Chương 1: Hàng xóm mới tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm cuối tuần, hàng xóm lầu dưới nhà Lục Nghiên Kiều chuyển tới.

Đúng lúc Lục Nghiên mới thức suốt đêm đang chuẩn bị ngủ bù chút, liền nghe được tiếng leng ka leng keng từ dưới lầu truyền lên, ồn ào tiếng người tiếng đồ đạc.

Cô ló đầu nhìn thử, thấy 1 đám công nhân đang bận rộn sắp xếp đồ gia dụng phía bên dưới.

"Có người dọn vào rồi nha" Lục Nghiên Kiều ngáp dài 1 cái, duỗi tay lau khóe mắt vì quá buồn ngủ mà tràn cả nước mắt, "Khi nào mới xong vậy chứ..."

Cô đã ở đây gần 1 năm, dưới lầu vẫn luôn để trống, không nghĩ tới giờ lại đột nhiên nhảy ra một 'hàng xóm mới'.

Cô nhìn dưới lầu, Ô Quy từ trong nhà nhảy nhót vỗ cánh đến gần đậu trên vai cô, cũng học theo bộ dáng cô trừng cặp mắt đen đáng yêu mà nhìn xuống lầu dưới.

Lục Nghiên Kiều duỗi tay sờ sờ cái đầu mềm nhỏ của Ô Quy, lẩm bẩm:" Đi, về ngủ nào"

Ô Quy cọ cọ đầu nhỏ vào tay Lục Nhiên Kiều, mở miệng nhỏ vàng nhạt ríu rít kêu 2 tiếng.

Ô Quy thật ra không phải rùa đen như tên nó, nó vốn là một con huyền phượng anh vũ xinh đẹp, màu lông trắng muốt sạch sẽ, 2 bên sườn mặt có 2 khối như là má bản mo-rat viên đốm, trên đỉnh đầu còn có mấy sợi lông nhỏ như là ngốc mao trong truyện tranh.

Ước chừng nửa giờ sau, âm thanh ồn ào dưới tầng dần nhỏ lại, Lục Nghiên Kiều liền bò tới trên giường chuẩn bị ngủ bù, chẳng mấy để tâm đến vị hàng xóm mới, cho rằng đây cũng chẳng phải khúc nhạc đệm quan trọng gì.

Nhưng lúc nàng đã đánh một giấc no say dậy, cất tiếng gọi Ô Quy, lại chẳng nghe thấy tiểu anh vũ đáp lại.

"Ô Quy?Ô Quy??" Lục Nghiên Kiều lập tức tỉnh táo, vội vã đi dép, chạy nhanh xuống tầng 1, miệng liên tục gọi tên tiểu anh vũ, "Quy Quy ..."

( Là kiểu nhà 1 hộ nhưng có 2 tầng í, không phải kiểu chạy xuống tầng 1 chung cư đâu nha)

Không có đáp lại.

Vốn dĩ tiểu anh vũ luôn phi thường mẫn cảm với tiếng gọi của cô giờ lại không có phản hồi gì, Lục Nghiên Kiều vội tìm khắp ngóc ngách trong phòng, cuối cùng bước chân dừng lại bên ban công.

Cô nhìn đến cửa sổ ban công vốn được gia cố cẩn thận lại xuất hiện 1 cái lỗ nho nhỏ. Lỗ nhỏ như bị cái gì bén nhọn phá mà thành, vừa đủ để cho chim chóc chui qua.

"Fuck". Lúc thấy cái lỗ này, phía sau lưng Lục Nghiên Kiều nháy mắt liền ướt mồ hôi lạnh, ý niệm điên cuồng bừng lên, Ô Quy nhà cô, chạy!

" Ô Quy! Ô Quy!!" Lục Nghiên Kiều khàn cả giọng đứng bên ban công hô to. Cô vốn tưởng Ô Quy sẽ không bao giờ đáp lại nữa, ai ngờ hô vài tiếng xong, lại nghe dưới lầu truyền đến tiếng kêu của tiểu anh vũ.

Ô Quy nhà cô tuy là huyền vũ nhưng cũng có thể nói một ít từ ngữ tương đối đơn giản, ví như ăn ngon thật, buổi sáng tốt lành linh tinh.

"Quy Quy, là con sao Quy Quy !!" Lục Nghiên Kiều thê thảm gọi, bộ dáng phảng phất như mẹ mất con, mắt cũng rươm rướm lệ nóng," Quy Quy, đừng sợ, mẹ đến cứu con"

Nói xong lời này, Lục Nghiên Kiều xoay người vọt tới lầu dưới.

"Quy Quy!!" Một bên gọi tên tiểu anh vũ , một bên dùng sức gõ cửa lầu dưới, Lục Nghiên Kiều kêu lên: " Có người không?? "

Một lát sau, cửa kẽo kẹt mở ra, Lục Nghiên Kiều đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị người trước mắt dọa nháy mắt im lặng

" Chuyện gì?" Đứng trước mặt cô là một nam nhân anh tuấn đang ở cởi trần, tựa như mới tắm xong, bên dưới mặc một cái quần jean rộng thùng thình, một tay cầm khăn lông lau đầu ướt, một tay nắm then cửa. Vóc dáng anh rất cao, ít nhất so với cô hơn hẳn 1 cái đầu, lúc này đang dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống Nghiên Kiều, biểu tình có vẻ không tốt

Nếu vào ngày thường, Lục Nghiên Kiều nhất định sẽ lúng túng vô cùng, nhưng hôm nay không giống, giờ trong lòng cô còn bận lo cho đứa con ngốc nghếch Ô Quy của mình.

" Anh có thấy chim của tôi không?" Lục Nghiên Kiều thẳng thắn ưỡn ngực hỏi, nói cho bản thân không cần sợ hãi thế lực hiểm ác.

Nam nhân còn chưa trả lời, 1 con anh vũ trắng tuyết đã ló đầu từ sau lưng anh ra, đôi mắt đen lúng liếng chớp chớp 2 cái, hé miệng nói với Lục Nghiên Kiều : " Ăn ngon thật, ăn ngon thật."

Lục Nghiên Kiều "..." Con à, con không thể nói câu khác sao.

Nam nhân hỏi : " Chim của cô?"

Lục Nghiên Kiều gật đầu thật mạnh.

" Rất đáng yêu." Thanh âm của anh có chút thấp, nhưng lại rất dễ nghe, anh vươn tay, Ô Quy lại nhảy nhót theo hướng tay anh," Trả lại cô."

Lục Nghiên Kiều nhìn một màn trước mắt sửng sốt một hồi lâu, tính Ô Quy cô biết rõ,nhưng ngày thường gặp người lạ đến nhà chơi đều e ấp ngại ngùng trốn nửa ngày, dùng đồ chơi dụ dỗ mãi mới bằng lòng ra tới, ai biết hôm nay lá gan lại lớn như vậy.

Lục Nghiên Kiều lộ vẻ nghi ngờ sâu sắc, nhìn người trước mặt: " Bạn ..."

Anh nói: "Tôi tên Hạ Trúc Lịch."

Lục Nghiên Kiều nói: "Bạn Hạ..."

Hạ Trúc Lịch tựa hồ cực kì không thích cái danh xưng bạn này, anh nói: "Cô có thể trực tiếp gọi tên tôi."

" Được." Lục Nghiên Kiều từ bỏ vấn đề này không dây dưa nữa, mắt trông mong nhìn tên phản bội Ô Quy đang bám riết lấy anh " Anh không cho Ô Quy ăn cái gì đó chứ?"

" Ô Quy?" Hạ Trúc Lịch nhíu mày

" À, tiểu anh vũ nhà tôi tên Ô Quy." Lục Nghiên Kiều giải thích, " Nó thèm ăn, cái gì đều ăn..."

" Không có." Hạ Trúc Lịch tay nhẹ nhàng run lên, Ô Quy lại như hiểu được ý tứ của anh, quay đầu nhìn anh một cái rồi xoay người từ trên tay Hạ Trúc Lịch bay về phía Lục Nghiên Kiều. Bộ dạng lưu luyến này làm Lục Nghiên Kiều xem mắt trợn há hốc miệng cộng thêm ghen ghét dữ dội.

Cũng may Ô Quy chỉ là con anh vũ, bằng không Lục Nghiên Kiều sẽ cho rằng nó đối với người trước mắt là nhất kiến chung tình.

Tuy rằng ăn một bụng dấm, nhưng tốt xấu gì chim cũng đã về, cô đối với Hạ Trúc Lịch nói lời cảm ơn, xoay người đi lên lầu.

Mà Ô Quy trên vai cô lại lặng lẽ xoay đầu nhìn Hạ Trúc Lịch phía sau.

Hạ Trúc Lịch giơ tay, làm cái tư thế im lặng vẫy chào.

Ô Quy cao hứng  vẫy vẫy cánh.

Về đến nhà, Lục Nghiên Kiều cẩn thận kiểm tra cho Ô Quy, xác định trên người nó không có vấn đề gì rồi lại thấy có chút nghi hoặc thầm.

Hạ Trúc Lịch này rốt cuộc có bản lĩnh đến thế nào, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy...làm cho Ô Quy thích anh chứ.

Bởi vì việc này, hôm sau Lục Nghiên Kiều liền tính toán gọi người đến đổi cửa sổ căng lưới trong nhà thành kim loại. Rốt cuộc lần này vẫn tính là may mắn, vạn nhất lần sau Ô Quy lại chạy mất thì cô biết khóc đi tìm ai.

Ngẫm lại sự việc hôm qua, Lục Nghiên Kiều vẫn có điểm rối rắm, nghĩ một hồi, liền gọi điện thoại cho khuê mật Trần An Như, nói muốn tâm sự nhân sinh.

Trần An Như nhận điện thoại: "Sao bảo bối?"

Lục Nghiên Kiều: " Vẫn đang chơi trò chơi hả? Mau bồi mình ăn cơm đi..."

Trần An Như nói: "Sao lại đòi mình mời ăn cơm vậy, gặp chuyện gì, nói chuyện điện thoại không được hay sao."

Lục Nghiên Kiều trầm mặc 3 giây, nổi giận: " Fuck, Trần An Như, con nuôi mày Ô Quy bị người ta lừa đi rồi, mày chỉ biết ngồi chơi game sao, trong lòng mày còn 2 mẹ con tao không hả???"

(Đoạn này tôi hơi phân vân có nên để xưng hô tao-mày không nhưng mình nghĩ thân thiết chút thì xưng hô như vậy cũng được nhỉ😜. Dù sao tôi với lũ bạn cũng toàn tao mày quen rồi. Vậy nó có cảm giác thân thiết hơn í)

Trần An Như cũng bắt đầu diễn kịch: " Kiều Kiều, mình cũng là bị sinh hoạt bức bách...."

Lục Nghiên Kiều bắt đầu anh anh kể.

Trong điện thoại truyền đến một trận bùm bùm âm thanh gõ bàn phím, cùng với tiếng Trần An Như hét thảm, cô tuyệt vọng nói: "Fuck, lại chết rồi, đừng đừng mà, cầu mày mà, tối tao mời ăn, tối nay ăn ngay! Tao mời!"

Lục Nghiên Kiều mỹ mãn ngắt điện thoại.

Trần An Như này ngày thường đều rất bình thường, có điều gần đây điên cuồng trầm mê game online, phố cũng không cần dạo, trang điểm cũng lười, ngày ngày ngồi trước máy tính điên cuồng cày game.

Mỗi lần Lục Nghiên Kiều đi thăm cô đều có một loại cảm xúc trìu mến chi tình như đi thăm tù vậy.

7 giờ tối, 2 người đúng giờ ngồi ngay ngắn tại nhà hàng Nhật nổi tiếng.

Nhân lúc Lục Nghiên Kiều còn đang xem thực đơn, Trần An Như liền móc di động ra click mở phần mềm phát sóng trực tiếp.

Lục Nghiên Kiều nói: "Xem cái gì đó?"

Trần An Như chỉ chỉ màn hình: "Trò chơi nha."

Lục Nghiên Kiều nhìn kỹ, phát hiện trên màn hình hiện ra chính là trò chơi mà Trần An Như đang đam mê , tên gọi 《 tuyệt địa cầu sinh 》( tên tiếng trung của PUBG ). 

Lần trước cô có nghe Trần An Như giới thiệu qua, đơn giản mà nói,  trò chơi này chính là đem một trăm người ném đến một bản đồ, tự do giết hại lẫn nhau, chỉ cần sống đến cuối cùng, chính là người chiến thắng rồi.

" Chơi vui vậy sao?" Lục Nghiên Kiều vừa lẩm bẩm, vừa chọn món tiếp.

" Vui mà." Trần An Như nói, "Tao gần đây yêu một người, oa, vừa đẹp trai, kỹ thuật lại tốt......"

Lục Nghiên Kiều nói: " Biết mày mới hiểu mày đang nói tới game, người khác nghe còn tưởng mày đang chơi lưu manh đó."

Trần An Như tặng Lục Nghiên Kiều một đôi mắt xem thường.

Tuy rằng nói như vậy, nhưng thời gian chờ đồ ăn thực sự có chút nhàm chán, Lục Nghiên Kiều chống cằm nhìn màn hình di động của Trần An Như.

Trần An Như đổi mấy kênh phát sóng trực tiếp, đều có chút không hài lòng, Lục Nghiên Kiều xem xét cô một chút, hỏi cô tìm cái gì vậy.

"Chính là cái người tao mới nói kìa, hôm nay lại bồ câu ( í là cho leo cây í)...... Ai nha." Trần An Như nói, "Nói 7 giờ mà."

Lục Nghiên Kiều liếc mắt nhìn cô: "Hừ, mỗi ngày chỉ biết chơi trò chơi, trò chơi này vui chỗ nào chứ......"

Trần An Như trước mắt tang thương: " Trước khi trầm mê vào tao cũng nói như vậy......"

_Hết chương 1_

Mong mọi người ủng hộ nhaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro