Chương 38: Chiêu trò của Alexander

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Rua Rabu

PHẦN 1: GẤU BẮC CỰC - VƯƠNG GIẢ VÙNG ĐỊA CỰC

Chương 38: Chiêu trò của Alexander

Ngày rồi lại đến đêm, mùa xuân gần ngay trước mắt, phần đất liền khi xưa không được gấu bắc cực coi trọng giờ đây trở nên náo nhiệt cực kỳ.

Dưới chân núi gấu đến gấu đi, tất nhiên đây chỉ là phóng đại, nói chung, chúng nó không phải là đang làm quen thì chính là đang leo núi.

Trường hợp đã sớm lên đến tận đỉnh núi giống như Otis và Alexander rất hiếm thấy.

Dưới vách đá cản gió tối tăm, chàng gấu bắc cực khổng lồ chính đang lấy tấm thân to lớn kiên cường của mình vây quanh một cục tròn màu trắng.

Đó là một con gấu bắc cực khác, trông có vẻ còn nhỏ tuổi nhưng không còn tính là gấu bắc cực con nữa, hình thể mượt mà, đáng yêu, bộ lông trắng như tuyết tung xõa.

Bất kể tuổi tác hay vóc dáng, cái xưng hô "nhóc gấu" đã không còn phù hợp với Alexander nữa.

Về tuổi, Alexander đã là gấu vị thành niên, đã có thể rời khỏi gấu mẹ tự đi kiếm ăn, cũng giống như Otis, năm đó nó đã có thể tự sinh hoạt ở cái độ tuổi này.

Alexander đã hai tuổi rưỡi, cơ thể phát dục rất tốt, cho dù là gấu bắc cực ba tuổi cũng chưa chắc đã to khỏe như cậu.

Những vấn đề đó nằm ngay trước mắt nhưng người nuôi nấng nhóc - Otis, tựa hồ không để ý lắm. Có vẻ như nó chưa từng nghĩ qua việc sẽ áp dụng quan hệ giữa gấu mẹ - gấu con lên người nó và Alexander.

Alexander hai tuổi rưỡi cũng được, ba tuổi rưỡi cũng thế, hình như chàng gấu khổng lồ này chưa bao giờ cân nhắc đến việc này.

Có lẽ Otis nghĩ rằng, cho dù nhóc gấu đã mười tuổi thì cậu vẫn là nhóc gấu của nó.

Cần thiết cho ăn, cần thiết ôm ngủ, cần thiết làm bạn một tấc không rời.

Không biết qua bao lâu, phía chân trời từ từ dâng lên một tia sáng nhạt, cuối cùng cũng đem đến một vệt sáng sủa cho nơi tối tăm này.

Hiển nhiên bầu trời sẽ không thể ngay lập tức sáng ngời, có lẽ còn cần một chút thời gian.

Trong lúc chờ đợi lại có tuyết rời, khiến sắc trời hơi ảm đạm đi một ít.

Kiều Thất Tịch ngáp một tiếng tỉnh lại, nghe thấy tiếng gió thổi u u bên ngoài, lập tức cảm thấy vị trí này đúng là rất tốt, gió tuyết hoàn toàn không thể lọt vào.

Còn có Otis đảm nhiệm máy sưởi ấm chạy bằng hải cẩu, không có chút nào lạnh lẽo.

Cậu quay đầu nhìn Otis, nó vốn đang nhắm mắt dưỡng thần ngay lập tức mở to mắt nhìn lại, cứ như thế bốn mắt nhìn nhau, một đôi còn đang ngái ngủ, ngơ ngác đáng yêu, một đôi sâu thẳm chuyên chú, dưới màu đen trầm tĩnh là dòng nước ngầm chảy xuôi.

Tựa hồ có thứ gì được giấu rất sâu. Kiều Thất Tịch chớp chớp đôi con mắt to tròn, cậu cọ mặt Otis, trong lòng kinh ngạc cảm thán nghĩ, nếu không biết đến Otis, cậu có lẽ sẽ không biết gấu bắc cực cũng có một mặt thần bí như vậy.

Otis đúng là chẳng thể liên quan đến mấy từ như thật thà, vụng về cả.

Được nhóc gấu cọ cằm, hai mắt Otis nhanh chóng trở nên nóng bỏng, nó thoạt nhìn rất vui vẻ.

Cách biểu đạt lòng vui sướng của nó có rất nhiều, ngày thường tương đối thích dùng hành động để biếu đạt, đôi khi cũng sẽ dùng âm thanh ngắn ngắn để đáp lại, ví như hôm nay.

Kiều Thất Tịch so sánh một chút giữa thanh âm hiện tại với tiếng xua đuổi kẻ xâm lấn, kể cả những cô nàng đến làm quen của Otis, sau đó liền cười thầm.

Nhưng mà cười một lúc, Kiều Thất Tịch liền cười không nổi nữa.

Cậu còn không quên mục đích chuyến lên núi này của Otis, là vì thích cậu, muốn giao phối với câu.

Hiện tại Kiều Thất Tịch đã tiếp nhận sự thật tê cả da đầu rằng Otis có tình cảm dục vọng với mình, và đồng thời không từ chối phần tình yêu khó tin này.

Đó không phải là vì cậu dễ chấp nhận hay cảm giác áy náy, mà là vì Kiều Thất Tịch quá để ý đến thân phận mới của mình, thân là một con gấu bắc cực, mình cùng một con gấu bắc cực khác yêu đương thì có gì sai.

Hơn nữa, Otis rất tốt, có thể giao lưu tâm ý, có thể sống cùng nhau, lại còn dịu dàng, mạnh mẽ, và giàu tình cảm hơn rất nhiều người mà Kiều Thất Tịch đã từng tiếp xúc qua.

Trở thành bạn đời của nó... Hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Kiều Thất Tịch thầm nghĩ, nhìn lại thì, dù chính mình một mực rời đi, không chịu chấp nhận phần tình cảm này thì Otis sẽ buông tha sao?

Đáp án rõ rành rành.

"....."

Cũng không phải chưa từng thử, nhớ lại những lần trước, chính mình còn chưa chạy quá mười cây số là đã bị đuổi kịp.

Kiều Thất Tịch khẽ thờ dài trong lòng, nói sao nhỉ, thật ra vấn đề hiện tại không phải là có nên chấp nhận tình cảm của Otis hay không, mà là có thể chịu được thời kỳ động dục của nó hay không đây này.

Dù gì cũng đã lên đến đỉnh núi xây ổ, ngay cả bé Vàng nằm ở ngoài rìa cũng biết hai người chắc chắn không thể lên đây chỉ để ngắm phong cảnh rồi kết thúc đơn giản như vậy được.

Vấn đề đặt ở trước măt chính là...

Thể hình của Kiều Thất Tịch và đối phương kém quá nhiều, nếu thật sự làm, nhóc gấu chắc chắn sẽ bị thương.

Mặc dù biết một người coi nhóc gấu như mạng sống như Otis có lẽ chẳng hề nghĩ đến việc sẽ thật sự đi vào, cái này Kiều Thất Tịch vẫn rất tin tưởng Otis, câu biết Otis rất thông minh, cái gì làm được, cái gì không làm được nó đều nắm chắc.

Chắc chắn sẽ không để mình bị thương.

Nếu nhóc gấu ích kỷ thêm một chút, chỉ cống hiến cho Otis một cái lưng khi đối phương đang ở trong giai đoạn dày vò này thì cũng là có thể vượt qua thời kỳ sinh sản.

Nhưng tính Kiều Thất Tịch không ích kỷ như thế.

Lúc thường đúng là hay càm ràm, nhưng đến lúc gặp chuyện, cậu vẫn là một thằng đàn ông có trách nhiệm.

Haiz, chỉ là một cái kỳ sinh sản thôi mà, để cậu nhớ lại một chút "video" mà mình đã từng xem, ngoài việc "làm thật" ra thì vẫn còn có nhiều cách khác để thử.

Otis chỉ là một con gấu gấu bắc cực chưa trải sự đời, lúc này mới chỉ bước nửa chân vào thế giới của người lớn mà thôi.

Suy đi tính lại thì nó cũng chỉ mới hưởng thụ được hai lần "cọ", ngay thơ đến không thể ngây thơ hơn được nữa.

Một cu gấu còn non nhưa vậy, chỉ cần làm chút thứ thú vị chắc là sẽ lừa được thôi, Kiều Thất Tịch dùng móng vuốt đỡ trán nghĩ ngợi.

.

Có lẽ nhìn thấy trước đó nhóc gấu rất kháng cự với việc "cọ cọ" nên khi cậu tỉnh lại, Otis cũng không lập tức muốn làm chuyện này. Trên thực tế, nếu không phải nhiệt độ cơ thể và tần suất hô hấp thay đổi, biểu hiện của Otis giống y như lúc bình thường.

Nhưng Kiều Thất Tịch biết, nếu hiện tại bảo Otis nằm ngửa ra thì chắc chắn cậu sẽ thấy được "thứ" khiến mọi con gấu đều thấp thỏm .

Mặc dù vậy nhưng ngoài vài lần liếm bộ lông cậu ra thì Otis hình như không định làm chuyện gì khác.

Kiều Thất Tịch mặc dù không hiểu vì sao ngay cả cọ cọ mà Otis cũng không nhưng cậu biết chắc chắn không phải là vì Otis đột nhiên hết hứng thú.

Có lẽ chỉ là đang cố nén lại.

Bởi vì biết cậu không thích.

Otis ngốc, sớm biết vậy thì sao không chấp nhận những nàng gấu bắc cực từng làm quen với mình đi hả?

Hiện tại thì tốt rồi, còn phải tự chịu khổ nghẹn lại chính mình.

Nhóc gấu hư vui sướng khi người gặp họa nghĩ thầm.

Lúc đầu cậu cũng ngượng nghịu làm ba chuyện kia, mãi cho đến khi gió tuyết ngày càng lớn, hoành cảnh xung quanh ngày càng tối tăm, mang lại cho cậu một loại cảm giác an toàn.

Nhóc gấu đang muốn tiếp nhận phần tình yêu này một cách nghiêm túc giờ đây bắt đầu hành động. Cậu xoay người khi đang nằm trong lồng ngực Otis, vốn là đầu ở trên, hiện tại thành đầu ở dưới, còn nhích thêm về sau.

"...."

Động tác này khiến Otis giật mình, chàng ta vốn đang nhạy cảm ngay lập tức ngẩng đầu và cánh tay, định kéo nhóc gấu nghịch ngợm về lại trong ngực.

Nhưng mà Otis chỉ mới nhúc nhích vài cái, hành động tiếp theo của Kiều Thất Tịch khiến nó trợn to hai mắt, cứng ngay thành một khúc gỗ.

Loại tình huống này rất ít khi gặp ở trên người Otis, cho dù là lần đụng độ với tên săn trộm, cả người đều chảy máu, nó đều không căng thẳng như gặp đại địch bằng lúc này.

Nhưng không thể không nói, hiện tại nó không dám cử động một chút nào, sợ sẽ quấy rầy đến nhóc gấu.

Giờ phút này, nhóc gấu nuông chiều từ bé kia, đang làm việc giống như Otis trước đây vẫn giúp cậu làm, vệ sinh cái kia, vả lại không hề ngại ngùng.

Giờ đây nhóc gấu hoàn toàn không ghét bỏ...thôi được, ban đầu vẫn là không quen lắm.

Rất ngượng.

Nhưng Kiều Thất Tịch ngẫm lại, thật ra mình hẳn nên sớm quen với việc này. Một năm nay nếu không phải Otis giúp mình vệ sinh thì bản thân sớm đã trở thành một con gấu dơ hầy.

Nhưng hai bên vẫn có sự khác biệt. Otis chỉ là đơn thuần hỗ trợ gấu nhỏ vệ sinh, mà trách nhiệm của nhóc gấu lúc này thì lại càng nhiều.

Chỉ là cậu không quá chắn chắn bản thân làm như vậy có hiểu quả thật không?

Đương nhiên là có, hai con mắt vốn mở to của Otis lúc này đây đã từ từ nheo lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ ám trầm nhìn về phía nhóc gấu.

Nó quả nhiên đã bị cuốn vào.

Khắp toàn thân chỉ có hai tay là rỗi rãnh, lâu lâu lại khẽ nâng lên một chút, tựa hồ muốn đụng vào nhóc gấu ở gần nó trong gang tấc, lại sợ làm phiền đối phương.

Cuối cùng, cánh tay gấu tròn tròn chỉ có thể huơ nhẹ trên không trung rồi thả xuống.

Không biết qua bao lâu, Otis bất an chuyển động cái cổ, đôi mắt cũng không còn chuyên chú về một phương hướng cố định.

Nhìn kỹ sẽ phát hiện, ánh mắt lúc này của nó không còn là bình tĩnh chuyên tâm nữa, mà có hơi thất thần.

Lại không biết qua bao lâu, từ trong cổ họng chàng gấu bắc cực này phát ra từng tiếng trầm thấp, vang vọng khắp cái ổ an lạc này.

Vì muốn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu, Alexander tạm thời quên mất liêm sĩ và ngại ngùng, dẫu sao cậu biết chuyện này còn sẽ tiếp diễn xuyên suốt mùa xuân này.

Bỗng nhiên, nhóc gấu đột ngột ngừng lại, sau đó lập tức bò lên tránh khỏi Otis.

Mà Otis cũng lập tức ngồi dậy, cúi đầu thực hiện công tác vệ sinh kết thúc chương trình.

"...." Cũng may dưới bộ lông trắng tinh của nhóc gấu là lớp da màu đen, chứ nếu không hiện tại hẳn đã thành một nhóc gấu đỏ.

A a a a!

Sự xấu hổ trong lòng Kiều Thất Tịch trong nháy mắt vọt thẳng đến đỉnh, ngay sau đó cậu cắm đầu chui tọt vào nền tuyết, muốn dùng tuyết để giảm nhiệt độ cho bản thân.

Trong đầu, nhớ lại khoảnh khắc kia, thế giới của nhóc gấu phảng phất nứt thành muôn mảnh.

Arg! Otis không thể báo trước một tiếng sao?

"Ô ô y y." Giờ phút này Kiều Thất Tịch cực kỳ mong muốn biến mình thành một con gấu bất tỉnh, như vậy thì sẽ không cần tiếp thu bất kỳ ảnh hưởng nào từ thế giới bên ngoài nữa.

Ai cue cậu người đó là cún!

Otis nhanh nhẹn rửa sạch lông mình, sau đó lập tức thăm dò đến tìm Kiều Thất Tịch, cuối cùng nhìn thấy một cục lông trắng nằm trên nền tuyết.

Trong giây phút ấy, ánh mắt Otis bắn ra từng tia sánh lấp lánh ấm áp, rồi trở lại lười biếng, thoải mái duỗi người, trong suốt quá trình vẫn luôn nhìn chăm chú Kiều Thất Tịch.

Nhưng đôi khi cũng sẽ chớp mắt một cái, nhìn sang nơi khác, hình như cũng không phải chỉ mình nhóc gấu ngại ngùng.

Lần đầu tiên được phục vụ, có lẽ Otis cũng nảy sinh một ít cảm xúc tương tự gấu nhỏ.

Ai biết được?

---

Truyện được đăng tại W a t t p a d và W o r d p r e s s của Rùa Rabu

---

Otis dựa vào cửa hang, đợi một hồi vẫn không thấy nhóc gấu trở lại, nó đành phải đứng dậy đi qua quấy rầy.

Phần lông trên lưng bị cọ, nhóc gấu lập tức ngoi đầu khỏi nền tuyết, nhìn xem là tên nào dám làm phiền mình?

Không hề bất ngờ, chính là cún Otis, khoan đã, thế chẳng phải là gấu chó?

"..."

Mặc kệ, hiện tại cậu không muốn chơi cùng Otis, quá xấu hổ!

Một mặt khác, đội nhiếp ảnh vẫn luôn chú ý động tĩnh bên đây lúc này đã mừng rỡ khắp chốn, bởi vì hai chú gấu Alexander và Otis rốt cuộc cũng đi ra khỏi hang.

Một lát sau, đội viên hỏi: "Đội trưởng, thấy được gì không?"

Đội trưởng mang theo tâm tình khá phức tạp nói: "Tôi thấy Alexander đang đánh Otis."

Một tên đội viên khác sửa lại: "Đội trưởng, đó không phải là đánh, mà là làm nũng."

Mọi người nghĩ lại cũng thấy có lý, sát thương -5 có thể gọi là sát thương sao?

Tất nhiên không phải.

Một buổi sáng đầu xuân, hai chú gấu gấu bắc cực nằm trên nền tuyết trước cửa hang biểu diễn một màn liếc mắt đưa tình, khoảng nửa giờ sau, bọn chúng lại quay vào cái hang thần bí.

Chờ thời tiết tốt hơn một chút, đội nhiếp ảnh sẽ điều khiển máy flycam đắt đỏ bay lên núi, bất chấp nguy cơ có thể bị rớt hỏng.

May mắn thay, chiếc flycam này bay lên đỉnh núi một cách thuận lợi, còn tìm được một góc quay mà khó có thể bị hai chú gấu bắc cực phát hiện ra.

Trong những khung hình được truyền về, Otis và Alexander đúng là đang làm chuyện thân mật.

Bọn họ nhìn thấy thân hình Otis đang động, nhưng không rõ lắm là nó đã làm đến mức nào, có phải chỉ cọ cọ đơn giản như trước đây hay là càng yêu cầu mức độ sâu hơn vì mùa xuân đã đến.

Bọn họ muốn nhìn cho rõ một tí.

Nhưng đáng tiếc là Otis quá cẩn thận lại keo kiệt. Nó vẫn luôn lấy thân hình to lớn của mình che lại Alexander, chỉ có thể lâu lâu bất chợt thấy được nhóc gấu lộ ra nửa khuôn mặt tròn, hoặc mà một cái chân béo.

Chỉ có thế?

Dù sao thì, không thể quay được những hình ảnh tư mật hơn nữa.

Ba ngày qua, ngay cả các đội viên đều sốt ruột: Shit! Otis, mi giữ nhóc gấu kín thế làm gì, mấy ngày rồi mà chỉ cho chúng ta xem được ngang đó?!

Chí ít cũng nên để bọn họ chụp được toàn bộ nhóc gấu, để lưu làm tài liểu gửi báo cáo tổng kết công việc chứ. Đáng tiếc Otis giống như là ông chồng chuyên ăn dấm chua ở mọi lúc mọi nơi, ngay cả cái yêu cầu hèn mọn này cũng không cho phép.

"Thân hình Otis quá to lớn, tôi có hơi lo lắng nhóc gấu sẽ bị thương." Một đội viên sau khi xem xong đoạn ghi hình, tỏ vẻ lo lắng nói: "Mong là nó chỉ cọ cọ mà thôi."

"Hẳn sẽ không bị thương đâu." Đội trưởng an ủi "Phải tin vào Otis, nó có chừng mực. Tôi thấy nó là một tên gấu đực đáng tin cậy."

Cả đám đều tin rằng chàng gấu bắc cực này thà rằng bản thân bị thương chứ sẽ không bao giờ làm tổn thương nhóc gấu, đây là một cảm giác kỳ lạ.

Nơi hang ổ của hai chú gấu bắc cực bị đội nhiếp ảnh rình coi vẫn luôn xảy ra vài hình ảnh kiều diễm trong suốt ba ngày này.

Cứ như thể Otis muốn gom hết toàn bộ "nhu cầu" của cả năm bỏ vào trong một mùa xuân này.

Hiện tại nó không thể bình tĩnh được, trong lòng từng giây từng phút đều muốn quấn lấy nhóc gấu, nhưng nó lại không thực hành, nó vẫn còn lý trí.

Điều này khác với những con gấu bắc cực khác. Bất kể ngày thường hay đến mùa xuân, trên người Otis vẫn luôn có một loại khí chất bảo thủ đặc biệt.

Nó đã rất kiềm chế.

Dù là thường thường quấn quýt nhóc gấu, thì cũng chỉ vì bản thân không kiềm nén nổi mà thôi.

Bản năng duy trì nòi giống mạnh như vậy mới có thể giúp gấu bắc cực đực giao phối với nhiều con gấu bắc cực cái khác trong suốt cả mùa xuân.

Nhưng mà Otis chỉ có một mình Kiều Thất Tịch, ngoài Kiều Thất Tịch ra nó không muốn đi tìm ai khác. Việc này khó tránh tạo thành gánh nặng lên người nhóc gấu.

May mà nhóc gấu pha kè này biết rất nhiều "kiến thức" mà gấu không biết. Nếu không, chuyến đi đến đỉnh núi này rất có thể sẽ kết thúc tại đây.

Cũng may Otis là một chàng gấu chững chạc biết kiềm chế. Dù cho lúc khó chịu nhất nó nổi cáu lên là có thể đánh sụp vách đá bên cạnh, ấy vậy mà nó lại không hề tăng thêm bất kỳ lực lượng nào lên người Kiều Thất Tịch, ngay cả động tác liếm láp lông cho nhóc gấu cũng vẫn luôn dịu dàng như thế.

Bên trong hang gấu trên đỉnh núi tuyết, tình cảm nồng nàn.

Dần dần, Kiều Thất Tịch hiểu ra một ít, cậu sẽ không mắng Otis là chó nữa.

Otis không hề ngốc, Otis biết mọi thứ, và vẫn luôn yêu thương cậu...

Đau lòng đối phương, Kiều Thất Tịch ngoan ngoãn cùng nó vượt qua những đợt tra tấn ngày càng dày vò.

Vì lo rằng mánh khóe cũ Otis đã thấy chán, dẫn đến trường hợp khó qua cửa trót lọt, Kiều Thất Tịch cắn răng thay đổi thủ đoạn khác.

Loại này rất nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể làm giả hóa thật. Nếu không phải vì tin tưởng Otis, cậu sẽ không bao giờ thử nghiệm.

Sự thật chứng minh, ngay cả Otis hàm hậu cũng thích cảm giác mới mẻ, quả nhiên nó thích....

Bầu không khí trong hang đặc sệt, mùi vị đặc biệt của mùa xuân cùng với nhiệt độ cao hòa lẫn vào nhau, dường như trở thành một thế giới cách biệt hoàn toàn với khung cảnh tuyết trắng lạnh lẽo bên ngoài.

Kiều Thất Tịch đã rất mỏi mệt, nhưng Otis vẫn cứ ôm lấy cậu, lâu lâu cọ vào mũi cậu một cái, cứ như đang an ủi nhận lỗi: Anh không cố ý, anh thích cậu.

Nhóc gấu cảm thấy bản thân buồn ngủ quá rồi, chứ nếu không vì sao lại có thể phiên dịch ra được nghĩa như vậy.

Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không có gì sai, việc Otis bày tỏ nó hết sức bình thường, chắc chắc không phải do mình tự ảo tưởng ra đâu.

Kiều Thất Tịch cố gắng kiên trì thêm một chút, nhưng cuối cùng vẫn không được, hai mắt ríu lại ngủ mất.

Otis sau khi hơi bình tĩnh lại vẫn không thể chợp mắt, cho dù là nhắm mắt nghỉ một lát cũng hoàn toàn không thể rơi vào trạng thái ngủ sâu.

Lúc nhóc gấu đang ngủ, nó sẽ lặng yên ôm lấy cậu, hoặc là giúp gấu nhỏ rửa ráy bộ lông, mấy ngày nay chúng rất dễ bị dơ.

Mỗi khi rửa đến ngang chỗ vẫn chưa trưởng thành của nhóc gấu, Otis đều sẽ ngừng lại một lát, dùng khứu giác xác nhận, đáng tiếc là nhóc gấu vẫn chưa phát dục, nó vẫn còn phải tiếp tục chờ đợi.

Đây là chuyện Kiều Thất Tịch không hề hay biết, hóa ra tiêu chuẩn "làm" hay "không làm" của Otis là dụa vào việc nhóc gấu đã trưởng thành hay chưa.

Nhưng hiển nhiên vẫn còn rất lâu nhóc gấu mới trưởng thành, Otis chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Việc này có lẽ đối với nó hẳn không khó.

Sau một đoạn thời gian dài ve vãn lẫn nhau, hai chú gấu bắc cực bắt đầu cần thiết hấp thụ nước, sau khi nhóc gấu tỉnh lại, cả hai đi ra ăn tuyết tươi.

Kiều Thất Tịch rất trân trọng khoảng thời gian hô hấp không khí trong lành hiếm thấy này, càng may mắn hơn đó chính là, bọn họ từ trên đỉnh núi nhìn thấy mặt trời mọc.

Ánh sáng rốt cuộc cũng chiếu rọi trên bầu trời vùng địa cực không còn gió tuyết, tia nắng mặt trời ấm áp phủ lên người, cực kỳ thoải mái.

Ngay cả Otis, có lẽ vì quá lâu chưa từng thấy ánh nắng, cũng đang hưởng thụ thời tiết lúc này.

Có ánh nắng mặt trời rọi sáng, Kiều Thất Tịch vô tình nhìn thấy tơ máu che đầy trong đôi mắt Otis. Dưới ánh mặt trời, đối phương dựa đầu vào vách đá, mắt híp lại hơi lộ vẻ mệt mỏi.

Dưới ánh nắng ban mai hiếm hoi, chàng gấu bắc cực này nhẹ nhàng cọ cọ vách đá, tự cào ngứa cho bản thân. Kiều Thất Tịch không muốn quấy rầy đối phương. Cậu mong rằng Otis có thể ngủ một giấc.

Như ước nguyện của cậu, dưới hoàn cảnh thoải mái này, lại mới ấp cùng nhau xong, Otis dần dần khép lại đôi mắt. Lần ngủ say chân chính đầu tiên kể từ khi mùa xuân đến này kéo dài khoảng bốn, năm tiếng. Mặc dù thời gian không dài, nhưng vẫn đem lại sự thoải mái đến thể xác và tinh thần của Otis.

Thấy Otis sau khi tỉnh vẫn lười biếng, nhóc gấu liền khờ dại cho rằng, xao động mùa xuân đã đi qua một cách đơn giản như vậy.

Cậu hưng phấn ngậm lấy thùng nhỏ của mình, ngao ngao hai tiếng truyền lại thông tin: Otis, xuống núi chưa?

Otis liếc mắt nhìn nhóc gấu, chớp mắt hai lần, không trả lời

Giả ngu không trả lời mang hàm ý gì?

Ngay cả Alexander hai tuổi rưỡi đều biết, chính là không muốn xuống núi.

"Ô ô y y." Alexander há miệng ném thùng nhỏ xuống, nhào qua bên kia bắt đầu giả khóc làm nũng: Đói bụng quá, muốn ăn hải cầu cơ.

Otis không cảm thấy mỡ trên người cậu đã giảm ư? Ôm như thế không thoải mái à?

Được nhóc gấu thân mến sà vào lòng, mắt thường có thể thấy được Otis trở nên sung sướng. Lần này nó chọn hành động để bày tỏ sự vui sướng trong lòng, như là vừa lôi vừa kéo nhóc gấu về lại trong hang.

Nó vừa mới tỉnh ngủ, hiện tại tinh lực trên người sung túc vô cùng.

Nếu nhóc gấu chủ động trêu nó, vậy nó còn khách khí cái gì?

Cameras nơi xa, quay lại cảnh Otis lôi nhóc gấu trở về ổ rõ rành rành.

Hai chú gấu bắc cực này dọc theo đường đi có thể nói là lôi lôi kéo kéo, ve vãn đánh yêu, không có chỗ nào là không bốc lên mùi yêu đương ngọt ngấy.

"Otis thật bá đạo, nhóc gấu hiển nhiên không muốn trở lại hang...."

"Ha ha, bởi vì nhóc gấu bây giờ chưa có nhu cầu." Một đội viên trong nhóm vô tình bại lộ ý nghĩ đáng khinh của mình "Tôi có chút không đợi được đến hai năm rưỡi sau, nếu cả hai đứa nó đều tới kỳ động dục, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì? Có khi nào xảy ra xô xát không?"

Khi Alexander đã trưởng thành về mặt sinh lý, trở thành một con gấu bắc cực to cao, nó sẽ vẫn cam tâm tình nguyện bị Otis khi dễ à?

Một đội viên nói: "Chắc chắn sẽ không đánh nhau, tính cách quyết định vị trí, Otis trầm ổn thông minh chắc chắn nằm trên."

Nhóc gấu mềm mại, vừa nhìn liền biết dù trưởng thành cũng sẽ không thoát nổi tính khí ưng làm nũng, cần được che chở của mình.

Trừ phi Otis chấp nhận thả cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro