Chương 1: Tôi vừa tính một quẻ, cô bị cắm sừng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vừa qua năm mới, thị trấn An Hiền phía Tây Bắc thành phố H theo thường lệ mở hội chùa. Mấy ngày nay so với những năm trước càng thêm náo nhiệt, vì trấn trên có một vị thần tiên nhỏ mới đến, bói toán cực kỳ đỉnh.

Tận chín giờ tối, một thiếu niên chừng mười tám mười chín tuổi mới khoan thai bước đến, từ trong túi lôi ra một lá cờ vải thêu hai chữ "Xem bói" cắm lên bàn, ôm một ly trà sữa chầm chậm uống. Thiếu niên này gương mặt tuấn tú, da trắng cực kỳ, mắt đào hoa, lông mi dài, đồng tử màu sẫm hơn so với người thường, vừa đen lại vừa sáng.

Cậu vừa đến, mọi người xung quanh lập tức vây lại, xếp thành một hàng dài.

"Thần tiên nhỏ, cậu xem cho tôi với, xem gì cũng được." Một thanh niên cao lớn vạm vỡ, mày rậm mắt to thò mặt lại gần. Mông còn chưa kịp đặt xuống, Cố Diệp đã phất tay, "Đi đi đi, gia đình hòa thuận, thân thể khỏe mạnh, anh còn đòi xem cái gì?"

Thanh niên vừa nghe liền tung tẩy đi luôn, dáng vẻ hệt như vừa nhặt được món hời.

'Xùy!" Một gã trai trẻ toàn thân hàng hiệu, như hạc giữa bầy gà đứng giữa đám người, nhăn mặt tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt nhìn thanh niên vừa đi như nhìn một tên đần độn. Người trong thôn này e rằng đều là thiểu năng trí tuệ đi? Trò mèo vậy mà cũng tin?

Ông cụ xếp phía trước thấy gã chậc lưỡi khinh thường, quay đầu lại khuyên một câu: "Người trẻ tuổi cậu đừng không tin, tiểu tiên sinh này chính là thần tiên nhỏ nổi danh nhất làng trên xóm dưới chỗ lão đấy."

Cố Diệp vừa lúc ngẩng đầu, vừa liếc mắt đã nhìn thấu tướng mạo của gã, lại nhìn sang cô gái đứng cạnh bên, nhếch nhếch miệng cười. Có thể cặn bã đến trình độ này, gã đàn ông kia cũng coi như là một nhân tài.

Tên kia lúc này mới nhìn rõ gương mặt Cố Diệp, tức khắc bị nụ cười này làm cho điêu đứng cả người. Gã vốn chay mặn không kỵ, nam nữ đều chơi, bò đến cái địa phương rách nát này cũng chỉ vì cưa gái. Không nghĩ tới nơi này còn có một bé trai lớn lên còn đẹp hơn cả con gái. Thấy bé lừa đảo này có vẻ tuổi tác không lớn, Lạc Tuấn Khôn lập tức nảy ra một ý: không ngủ được với con nhỏ bên cạnh, vậy chơi bé trai này một đêm cũng không tồi.

Cố Diệp liếc mắt là biết gã đang nghĩ gì, trực tiếp bị chọc cười. Thân thể cậu trọng sinh vào, tên này có bao nhiêu tiền cũng không chơi nổi. Cố Diệp - tiểu thiếu gia Cố gia kinh thành, hào môn vọng tộc, hiện tại ở nơi khỉ ho cò gáy này chẳng qua là do bị ba ruột đá đến để tịnh tâm sám hối, suy nghĩ xem lại bản thân mà thôi.

Người phía trước lại có vài người bị đuổi đi, rốt cuộc đến phiên bọn họ, cô gái ôm cánh tay Lạc Tuấn Khôn vui sướng không thôi, "Thần tiên nhỏ, ngài xem chúng tôi khi nào kết hôn thì có thể bách niên hảo hợp?"

Cố Diệp nhấc ly trà sữa trên bàn chậm rãi hút một ngụm, từ trong túi móc ra một cái mã QR, không hề khách khí đưa qua.

Gã thanh niên liếc mắt nhìn mã QR, ánh mắt lại rơi xuống mặt Cố Diệp, cái mũi này, cái mắt này, chậc chậc. Gã vừa chuyển khoản, vừa mỉm cười sáp lại gần: "Không biết có thể add Wechat tiểu tiên sinh không? Ngày nào đó chúng tôi xem phong thủy phòng cưới, tôi lại tìm ngài?"

Cố Diệp nhìn thông báo chuyển khoản trên Wechat, 5 vạn.

Cậu vừa ngẩng đầu, đối phương đã nhướng mày đầy ám chỉ.

Cô gái bên cạnh không đồng ý, kéo tay áo bạn trai, sốt ruột hỏi: "Tuấn Khôn, sao anh lại chuyển khoản nhiều như vậy?"

Lạc Tuấn khốn sủng nịch nói: "Không sao, tiêu tiền cho bảo bối trong lòng, anh một chút cũng không tiếc."

Cô gái vừa nghe xong mặt đã đỏ bừng, đưa mắt lúng liếng nhìn bạn trai.

Cố Diệp bật cười, "Cô gái, sừng trên đầu cô sắp dài như bò Texas rồi. Còn không mau đá tên khốn này đi, giữ lại để gã làm hại con gái nhà lành à."

Một câu tựa như chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu hai người.

"Mày nói chuyện kiểu gì đấy?!" Lạc Tuấn Khôn trực tiếp nổi giận. Thu tiền của gã rồi mà dám nói kiểu này à?

Cô gái sắc mặt khó coi, nhíu mi nặng nề hỏi: "Đại sư, có phải ngài tính nhầm hay không? Ngày chưa xem tướng tay, cũng không đoán chữ, sao đã nói bạn trai tôi không tốt rồi?"

Cố Diệp như cũ không nhanh không chậm, "Từ tướng mạo là có thể nhìn ra gã là điển hình của hạng người tâm địa bủn xỉn, khắc vợ khắc con. Đuôi lông mày quá ngắn, lông mày vừa tạp vừa loạn, nhất định bất hòa với người cùng thế hệ trong nhà, cũng không phải dạng hiếu thảo. Chưa kể hắn còn mang mệnh cách tam trường tam đoản, ăn chơi đàng điếm, sau lưng đã có linh hồn mấy cái thai bị phá. Sau này nếu không hành thiện tích đức, siêu độ linh hồn của những cái thai bị phá kia, tuyệt không sống quá 36 tuổi."

Cố Diệp nói xong, xua tay với hai người, ý bảo người tiếp theo.

Sắc mặt gã đàn ông kia lập tức khó coi hơn vài phần. Trời lạnh nhưng gã đều bị dọa đến toát mồ hôi. Lời người này nói, toàn bộ đều đúng!

Ánh mắt cô gái nhìn Cố Diệp tràn ngập tức giận, "Đồ lừa đảo! Gạt người! Trả tiền lại đây!"

Cố Diệp lắc lắc đầu. Người đời đoán mệnh đều muốn nghe lời êm tai, nhưng tục ngữ có câu "mười việc thì chín việc là không theo ý mình", thế gian có được bao nhiêu chuyện thuận buồn xuôi gió?

"Từ nơi này đi ra ngoài, không quá ba bước, hai người hẳn là sẽ nhận được tin tức có người mang thai đứa con cuối cùng của bạn trai cô. Nếu đứa bé này cũng phá đi, gã coi như chính thức đoạn tử tuyệt tôn."

Cô gái kéo tay bạn trai định tiến lên lý luận, nào ngờ vừa mới bước hai bước liền nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn. Cô mặc dù không tin, nhưng Cố Diệp nói nhiều như vậy, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút không thoải mái. Lúc này thấy di động đối phương có âm báo, tất nhiên vô cùng để ý. Nào ngờ vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt cô gái đã thay đổi.

Tin nhắn viết: Anh Khôn, em mang thai rồi. Anh có vui không?

Gã nhìn Cố Diệp như nhìn thấy quỷ. Lời đoán mệnh này chuẩn đến mức quỷ dị.

"Lạc Tuấn Khôn! Tên chó má này!" Cô gái từ trong tin nhắn tỉnh táo lại, vung tay cho gã một cái tát, tức đến bật khóc.

Lạc Tuấn Khôn cả người đều dại ra, bị đánh cũng chưa phản ứng lại. Nếu ngay cả việc này cũng tính đúng, vậy việc cậu ta nói hắn không sống quá 36 tuổi có phải cũng đúng hay không? Gã năm nay đã 28 tuổi rồi!

Một cái tát này làm không ít trai tráng trong đám người xông tới. Những người này đều là anh ruột anh họ của cô. Nông thôn chính là như vậy, coi cả làng đều là người một nhà. Vừa thấy em gái mình bị sở khanh lừa gạt, liền phải xông lên giã tên khốn kia ra bã.

Giữa lúc hỗn loạn, Cố Diệp đứng dậy, bắt đầu dọn đồ. Có người thấy cậu muốn về, vội vàng cản lại: "Thần tiên nhỏ đừng đi, hôm nay còn sớm lắm mà, cậu lại tính thêm hai quẻ đi."

Cố Diệp lắc đầu cười, "Không được. Người đón tôi đã đến. Vừa rồi là quẻ cuối cùng tôi tính ở nơi này, tôi phải về nhà."

Lúc này, một chiếc xe thương vụ xa hoa dừng lại ở ven đường. Một thiếu phụ mặc đồ đỏ, trang điểm xinh đẹp dị thường bước xuống, theo sau là một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi. Cố phu nhân vừa thấy trận thế này của Cố Diệp, tức đến nỗi đầu "ong" một tiếng. Đứa con thứ ba này không những không biết hối cải, còn dám chuyển sang theo đuổi hình thức kinh doanh mê tín lừa đảo!

Đứa con thứ ba này nhà nàng chính là nỗi sỉ nhục của giới hào môn, vừa rụt rè vừa ngớ ngẩn. Ba nó tốn không ít tiền mới nhét được nó vào trường cao trung trọng điểm, cũng tìm không ít gia sư về nhà, năm nay cũng cao tam rồi, nó không những đứng nhất từ dưới đếm lên vô số các cuộc khảo sát, còn bị một đám côn đồ đòi tiền nửa năm cũng không dám hó hé. Nghỉ hè năm ngoái cũng không ngoan ngoãn học tập, cả ngày chui rúc trong nhà nghiên cứu phong thủy mệnh lý, vẽ cả bát quái trận trong phòng ngủ, làm như chỉ cần bày trận là có thể đỗ đại học. Ba nó tức đến tăng huyết áp, sai người đá đít nó về quê, cho nó thời gian học bù cẩn thận, cảnh tỉnh bản thân, ngay cả ăn Tết cũng không muốn thấy mặt nó.

"Cố Diệp! Con ngay cả hương thân phụ lão cũng dám lừa, xem ba con xử lý con như nào!" Cố phu nhân hạ giọng, tức giận kéo mảnh vải trên bàn nhét vào túi Cố Diệp, chỉ sợ chậm một giây thôi sẽ có người tìm đến cửa tính sổ.

Cố Diệp vẻ mặt vô tội, "Bố đánh chết con mẹ liền ít đi một đứa con trai. Mẹ lớn tuổi thế này rồi, cũng không thể sinh thêm đứa khác đâu."

Cố Diệp đúng là không nghĩ oan cho mẹ kế của cậu. Cố phu nhân xuất thân bình thường, hiện có thể leo đến vị trí này, cũng không phải hạng người không có tâm cơ. Bà không phải phường gian ác, chỉ là thơ ấu nghèo hèn tạo nên tính cách tham tài, tính toán chi li. Nhất là sau khi có con ruột, suy nghĩ cũng nhiều thêm, nhưng nguyên thân dù sao cũng là một tay nàng nuôi lớn, bảo giết chết hay làm tàn phế nàng không làm được. Cố phu nhân đành dùng sự ngu dốt không nghe lời của cậu phụ trợ sự thông minh ngoan ngoãn của con trai mình, thổi gió bên gối chồng, khiến nguyên thân không ít lần bị ăn đòn.

Cố phu nhân bị nói đến sửng sốt, lúc này mới phát hiện Cố Diệp biến hóa không nhỏ. Đứa nhóc hay nói lắp hiện tại mồm mép sao lại nhanh nhảu như vậy? Ánh mắt cũng linh động, không có ngẩn ngơ? Sau mới phản ứng lại, Cố phu nhân tức đến mặt đỏ phừng phừng, nó vừa nói ai lớn tuổi không thể sinh con cơ?!

Cố Diệp lục lọi một hồi, từ trong túi rút ra mấy đồng tiền lẻ còn dư lúc đi mua trà sữa, toàn bộ đều đưa cho Cố phu nhân, cực kỳ hiếu thuận: "Con trai mẹ kiếm được tiền, về mua cho mẹ một con gà bồi bổ thân thể."

Cố phu nhân sờ mấy đồng tiền, tức đến dậm chân.

Cố Diệp nhìn thấy thiếu niên đứng bên cạnh Cố phu nhân, lập tức cười cong cả mắt, ngoắc tay với đứa nhóc, "Lão tứ, lại đây."

Nguyên chủ từ nhỏ thiếu một phách, chất phác trì độn, không ai muốn chơi cùng cậu, chỉ có đứa em trai này là không chê. Có lẽ do bị ký ức nguyên chủ ảnh hưởng, Cố Diệp vừa thấy đứa nhỏ này đã thấy thân thiết.

Cố Dương thấy anh trai gọi mình, lập tức hóa thân thành chó Alaska vui sướng vẫy đuôi chạy đến, "Anh, anh biết xem bói thật đấy à? Anh còn khác trước nhiều nữa."

Cố Diệp vuốt đầu Cố Dương, mỉm cười ý vị thâm trường: "Phải. Anh trai em đã bái được một vị cao nhân làm sư phụ, em về sau không cần đi học nữa, đi theo anh xuống dưới chân cầu vượt bày sạp đi. Anh mang em đi làm giàu, một giây chạm đến đỉnh cao nhân sinh!"

Mẹ của nguyên chủ lúc sinh nguyên chủ mất máu quá nhiều, cứu chữa không có tác dụng, buông tay rời khỏi nhân gian. Cố tiên sinh một bên chú ý việc làm ăn, một bên còn phải nuôi dưỡng ba đứa trẻ, quá vất vả nên mới cưới Cố phu nhân. Ba năm sau, Cố Dương ra đời. Trong nhà này, thân phận Cố Dương thật sự có chút xấu hổ. Cố phu nhân đều vì con ruột mà tính kế trải đường, nhưng đứa bé này lớn như vậy cũng không biết vì bản thân tính toán, cả ngày chỉ biết chơi đùa ngây ngô, học hành cũng chả ra sao, ngày ngày chạy theo đuôi mấy người anh trai, quan hệ với ai cũng không tồi.

Cố Diệp từng xem tướng cho thằng bé. Đứa nhỏ này là điển hình người ngốc có phúc của người ngốc, học gì cũng không vào, cả đời đi theo anh trai ăn chia hoa hồng là đủ giàu sang phú quý, bình an đến già. Cho nên Cố Diệp bèn nói với nó: "Bé ngoan, đừng học. Học tập gì đó không hợp với em."

Không ngờ Cố Dương nghe xong tin luôn, gật đầu liên tục: "Được được. Vậy chúng ta khi nào xuất phát? Mai đi luôn nhé. Em có cần mặc đạo bào không? Đóng giả người mù các loại ấy?"

Cố phu nhân vừa nghe mấy lời này, đến suy nghĩ đánh chết Cố Diệp cũng có luôn rồi, "Nó vốn đã không học hành cẩn thận, chỉ biết đi chơi, con còn xúi giục nó không làm mà hưởng!"

Cố Diệp giơ tay, "Con đang nói thật mà. Cả mẹ nữa, về sau ít mặc đồ đỏ thôi, càng mặc càng nghèo."

Ngũ hành chia thành kim mộc thủy hỏa thổ, con người cũng vậy. Cố phu nhân rõ ràng ngũ hành thuộc Kim, Thiên Đình* no đủ, lỗ tai dày, mi thanh mục túc, tay nhỏ, eo thon, da trắng, tướng mạo loại này sau khi thành niên nhất định đại phú đại quý. Tiếc là bà quá thích màu đỏ, quần áo, móng tay, son môi đều là màu đỏ. Đỏ tượng trưng cho lửa, hỏa khắc kim, này liền tạo thành tình cảnh bà sống trong giàu có nhưng trong tay lại không có tiền, toàn bộ đều dựa vào chồng nuôi.

"Con..." Cố phu nhân cho rằng Cố Diệp cố ý chọc giận mình, thầm nhủ cứ đợi đấy, về nhà tao mách chồng đánh toét mông mày nha con.

Hoàn toàn không nhận ra không khí bất thường giữa mẹ và anh trai, Cố Dương ngó cái này, nhìn cái kia, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Mẹ, anh, hai người đứng chỗ này không thấy lạnh à? Chúng ta mau về nhà đi."

Cố phu nhân nghiến răng nghiến lợi, con thật thấy bản thân mình chưa đủ ngốc hả!

Cố Diệp nâng tay, "Con vẫn còn đồ chưa lấy, về nhà con trước đã."

Cố gia sau khi định cư ở kinh thành, vẫn không quên cố hương, ở quê cũ xây một tòa nhà hai tầng, mỗi năm thanh minh đều về tế tổ. Lần này nguyên thân bị đuổi về nơi này suy ngẫm, không cẩn thận té ngã mất mạng, lại tiện nghi cho kẻ cùng tên là cậu. Cố Diệp vừa tỉnh lại đã phát hiện nguyên thân tuy mang tướng chết yểu, nhưng vẫn còn nửa năm thọ mệnh, sở dĩ chết sớm là do trên người có chứa một cỗ sát khí. Cố Diệp nhìn đầu ngón tay mình, vừa rồi cậu từ trên người Cố phu nhân cùng Cố Dương thấy được cùng dạng sát khí, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với nguyên thân. Xem ra Cố gia ở kinh thành đã xảy ra vấn đề.

Trở lại nhà cũ, Cố Diệp dẫn Cố Dương đến phòng khách, nghiêm trang nói với em trai: "Thấy không, đây là giang sơn trẫm vì em mà gây dựng. Chúng ta phải tháo hết chỗ chiến lợi phẩm này xuống, mang về nhà."

Một mặt tường toàn là cờ thưởng. Lớn có bé có, hoa hòe lòe loẹt.

"Oa. Anh ba quá đỉnh! Đỉnh như anh hai!" Cố Dương khiếp sợ nắm chặt tay, giờ phút này hình tượng Cố Diệp trong lòng nó nháy mắt cao lên mười tám mét.

Cố phu nhân bước chậm hơn vài bước đi vào liền hít một hơi lạnh, hai đứa tụ nghiệp này! Mang hết mấy thứ này về nhà, ba nó đánh què chân nó mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro