Tà Lưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại tôi đang ngồi trong quán karaoke . Ánh đén mập mờ , huyền ảo . Bầu không khí rộn ràng , tiếng nhạc . Mùi rượu nhè nhẹ vương qua cánh mũi tôi . Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn là khi nhìn hai con người ngồi đối diện đong nhau . Trùi ui , cậu Linh, quấn chồng tao ghê thế mài ? Do ồn quá nên tôi không nghe thấy gì , nhưng nhìn thôi đã đủ sôi máu . Cậu ta dán chặt người mình vào tay nó . Móng tay dài vẽ vẽ mấy đường lên ngực và bụng Dũng. Đôi môi đánh son nhẹ quyến rũ ghé vào tai nó thầm thì gì đó rồi cười khúc khích . Thằng Dũng trông như hưởng ứng câu chuyện nhưng rõ ràng đang bối rối đến chết .
Lúc đó YenYen có gọi tôi lại để uống cùng chị ấy cốc bia . Quay đi quay lại , nó đã biến mất cùng Linh . Thấy hơi khó chịu thì phải ? Tôi lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài ngó nghiêng . Hừm , thấy cậu ta đang đứng cái tư thế mờ ám . Linh để Dũng dựa vào tường , còn bản thân lại ưỡn ẹo như không xương , chân cọ xát vào chân nó . Trông khó ưa lắm lắm .
"Ừm , Dũng cậu có nhớ khi cậu ôm mình không ? Mình vẫn nhớ , lúc đó ..."
Tôi đang làm cái bộ mặt mà lâu lắm chưa trưng ra . Trợn mắt , bĩu môi . Ôm ? Ai ôm ? À ,thằng này , ngon lắm .
"Vậy à?"
Rõ là không nhớ mà bày đặt . Trông cái mặt kìa , mồ hôi thi nhau chảy . Có nhớ bằng niềm tin .
"Ừ . À... mình..."
Tôi tặc lưỡi , đang ra vẻ là bông hoa trắng ư ? Trông thật ngứa mắt . Tôi cảm thấy mình y như mấy nam phụ phản diện ý , luôn nhìn mấy em trong sáng ngây thơ thành giả tạo làm màu mới mới chết chứ .
Tôi đứng nép vào góc , lấy điện thoại nhắn một cái tin cho nó , nội dung vỏn vẹn vài chữ : Tìm cách tránh xa cậu ta . N-G-A-Y - L-Ậ-P - T-Ứ-C . Dũng khẽ đẩy cậu ta ra , đọc tin nhắn của tôi , mặt biến sắc liền . Bắt đầu tìm cách lẩn đi . Nhưng cậu ta quả thật dai hơn đỉa , tôi đành giúp sức vậy
"Hửm , Dũng, anh đang làm gì ngoài này vậy ?"
"Có chuyện gì sao?"
Linh hỏi tôi , mặt kia biết là khó chịu rồi . He he
"À , chỉ là bên tổ chức đám cưới muốn hỏi lấy hoa màu gì . Họ cần ngay nên tôi ra hỏi anh ấy"
Một mũi tên giết ngay cậu ta . Tôi quá đỉnh ý chứ , lại bảo không đỉnh đi . Tôi phục tôi quá à .
Bọn tôi xin phép về sau khi Linh bỏ đi . Tình cờ gặp lại bạn cũ . Đúng là lâu ngày không gặp .
"Mạnh , Duy , Hậu , Dụng , Trinh!"
"Chinh Đen"
Bọn tôi nói đủ thứ trên trời dưới biển . Lôi nhau lê lết hàng quán , uống hơn chục chai rượu . Kết quả lại lê lết bệt lệt . Chả hiểu sao về được đến nhà luôn cơ . Hừm , một vấn đề đáng suy ngẫm .
"Ai da , hôm nay lại trốn làm rồi"
Tôi tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng . Đầu đau âm ỉ . Hồi trước còn có cậu bạn cùng phòng bên Mĩ pha cho cốc nước chanh , nhưng nếu được ăn canh giải rượu thì bá cháy . Mỗi tội Dũng không nấu canh giải rượu như người thường mà lại nấu một bát canh kim chi cay xè . Nhưng tôi thích . Vị canh cay cay , chua chua , kim chi mềm tuy nhiên vẫn giữ lại hương vị rất riêng . Lại có thêm vị ngọt của nấm , tôm và ngao . Chan vào bát cơm nóng . Tôi thề là mình tỉnh như sáo ngay lập tức . Đúng là hiệu nghiệm hơn thuốc , chỉ có thể là thể là thức ăn .
"Ngon quá , cho thêm bát nữa đi"
Tôi giơ bát cơm trống không ra trước mặt nó . Cảm thấy chả thấm vào đâu , bát cơm đầy ụ . Dũng hừ mạnh cầm bát cơm quay vào bếp . Cùng lúc đấy chuông điện thoại reo lên . Tôi cầm máy nghe , là Bà Siêu Nhân .
"Mẹ à ?"
"Ừ , Chinh này . Hôm nay con về nhà nhé . Có việc"
"Vâng"
Tôi cũng chả quan tâm nhiều , đáp lại rồi tiếp tục ăn cơm , công việc vốn đang làm .
"Này , tẹo phải về gặp mẹ"
"Nói trống không . Lời nói không được chấp nhận"
What the hell ? Nó đang bày trò gì đây không hiểu . Are you Crazy babe? .
"Thế nói thế nào"
"Gọi một tiếng tiếng anh đi"
Tôi chợt nhận ra nó ám chỉ cái gì . Trời ơi , nếu như tôi gọi nó là A-N-H , chắc chắn tôi sẽ đi nhảy sông .
"Không , không bao giờ"
"Nói "
"Không nói ''
"Nói"
"Không nói"
.............
Bạn đã bao giờ bị lẫn khi nói cái kiểu như trên chưa ? Tôi thì bị suốt . Cuối cùng lại nhầm thành : Nói .
"Đấy ,mồm nói kia kìa . Hahaa"
Tôi câm nín , khô lời . Khô lời . Hờn đời . Hờn hờn hờn . Tôi cắn chặt răng , rít lên
"Anh , hôm nay em phải về nhà"
"Phụt . Ừ ... e..m cứ về đi . An..h không đi .. cùng .được"

Tôi muốn đập vào bản mặt nó một phát , cái điệu cười yêu nghiệt kia thật đáng đánh , gợi đòn kinh khủng ý . Chả hiểu sao lại được khen đẹp trai chết người .

"Cười cái quái gì ?"
"Không , có cười gì đâu . Đang mệt , ừ mệt . Nên nói không thành câu được"

Tôi giơ tay kiểu dọa đánh , Dũng cười sằng sặc rồi bỏ vào bếp lấy thêm cơm . Tôi ngồi khoanh chân trên ghế , thở dài thườn thượt . Gian manh , biến thái . Đúng là loại không thể yêu thương được mà . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro