra ngoài, hiển nhiên còn chưa nguôi giận.

Phi Hồng cười nhẹ, nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu.

Mái tóc đen hơi xoăn lọt vào tầm mắt của Hứa Lạp, theo sau là đôi hoa tai bằng vàng đính ngọc trai phong cách Baroque. Không giống những lần trước, lần này cô mặc một bộ vest xẻ ngực sâu, chiếc dây chuyền vàng rủ tua xuống nơi rãnh ngực thần bí, như một dải sáng nóng bỏng vừa sang trọng vừa diễm lệ.

"Sao lại mặc thế này?" Hứa Lạp rời mắt đi.

"Không thích à?" Cô trêu đùa lại cậu.

"Không thích, quê chết đi được." Hứa Lạp đốp chát lại.

Thật ra là do cổ áo của cô xẻ quá sâu, có khi là người phụ nữ xấu xa này cố ý mặc để đi câu dẫn mấy tên đàn ông khác thì có.

Phi Hồng cười cười, lái xe đến nhà hàng đồ Tây.

Như lời đã nói, cô đã chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc sinh nhật nhỏ, bóng bay, nến, hoa hồng, bánh kem, còn cả tiết mục diễn tấu violon đều đủ cả.

"Ước đi nào!"

Cô ngồi xuống đối diện cậu, dung nhan mông lung dưới ánh nến ấm áp rực rỡ.

Ước nguyện là chuyện ấu trĩ mà chỉ có trẻ con mới làm, chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày cả. Hứa Lạp từ lúc 5 tuổi đã không còn mơ mộng gì nữa, nhưng dưới ánh mắt mong chờ của cô, cậu vẫn tình nguyện làm theo.

Thiếu niên nhẹ nhàng thổi một hơi, nhưng nến không tắt.

Cô bật cười mắng: "Đúng là vô dụng. Vậy cùng nhau thổi nhé!"

"Phù!"

Lần này, 19 ngọn nến đều bị thổi tắt.

Cô đứng lên, vòng ra sau lưng cậu.

Cơ thể của Hứa Lạp bất giác căng cứng, Phi Hồng ôm cậu từ phía sau, ngón tay lướt qua vòng eo thon của thiếu niên rồi dừng lại trên cổ tay cậu.

Hai cơ thể dán sát vào nhau, hô hấp của cậu dần trở nên dồn dập.

"Nào, cắt bánh kem thôi."

Ngọc trai trên đôi hoa tai của cô đung đưa lay động, phản chiếu ra thứ ánh sáng mờ ảo.

Hứa Lạp bỗng thất thần.

Từ góc nhìn của thiếu niên, cô là một tình nhân quá hoàn hảo, xinh đẹp, thành thục, dịu dàng... Cô có thể khống chế cảm xúc của cậu cực kỳ điêu luyện, cứ như không gì là không thể làm được.

Cơ mà thỉnh thoảng, cô sẽ lên cơn điên.

Tỉ như hiện tại.

Người phụ nữ này đột nhiên nổi hứng muốn tìm hiểu xem máu từ thịt bò bít tết chín ba phần và máu người có gì khác nhau.

Hứa Lạp cũng không biết, vì vậy cậu định lên mạng tra xem. Bỗng...

"Xoẹt..."

Phi Hồng dùng con dao sắc bén cắt qua đầu ngón tay mình, máu lập tức ngưng thành giọt.

Hứa Lạp: "? ? ?"

Đám nhân viên trong nhà hàng cũng trợn mắt há hốc mồm.

"Hình như là máu người thì đỏ hơn một chút, cậu thấy thế nào ——"

Ngón tay của cô chợt bị thiếu niên ngậm vào miệng, đầu lưỡi ấm áp cuốn lấy.

"Đừng cử động."

Hứa Lạp nhíu mày mắng cô, cũng vội hỏi phục vụ xem có băng keo cá nhân không. Nhân viên phục vụ đang đần ra lúc này mới phản ứng lại, đáp lại rằng sẽ đi tìm cho cậu.

Mà ở đằng kia...

Hám Như Ý đang trốn học đi chơi nhìn thấy cảnh tượng này cũng chết trân cứng đờ.

Chị dâu của cô đang ở bên một tên đàn ông khác? Lại còn ngậm cả tay???

Khoan đã, ả hồ ly tinh thối này chẳng lẽ lật thuyền rồi? Cô không biết Hứa Lạp mới là đứa 'nằm trên' hay sao?

Trời mới biết, có một lần cô bé về đến nhà thì nhìn thấy anh trai mình đang bị đè trên sofa, hình tượng của người anh trai trong lòng cô nháy mắt tan thành tro bụi.

Đó cũng là sự kiện ám ảnh nhất trong đời cô gái. Còn sự kiện ám ảnh thứ nhì, là người phụ nữ xấu xa kia muốn cô làm bạn gái của chị ta.

Hám Như Ý do dự trong chốc lát, móc di động ra gửi tin.

Đúng lúc này, Phi Hồng được phục vụ dẫn đi rửa vết thương. Hứa Lạp cũng đứng dậy theo, nhưng cậu theo sau chậm một bước, thế nên mới nhìn thấy di động của cô đang rung lên.

Thiếu niên thản nhiên cầm lấy di động của Phi Hồng.

Tóc hai bím cao số: [ Bà chị xấu xa mau rời khỏi Hứa Lạp ngay!!! ]

Tóc hai bím cao số: [Hắn là TOP chứ không phải 'bột tôm' đâu!!! Chị sẽ bị làm chết mất!!! Aaaaa đồ ngố đồ đần này!!! ]

Thời gian gửi đến là ngay bây giờ.

Thiếu niên tóc đen quay đầu, vừa vặn đối diện với cô gái buộc tóc hai bên đang đứng ngoài cửa sổ. Đôi mắt hắn tựa như lưu ly trong suốt tỏa ra ánh sáng lành lạnh.

Hám Như Ý tức khắc nổi da gà khắp người, di động của cô bé hiện lên một tin nhắn mới.

Thiên hạ đệ nhất hồ ly tinh: [ Bớt lo chuyện bao đồng đi. ]

Hám Như Ý: "! ! !"

Hắn uy hiếp cô!

Thằng ranh con này còn giả vờ làm người lớn nữa! Hắn cũng chỉ lớn hơn cô có hai tuổi thôi, dám dùng giọng lấc cấc như thế nói chuyện với cô là muốn chết sao?!

Hám Như Ý nổi giận đùng đùng, vừa định xông vào thì lại thấy hắn gửi thêm một tin.

Thiên hạ đệ nhất hồ ly tinh: [ Cô còn yêu sớm đấy, biết điều thì câm mồm vào. ]

Hám Như Ý giống như vừa bị nắm thóp, lập tức hóa đá tại chỗ.

-

Khi Phi Hồng quay lại thì bên ngoài đã không còn ai. Hứa Lạp xé băng cá nhân, cúi đầu cẩn thận dán lên cho cô.

Nhân viên phục vụ xung quanh không khỏi nghĩ thầm, đây là bạn trai version chó con tuyệt thế gì vậy!!

Ăn mừng sinh nhật xong, Hứa Lạp chủ động nói: "Về chỗ của tôi đi? Tôi không thích khách sạn."

Cô nhướng mày, đây là lần đầu tiên bé thụ mạnh miệng này yêu cầu cô điều gì. Phi Hồng cũng đáp ứng một cách sảng khoái.

"Được." 

-

Hứa Lạp ở trong một khu nhà cũ, tuy chỉ là phòng đơn nhưng rất rộng, còn có cửa sổ lớn, tủ quần áo còn treo cả quần áo của cô. Phi Hồng cởi giày, sờ lên vách tường, còn chưa tìm được công tắc điện thì đã bị thiếu niên ôm đặt lên bậu cửa sổ.

Những ngọn đèn của thành phố lấp lánh sáng trong đêm, đáy mắt của thiếu niên cũng như bùng lên đốm lửa.

"Đêm nay chị sẽ không đi đâu cả, phải không?"

Phi Hồng cười như không cười: "Cũng chưa chắc."

Thái độ mập mờ của cô đã thành công chọc giận chú chó nhỏ. Cậu không thèm giả vờ ngây thơ nữa, mà bắt đầu ngang ngược chinh phạt cô một cách thô bạo.

"Brrrr..."

Di động của Phi Hồng lại rung lên, cô ấn nhận cuộc gọi.

Giọng nói lạnh như băng của người chồng trên danh nghĩa vang lên: "Kim Phi Hồng, cô đang lêu lổng ở đâu?"

Hắn ta hình như đã lờ mờ đoán ra điều gì, nhưng vì chưa chắc chắn nên mới ép hỏi cô.

Trong đêm đen, thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn, làn da trắng sứ, lông mi như vương nước ướt sũng, nhưng thân thể lại như làn sóng nhiệt mạnh mẽ thổi quét. Cậu vươn tay, bất ngờ đoạt di động của Phi Hồng rồi ném choang một cái.

Thiếu niên ghì lấy hai tay cô đưa lên đỉnh đầu, gằn giọng đe dọa:

"Chị yêu, tập trung vào nào."

=====================
#26.02.2023
-
(*): Four Loko là một loại đồ uống có cồn vị trái cây 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro