CHƯƠNG 24: CHƯƠNG 24: THIẾU GÂN CỐT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Dịch chớp mắt, nhớ đến lần đánh nhau với tên nhóc trước mặt trong trường hồi sáng, cậu ta chắc biết chút võ thuật.

Ặc, đúng rồi.

Là cô ta chứ không phải cậu ta, tên nhóc đó là con gái.

Không ngờ mình lại được một nữ sinh cứu, vẻ mặt của hắn càng khó nhìn hơn, nhưng dù sao người ta cũng đã cứu hắn, hắn cũng không thể làm càn với con người này, liền cắn răng hỏi:

"Hai tên khốn khiếp kia đâu rồi?"

Hứa Nghiêu Nghiêu thoáng sững sờ, nhíu mày nhìn Trác Dịch đang bị trói như cái bánh tét, thầm nghĩ trước tiên có lẽ hắn ta nên xác định có mình phải là người xấu không? Nên bảo đảm sự an toàn của mình trước tiên đã chứ nhỉ?

Sự cảnh giác thật kém!

Quả nhiên vẫn thiếu gân cốt* như kiếp trước, chẳng trách nào bị Trác Dật Thần chơi cho nhiều vố.

(*Thiếu gân cốt: Chỉ những con người có tính cách bướng bỉnh, hoang tưởng, ngoan cố)

Cô nói: "Ở xe bên kia, ngất rồi."

Trác Dịch giãy dụa hai lần, muốn tự cởi trói cho mình, bỗng nhiên cảm thấy tên nhóc con giả tạo trước mặt này thật chướng mắt.

Có lẽ bởi vì cảm thấy Hứa Nghiêu Nghiêu rất giống nam sinh, cho nên giảm bớt đi sự lễ độ và kiềm chế đối với những đứa con gái trước kia, hắn nói với vẻ không khách sáo: "Cởi trói cho tôi."

Hứa Nghiêu Nghiêu cũng không thèm so đo với hắn, rút một con dao trong túi ra, con dao đó là thuận tiện cướp được của tên ba mắt.

Xoẹt xoẹt hai lần, Hứa Nghiêu Nghiêu đã cắt đứt sợi dây trói trên người Trác Dịch.

Cô nhỏm người dậy, nói: "Xe của anh ở trên con đường phía trước." Sau đó định rời đi, bây giờ trở về cũng không biết còn có thể kịp hai tiết học không, vẫn còn nhiệm vụ mà Lưu Phi Phi giao.

Trác Dịch tự tháo sợi dây trên người mình, ngay từ đầu đã không để ý đến Hứa Nghiêu Nghiêu, lẩm bẩm nói: "Nhóc con, à, không đúng, cô gái à, sao cô vẫn còn ở đây? Đừng có ỷ mình biết chút võ thuật mà lên mặt, những tên khốn khiếp này ngay cả tôi mà dám... Ơ, người đâu rồi?"

Cuối cùng hắn cũng bò lên được, vừa quay đầu đã không thấy Hứa Nghiêu Nghiêu nữa, hắn vội vàng nhìn xung quanh, đã thấy Hứa Nghiêu Nghiêu ở bên ngoài cách mình mười mét, hơn nữa còn đi rất vội vàng.

"Này, cô đi đâu đấy?" Hắn cất giọng hỏi.

Hứa Nghiêu Nghiêu không quay đầu mà nói vọng lại: "Đến trường."

Đến trường?

Trác Dịch nheo mắt nhìn sự hoang vu xung quanh một lượt, sao lại cảm thấy khó chịu như vậy nhỉ.

"Quay lại đây!" Hắn dùng giọng như ra lệnh hô, chỉ cảm thấy tên nhóc... cô gái này thật sự không hiểu tình hình gì cả.

Hắn vừa mới bị người ta đâm vào, sau đó lại bị trói chặt, nơi đây chỗ nào cũng có bọn cướp, một đứa con gái như cô ta sao lại dám chạy lung tung khắp nơi như thế, thật bướng bỉnh!

Ai ngờ Hứa Nghiêu Nghiêu vốn không để ý đến lời nói của hắn, tiếp tục chạy ra ngoài, thậm chí còn tăng tốc độ lên.

Trác Dịch muốn đuổi theo, nhưng chỉ đi được hai bước hắn đã lảo đảo ra phía sau, rồi ngã sầm xuống đất lần nữa.

Lồng ngực của hắn thoáng đau đớn, vụ va chạm trên xe lúc trước khiến hắn đã khá khó chịu, hơn nữa cơn đau đầu của hắn lại tái phát.

"Quay lại!" Trác Dịch che ngực hét lên một tiếng đầy khó khăn.

Nghe thấy âm thanh phía sau, hứa Nghiêu Nghiêu nghĩ một chút rồi dừng lại, quay đầu nhìn đã thấy Trác Dịch làm dáng vẻ đau đớn co quắp lại trên mặt đất.

Cô thở dài, vẫn nên quay lại thôi.

Ngẩng đầu thấy Hứa Nghiêu Nghiêu đang từ trên cao nhìn xuống, Trác Dịch chỉ cảm thấy tên nhóc này muốn gợn đòn, hắn thở hồng hộc nói yếu ớt: "Cô muốn đi đâu?"

Hứa Nghiêu Nghiêu: "Quay lại trường học."

Chẳng phải đã nói với anh rồi sao! Sao còn dài dòng như thế!

"Anh sao vậy?" Cô hỏi: "Rốt cuộc anh có ổn không vậy?"

Cô đã đánh ngất và trói chặt tay chân của hai tên cướp kia rồi, đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi.

Nghe thấy Hứa Nghiêu Nghiêu nói vậy, Trác Dịch tối sầm mặt.

Hỏi một người đàn ông rốt cuộc có ổn không là muốn bị đánh sao!

Hắn lại bị Hứa Nghiêu Nghiêu đánh mất lý trí một lần nữa, nghiến răng nói: "Cô có muốn thử không?"

Hứa Nghiêu Nghiêu không hiểu được ý nghĩa trong đó, chỉ nói đầy kiên nhẫn: "Tôi đã muộn giờ lên lớp rồi."

Trác Dịch thấy cô cứ mở miệng là nói đi học, cơn đau đầu cũng nhẹ hơn một chút, lúc này đã có sức lực mà quan sát Hứa Nghiêu Nghiêu, nói với vẻ cười nhạo: "Tôi lại cảm thấy cô không phải là học sinh ngoan thích đến trường."

Ngược lại đánh nhau lại là một cao thủ.

Lần đầu tiên gặp nhau là giẫm bẹp thằng cháu ngoại của hắn dưới đất; lần thứ hai gặp nhau lại dám cứu hắn trong tay bọn cướp.

Thấy Trác Dich còn có sức để khích đểu trêu đùa cô, Hứa Nghiêu Nghiêu quay người bỏ đi.

"Này, cô lại đi đâu thế?"

Hứa Nghiêu Nghiêu mặc kệ hắn, đã bảo với hắn nhiều lần là cần trở lại trường học rồi mà, con người này không chỉ thiếu gân cốt mà còn là não cá vàng nữa.

"Này, cô quay lại đây cho tôi."

"Cái tên nhóc con... cô gái, sao lại phản nghịch như vậy chứ!"

...

Trác Dịch càng hét lên thì Hứa Nghiêu Nghiêu càng đi nhanh, hắn gần như sắp chết lặng rồi.

Rốt cuộc đây là tên gấu con* nhà ai chứ!

(*Gấu con: chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, cá biệt, không có sự dạy dỗ của gia đình.)

Thật muốn tóm cổ mà đánh cho một trận!

Trác Dịch tức đến nổ phổi thực sự không hiểu được hành vi của tên gấu con Hứa Nghiêu Nghiêu này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên đôi giày trắng bục cả chỉ trên chân Hứa Nghiêu Nghiêu, trong đầu nảy ra ý gì đó mà hét lên: "Một nghìn, cô quay lại đây, tôi cho cô một nghìn coi như phí cảm ơn!"

Một nghìn?

Hứa Nghiêu Nghiêu lập tức dừng lại lần nữa, không suy nghĩ gì mà quay người trở lại.

"Anh muốn tôi làm gì?" Cô ngồi xuống đất hỏi Trác Dịch.

Trác Dịch run rẩy nơi khóe miệng, nói sớm là muốn đòi tiền đi!

Đại gia như hắn không bao giờ thiếu tiền!

"Dìu tôi đứng lên." Trác Dịch nói với vẻ vênh váo kiêu ngạo. "Tôi muốn đi xem hai tên khốn khiếp kia."

Hứa Nghiêu Nghiêu không nói gì mà đưa tay đỡ Trác Dịch, ai ngờ lần đầu tiên lại không đỡ lên được.

Mặc dù bản lĩnh của cô không tồi nhưng bản chất cơ thể bây giờ vốn rất tệ nên nhất thời không thể lôi Trác Dịch to gấp đôi mình lên được.

Nhưng nghĩ đến một nghìn đồng, Hứa Nghiêu Nghiêu lại ngồi xổm xuống, khoác tay Trác Dịch lên vai mình, ép cái cơ thể gấp đôi mình lên trên người, cắn răng dùng lực kéo Trác Dịch lên.

Trác Dịch đứng dậy được liền lập tức thấy cơ thể gầy gò của Hứa Nghiêu Nghiêu, chỗ mà cánh tay hắn đè lên đều là xương xẩu!

Hắn nghĩ đến trọng lượng của mình, lại cúi đầu nhìn Hứa Nghiêu Nghiêu vì dùng sức mà nín thở đỏ cả mặt nên có hơi ngại ngùng.

Để một cô gái khiêng mình, nói ra thì hắn sẽ chẳng còn mặt mũi gì nữa.

Trác Dịch khẽ ho khan một cái, nói: "Con gái không cần nghĩ đến việc ăn kiêng đâu, gầy như thế này... sẽ ảnh hưởng đến học tập đấy."

Hứa Nghiêu Nghiêu đang dùng sức khiêng nửa người Trác Dịch chỉ 'ừ' một tiếng rồi nói với vẻ bình tĩnh: "Đợi lấy được một nghìn của anh thì mỗi ngày tôi sẽ ăn mì thịt bò."

Trác Dịch không ngờ Hứa Nghiêu Nghiêu lại thẳng thừng như vậy, hắn im lặng, để mặc cho Hứa Nghiêu Nghiêu khiêng mình đi, liếc mắt quan sát nửa khuân mặt của Hứa Nghiêu Nghiêu.

Mái tóc ngắn ở đầu bên này rất gọn gàng, phía sau ngắn đến mức để lộ ra cái cổ và cái tai nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, mà phần tóc mái phía trước mặt thì khá dài, che hoàn toàn đôi mắt và một nửa khuân mặt.

"Ai cắt tóc cho cô vậy?" Hắn hỏi.

Hứa Nghiêu Nghiêu: "Tôi tự cắt."

Khách hàng là thượng đế, nhìn thấy tờ một nghìn này, đối với thể loại câu hỏi đau khổ không liên quan kia thì Hứa Nghiêu Nghiêu cũng trả lời một cách rất vui vẻ.

Trác Dịch lại hỏi: "Cô thiếu tiền lắm sao?"

Một nghìn đồng có thể khiến cô từ hờ hững lạnh nhạt thành như bây giờ, còn hì hục khiêng hắn, đã thế còn vô cùng dịu dàng.

"Coi như vậy đi." Hứa Nghiêu Nghiêu nói.

Lúc Trác Dịch định hỏi vì sao thì Hứa Nghiêu Nghiêu đã dừng lại, nói: "Đến rồi, anh xem đi."

Thì ra họ đã đến phía trước chiếc xe tải rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro