Hạc Vọng Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Phần trước: Thiên Đường Điểu)

     
   
     
Lúc đi ngang qua Lý San San, tôi không nhịn được mà quay đầu nhìn em. Chu Di Hân bên cạnh ngay lập tức phát hiện ra động tác ấy, huých nhẹ vai trêu tôi. "Nhìn cái gì đó?"
Tôi cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt, kéo lấy tay người kế bên vui vẻ tiến về phía trước, chuyển chủ đề sang việc chuẩn bị cho bữa tối nay, tránh nói đến chuyện khi nãy.

Tôi không biết nên nói về Lý San San thế nào.

Ai tinh ý đều có thể dễ dàng nhận ra giữa chúng tôi dường như đã xuất hiện một bức tường ngăn cách, tuy rằng ở trên sân khấu vẫn luôn là dáng vẻ thân thiết quen thuộc, thế nhưng những cuộc trò chuyện dưới sân khấu trong cả một ngày, có cộng lại cũng chẳng bằng một đoạn văn dài.

Mà trong đó, câu nói được lặp lại nhiều nhất là—— "Phiền cho xin đi qua một chút."

Phiền không phải chuyện đó, phiền, là giữa tôi và Lý San San dường như thật sự đã xuất hiện chút vấn đề.
Hơn nữa, tôi vốn đã rất ghét phải giải quyết loại chuyện thế này, nhất là những vấn đề cá nhân giữa người với người. Trước đây có nhiều người nói, tôi giống như một con sói cô độc, không có tình cảm, tôi cũng thoải mái chấp nhận cái thiết lập đó, nhân tiện thừa nhận rằng mình không thực sự giỏi làm những việc ấy.

Cách đây không lâu, Châu tổng đã đưa ra một phương pháp mới để có thể quản lý tốt đoàn đội của chúng tôi hơn, trong ký túc xá, tôi với Chu Di Hân nhắc đến kế hoạch này, tôi nói đùa rằng, Chu tỷ, em có gì muốn góp ý thì thử xem sao.

Chu Di Hân hơi bối rối, nhanh miệng đáp lại, "Vậy chị có việc gì muốn đến đó thì nói em nghe thử xem?"

Tôi tràn đầy tự tin trả lời, nói mình là người ngay thẳng, không sợ gì cả.

Là vậy sao?

Sau đó, lúc đọc giấy góp ý của tuần đầu tiên, tôi không thể không nghi ngờ liệu rằng lời mình nói trước đây có phải đã quá kiêu ngạo rồi không, và vì thế nên ông trời mới muốn trêu đùa tôi như này. Sau khi hoạt động kết thúc, Châu tổng gọi tôi đến văn phòng, đưa cho tôi mảnh giấy kia.

Biểu cảm của ông ấy rất nghiêm túc, hỏi tôi, có biết đây là ai viết không?
Rồi lại hỏi tôi, gần đây mối quan hệ giữa em với thành viên đó rất căng thẳng sao?

Thật ra tôi không cần xem cũng có thể đoán được người kia là ai rồi. Nhưng tôi không nói gì, mở mảnh giấy ra, nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên đó, bỗng nhiên tôi cảm thấy tâm tư vốn đang có chút treo lơ lửng của mình như rơi xuống đất, trút bỏ gánh nặng, cả người nhẹ nhõm hẳn.
Gì chứ, quả nhiên là Lý San San.

Tôi không ngạc nhiên với chuyện Lý San San sẽ ngầm chỉ trích mình, có lẽ Châu tổng còn ngạc nhiên hơn cả tôi, ông ấy miết mảnh giấy, không thể tin được, hỏi ngược lại tôi.
"Em chắc chắn là Lý San San chứ?"

Tôi rất chắn chắn đó là Lý San San.

Dù cho gần đây giữa chúng tôi không còn quá nhiều qua lại trong cuộc sống, nhưng tôi có thể mường tượng ra mỗi ngày của em ấy sẽ trải qua thế nào. Em sẽ cùng với bạn bè đùa giỡn, sẽ bận rộn với việc học hành của chính mình, hoặc đơn giản là nằm ở trong phòng, lười nhác chơi game để vượt qua thêm một buổi chiều nhàm chán.
Rồi những lúc nhàm chán đó, em sẽ đột nhiên nhớ đến tôi, tâm trạng sẽ tệ đi một chút, thầm rủa hai câu, càng nghĩ lại càng tức, cuối cùng thì cầm bút viết ra mảnh giấy này trong cơn phẫn nộ.

Tất cả những cảnh tượng này đều rất quen thuộc, như thể em ấy làm việc đó ngay bên cạnh tôi.
      
   
Sự quen thuộc của tôi đối với Lý San San, có chút cảm giác bị ép buộc. Vốn ban đầu, tôi chỉ xem em như một hậu bối bình thường, sự nhiệt tình, quan tâm dành cho em cũng giống như với bao người khác, một thời gian dài sau, tôi mới phát hiện có gì đó khác đi rồi.

Tôi dường như đã đến quá gần em ấy.

Lý San San vẫn luôn rất kiên quyết tiến vào cuộc sống của tôi, mặc cho tôi độc mồm độc miệng, đôi lúc sẽ nói những lời khó nghe, thích tranh cãi với em ấy, rồi lại nhắm mắt làm ngơ với thiện chí của em. Thế nhưng em vẫn không ngần ngại mà lựa chọn bước đến bên tôi.

Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Tôi dựng lên cho mình một túp lều, cô lập mình với bên ngoài, Lý San San tìm không được cửa, nhưng vẫn cứ xé ra một chỗ để chui vào.

Từ nhỏ tôi đã quen với cuộc sống một mình, quen chăm sóc cho bản thân, quen chăm sóc cho người khác, chỉ là không quen được người khác chăm sóc.
Giống như việc được người khác chăm sóc đáng lẽ ra nên là loại hưởng thụ mà ta chỉ được nhận khi còn nhỏ, mà hiện tại tôi đã là một người lớn trưởng thành, đã không có cách nào nhận được sự phục vụ đó nữa.

Nhưng có đôi lúc, Lý San San dường như rất thích xem tôi như một đứa nhỏ, em sẽ lần mò ra những cảm xúc nhỏ nhặt của tôi, sẽ chú ý đến những chi tiết mà đến tôi cũng chẳng nhận thấy, sau đó, em sẽ bao dung cho những chiếc gai nhỏ mà tôi tạo ra, và tiếp tục ở bên cạnh tôi.

Tôi không quen như thế.

Nhưng tôi có thể làm gì đây. Được ai đó che chở là một chuyện rất thoải mái, dù cho đó không phải ý tôi, nhưng cuối cùng vẫn là tôi đã quen với việc ỷ lại vào Lý San San.
Tôi sẽ dần để em trở thành một phần của quy hoạch cuộc sống mình trong vô thức, sẽ dần quen với việc nghĩ nhiều hơn về chuyện của em, rồi từng chút một, tôi và Lý San San đã trở thành bạn đồng hành thân thiết, có nhiều người chú ý đến chúng tôi hơn, mà những người đánh giá chúng tôi cũng càng ngày càng nhiều.

Tôi nghĩ là mình dũng cảm, tôi không quá để ý đến đánh giá của người khác, cùng lắm thì nhắm mắt bịt tai.

Thất bại nặng nề như một nhát búa chí mạng mở ra lớp vỏ mà tôi che giấu, đổ hết những lời đánh giá vào bên trong, ép tôi phải đối mặt với tất cả. Tôi nhìn thấy Lý San San đứng dưới ánh sáng với nụ cười hạnh phúc, em có được thành công, tiền đồ tươi sáng.

Mà tôi tay chân lạnh toát, thậm chí không thể nghe thấy người khác đang nói những gì.

Lý San San vẫn là Lý San San đó, em sẽ giấu đi mọi thứ có thể khiến tôi khó chịu thật kĩ, sau đó quay lại quan tâm tôi. Ngay cả lo lắng, em cũng chỉ để lộ ra mấy phần, nhưng lúc ôm lấy tôi, em đã dùng rất nhiều lực.

Tôi chợt thấy buồn, còn buồn hơn cả khi phải đối mặt với thất bại. Tôi cho rằng em có thể tận hưởng niềm vui của bản thân, đâu cần phải ở đây an ủi tôi.
Tôi buồn lắm, vì tôi cảm thấy mình đã khiến cho Lý San San cũng buồn theo.
     
      
Tôi nghĩ mình cần phải giữ khoảng cách với Lý San San, nhưng loại chuyện này tôi không biết phải nói ra làm sao, thế là chỉ giữ lại tự diễn tập hết một lượt trong đầu, rồi, dường như tôi nhìn thấy được ánh mắt cô đơn của em.
Sau đó thì tôi không thể nào nói ra được nữa.

Vậy nên tôi tiếp tục luyện tập cách để nói ra loại chuyện này trong đầu mình. Tôi cứ lỡ mất lời mời của Lý San San ngày qua ngày, và trong lúc trốn tránh những cuộc hẹn, tôi lại hết lần này đến lần khác bỏ qua cơ hội để thảo luận kỹ lưỡng với Lý San San.
Sau đó, tôi có thể cảm thấy rõ ràng sự kiên nhẫn mà Lý San San dành cho tôi càng lúc càng giảm bớt, và khi mà tôi lần nữa từ chối lời mời của em, tôi nhạy bén nhận thức được có một sợi dây gì đó đã đứt đoạn.

Lý San San dường như có rất nhiều điều muốn nói với tôi, nhưng cuối cùng em chẳng nói gì cả. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác tội lỗi không có cách nào giải thích được, nhưng kèm với nó là sự tự tin khó hiểu, tôi nghĩ hẳn là Lý San San hiểu tôi.
Hẳn là em sẽ tin tôi, như cái cách mà tôi tin em.

Tận khi tôi kể cho em về những gì Chu Di Hân nói với mình, tôi vẫn tiếp tục kiên trì với những ý nghĩ đó. Nhưng hôm ấy, sắc mặt của em rõ ràng đã khó coi đến cực điểm, có những lời dường như đã đến ngay khoé miệng, rồi lại bị em khó khăn nuốt ngược xuống.

Tôi chợt nghĩ, em cứ trực tiếp mắng tôi một trận, trực tiếp nói hết ra những gì mà em muốn nói, có khi còn đỡ hơn.

Nhưng Lý San San vẫn không nói gì, em giống như những gì tôi đã nghĩ về em, hiểu được tôi, tựa cái cách mà tôi đã tin em.

Tôi dọn đi, mang theo đồ của mình, chuyển đến phòng của tôi và Chu Di Hân, mà kể từ lúc đó, Lý San San thần không biết quỷ không hay cũng bắt đầu bước ra khỏi cuộc sống của tôi, khi Lý San San rời đi, em hệt như ngày mà tôi chuyển phòng, không chút do dự nào cả.

Tôi buộc phải vứt bỏ thói quen mới hình thành không lâu, và rồi lại biến trở về một mình một người.
    
     
Luôn có rất nhiều lúc có thể gặp được Lý San San, không chỉ trong sinh hoạt, mà trong công việc cũng thế. Chúng tôi cứ chạm mặt nhau suốt, khi đó Lý San San sẽ hơi ngẩng đầu, hướng cằm về phía tôi, ung dung tự tại bước từng bước, rồi sẽ tiến về phía trước mà không quay đầu lại. Còn tôi thì nghĩ em trông như một con gà trống lớn, cảm thấy rất buồn cười.

Lý San San thật sự không hợp làm những loại chuyện nổi cáu kiểu như thế, em giống như một học sinh tiểu học đang làm bộ làm điệu, sợ rằng người khác không nhìn ra mình đang nổi cáu.
Vì vậy, tôi có thể nhìn ra em không thực sự giận, thế nên cũng chẳng để ý đến nữa. Dù sao thì tự em ấy cũng có thể từ từ tiêu hóa, như cái cách mà em đã làm hết lần này đến lần khác trước đây.

Sau khi tiêu hóa xong xuôi những chuyện này, Lý San San vẫn là Lý San San đó, một Lý San San vui vẻ nhất, vô tư nhất, một Lý San San có thật nhiều bạn bè, một Lý San San nhận được thật nhiều yêu thích.
Một Lý San San có được cuộc sống chưa bao giờ thiếu đi náo nhiệt, thiếu đi niềm vui.

Thỉnh thoảng những lúc ở một mình trong phòng, tôi sẽ chợt nhớ đến nhiều ngày trước đây. Khi đó Lâm Gia Bội vẫn luôn về nhà, Lý San San thì cứ đi học suốt, tôi rất tận hưởng đoạn thời gian cô độc này.

Thế nhưng khi đó, ngay cả mèo cũng không có, không có con mèo nào chạy tới chạy lui trong phòng, ồn ào đến khiến người khác bực dọc. Chỉ có tin nhắn được Lý San San gửi đến, cứ một tin rồi lại một tin, vốn cũng không thực sự có nội dung gì, toàn là mấy câu nói linh tinh.
Đợi đến lúc tôi đặt cuốn sách trên tay xuống, tin nhắn đã chất đống thành hàng cao thật cao, tôi lười xem từng cái một, chọn bừa vài tin để trả lời.

Lý San San ở bên kia nhe nanh múa vuốt: La Hàn Nguyệt, chị lại đang làm gì đấy, sao không trả lời tin nhắn em.

Tôi nhìn xem điện thoại trong vô thức, mới phát hiện ra giờ đây mình chẳng cần phải nhớ trả lời tin nhắn nữa rồi.

Sau này tôi dần dần ý thức được vấn đề của tôi và Lý San San, bắt đầu suy nghĩ cách để khắc phục. Chỉ là mấy loại chuyện này thật sự không phải sở trường của tôi, hơn nữa tôi vẫn luôn tin vào việc thuận theo tình thế, muốn tôi xuất hiện vài thay đổi thôi đã khó như lên trời.

Bạn bè xung quanh ai cũng có thể nhận ra chút gì đó, ngay cả em gái trước giờ chưa từng hóng chuyện cũng đến hỏi tôi về vụ này, bị tôi qua loa bỏ qua, rồi nói em ấy lo chuyện bao đồng.

Sau khi nghĩ lại, tôi lần nữa bắt đầu xem xét bản thân có phải đã thật sự làm sai ở đâu đó rồi không.

Nhưng có thể sai cái gì chứ? Tất cả những điều này đều là sau khi tôi suy xét mới làm, mỗi một bước đều là sau khi tôi ngẫm nghĩ kĩ càng mới tiến lên.
Tốt cho tôi, cũng tốt cho Lý San San, đó là những chuyện đúng đắn mà tôi nghĩ mình nên làm.

Thế thì có thể sai ở đâu chứ? Chẳng lẽ những chuyện đúng tập hợp lại với nhau thì liền biến thành sai sao?

Tôi không hiểu được.
Giống như từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thật sự hiểu được mấy mối quan hệ giữa người với người này.

Có qua có lại là việc nên làm, tôi đã viết cho Lý San San một mảnh giấy. Tôi vốn không biết viết gì lên đó, ngồi trước cái hộp một lúc lâu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài dường như có âm thanh gì đó đang đến gần, tôi giật mình, cây bút trong tay như đá lửa, nóng đến bỏng da, tôi nghuệch ngoạc viết mấy chữ xong thì liền nhét vội giấy vào trong hộp.

Cánh cửa được đẩy ra, người bước vào là Đại Kiều.

Em ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ở đây, tôi vờ như không có việc gì bịa ra một lý do, nói mình đến để phản ánh một số staff có ý thức kém.
Em ấy ngây thơ liền tin ngay.

Trước khi đi tôi có hỏi em ấy đến đây làm gì, Đại Kiều ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn nói với tôi, gần đây em ấy với Tiểu Kiều có chút mâu thuẫn.

"Mặc dù! Đó chắc chắn là lỗi của em ấy!" Đại Kiều nâng cao giọng khẳng định, rồi sau đó lại bật cười, "Nhưng em là chị gái mà, bao dung em ấy thì cũng được thôi."

Tôi đứng bên cạnh cười, "Vậy em vẫn luôn bao dung em ấy thế này à?"

Đại Kiều bẻ ngón tay, nghiêm túc nói, "Đúng ra thì nên phê bình em ấy, không thì em ấy sẽ không bao giờ sửa được mấy thói xấu đó." Em ấy nghiêng nghiêng đầu, "Nhưng em là chị gái mà, em yêu em ấy như thế, dung túng em ấy một chút, đôi lúc lựa chọn sai lầm thì cũng đâu sao đâu nhỉ?"

Nói xong em ấy lại cười khúc khích.
     
      
Tôi từng rất chắc chắn rằng, khi đối mặt với Lý San San, những gì tôi đã làm là lựa chọn chính xác nhất lúc bấy giờ. Có thể để cho chúng tôi đi trên một con đường tốt hơn nữa, một lựa chọn giúp cho mọi người có thể trở nên tốt hơn nữa.

Thế là ngay cả khi đối mặt với sắc mặt khó coi của Lý San San, đối mặt với khoảng cách ngày càng xa vời giữa chúng tôi, đối mặt với những đêm choáng ngợp trong cảm giác chẳng biết phải làm gì, tôi đều cảm thấy đó chỉ là cái giá phải trả.

Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, đó thật sự là lựa chọn đúng đắn sao? Hoặc, tôi thật sự cần phải chọn cái gọi là đúng đắn đó sao?

Tôi không biết.
Trong phương diện qua lại giữa người với người, tôi chưa bao giờ là học sinh ưu tú.

Tôi nhớ đến những lần Lý San San cố ý tỏ vẻ tức giận, rồi lại nhớ đến thái độ lạnh nhạt dần của em. Nghĩ đến lời xin lỗi được viết vội vã, giống như một mảnh vá xấu xí, qua loa giấu đi sự lúng túng của tôi.

Mà tôi thì đã lỡ mất thời gian tốt nhất để sửa lại tất cả. Và bài kiểm tra về Lý San San, tôi cũng không có cách nào đạt được điểm cao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro