Chương 2: Công nhân ở dưới giếng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Glucose

Truyện chỉ được đăng ở W@ttp@d  Glucose95


24/01/2022

Lâm Hưu Nguyên không thể ra khỏi trường để thực hiện kế hoạch.

Trời còn chưa sáng, cửa liền bị đập rầm rầm, gõ không ngừng như đòi mạng.

Ngoài cửa bảo vệ Tần Dũng hét lớn: "Hà Tiểu Nguyên! Tiểu Nguyên? Ui trời, mau thức dậy! Có tình huống khẩn cấp, mau ra giúp tôi với!".

Cửa được vặn mở ra, cậu lê bước đi ra ngoài. Lâm Hưu Nguyên mặt cũng không rửa, đầu tóc ngắn tán loạn, mơ hồ bước ra.

Tần Dũng vội vàng đưa người tới lầu một. Hai người tiến vào một gian ký túc xá giáo viên bỏ trống. Bên trong tro bụi đầy trời, rác thải ngổn ngang chất đống. Lâm Hưu Nguyên bị sặc hắt hơi một cái, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Chú Tần. Đây là làm gì vậy?"

"Có giáo viên mới ngày hôm nay sắp tới, có lẽ sẽ đến sắp xếp hành lý trước rồi mới lên lớp. Gần đây chú bận rộn nên quên mất việc đem gian ký túc xá này dọn dẹp. Người đó nghe nói là từ đại học X đến, ngày đầu tiên người ta đến ngàn vạn lần không thể để hắn thấy mớ hỗn độn như vậy. Phải lưu lại cho hắn ấn tượng tốt!".

"Ồ..."

"Tới đây một chút, chúng ta trước tiên đem mấy cái rương này mang ra ngoài đi."

"Được..."

Một giờ sau đó, Lâm Hưu Nguyên cùng Tần Dũng dọn dẹp lại gian ký túc xá này.

Khi bên ngoài trời sáng rõ, thời điểm học sinh lục tục lên lớp để tự học sáng, gian phòng dơ bẩn ban đầu rốt cục cũng trở nên sạch sẽ.

Lâm Hưu Nguyên nói với Tần Dũng một tiếng liền trở về ngủ nướng tiếp. Đối phương có vẻ đặc biệt coi trọng vị giáo viên mới kia đến nên còn ở lại gian phòng để quét dọn lần cuối.

Dưới giếng vẫn luôn im ắng.

Lâm Hưu Nguyên nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy liền nghe bên tai truyền đến tiếng khóc như có như không, không phân được nam nữ, giọng điệu vô cùng kì quái.

Lâm Hưu Nguyên tò mò mở mắt ra.

Cậu chống đỡ thân thể nhìn theo hướng âm thanh, dùng sức dụi dụi con mắt nhìn sang, sau đó cậu thấy ở bức tường đối diện giường là một cái bóng không đầu.

...

Ở hành lang trên tầng 1 của giếng.

Người đàn ông kéo rương hành lý cùng Tần Dũng đi vào ký túc xá.

Tần Dũng luôn miệng lải nhải giới thiệu tòa ký túc xá, lúc hỗ trợ mang hành lý hắn mới chú ý tới chân phải khập khiễng của người kia. Hắn theo bản năng muốn đỡ giúp nhưng tay vừa đưa đến gần thì bị anh tự nhiên hất ra.

Hắn ngượng ngùng nở nụ cười: "Trịnh lão sư, đây là ký túc xá mà hiệu trưởng đặc biệt yêu cầu tôi giữ lại cho cậu. Anh ở lại đó trước đi, nếu cậu có yêu cầu gì muốn theo...".

Lời nói còn chưa dứt liền đột nhiên bị một tiếng hét thê thảm cắt ngang.

Tần Dũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng chạy xuống lầu. Hắn chạy được nửa đường thì đụng phải Hà Tiểu Nguyên, mắt nổ đom đóm một bên ai u mà kêu đau, một bên kéo Hà Tiểu Nguyên hỏi cậu xảy ra chuyện gì.

Thanh niên như bị kinh hãi quá độ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ấp úng nói không ra lời, chỉ lảo đảo lùi về muốn chạy đi. Nhưng chưa kịp chạy, vai đã bị bắt lấy từ phía sau. Lâm Hưu Nguyên lo sợ nhìn lại.

Mặt người đàn ông bị bóng tối bao phủ, tiếng nói xa lạ vang lên: "Làm sao vậy?"

Trên mặt Lâm Hưu Nguyên đầy hoảng hốt nhưng trong lòng lại trợn tròn mắt: Tại sao diễn cảnh nhân vật phụ hoảng sợ kêu gào, vắt chân lên lên cổ chạy lại khó khăn đến vậy?

Hệ thống: "Hình như cậu diễn cũng rất vui vẻ !"

Lâm Hưu Nguyên: "..."

Lực tay của người đàn ông rất lớn, căn bản không muốn bỏ qua cho cậu, lẳng lặng chờ câu trả lời.

Trong hành lang tối tăm, đôi mắt ngây thơ của thanh niên rốt cuộc cũng vắt ra được vài giọt nước mắt. Đôi mắt của cậu vốn sáng, làn da lại ngăm đen nên nhìn như hai bóng đèn tròn chớp chớp: "Anh buông tôi ra!"

"..."

Tần Dũng buồn bực nói: "Đến cùng làm sao vậy? Hà Tiểu Nguyên! Cậu nói chuyện cho cẩn thận!"

Lâm Hưu Nguyên bĩu môi, tay run như bị bệnh Parkinson* chỉ về hướng phía dưới: "Nơi đó có cái kia..."

(Parkinson là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chân chạp, chân tay bị run cứng)

Cuối cùng có cái gì thì những chữ phía sau không ám nói.

"Có cái gì?" Người đàn ông tiếp tục hỏi, âm thanh không nhanh không chậm.

Tuy rằng không thấy rõ mặt đối phương nhưng Lâm Hưu Nguyên luôn có cảm giác chính mình bị nhìn chăm chú, rất kì lạ. Cậu chà xát cánh tay: "Bẩn, vật bẩn thỉu..."

Tần Dũng hiểu ra, nhìn cậu chằm chằm nói: "Cái gì vật bẩn thỉu? Cậu nói nhăng nói cuội gì đó!"

"Tôi không có nói bậy..."

"Vậy cậu nói vật bẩn thỉu ở đâu? Tại sao tôi không thấy được?". Mặt Tần Dũng tối sầm lại: "Biết là ai đến đây không? Giáo viên Trịnh Tùy ngày hôm nay mới tới. Cậu nhìn trò cười của cậu gây ra đi!". Khi nhìn về phía người đàn ông thì vẻ mặt của hắn liền thay đổi: "Xin lỗi Trịnh lão sư. Hắn lá gan rất nhỏ, phỏng chừng là thấy ác mộng nên ở chỗ này lên cơn điên..."

Người đàn ông không nói gì, cúi xuống nhìn về phía không gian của giếng.

Lâm Hưu Nguyên tìm được cơ hội, vội vã từ trong tay đối phương tránh thoát. Thình thịch vài bước liền chạy không thấy hình dáng.

Đến nơi không có ai, cậu trút đi bộ dáng sợ hãi lúc trước, chống nạnh tự tin nói: " Vừa nãy tôi phát huy cũng không tệ lắm đúng không?"

Hệ thống: "... Giọng nam cao rất tốt."

Lâm Hưu Nguyên hào phóng đối với chính mình giơ ngón tay cái lên, sau đó hỏi hệ thống: "Thế giới này quỷ hiện thân là hoàn toàn không có quy tắc hay sao? Tôi mới đến ngày thứ hai liền gặp phải rồi?"

Hệ thống: "Có lẽ vậy..."

Lâm Hưu Nguyên: " Mày còn có thể qua loa lấy lệ được hơn không?"

Hệ thống: "... Cậu làm sao cảm thấy nó không phải đến hại cậu ?"

Lâm Hưu Nguyên trầm mặc trong hai giây, trả lời: "Bởi vì bên trong đại cương cái chết của Hà Tiểu Nguyên là do người làm, không liên quan đến quỷ."

Hệ thống bất ngờ: "... Cậu làm sao biết là do người làm?"

"Bên trong Đại Cương ban đầu, người chết đầu tiên - Hà Tiểu Nguyên chết là do treo cổ trong phòng của mình ở giếng có đúng hay không?"

"Đúng thế."

"Tôi xem xét qua phòng tôi ở có rất nhiều đồ làm bếp, còn có gạch kê chân bàn, mảnh gương nứt... Nhiều đồ vật có thể thoải mái giết người như vậy nhưng lại không có dây thừng. Nếu như ở trong giếng quỷ có thể trực tiếp giết người thì dùng dụng cụ cắt gọt, gạch hay trực tiếp dọa người chết tươi đơn giản hơn dùng dây thừng đem người treo cổ nhiều. Chủ yếu nhất là trong trí nhớ của tôi Hà Tiểu Nguyên cũng không làm ra chuyện sai, trừ phi quỷ giết người không phân biệt ai nhưng như vậy tại sao những người trước đây ở nơi này luôn bình an vô sự, người mới đến thì lại xảy ra vấn đề?" "

Hệ thống: "Lỡ như Hà Tiểu Nguyên chạm đến điều cấm kỵ của quỷ thì sao?"

"Khả năng này thì lại càng nhỏ. Tính cách Hà Tiểu Nguyên nhu nhược, làm việc cũng rất cẩn thận, chỉ cần người khác không làm, hắn cũng tuyệt đối không làm. Nếu như các loại cấm kỵ dễ dàng bị đụng vào thì những người kia ở đó lâu như vậy, không thể không có chút sự tình nào được." Lâm Hưu Nguyên quay đầu lại nhìn về phía hành lang ký túc xá nam. "Mà sự thật chứng minh con quỷ tôi vừa mới gặp không có làm gì với tôi cả.Thậm chí còn có thể nói sự xuất hiện của nó đối với tôi là có lợi."

"Có lợi ?"

"Mày suy nghĩ một chút đi, dựa tính cách của Hà Tiểu Nguyên nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy khẳng định sẽ không đi xuống nữa. Nếu như mới bắt đầu cũng vì sợ hãi mà rời đi đúng lúc, không kể là người hay quỷ hại người thì hắn cũng có thể tránh thoát được một kiếp kia. Tiếc là trong đại cương tính cách Hà Tiểu Nguyên cũng dễ dàng thỏa hiệp, cuối cùng vì các nguyên nhân cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại."

Hệ thống: "Vậy cậu muốn dọn ra ngoài sao?"

Lâm Hưu Nguyên: "Không dọn đi, thông tin đều ẩn giấu ở bên trong."

Cả ngày Lâm Hưu Nguyên vì thể hiện mình sợ hãi không ít vẫn luôn không quay về ký túc xá.

Nhưng mà buổi trưa ở nhà ăn lúc ăn cơm cậu lại thấy được giáo viên mới tới kia.

Lúc trước ở hành lang tối tăm không thể thấy rõ mặt, hiện tại nhìn thoáng qua đoàn người cũng có chút sững sờ.

Bạn học bên cạnh cũng đều hưng phấn xì xào bàn tán như nói về người nổi tiếng.

"Nếu là thầy dạy lớp chúng ta, tớ bảo đảm tuyệt đối không phân tâm mà ngủ gà ngủ gật, mỗi ngày học tập cho giỏi..."

"Đó là cậu không biết hắn lên lớp có bao nhiêu nghiêm khắc đâu! Cậu có biết lớp chúng tôi gặp bao nhiêu khó khăn không? Một buổi sáng đều bị hắn thu phục, bị hỏi mà không trả lời được, nhìn mặt hắn một cái có thể bị dọa tim ngừng đập đó !"

"Vậy thì sao? Đẹp trai như vậy hù chết tớ, tớ cũng tình nguyện..."

"Coi trọng mặt như vậy?"

"Không nhìn như cậu, cậu mà có khuôn mặt như vậy, tớ tình nguyện mỗi ngày đều lấy cơm cho cậu! Ngược lại tớ cảm thấy thầy Trịnh chỗ nào cũng đều tốt!"

"Đúng vậy, thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là cái chân kia."

Lâm Hưu Nguyên nghe thấy liền sững sờ, lúc này mới chú ý tới người đàn ông đang bước đi ở đằng xa, bên chân phải có chút què.

Mấy học sinh bên cạnh tiếp tục bát quái:

"Có thể trị khỏi không?"

"Không trị hết, đi rất nhiều bệnh viện cũng vô ích."

" A? Làm sao cậu biết? Thầy mới đến đay ngày đầu tiên mà."

"Không lừa cậu đây là do Hướng An chung ký túc xá nói. Thầy Trịnh là cậu họ của hắn."

"Oa... Thiệt hay giả vậy?"

"Hắn cũng không lấy cái này lừa người, hơn nữa Hướng An trước đây sống ở Dương thành bên cạnh, thầy Trịnh cũng là từ Dương thành tới... Đúng là vậy nhưng quan hệ của bọn học cũng bình thường. Thầy Trịnh đến trường học cũng không đến gặp hắn. Hướng An cũng không quan tâm đến cậu học này. Dù sao cũng không phải cậu ruột mà. Nhưng mà Hướng An cũng tỏ ra đồng tình khi nghe nói thầy Trịnh tới đây."

"Tại sao?"

"Hắn nói thầy Trịnh tới nơi này là do bị bức ép hoặc là nhất thời kích động! Bởi vì có thầy đoán mệnh nói hắn khắc người thân không thể cùng người thân ở gần lâu dài. Vừa vặn một năm này trong gia đình hắn có lão nhân qua đời... Phỏng chừng bị dèm pha nên tức giận tùy tiện tìm một trường học để trốn cho yên thân."

"Hả? Người nhà hắn cũng tin cái này à!"

"Chủ yếu là quá mơ hồ. Cậu có biết chân thầy làm sao mà gãy không?"

"Đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh đi!"

"Là khi hắn học cấp 3 được cử đi đại học X đột nhiên xuất hiện. Đi bệnh viện trong và ngoài nước đều không tìm ra được nguyên nhân, bệnh cũng không tốt lên. Sau đó gia đình hắn có bà lão mê tín liền đi tìm cao nhân tính, kết quả là do mệnh hắn xui xẻo, đời này không thể nổi bật nên khi được cử đi học khiến mệnh cách thay đổi làm chân hỏng. Chờ thời gian dài không chỉ thân thể xuất hiện tật mà còn liên lụy đến người thân."

"Cái này cũng giả quá đi..."

"Tớ cũng không tin mà miệng người thật đáng sợ nếu không thầy Trịnh cũng sẽ không xa xứ đến chỗ chúng ta dạy học."

Lâm Hưu Nguyên yên lặng nghe đám trẻ này bát quái, hai mắt thỉnh thoảng liếc về vai chính.

Mặc dù người kia khi bước đi đùi phải lộ rõ khiếm khuyết nhưng cả người không lộ vẻ suy yếu mà như một cây tuyết tùng cô độc và kiên cường. Là người được nuôi dưỡng và lớn lên dưới ánh sáng.

Lâm Hưu Nguyên trong lòng nói thật đáng tiếc .

Hệ thống: "Đáng tiếc cái gì?"

Lâm Hưu Nguyên: "Căn bản không phải là mệnh xui xẻo, anh ta hẳn là bị một loại oán linh cực kỳ hung ác quấn lấy. Tôi trước đây đặt cho loại oán linh này biệt hiệu - thuốc cao da chó. Loại oán linh này khi vừa bị quấn lấy phải nghĩ biện pháp diệt trừ, chờ đến khi thân thể xuất hiện dị thường thì đã chậm rồi. Nhưng mà từ khi anh ta thi đại học đến bây giờ đã qua nhiều năm như vậy mà chỉ có phần đùi phải xuất hiện vấn đề nhỏ chứng tỏ ý chí của anh ta rất lớn. Lúc trước tôi nghe nói có người cũng bị thuốc cao da chó quấn lấy chỉ vỏn vẹn nửa năm liền đem người sống dây dưa đến chết."

Nói xong cậu lắc đầu lần thứ hai nhìn sang.

Lúc này, người đàn ông trong tầm mắt nghiêng đầu qua như cảm nhận được gì đó, ánh mắt anh vững vàng cùng cậu đối diện .

...

Ở cửa phòng ăn, giáo viên chủ nhiệm đang cùng người đàn ông nói chuyện phiếm, đột nhiên phát hiện đối phương đang nhìn sang một hướng nên cũng nhìn theo.

Nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng vội vàng quay lại của người thanh niên, nhìn cách ăn mặc chắc là công nhân, dáng người gầy gò, ốm yếu ngồi ở góc tối, đầu rủ xuống, sợ hãi rụt rè hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Hắn nghi ngờ nói: "Làm sao vậy thầy Trịnh? Cậu nhìn gì vậy?"

Xung quanh ầm ĩ, Trịnh Tùy nhàn nhạt thu tầm mắt lại: "Không có gì."

Cây tuyết tùng thuộc chi Thông Tuyết là loài thực vật lá kim thuộc bộ nhà Thông, có tên khoa học là Cedrus. Cây này có nguồn gốc từ vùng núi Himalaya và một phần khu vực Địa Trung Hải. Điều kiện sinh trưởng của cây tuyết tùng là những nơi có độ cao từ 1500m trở lên so với mực nước biển.Cây tuyết tùng mang ý nghĩa trường tồn, bền bỉ với thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro