Chương 15 - Nữ chính tiểu thuyết Hào Môn (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tỷ tỷ Assy đã vìa T_T ~

Beta: Meooo + Sa~ (đợi đến khi chương đc đăng thì tỷ tỷ lại nghỉ đông típ gòi :)) )
======================

Tháng 1, cổ phần của tập đoàn Kim Tín phát sinh biến động cực lớn, cổ đông mới xuất hiện. Không ai ngờ rằng, vị Kim đại tiểu thư quyết đoán sát phạt đang lên như diều gặp gió ở tập đoàn lại đột nhiên rời đi. Cô chuyển nhượng cổ phần, tự thành lập công ty mới.

Lúc cô tới vô cùng ồn ào, rời đi cũng oanh oanh liệt liệt, còn không thèm để ý tới ánh mắt người khác mà phô trương tổ chức một bữa tiệc từ chức ở biệt thự. Vị cổ đông mới kia hình như đang theo đuổi cô, hắn còn là người đầu tiên đăng ký tham gia buổi tiệc không hề do dự. Những nhân sự cao cấp còn lại đều ở trạng thái quan sát, chờ xem Thích Yếm sẽ tỏ thái độ gì.

Lúc này bọn họ rất cần một dũng sĩ không sợ chết tới thăm dò thú dữ. Thế là anh thư ký số khổ xung phong đi đầu, anh dũng hy sinh.

"Tổng giám đốc Thích, ngài có muốn tham dự tiệc từ chức của cô Kim không?"

Thích Yếm liếc anh ta một cái sắc lẹm: "Đi chứ, sao lại không đi? Tôi thích nhất tiệc Hồng Môn Yến* đấy."

(*Hồng môn Yến chỉ những buổi tiếp đãi long trọng nhưng ẩn giấu âm mưu không tốt đằng sau)

Thư ký: Ông chủ à, thật ra là anh thích chịu ngược đúng không?

Biết rõ Kim tiểu thư kim ốc tàng kiều, chắc chắn Hứa Lạp cũng sẽ xuất hiện đãi khách, thế mà anh còn muốn xông đến đấy để nhìn người ta chị chị em em ân ái hạnh phúc sao?

Ở một góc độ nào đó, Thích Yếm đúng là rất cố chấp.

"Vâng." Thư ký bắt đầu thể hiện sự chuyên nghiệp của mình: "Bữa tiệc bắt đầu vào 8 giờ tối mai, tôi sẽ cho người rửa sạch chiếc Spur màu bạc của ngài, ghế ngồi bọc da tê giác thủ công mang tới cảm giác thoải mái dễ chịu, nếu phải nghỉ một đêm cũng sẽ không quá mệt. À phải rồi, đến lúc đó ngài thích hợp mặc một bộ vest nhung đen, đeo cà vạt kiểu cổ điển của Hermes, hững hờ vuốt nhẹ nút tay áo phỉ thúy, đi đôi giày da cao cấp xuống xe..."

Gân xanh trên trán Thích Yếm nổi hết lên: "Tôi đi ăn cơm chứ không phải kết hôn."

Thư ký độc thân từ trong bụng mẹ đã hơn hai mươi năm, anh ta cũng không hiểu rõ mấy thú vui tình ái của những kẻ có tiền này.

Anh ta chỉ có thể vận dụng tài năng lãng mạn cằn cỗi của chính mình, nhỏ giọng nói: "Vậy chúng ta không cần bộ vest nhung đen nữa, đổi sang một bộ bình thường thì sao ạ? Sau đó phối thêm chiếc quần lót thu đông của Zimmerli, vẽ rồng điểm mắt một chút?"

"Chậc chậc, tôi nói thật chứ, cái nhãn hàng này vừa khiêm tốn lại vừa có thiết kế sang trọng rất ấn tượng, nghe nói bọn họ còn tỉ mỉ may đến từng cái quần lót đó! Tổng giám đốc Thích, tôi đã tìm hiểu rồi, vải may được lấy từ quần đảo Tây Ấn, làm hoàn toàn thủ công, tôi cảm thấy cái này đúng là chuyên dành cho ngài..."

Thích Yếm: "Tôi báo cho cậu biết một tin."

Thư ký: "Ngài cứ nói ạ."

Thích Yếm: "Cậu không có tiền thưởng cuối năm nữa rồi."

Thư ký: "... Ơ? Đừng mà!!!"

Thư ký: "Tổng giám đốc Thích, chúng ta có thể thương lượng lại về vấn đề vẻ đẹp nội tại của đàn ông mà!"

Nhưng anh thư ký - kẻ làm công hèn mọn đó không có cơ hội trình bày lần thứ hai.

-

Ngày hôm sau, tại biệt thự rực rỡ ánh đèn, người người quần là áo lụa đến đi.Thích Yếm gặp lại người phụ nữ đã biến mất suốt một tháng kia.

Cô mặc một chiếc sườn xám nhung dài tay màu đen, mái tóc dài được quấn bằng một chiếc khăn lụa vàng, vệt vàng rực rỡ này nổi bần bật trên nền vải đen như mực tàu làm chiếc sườn xám trang trọng lại có nét nổi bật thướt tha. Có một người đứng ngay bên cạnh cô, không phải Hứa Lạp mà là một người đàn ông tóc nâu thân hình cao lớn, là lãnh đạo của một tập đoàn đa quốc gia giàu có.

Đám người xung quanh lặng lẽ tiếp cận hắn, có người còn đang lấy lòng hắn. Phi Hồng cũng khá hào phóng, giới thiệu hắn với từng vị khách.

Tiếp theo là đến lượt Thích Yếm.

"Lần đầu gặp mặt, Phạm Tây Đức tiên sinh."

"Xin chào ngài Thích."

Phạm Tây Đức là con lai, hắn ta có thể sử dụng tiếng Trung rất lưu loát, biểu đạt rõ ràng, phong độ thong dong khiến cho Hạ Y Y đang đứng cạnh Thích Yếm tim đập nhanh hơn. Phụ nữ luôn có chút ưu ái đối với đàn ông ngoại quốc, nhất là khi đối phương còn là một người ở tầng lớp trên, từng cái giơ tay nhấc chân cũng thể hiện được xuất thân và đẳng cấp của hắn.

Đến lúc Phi Hồng và Phạm Tây Đức đi rồi mà Hạ Y Y vẫn mặt đỏ ửng tim đập bồi hồi, cô ta cố gắng xua đi hình ảnh đôi mắt nâu nhạt biết cười trong đầu đi, lại nghe Thích Yếm đột nhiên nói: "Cô thích Phạm Tây Đức sao?"

Hạ Y Y giật mình: "Anh, anh nói gì vậy, em thích anh mà."

Thích Yếm bình thản đáp: "Thích tôi làm gì? Tôi không biết dỗ dành phụ nữ, cũng không có ý định kết hôn, đi theo tôi chỉ có thể làm tình nhân trong tối của tôi mà thôi. Nghe nói phụ nữ đều rất coi trọng lần đầu tiên, cô cũng biết lần đầu tiên của tôi đã cho ai rồi nhỉ. Thế nên mấy trò tính toán của cô đều không có tác dụng gì đâu, tốt nhất là nên khôn ngoan mà tìm một mối khác trước khi bị lỗ đi."

Hắn nói rõ ràng rành rọt nhưng Hạ Y Y lại nghe không hiểu gì cả. Cô ta chỉ nghe được lần đầu tiên của Thích Yếm đã cho ả đàn bà đáng ghét kia, bèn tức giận ném ly rượu rời đi.

Thích Yếm không đuổi theo. Thư ký cũng không đuổi theo.

Cái cô Hạ tiểu thư này vẫn còn chưa hiểu ra, tổng giám đốc Thích bây giờ ngoài công việc thì chỉ quan tâm đến Kim tiểu thư mà thôi. Nếu cô ta vẫn không biết tranh thủ lúc tổng giám đốc còn quan tâm đến mình mà nâng cao giá trị của bản thân lên, thì rất nhanh thôi, cô ta cũng sẽ giống như những văn kiện mà tổng giám đốc từng xem, bị vứt vào máy huỷ, tàn phá nát bươm.

——
Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ •∆•
【 https://truyen2u.pro/tac-gia/camtutiendo_】
【 https://www.facebook.com/camtutiendo/ 】
【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】
——

Đêm dần khuya, đám người cũng dần tan tiệc. Thích Yếm ở lại đến cuối cùng. Hắn chặn Phi Hồng đang đứng tiễn khách bên ngoài.

Búi tóc của cô đã hơi lỏng ra, một lọn tóc rơi trên má, chiếc khăn lụa vàng càng làm nổi bật đôi mắt đen nhánh.

"Phạm Tây Đức, con trai thứ hai của tập đoàn Tây Đảo kinh doanh ngành bia, tình nhân còn nhiều hơn cả sao trên trời, nguyên cái thư viện cũng không chắc đã ghi xuể tình sử của hắn."

Thích Yếm nhếch nụ cười châm chọc: "Cô bàn chuyện làm ăn với hắn? Bàn bằng gì? Lại định tay không bắt giặc à?"

Tuy rằng Phi Hồng cuốn đi một phần tư Hám thị, nhưng đứng trước tập đoàn Tây đảo giàu có, cô còn chưa có tư cách ngồi chung mâm để đưa ra quyết định.

"Không thể nói." Đầu ngón tay cô đưa lên môi: "Bí mật đấy."

Cô rất am hiểu cách dùng các từ ngữ khí để tạo nên bầu không khí khác biệt giữa một người phụ nữ trưởng thành và một thiếu nữ ngây thơ.

Thích Yếm rất ghét cách cô cố ý quyến rũ hắn, nhưng hắn càng căm hận bản thân định lực kém biết còn lao vào, hắn cúi đầu nhìn cô: "Cô thật sự muốn đối đầu với tôi sao? Giờ quay đầu lại vẫn còn kịp đấy. Phạm Tây Đức không phải người tốt, mau tránh xa hắn ra."

Phi Hồng xùy một tiếng cười ha hả, nét phong tình chợt pha thêm vẻ lạnh lẽo điên cuồng như một con điên.

"Anh ta không phải người tốt, còn anh thì tốt lắm chắc?"

Phi Hồng chắp tay sau lưng, ngón tay đan vào nhau, cô cong eo khẽ cúi như một cô học sinh ngoan ngoãn đang hỏi bài giáo viên: "Để tôi đoán xem, có phải anh đang muốn giam tôi lại, thậm chí đánh gãy chân tôi để từ nay về sau tôi chỉ có thể sống dựa vào anh? Không có tự do, không có danh phận, thậm chí không có cả riêng tư, tất tật đều bị anh nhìn thấu..."

"Chim hoàng yến? Cưỡng bức? Nuôi tôi?"

Cô nhếch nhẹ đôi môi đỏ, nói gằn từng chữ: "Anh cút conme anh đi."

Chờ đến lúc tên đàn ông sầm mặt bỏ đi, hệ thống mới ló đầu ra vạch trần bộ mặt thật của đại ma đầu Phi Hồng.

Hệ thống: "Rõ ràng cô mới là người muốn cưỡng bức hắn thì có."

Phi Hồng: "Một người phụ nữ nhu nhược đáng thương muốn ngủ với một người đàn ông thích chiếm hữu mà có thể gọi là cưỡng bức sao? "

Hệ thống chăm chú lắng nghe: " Vậy gọi là gì?"

"Đấy gọi là ép yêu."

Hệ thống: Tôi thua được chưa.

-

Phi Hồng lấy Hám gia làm bàn đạp, thành lập một công ty mới chủ yếu kinh doanh bia chua* rất được giới trẻ hoan nghênh. Cô ký hợp đồng với tập đoàn Tây Đảo, đảm bảo trong ba năm tới phải đạt được thỏa thuận thu về 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ.

(*Bia chua: 1 loại bia với một chủng nấm men đặc biệt, được cho là dễ uống hơn và có nhiều tác dụng cho hệ tiêu hoá hơn bia thường)

(** Mọi đơn vị tiền tệ trong chương đều là Nhân Dân Tệ)

Tất cả mọi người thấy đều cho là cô điên rồi.

Hứa Lạp giờ đã là sinh viên năm hai hệ tranh sơn dầu. Cậu đưa cô đi hải đảo lấy cảnh vẽ tranh. Giá vẽ đặt cách đó không xa, giấy vẽ bị gió biển thổi bay sàn sạt, cậu gối đầu lên đùi Phi Hồng, bả vai gầy guộc chạm vào làn da mềm mại của cô gái như sự kết hợp hoàn hảo của đao kiếm và lụa là.

Cậu hỏi cô: "Nếu chị thua thì phải làm sao?"

Phi Hồng cầm chiếc bật lửa men vàng, một tay bật lửa, cắn điếu thuốc cười: "Còn có thể làm sao bây giờ? Bị Thích Yếm làm cho sống dở chết dở thôi."

Thiếu niên im lặng một lúc lâu rồi bỗng nhiên bò dậy, xuyên qua làn khói chuẩn xác đặt môi mình lên môi cô.

Cậu ngậm môi cô, nói trong mơ hồ: "Cần tôi làm gì, chị cứ nói thẳng đi."

-

Bức tranh đưa cho nhị công tử của tập đoàn Tây Đảo lần trước là tác phẩm Hứa Lạp mất nửa năm trời để hoàn thành - "Ve sầu năm thứ mười bảy".

Giáo viên nhận xét bức tranh này thể hiện một tình yêu vĩ đại, cuồng nhiệt nhưng cũng tuyệt vọng, từ bút pháp đến cách thể hiện tình cảm đều chạm tới trái tim của người xem.

Vốn đây là một kiệt tác có thể khiến cho Hứa Lạp nổi danh trong giới hội hoạ, nhưng cậu lại tặng nó cho một thương nhân, chỉ vì đây là yêu cầu của Phi Hồng.

Phi Hồng ái muội nhả một làn khói vào mặt cậu: "Làm cái gì cũng được à? Hay chị để cậu đi quyến rũ Thích Yếm nhé?"

Hệ thống nghe thấy lời này không khỏi dâng lên xúc động muốn túm ký chủ quất đủ ba ngày ba đêm. Tuy nó chỉ là một kho số liệu truyện ngược nhưng cũng không đến mức nhẫn tâm như người phụ nữ này đâu.

Hứa Lạp bị sặc khói thuốc làm cổ họng hơi ngứa, đôi mắt hơi cay, nhưng cậu vẫn hôn cô không chút do dự.

"... Được." Cậu cất tiếng như đã nghẹn đặc: "Nếu có thể giúp chị, tôi còn có thể cùng hắn..."

Cậu cũng muốn được người khác nâng niu chiều chuộng, nhưng cậu đã bị vùi dưới đáy cát quá nhiều. Nếu có người đi ngang qua, dịu dàng vuốt ve vết thương đã đóng vảy của mình là cậu cũng đã cảm thấy ấm áp. Cậu có thể nhớ về người đó rất lâu.

"Chậc." Cô ghét bỏ: "Cậu là 'top' đấy, sao lại không có tiền đồ như vậy chứ."

Hứa Lạp vừa tủi thân vừa tức giận: "Chị phiền quá đấy!!!"

Hai người vui đùa ầm ĩ trên bờ biển. Mưa phùn ập tới, bọn họ bèn đi vào lều. Mà ở nơi xa, một người đàn ông giương thẳng chiếc ô đen, mây đen vần vũ phía chân trời, trong mắt hắn cũng hằn lên những mạch máu xanh tím, âm trầm áp lực.

Thư ký không khỏi thầm run rẩy: "Tổng giám đốc Thích, trời mưa rồi, hay chúng ta trở về đi?"

Có trời mới biết tại sao bọn họ đang trên đường đi bàn chuyện làm ăn lại xui xẻo gặp phải đôi này, giờ thì hay rồi, có người lại nổi cơn ghen.

Thích Yếm nhìn chằm chằm bên kia, ánh mắt lạnh lẽo: "Đàn bà cứ có tiền một cái là hư hỏng."

Thư ký: "Đàn ông có tiền cũng hư người mà, tổng giám đốc Thích, đây là vấn đề về xác suất."

Thích Yếm: "Cậu không còn tiền thưởng cuối năm nữa đâu."

Thư ký: "Đừng mà tổng giám đốc. Hu hu... Mà khoan, thưởng cuối năm của tôi không phải đã bị trừ sạch từ lâu rồi sao?!"

——
Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ •∆•
【 https://truyen2u.pro/tac-gia/camtutiendo_】
【 https://www.facebook.com/camtutiendo/ 】
【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】
——

Tháng sáu, tập đoàn Kim Tín cũng đã đưa ra kế hoạch tiêu thụ sản phẩm bia chua, từ một công ty thuốc lá lại mở rộng sang lĩnh vực rượu bia. Rõ ràng là Thích Yếm đang muốn đấu cùng Phi Hồng, hơn nữa còn muốn dùng bất cứ giá nào để đè chết cô.

Cùng với sản lượng sản xuất khổng lồ của tập đoàn của mình, Thích Yếm còn liên hợp với các doanh nghiệp rượu xung quanh hợp sức để cạnh tranh. Phi Hồng trước sau đều có địch, lợi nhuận nửa năm chỉ vẻn vẹn thu về 60 triệu nhân dân tệ, doanh thu vô cùng ảm đạm.

Tương lai ai thắng ai thua gần như đã có thể thấy rõ.

Phi Hồng nói với hệ thống: "Nam chính đúng là toàn tâm toàn ý muốn bóp chết ta, còn đầu tư hẳn 3 tỷ, ta cũng thấy nở mày nở mặt ghê."

Hệ thống sống không còn gì luyến tiếc trả lời: " Ký chủ, bây giờ cốt truyện đã đi được 60%, trước mắt độ ngược tâm của cô là 1%, ngược thân 5%, mời cô cố gắng chịu đựng tiếp nhé."

Phi Hồng nhướng mày: "Nam chính thì sao?"

Hệ thống: "Độ ngược tâm của nam chính... mẹ nó, 59% là cái quỷ gì?" Độ ngược thân cũng là 37% luôn.

Phi Hồng nhướng mày "Xem ra phải nuôi thêm mấy tình nhân bé bỏng nữa rồi."

Hệ thống: "..."

Cô không sợ mình bị nam chính bóp chết thật à?

-

Tới tháng mười hai, nửa năm đã qua, tình cảnh của Phi Hồng càng thêm nguy cấp, có hai nhà máy rượu đứng trước bờ vực phải đóng cửa. Người phụ trách của tập đoàn Tây Đảo vừa thấy tình cảnh bi thảm này liền khuyên cô chịu thua Thích Yếm, lấy cứng đối cứng với con quái vật khổng lồ chỉ là việc làm phi lý trí.

Nhưng Phi Hồng không đồng ý, cô bán bất động sản để lấy tiền duy trì công ty. Giấy đòi nợ của ngân hàng bèn bay tới như tuyết rơi.

Hứa Lạp bán tranh của mình với giá cao, dùng cả tiền bán tranh để chi viện cho cô, nhưng vài triệu của cậu cũng chỉ như muối bỏ biển.

Cũng đến lúc rồi.

Thích Yếm lướt ngón tay cái trên chiếc bật lửa tráng men, mới đây nó còn được chủ nhân đời trước vuốt ve, nhưng bây giờ thì sao? Không phải chủ nhân của nó đang nằm trong tay hắn đấy thôi?

"Reng!"

Tiếng chuông điện thoại đã rất lâu không vang lên cuối cùng cũng đã reo lần nữa. Thích Yếm bấm nghe máy.

"Thích Yếm, chúng ta nói chuyện đi?"

Tiếng phụ nữ hơi khàn, hình như cô vừa mới hút thuốc.

"Được." Thích Yếm nói: "Nhớ mặc chiếc váy ba lê lụa trắng kia."

Phi Hồng đi tới chỗ của Thích Yếm, một căn biệt thự không hề có hơi người, hắn đứng trước cửa lớn, dáng người thẳng tắp, đường nét gương mặt rõ ràng sắc bén, giống như thợ săn đang nhìn chằm chằm con mồi sa lưới.

"Sao không mặc váy?" Hắn liếc cô, lơ đãng biểu lộ khí thế áp đảo của mình: "Nói chuyện hợp tác cần phải có thành ý, Kim tiểu thư."

"Cho nên tôi đã mang đến đây rồi này." Phi Hồng giơ cái túi giấy lên: "Cho anh đó, anh có thể mặc ngang dọc gì cũng được, bây giờ đám nam mặc đồ nữ cũng thịnh hành lắm."

Thích Yếm buông ly cà phê trong tay xuống.

Hắn đi lên trước, một tay ôm gáy cô, vén mái tóc đen dày sang một bên, đầu ngón tay kéo chiếc khóa sau lưng roẹt một tiếng, tấm lưng trắng như tuyết lập tức bại lộ. Phi Hồng ngửa chiếc cổ thon dài ra sau, nói bâng quơ: "Ngài Thích, đây là quấy rối tình dục, sẽ phải ngồi tù đấy."

Thích Yếm cười gằn một tiếng: "Chín mươi triệu."

Phi Hồng không nhúc nhích, để mặc hắn mặc bộ váy ba lê lên cho mình.

Thích Yếm nói: "Biết nhảy không?"

"Xin thứ lỗi, cái này không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của tôi." Phi Hồng cự tuyệt.

"Gấp đôi."

Thích Yếm đưa ra một cái giá trên trời, Phi Hồng còn có thể làm sao bây giờ? Trước nay cô đều không thể kiềm lòng được với tiền.

Phi Hồng lên mạng tìm một đống video, chọn cái đơn giản nhất, tập sương sương một chút, lát sau đã có thể múa rất thành thạo.

Thích Yếm ngồi trên sofa, nghịch chiếc bật lửa xinh đẹp của cô.

Thiên nga trắng vươn cánh, ngả người ra sau, hạ eo, đường cong uyển chuyển, không biết vô tình hay cố ý, cô nghiêng mặt, ánh sáng chiếu qua chiếc cửa sổ sát đất tựa như những hạt vàng rắc nhẹ trên hàng lông mi. Thích Yếm dường như đã quay lại buổi chiều xấu hổ đó một lần nữa, thiếu nữ kiêu căng ngạo mạn chất vấn hắn, có phải hắn thích cô cho nên mới trộm giày múa của cô hay không? Khi đó, đôi mắt cô còn hiện lên vẻ chán ghét rất rõ ràng.

Cậu thiếu niên đó đã lớn lên trong thù hận và tự ti, mà cô chính là một trong những căn nguyên đầu tiên.

"Bộp!"

Chiếc bật lửa rơi xuống sàn nhà, vang lên âm thanh giòn giã.

Người đàn ông đè cô lên cửa lớn.

"Tổng giám đốc Thích, tôi không phải loại người như vậy."

Thích Yếm giễu cợt đáp: "Gấp ba."

Bọn họ lại điên đảo một hồi. Đến khi hoàng hôn dần buông xuống...

-

Sáng sớm hôm sau, Thích Yếm đang cài lại thắt lưng, hàng cúc áo sơ mi ngay ngắn thẳng hàng vẫn không che giấu được hết dấu hôn đỏ trên cổ. Trên giường chất đầy két kim loại có mật mã đã được mở.

Tiền mặt rơi đầy đất, trên giường cũng chất đầy châu báu.

Thích Yếm lại rút một chiếc thẻ ném lên ngực cô.

Hắn nhìn từ trên cao xuống, mỉa mai châm chọc: "Tiền boa cho cô, khỏi cần thối lại."

==================
17.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro