END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hủy bỏ tư cách thầm mến

Tác giả: Người thầm mến Trương Tiểu Viên

Tag: song hướng thầm mến yyds!!!

Cậu vượt qua biển người rộng lớn, chạy về phía tôi

Tôi một đường lảo đảo, chỉ hướng đến cậu.

1.

"Nhìn cái gì đó?" Phó Tư Siêu vỗ vỗ Trương Gia Nguyên, mắt nhìn theo hướng của cậu.

"Không có gì" Trương Gia Nguyên giả vờ ngáp một cái, "Cái người vừa cùng tụi mình một chỗ đó là từ công ty nào vậy? Sao em không nhớ được nhỉ?"

"Gia Hành Tân Duyệt" Phó Tư Siêu nghi hoặc nhìn Trương Gia Nguyên, "Cậu em vừa mới nói chuyện với Châu Kha Vũ mà không phải sao? Vậy mà tên công ty của người ta cũng không biết, thật là."

Đúng là cậu quên mất, bởi vì chỉ lo thưởng thức khuôn mặt đẹp trai chọc người lẫn thần phải phẫn nộ của Châu Kha Vũ.

Cũng giống như lúc này, cậu cũng dựa vào thế mạnh chiều cao, có tầm nhìn tốt, hai mắt liền thỉnh thoảng lại kiếm tìm thân ảnh của người kia. Nhìn anh vì thưởng thức buổi biểu diễn mà cái đầu lắc lư theo tiếng nhạc, nhìn góc mặt đẹp đến bức người khi anh quay sang nói chuyện với đồng đội.

Lúc ở trong hậu trường, lần đầu tiên nhìn thấy Châu Kha Vũ, đầu óc Trương Gia Nguyên liền vang lên một tiếng "Boom!". Cậu không biết đó là cảm giác gì, thẳng cho đến khi tổ tiết mục tổ chức buổi xem phim, "Xin chào, Lý Hoán Anh", Trương Gia Nguyên mới biết được, giống như lời thoại của Thẩm Đằng lão sư, "Cậu đổ người đó rồi".

Trương Gia Nguyên đã sớm quên lần đầu tiên nói chuyện gì với Châu Kha Vũ rồi, chắc đại loại là tí nữa lên sân khấu cố lên, cậu chỉ nhớ lúc đó trong mắt Châu Kha Vũ chỉ phản chiếu lại vẻ mặt ngốc nghếch của mình.

Học sinh cấp ba Trương Gia Nguyên bàn về thái độ yêu thích một người, chỉ có thể nghĩ rằng mình phải chủ động xuất kích.

"Cái đó, Châu Kha Vũ có muốn cùng nhau thành một đội không?" Trương Gia Nguyên một tay choàng vai Phó Tư Siêu, một tay nhét túi quần, bắt đầu hành trình phá băng trong trò chơi phá băng mà tổ tiết mục tổ chức.

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn sang đồng đội đang chờ đợi anh ở cách đó không xa, rồi lại nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên vội đến mức vô thức cắn môi điên cuồng, nói với cậu: "Anh chơi cực kỳ cùi bắp, em chỉ dẫn anh nhé"

2.

Dù Trương Gia Nguyên có giấu điện thoại đi nhưng cậu cũng không lấy ra quá thường xuyên. Chủ yếu là để báo tình hình của bản thân cho bố mẹ đỡ lo, còn mấy cái comment không hay, càng ít nhìn thấy, tâm càng nhẹ.

Lần đầu tiên nhấp vào siêu thoại Nguyên Châu Luật, bài post đầu tiên cậu thấy là bài đăng của một blogger, phát weibo ảnh cậu giả làm mèo chụp ảnh. Như thường lệ, cậu vẫn mở phần bình luận ra đọc, thế nhưng hôm nay nội dung bình luận có chút khác thường.

A: Nguyên Nguyên đang nhìn ai thế?

B: Em học làm mèo cho ai xem thế hả Trương Gia Nguyên?

C: Trương Gia Viên có phải đang trêu chọc Châu Kha Cháo không vậy?

D: (đính kèm hình ảnh) Xem cái ảnh chụp lại toàn cảnh nè! Thật sự là đang nhìn về hướng của Kha Kha đó!

AAAAAAA, Trương Gia Nguyên che mặt mình và nhớ lại ngày hôm đó. Một nhóm thật đông người, đứng với nhau và chờ để được gọi tên, trong đó có một thực tập sinh nói rằng cậu ấy nuôi một em chó rất đáng yêu, chờ sau khi ra doanh sẽ mang đến cho mọi người chơi cùng.

Châu Kha Vũ yên lặng lắng nghe, sau đó nói: "Tôi thích mèo hơn."

Trương Gia Nguyên liền nhanh nhảu nói theo sau: "Tôi cũng vậy." Gió biển có hơi lớn, Châu Kha Vũ lại còn đứng ngược hướng gió, chẳng thể nghe được người đối diện nói gì, liền nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt tràn ngập thắc mắc cùng hoang mang.

Trương Gia Nguyên đóng nắp chai sữa chua trên tay, nhờ người kế bên cầm dùm rồi nắm hai bàn tay lại đưa lên má, nhỏ giọng: "Meow meow meow".

Châu Kha Vũ cười sảng khoái nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy có chút mất mặt, cậu húng hắng ho vài tiếng rồi thả tay xuống.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ lưu về mấy tấm ảnh đó, Châu Kha Vũ lúc ấy thật sự đã cười vui vẻ đến thế sao?

Trương Gia Nguyên lướt siêu thoại rồi lưu lại rất nhiều ảnh fan chụp Châu Kha Vũ cười khi cậu làm trò, cũng có một chút dương dương tự đắc. Nhìn xem, trong mắt mọi người Châu Kha Vũ cao lãnh như thế, nhưng mà trước mặt cậu, anh ấy hoàn toàn trái ngược.

"Trước khi ghi hình, Châu Kha Vũ vừa thay xong trang phục liền kéo tay Trương Gia Nguyên:

- Vậy hai chúng ta sẽ ở cùng nhau như thế này ư?

- Thế thì tốn công quá, em carry anh.

3.

Nhưng sự dương dương đắc ý của Trương Gia Nguyên sớm bị đánh cho tan nát.

Mặc dù Châu Kha Vũ giúp Trương Gia Nguyên lấy một phần sữa bò ở nhà ăn nhưng anh ấy cũng sẽ giúp Ngô Vũ Hằng giành chỗ ngồi ăn. Mặc dù Châu Kha Vũ sẽ cắm điện đèn đuổi muỗi giúp cậu nhưng anh ấy cũng sẽ giúp Phó Tư Siêu mắc màn. Mặc dù Châu Kha Vũ sẽ đưa cậu thuốc bôi giảm đau khớp gối thì anh cũng sẽ cho Hồ Diệp Thao mượn đai bảo hộ đầu gối.

Tại sao lại như thế à? Bởi vì Châu Kha Vũ vốn dĩ vẫn luôn đối tốt với bạn bè, mà Trương Gia Nguyên cũng chính là một người nằm trong vòng bạn bè của anh ấy.

Cậu nằm trên giường cứ chốc chốc lại trở mình, quyết định không muốn thích Châu Kha Vũ nữa. À không phải, vẫn là thích anh, nhưng không đơn phương thầm mến anh nữa.

Có vài lần vừa bước ra khỏi phòng tập, kiểu gì cũng sẽ gặp được anh Hùng rủ tới phòng chơi, nói rằng lâu rồi họ không chơi với nhau, những lần như thế Trương Gia Nguyên đều lắc đầu từ chối rồi dứt khoát chạy đi.

Mỗi ngày cậu đều vẽ một vòng tròn trên tờ lịch trong phòng kí túc xá rồi lặng lẽ thở dài.

4.

"Đến phòng chiếu phim xem thử, có đi không?", Trương Đằng tựa vào cửa phòng rửa mặt, lên tiếng hỏi. Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lúc, súc miệng ùng ục cho trôi kem đánh răng, "Chờ em rửa mặt đã."

Trương Gia Nguyên và Trương Đằng vai kề vai đi đến phòng chiếu phim, ghế ngồi trong phòng không phải kiểu như rạp chiếu mà là dạng bậc thang như lần đầu bọn họ gặp nhau. Trương Gia Nguyên kéo Trương Đằng ngồi ở chính giữa hàng đầu tiên.

Oscar cùng Châu Kha Vũ cũng bước vào, cậu không nghĩ bọn họ sẽ trở về đây, nhếch môi cùng Oscar chào hỏi, Oscar dương dương cái cằm đáp lễ, rồi lại đụng tay Châu Kha Vũ ra hiệu.

Anh đến ngồi xuống kế bên cậu, "Chỗ này chưa có ai ngồi đúng không?"

"Không có", Trương Gia Nguyên có chút không tự nhiên, " Sao anh không ngồi cùng anh Oscar?"

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu mới nói, "Anh ấy đi tìm Hồ Diệp Thao."

"Được rồi."

Nhân viên lấy ra rất nhiều loại hoa quả mới lạ chỉ có ở trên đảo Hải Hoa, Trương Gia Nguyên giương mắt nhìn một bàn đủ thứ quả, to có nhỏ có, rồi lựa chọn gặm ngón tay của mình.

"Sao em không ăn đi?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Em không thích ăn hoa quả mà phải bóc vỏ, thật là phiền quá đi mất, lại còn dính đầy tay."

Châu Kha Vũ với lấy một quả măng cụt, bóc ra đưa đến bên miệng Gia Nguyên, "Anh lột cho em." Trương Gia Nguyên do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Nếu biết thế này, lúc sớm sẽ không tới, cậu im lặng nghĩ.

Các học viên nghe nói ở phòng chiếu phim có hoa quả, liền nhao nhao kéo đến, người càng ngày càng nhiều, Trương Gia Nguyên không tránh khỏi bị chen lấn, dần dần ngồi sát vào người Châu Kha Vũ.

"Cho dù quan hệ bí mật của cậu với người đó có tốt đến đâu, cũng không nên tin người ta, hồi quay tập đầu tiên tui đã trải qua rồi."

"Anh quay lần đầu tiên cùng với ai?", Trương Gia Nguyên quên béng luôn chuyện mình đã từng thề sẽ không chủ động nói chuyện với Châu Kha Vũ, vừa cười vừa vỗ chân, mãi mới hồi phục lại được.

"Lúc đó chính là Trương Gia Nguyên của Giải trí Waji, anh nhớ đến bây giờ, thật sự đó."

Mười mấy đứa con trai trong phòng chiếu phim cười vang, Trương Gia Nguyên cũng cười theo, nắm lấy tay Châu Kha Vũ mà hỏi, "Sao anh lại thù dai vậy chứ".

Châu Kha Vũ cười, nhét vào miệng cậu một quả chôm chôm đã lột sạch vỏ, "Anh không phải như thế." Trương Gia Nguyên còn muốn hỏi, "Mối quan hệ của hai ta tốt đến vậy sao?", thì liền bị hoa quả chặn miệng.

Trương Gia Nguyên hôm qua luyện tập đến tối muộn, thật sự là vô cùng mệt mỏi, cậu chỉ cảm thấy chỗ này ngày càng giống lớp học ở cao trung, trong đầu cứ nháo lên, dỗ dành cậu mau nhắm mắt lại. Đến lúc tỉnh lại thì đầu đang gối trên đùi Châu Kha Vũ, còn đắp áo khoác của anh ấy.

Liếc mắt xung quanh, phòng chẳng còn ai ngoài hai người. Châu Kha Vũ thấy cậu tỉnh dậy, đóng cuốn sách đang đọc lại, vuốt tóc cho Trương Gia Nguyên rồi nói, "Đi ăn thôi."

Trương Gia Nguyên đỏ mặt chạy ra khỏi phòng, đến nửa đường liền quay lại, trả áo khoác cho Châu Kha Vũ, "Chân anh có tê không?"

Châu Kha Vũ cười, "Không có việc gì đâu, em đi ăn cơm đi, trễ nữa có khi hết đồ ăn đó, tí nữa anh sẽ ra."

Trương Gia Nguyên trên đường đi tới nhà ăn, càng đi lại càng suy nghĩ, Châu Kha Vũ thật kỳ lạ.

Cậu đem khay đồ ăn, ngồi xuống trước mặt Lâm Mặc, bóc một quả trứng gà, tha thiết nhìn Lâm Mặc, "Mặc Mặc, tôi hỏi cậu một cậu, cậu cảm thấy, Châu Kha Vũ là người thế nào?"

"Làm sao?" Lâm Mặc hoảng sợ cầm lấy quả trứng, "Cậu thích Châu Kha Vũ à?"

"Cậu im miệng đi!" Trương Gia Nguyên không nghĩ tới Lâm Mặc một câu mà đã đoán trúng tâm tư, trừng mắt nhìn Lâm Mặc, sau đó nhìn thấy Tư Siêu, liền rủ cậu ấy tới ngồi cùng và hỏi, "Siêu Siêu, đến đây, tôi hỏi cậu cái này."

Trương Gia Nguyên đưa Tư Siêu hai miếng xoài, "Cậu nói xem, Châu Kha Vũ, có khả năng nào, thích tôi không?"

Phó Tư Siêu xém chút nữa phun sữa ra ngoài, "Tôi thấy là cậu có ý tứ với người ta đó chứ?"

Trương Gia Nguyên ném đôi đũa đi, chuẩn bị giao chiến một trận cực lớn với Phó Tư Siêu, liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ung dung đi tới gần, cuối cùng lại im lặng.

5.

Trương Gia Nguyên trốn trong chăn xem điện thoại, quen cửa quen nẻo nhấn vào siêu thoại Nguyên Châu Luật, nhìn xem đám người hâm mộ hôm nay chụp lại được khoảnh khắc rải đường nào.

Cậu đem mấy cái screenshot mờ căm kia phóng to, thu nhỏ rồi lại phóng to, làm thế nào cũng không nhìn ra ánh mắt của Châu Kha Vũ dưới chiếc kính kia là đang nhìn về phía cậu.

Trương Gia Nguyên trên giường lăn qua lăn lại, thật kỳ quái, cậu cảm thấy hạt giống mang tên "Thích Châu Kha Vũ" kia đã nảy mầm, trưởng thành đến tận cuống họng cậu rồi.

"Knock knock", Trương Gia Nguyên vén màn, Châu Kha Vũ nhướn đầu ra khỏi tầng trên nhìn cậu, "Sao vậy? Lại không ngủ được sao?"

Trương Gia Nguyên không thích làm phiền người khác, những lúc mất ngủ cũng chỉ lén ăn kẹo ngủ melatonin. Hôm nay là do Lâm Mặc, lén ăn mất của cậu, lại còn là mấy viên cuối cùng, ngày mai anh quản lý mới gửi vào thêm được.

"Sao anh biết em mất ngủ?, Gia Nguyên hỏi, "Em làm phiền anh à?"

Châu Kha Vũ trở mình, đi xuống ngồi bên mép giường của Gia Nguyên, hỏi cậu, "Sao hôm nay em ngủ quên ở phòng chiếu phim thế? Có cần anh nằm kế bên dỗ em ngủ không?"

Trương Gia Nguyên giận dữ đẩy Châu Kha Vũ ra, "Ngủ một mình anh đi! Em là do ngày ngủ quá nhiều nên bây giờ hơi khó ngủ thôi!"

Châu Kha Vũ thật phiền! Quản nhiều như vậy làm gì, nếu anh không như thế này, tôi làm sao có thể thích anh? Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng khó chịu.

Trương Gia Nguyên cắn răng phụng phịu, hóa ra thống khổ hơn cả thầm mến chính là cùng đối tượng thầm mến, sớm chiều ở chung.

Châu Kha Vũ vén chăn lên, nằm xuống, giường vốn đã không lớn lại càng chật chội, Trương Gia Nguyên không kịp chuẩn bị liền bị đẩy dính sát vào tường, "Anh làm gì vậu?"

Châu Kha Vũ xiết nhẹ cổ Trương Gia Nguyên, ra hiệu cho cậu nhóc quay lại nhìn anh, "Anh nói cho em nghe cái này". Anh kéo Gia Nguyên vào lòng và vuốt tóc, "Anh xin trân trọng thông báo rằng, tư cách thầm mến của em bị hủy bỏ."

Lần này Trương Gia Nguyên thật sự ngẩn cả người.

"Từ hôm nay trở đi, chỉ có thể quang minh chính đại thích anh." Châu Kha Vũ sờ sờ hai má nhiều thịt của em, "Vài ngày không thấy, anh rất nhớ em."

END.

------------------

Đáng lẽ là quà 1/6 mà lại bắt tay làm từ 3/6 tới giờ mới xong =)))))))))))))))) xin lỗi mọi người nha tui lết lâu quá :'( Đọc vui vẻ nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro