Người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Tống Tinh, người đến đợi Phác Thành Huấn tan làm, hầu như chưa bao giờ thất bại trong việc trở thành tâm điểm của sự chú ý đối với mọi người. Huống chi hắn còn là một anh chàng đẹp trai cao một mét tám, mặc áo sơ mi đen, đeo kính râm đứng bên ngoài rào chắn của sân trượt vào ban đêm, như vậy cũng đã đủ thu hút sự chú ý, cộng thêm cả khuôn mặt lạnh lùng vô cảm khiến không một ai dám tới gần. Nhiều người còn cho rằng cậu huấn luyện viên trượt băng trẻ tuổi, hiền lành, tốt bụng kia đã vô tình đắc tội với đám du côn nào đó ở bên ngoài.

Đương nhiên, tin đồn vô căn cứ này đã sớm bị người trong cuộc đập tan, nói đến đây, cậu vẫn cho rằng mọi chuyện thật nực cười, còn nói đùa với Phác Tống Tinh rằng, có vẻ như những lúc hắn không cười trông rất đáng sợ. Phác Tống Tinh bất lực, lần đầu tiên cậu gặp hắn, cậu cũng đã cho rằng hắn rất đáng sợ sao? Phác Thành Huấn nghiêng đầu cố gắng nhớ lại, nhưng cuối cùng cậu chỉ cười tinh nghịch, nói rằng chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, ai mà còn nhớ về nó nữa chứ.

Hôm nay, cậu cũng tiễn bọn trẻ tan học như thường lệ rồi trượt về phía Phác Tống Tinh, chàng trai đang dựa vào thanh ngang của rào chắn và chán nản lướt điện thoại di động, khi nhìn thấy một bóng người cao lớn đến gần, hắn liền ngẩng đầu lên.

"Dạy xong rồi?"

"Ừm. Anh đã ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa, còn không phải là vì chờ em sao. Hôm nay chúng ta lên khu ẩm thực ở tầng trên của quảng trường đi, đã rất lâu rồi chưa ăn món thịt lợn chiên xù kiểu Nhật."

"Được," Phác Thành Huấn sẵn lòng đáp ứng, "Anh có muốn vào đây chơi một lát không?"

Phác Tống Tinh cười và lắc đầu, "Không cần đâu, không phải là em biết rõ anh không giỏi trò này sao. Hơn nữa, anh đã thức trắng mấy đêm không ngủ trong phòng làm việc rồi, hiện tại anh chỉ muốn tranh thủ ăn cơm nhanh nhanh để còn về nhà ngủ bù nữa."

Đối phương ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, "Được, vậy anh chờ em thu dọn đồ đạc, tầm mười phút, nhanh thôi."

Cả hai cùng nhau dùng bữa tối đơn giản tại khu ẩm thực, bình thường Phác Tống Tinh sẽ ở nhà nấu ăn, đồ ăn của hắn nấu còn ngon hơn ở ngoài hàng ăn gấp vạn, nhưng hôm nay hắn không khỏe, chỉ mới nhìn thoáng qua đôi mắt đã có thể thấy được quầng thâm dưới mắt của hắn. Tất nhiên là, Phác Thành Huấn cũng không có ép buộc hắn. Sau khi về đến nhà, Phác Tống Tinh gần như chỉ muốn lao lên giường rồi nằm ngủ luôn đến sáng mà không nghĩ đến chuyện đi tắm, nhưng lại bị Phác Thành Huấn kéo tay kéo chân lôi bằng được vào trong phòng tắm. Người trước đó đã bám dính lấy người cậu và cố gắng từ chối chuyện đi tắm với những câu nói vô nghĩa. Cuối cùng lại để Phác Thành Huấn tuyên bố toàn thắng bằng câu "Em sẽ giúp anh tắm", mới ngoan ngoãn im lặng nghe theo.

Cũng chỉ là một đứa trẻ mãi không chịu lớn mà thôi, Phác Thành Huấn luôn giả vờ thở dài và nói.

Tuy nói như vậy, nhưng cậu vẫn đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là rửa mặt cho Phác Tống Tinh khi hắn đã quá lười để cử động, và sẽ lắng nghe hắn lầm bầm nói nhảm khi nhìn chằm chằm lên hai điểm nốt ruồi trên mặt cậu với đôi mắt khép hờ cùng nụ cười ngốc nghếch, "Nốt ruồi chính là dấu vết của người tình kiếp trước còn lưu lại". Loại chuyện mê tín gì không biết nữa, sau khi hắn ngủ say, cậu sẽ âm thầm chống tay chồm người qua tắt đèn bên đầu giường cho hắn, còn thuận tiện hôn trộm lên môi hắn một cái.

_

Sẽ không ngoa khi nói rằng quá trình quen biết của họ là một sự tình cờ ngoài ý muốn, là một người nổi tiếng trong trường, Phác Tống Tinh luôn xuất hiện trong các buổi tụ họp khác nhau, và Phác Thành Huấn chỉ là người tình cờ tham dự chung với hắn một trong số những buổi tụ họp đó. Thành thật mà nói, cậu thực sự không phải là thuộc kiểu người sẽ thường xuyên tham gia những buổi tụ họp như này, cậu luôn ngồi yên lặng và chỉ trả lời ngắn gọn đơn giản mỗi khi có ai đó hỏi đến, quần áo của Phác Thành Huấn cũng không quá lộng lẫy, áo phông một màu không họa tiết, thậm chí đôi khi còn được phối với quần thể thao. Điểm khác biệt là dòng chữ "không có chỗ" luôn xuất hiện trên mặt.

Tuy nhiên, dù vậy thì vẻ ngoài điển trai và thân hình vượt trội vẫn thu hút về rất nhiều ánh mắt ghen tị dành cho cậu, và Phác Tống Tinh cũng không phải ngoại lệ.

"Này, cậu có biết cậu chàng đó là ai không?" Hắn hỏi khi túm lấy một người bạn tình cờ đi ngang qua, "Tôi muốn nhờ cậu ta làm người mẫu cho đồ án thiết kế cuối kỳ của tôi."

Cậu bạn kia nhìn theo ánh mắt của hắn, "Phác Thành Huấn? Thôi đi đừng có đùa nữa?"

"Tại sao chứ?"

Bạn của hắn chế nhạo, như thể không tin được câu hỏi vừa rồi của Phác Tống Tinh: "Cậu ta là vận động viên trượt băng nghệ thuật của đội tuyển quốc gia, và cậu ta phải dành cả ngày ở sân trượt băng chỉ để luyện tập, cậu ta thậm chí còn không có thời gian cho lớp học. Làm sao có thể có khả năng làm người mẫu cho cậu được? Mà tôi còn nghe nói tính cách của cậu ta không được tốt. Tóm lại là cậu có nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó."

Tất nhiên, nếu không vượt qua được bức tường phía nam thì hắn không phải là Phác Tống Tinh, một khi hắn đã hạ quyết tâm nói chuyện với cậu, hắn không tin cậu thế mà lại không nể mặt hắn. Ngược lại, Phác Thành Huấn có hơi bất ngờ trước cách tiếp cận đột ngột của hắn, mọi người sẽ nghĩ rằng mối quan hệ giữa sinh viên thể thao sợ xã hội và sinh viên thiết kế gắn liền với xã hội là không có khả năng. Nhưng không lâu sau đó cậu đã thực sự đứng trước mặt hắn.

"Người mẫu? Nhưng mà tôi là người không có kinh nghiệm, bình thường tôi còn phải tập luyện."

"Không sao cả! Chỉ là đồ án thiết kế cuối kỳ của trường, sẽ không tốn quá nhiều thời gian của cậu đâu, chuyện này cậu cứ yên tâm." Phác Tống Tinh trên mặt tràn đầy sự chân thành, "Tóm lại, tôi rất hy vọng cậu Thành Huấn đây có thể giúp đỡ tôi việc này, mong cậu có thể nghiêm túc cân nhắc."

Phác Thành Huấn mím môi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy ngoài trượt băng ra, cậu còn có thể có cơ hội khác để nỗ lực tham gia vào những điều mới mẻ.

Đương nhiên là mãi về sau này cậu mới biết được lúc ấy đáp ứng lời mời của Phác Tống Tinh không chỉ là mở ra cho mình một con đường mới về thế giới người mẫu mà còn phát hiện ra Phác Tống Tinh nghiêm túc với nghề hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ, đối với những bữa tiệc hắn chẳng khác nào như là cá gặp nước, thế nhưng Phác Tống Tinh khi đeo chiếc kính gọng bạc lên và chăm chỉ làm việc trong phòng làm việc lại như biến thành một con người hoàn toàn khác. Phác Thành Huấn không hiểu những thứ liên quan đến thiết kế nên phần lớn thời gian cậu chỉ ngồi bên cạnh và lặng lẽ quan sát hắn, quay tới quay lui hết đo đo rồi lại vẽ vẽ. Thỉnh thoảng, Phác Tống Tinh sẽ đột nhiên hỏi cậu như thể hắn vừa chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nếu như hắn làm tốn quá nhiều thời gian của cậu, hoặc cậu nên đến sân trượt băng trước, hắn sẽ gọi lại cho cậu sau khi đã xác định xong được mọi thứ. Phác Thành Huấn lắc đầu liên tục và nói rằng không sao, nhưng cậu lại không nói với hắn, thật ra là cậu muốn ở lại với hắn lâu hơn một chút.

"Mặc có vừa vặn không? Tôi vào trong giúp cậu mặc nhé."

Phòng thay đồ chính là một nơi kỳ diệu, một người bước vào trông thì có vẻ rộng rãi, nhưng khi có thêm một người nữa thì lại quá chật chội đến độ không thể nhúc nhích, ánh mắt của Phác Tống Tinh không dừng lại trên mặt Phác Thành Huấn quá lâu, hắn chỉ chuyên tâm loay hoay với hàng cúc trên chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, nhưng Phác Thành Huấn lại không thể tránh khỏi việc nhìn chằm chằm vào hắn, với khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, hàng lông mày thanh tao và đường xương quai hàm sắc bén, cho dù là ai cũng không thể cưỡng lại được việc ánh mắt vô thức muốn ngắm nhìn hắn lâu hơn một chút.

"Xem ra, có vẻ như thói quen nhìn chằm chằm vào người khác của cậu Thành Huấn đây cần phải sớm được thay đổi trong tương lai."

Vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác thì cũng đã muộn, Phác Tống Tinh đã ngừng động tác tay từ lâu, trong mắt hiện lên ý cười nhìn cậu. Vào lúc đó, Phác Thành Huấn cảm thấy tất thảy những thứ ánh sáng và âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn đọng lại hơi thở của Phác Tống Tinh lơ lửng cùng với cậu, và không gian chật hẹp, nóng như lò thiêu vào đầu mùa đông.

Và về chuyện ai đã hôn ai trước vào ngày hôm đó, cả hai cũng không còn nhớ rõ nữa.

_

Phác Thành Huấn đã từng mời phác tống tinh đến sân trượt băng để xem cậu thi đấu. Đó không phải là một sự kiện thuộc tầm cỡ quy mô thế giới mà chỉ là một cuộc thi tuyển chọn nhỏ ở trong nước. Phác Tống Tinh còn ngây ngốc hỏi không phải cậu đã là đại diện của quốc gia rồi hay sao mà còn phải tham gia cuộc tuyển chọn này. Phác Thành Huấn dở khóc dở cười giúp hắn sửa lại, cái đó chỉ mới gọi là vận động viên thường trực thôi, còn muốn được gọi là đại diện của quốc gia thì phải còn xa lắm mới đạt đến được. Những câu nói ngốc nghếch này bạn đã nghe thấy chưa. Phác Tống Tinh sau đó đã sáng suốt lựa chọn cách im lặng, Phác Thành Huấn nói dù sao thì hắn cũng cứ đến đi, đảm bảo hắn sẽ không cảm thấy thất vọng. Dĩ nhiên, Phác Tống Tinh sẽ không từ chối.

Có nhiều người đến sân trượt băng để xem thi đấu hơn hắn tưởng tượng, đặc biệt là có rất nhiều cô gái đến xem Phác Thành Huấn, chiếm trọn cả hàng ghế đầu tiên. Mỗi khi tên của Phác Thành Huấn được xướng lên trên loa phát thanh, sẽ luôn có những tiếng la hét kèm theo sau đó, một bối cảnh thi nhau cạnh tranh thật buồn tẻ. Phác Tống Tinh thoáng nhìn thấy Phác Thành Huấn đang chuẩn bị sẵn sàng trong góc, cậu đang mặc một bộ trang phục thi đấu hoàn toàn khác với phong cách thông thường, cậu dường như bỏ ngoài tai những tiếng cổ vũ náo nhiệt xung quanh, đôi mắt của cậu chăm chú nhìn vào mặt sàn phủ băng tuyết trắng xóa, trên mặt vô thức để lộ ra dáng vẻ tập trung mà Phác Tống Tinh chưa từng thấy trước đây. Hắn cũng vô thức nín thở theo Phác Thành Huấn.

Thật sự rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn tất cả những Phác Thành Huấn khác mà hắn đã từng được thấy.

Hắn vẫn còn nhớ rằng vào buổi thuyết trình đặc biệt cuối kỳ, Phác Thành Huấn đã mặc một tác phẩm do phác tống tinh thiết kế và nhìn chằm chằm xuống phần khán đài cách đó vài bước chân. Cậu đã trượt băng được hơn mười năm rồi, cũng đã từng biểu diễn trước mặt của vô số khán giả, nhưng đứng trên sân khấu lại là lần đầu tiên trong đời, cậu từ trước đến nay chưa từng cảm thấy lo lắng nhiều đến vậy bao giờ. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Phác Tống Tinh đang cùng những người mẫu khác chuẩn bị cho những bước cuối cùng, có lẽ là do cảm giác lo sợ trong mắt cậu quá mãnh liệt, hắn đã đi về phía cậu, vừa liếc mắt đã nhìn thấy rõ.

"Lo lắng sao?"

Phác Thành Huấn gật đầu.

"Đừng căng thẳng, cậu không phải vẫn luôn làm rất tốt sao. Tôi có thể tưởng tượng ra được cậu vừa bước ra ngoài kia dưới khán đài khẳng định sẽ rất bùng nổ."

Câu đùa vừa nói ra hai người cũng nhịn không được mà bật cười, tâm trạng khẩn trương lúc này mới tiêu tán đi không ít. Ánh đèn của sân khấu phía trước bắt đầu được làm mờ đi, Phác Thành Huấn đưa tay về phía Phác Tống Tinh, người đã im lặng làm theo và siết chặt lấy tay cậu.

"Một lát nữa tôi sẽ ở phía sau của hậu đài quan sát, nếu như cậu lo lắng thì cứ nhìn tôi, hướng mười hai giờ."

Phác Thành Huấn thật sự đã quay đầu nhìn hắn. Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, cậu có vẻ hơi lúng túng, chắc là vẫn chưa thích nghi được với những ánh mắt trực tiếp theo dõi mọi nhất cử nhất động của cậu từ mọi người, nhưng ánh mắt của cậu rất nhanh đã rơi vào khoảng tối đang bao phủ lấy Phác Tống Tinh, lúc này cậu tựa hồ như có được một nguồn năng lượng khiến cậu hoàn toàn yên tâm, bước chân từ do dự chuyển thành kiên định, khóe miệng thậm chí còn cong lên hiện ra ý cười nhàn nhạt, Phác Tống Tinh từng nói nở một nụ cười trên sân khấu biểu diễn là một điều tối kỵ, nhưng cậu rốt cuộc không thể nhịn được, mỗi một bước đi, cậu đều cảm giác được có một niềm hạnh phúc đang dâng trào lên từ lòng bàn chân, có hơi giống như đang đứng trong nồi nước sôi, từng đợt bọt bóng nước ùng ục ùng ục vỡ ra không ngừng. Một giây sau cậu có phải liền bốc hơi thành không khí hay không?

Không. Cậu không hề bốc hơi thành không khí, sân trượt tràn ngập những tiếng vỗ tay liên hồi, Phác Thành Huấn cúi đầu ở giữa sân trượt băng để cảm ơn, rải rác xung quanh là những con thú bông được các cô gái ném xuống cho cậu, trên khuôn mặt cậu là nụ cười rạng rỡ nhất mà phác tống tinh đã từng được nhìn thấy, ngay cả hàng lông mày và đôi mắt của cậu cũng cong lên, hạnh phúc gần như tràn ngập trên mặt sân băng. Cậu không nhìn thấy Phác Tống Tinh, nhưng ánh mắt của cậu lại dừng lại ở những người đang cổ vũ cho cậu trên sân; bởi vì cậu biết rằng tất cả bọn họ đều đang nhìn cậu, bọn họ yêu cậu, giống như cách mà Phác Tống Tinh yêu cậu.

Phác Thành Huấn nói đúng, cậu chưa bao giờ làm Phác Tống Tinh thất vọng. Không bao giờ.

_

Các vận động viên gặp chấn thương là chuyện bình thường, Phác Thành Huấn cũng không phải là trường hợp ngoại lệ gì cho cam, lý do khiến cho cuộc hẹn của cả hai bị hủy bỏ nhiều lần là do cậu phải dưỡng thương và không thể ra ngoài. Tuy nhiên, Phác Tống Tinh không thể chịu đựng được việc hắn phải ở nhà một mình nên luôn mang theo một vài nguyên liệu đến để nấu ăn cho cậu, con người của tiệc tùng mà người khác nói thực sự lại là một chuyên gia nấu ăn, điều mà Phác Thành Huấn không thể tưởng tượng được khi cậu gặp Phác Tống Tinh lần đầu tiên.

Bát đĩa đã được dọn dẹp xong, hai người họ dựa vào ghế sofa chán nản xem TV, vặn âm lượng ở mức nhỏ, Phác Thành Huấn liếc nhìn Phác Tống Tinh bên cạnh rồi uể oải nghiêng người.

"Jay à, làm ơn mát xa chân giúp em với, chân em đau quá."

Phác Tống Tinh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói, "Em biết là em có thể yêu cầu anh phục vụ miễn phí cho em mà", nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng hai tay xoa bóp cho mắt cá chân của Phác Thành Huấn, không dùng quá nhiều lực, chỉ để cho cậu cảm thấy thật thoải mái. Phác Thành Huấn lặng lẽ tận hưởng sự phục vụ miễn phí của hắn, bữa tối ngon miệng và ánh đèn mờ ảo trong phòng khách vừa rồi khiến cậu hơi buồn ngủ, cho đến khi Phác Tống Tinh đột nhiên đánh thức bằng một câu nói.

"Em lúc nào cũng bị thương như thế này, lỡ như sau này nghiêm trọng quá không thể trượt băng nữa thì phải làm sao?"

"Em còn có thể làm gì đây... Tệ nhất là em sẽ chuyển nghề và trở thành một huấn luyện viên thôi."

"...Đừng để chuyện đó dễ dàng xảy ra."

"Nhưng mọi chuyện vốn dĩ là như vậy mà anh. Em không thể làm vận động viên cả đời được."

Sự thật đột ngột được nói ra khiến cả hai chìm vào im lặng, chương trình buổi tối vừa phát sóng trên TV, một loạt các quảng cáo đã làm xáo trộn tâm trí của cả hai. Phác Thành Huấn lén nhìn Phác Tống Tinh, nghĩ rằng họ không nên tiếp tục nhắc đến chủ đề này trong một thời gian dài. Rốt cuộc, không ai có thể nói trước được những điều mà tương lai nắm giữ.

"Đừng lo lắng mà, ngay cả khi em không còn là một vận động viên, giá trị mà em đem lại cũng đủ để hỗ trợ cho hai chúng ta-"

Phác Tống Tinh ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng có hơi không vui, tiếp tục cuộc trò chuyện một cách rất logic, "Tốt nhất là em và bạn trai của em sắp trở thành bộ đôi thất nghiệp và tốt nghiệp rồi đấy, xin hãy cho bọn họ lời khuyên cho tương lai đi ạ."

Cuối cùng thì cả hai cũng bật cười vui vẻ, và chủ đề trò chuyện cứ thế trôi qua như một trò đùa không có chủ đích.

Vậy nên, Phác Tống Tinh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng tiêu đề màu đỏ bắt mắt trên diễn đàn của trường có nội dung, "Bất ngờ! Vận động viên trượt băng nghệ thuật Phác Thành Huấn tuyên bố giải nghệ vì chấn thương" vào đêm trước ngày diễn ra giải vô địch, Phác Thành Huấn chưa bao giờ nói với bản thân cậu rằng cậu sẽ giải nghệ, và cậu luôn nói rằng cậu có thể vượt qua được mỗi khi bị thương, nhưng hóa ra nó đã tích tụ lại lâu đến mức nghiêm trọng như vậy mà cậu không hề hay biết, thậm chí cậu đã từ bỏ môn thể thao mà cậu yêu thích trong suốt mười năm qua chỉ sau một đêm. Hắn nhấp vào liên kết bài đăng nóng hổi, và những dòng tin nhắn gửi cho cậu ập đến như một cơn lũ, hắn khó chịu bấm tắt màn hình sau khi đọc một số thứ và thay vào đó là bấm dãy số điện thoại của Phác Thành Huấn.

Không có ai trả lời.

Hắn lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành, Phác Thành Huấn thường sẽ không nghe điện thoại trong lúc luyện tập, hắn biết nơi đối phương đang luyện tập, suy nghĩ một chút rồi quyết định trực tiếp đi đến đó. Thực ra không phải hắn sợ Phác Thành Huấn sẽ xảy ra chuyện gì, cậu là một người rất mạnh mẽ, chưa bao giờ cần đến ai khác phải lo lắng cho bản thân. Hắn chỉ sợ rằng cậu sẽ không biết cách làm thế nào để buông bỏ đi sự phòng bị của bản thân.

Hắn đã đoán đúng, khi tìm thấy cậu ở sân trượt băng, hắn đã nhìn thấy Phác Thành Huấn trên sân trượt, âm thanh lớn của phần đế giày cứa trên mặt băng vang vọng khắp nhà thi đấu, nhưng phía khán đài lại không có một bóng người, và hắn trở thành vị khán giả duy nhất của cậu. Phác Tống Tinh đi về phía cậu và nhìn cậu trượt đi rồi lại nhảy lên vài lần trên sân, một lần, hai lần, ba lần, nhưng lại luôn đột ngột dừng lại giữa chừng, giống như một con chim bị gãy chân, không bao giờ có thể tiếp đất được. Nhưng cậu lại cực kỳ không cam tâm, mỗi lần ngã xuống, cậu lại nghiến răng tự mình đứng dậy, rồi lại nhảy lên, lại ngã xuống, lại đứng lên.

Đừng nhảy nữa, Thành Huấn, dừng lại thôi.

Nhưng làm sao Phác Thành Huấn có thể nghe thấy những lời nói của hắn được đây, khoảng cách giữa họ lúc đó xa xôi tựa như bị ngăn cách bởi một dải ngân hà rộng lớn, Phác Tống Tinh là khán giả ở trong khán phòng, còn Phác Thành Huấn chính là một tù nhân bị mắc kẹt trong ngục tù làm bằng băng, mặt băng nhuốm màu máu chảy ra đỏ rực cả một vùng.

Phác Thành Huấn nhịn không được bật cười thành tiếng.

Phác Tống Tinh lườm cậu một cái: "...Lại nghĩ đến em bị cái gì rồi cơ."

Cậu lắc đầu, cố gắng nhịn cười, "Anh còn nhớ lúc đó anh đeo giày xông vào sân trượt băng không, kết quả lại còn bị người quản lý ở đó hung hăng mắng cho tận mười lăm phút luôn, hahahahaha."

"...Chuyện đó đã qua bao lâu rồi mà giờ em vẫn còn kể lại rồi cười nhạo anh..."

Phác Thành Huấn nằm trên ghế sofa lăn qua lăn lại cười không ngớt, thuận tiện đem mấy quyển sách tham khảo trên bàn trà hất đổ hết xuống sàn nhà, sau khi không thể lấy được giải thưởng từ cuộc thi, cậu chính thức bắt đầu trở thành một huấn luyện viên. Lý thuyết và giảng dạy trở nên quan trọng hơn thực hành. Dạy bảo cho những học viên đã và đang câu cá trong vùng nước khó nhằn của lớp học nên cố gắng nỗ lực luyện tập chăm chỉ ngay từ bây giờ. Phác Tống Tinh sau khi tốt nghiệp đã làm nhân viên thiết kế trong một công ty lớn, dùng tiền lương kiếm được thuê một căn hộ trong thành phố, căn hộ không lớn lắm nhưng cũng đủ để hai người cùng chung sống.

Tiếng nước sôi ùng ục từ trong bếp truyền ra, Phác Tống Tinh định đứng dậy vào trong tắt bếp nhưng bị Phác Thành Huấn bắt lấy, cả người phía trước loạng choạng ngã vào vòng tay cậu, nhưng đúng lúc đó, Phác Thành Huấn đã ôm chầm lấy hắn. Cố gắng hôn hắn, nụ cười trên khóe môi vẫn chưa biến mất, không hiểu sao nó lại được chuyển qua môi của Phác Tống Tinh, vì vậy Phác Tống Tinh cũng bắt đầu cười theo. Kết quả là cả hai đã vừa hôn nhau vừa cười.

"Em Phác Thành Huấn này, em có thể nói cho tôi biết em làm tất cả những chuyện này để làm gì không?"

Thủ phạm được tra hỏi, nhướng mày, vẻ mặt đắc ý, "Anh Phác Tống Tinh đây, hình như nồi luộc mì của anh bị nở ra quá rồi."

-

"Thành Huấn lão sư, cái người vẫn luôn ở bên ngoài đợi em tan làm là ai vậy nhỉ?"

"À... Vị tiên sinh đó là bạn trai của em nha."

"Bạn trai à? Nhưng trông anh ta rất là đáng sợ đó, tại sao lão sư đây lại thích anh ta vậy ạ?"

"Tại sao nhỉ...?" Huấn luyện viên trượt băng trẻ tuổi làm bộ đau khổ nghĩ lại, rồi thờ ơ mỉm cười, "Có lẽ bởi vì, anh ấy là một người đàn ông tốt."

-

Dạy xong rồi?

Ừm. Anh ăn cơm chưa?

Vẫn chưa. Còn không phải là vì chờ em sao. Hôm nay em muốn ăn gì?

Hmm... bò bít tết, muốn ăn của anh làm.

Được, anh sẽ đi siêu thị một lát rồi về, có được không.

Vâng. Đều nghe theo anh.

_The end_

230218

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro