Người đang tìm kiếm điều gì, ở nơi không có bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Thư

“To bạn học Lý San San:
Không biết từ khi nào, chúng ta tốt nghiệp cấp ba đã 5 năm rồi, lần cuối gặp mặt cũng là hôm chia tay đó. Trong những năm này, tuy rằng tôi luôn bận rộn, nhưng vẫn sẽ dành thời gian ra để quan tâm đến quá trình trưởng thành của cậu. Không sai, tin tức là do Ngải Giai tiết lộ. Đừng hỏi vì sao tôi không trực tiếp tìm đến cậu, thật ra tôi cũng không biết tại sao, có thể là vì ngại làm phiền đến cậu, cũng có thể chỉ đơn giản là lo sợ.”

Yêu một người, là sẽ lo sợ, Lý San San, tôi không biết cậu có hiểu hay không.
Đến tiếng lòng của La Hàn Nguyệt cũng thật thận trọng, luôn sợ tình yêu của bản thân quá ồn ào, sợ rằng Lý San San đang cách xa vạn dặm cũng có thể nghe thấy.
Tiếng 'cạch' vang lên, bút được đặt xuống mặt bàn. La Hàn Nguyệt kéo rèm cửa ra, trước mắt hiện lên một mảng đen kịt, ngay cả những vì sao cũng không muốn xuất hiện. Giống như đang ở sâu tận mấy km dưới lòng biển, làm con người ta khó mà thở nổi.
Cùng với một tiếng thở dài, đèn trong văn phòng vụt tắt, cả tòa nhà chìm trong bóng tối, hòa vào màn đêm.
La Hàn Nguyệt đóng cửa ký túc xá, sau khi tắm xong, lại ngồi xuống bên chiếc bàn thô sơ, dựa vào ánh đèn mà tiếp tục viết thư.

“May mắn thay, thời gian qua cậu sống rất tốt, tôi cũng không phải vất vả nghĩ ngợi để tìm cách giúp đỡ cậu mà không cần xuất hiện. Tôi rất mừng cho cậu, nhiếp ảnh gia lừng danh Lý San San. Tôi đã nhìn thấy tên cậu trên rất nhiều trang mạng, còn có các tác phẩm của cậu. Nhìn ra được cậu rất thích trời đêm, một bầu trời với ánh trăng sáng, xung quanh là thưa thớt những vì sao. Thật ra tôi cũng rất thích. Tôi còn nhớ cái đêm mà chúng ta trốn học đi ngắm sao băng, đến cả trong mơ vẫn sẽ thầm cười nhạo biểu cảm khi không chụp được sao băng của cậu lúc đó. Haha, cậu sẽ tức giận nhỉ?”

Nơi này căn bản không thể nhìn thấy bầu trời đêm, La Hàn Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là sắc tối đen quen thuộc.
La Hàn Nguyệt thật sự rất nhớ những ngày cấp ba, nhớ bầu trời đêm với vô số vì sao hôm đó, suy cho cùng, nhớ nhất vẫn là người kia.

“Đùa thôi. Tôi nhớ cậu lắm.
Trước giờ tôi không có lý do để gặp cậu, cũng không có cách nào liên lạc, cho nên tôi chỉ có thể gửi bức thư này đến studio của cậu. Thật ra đây là một bức thư mời. Lớp G chuẩn bị tổ chức một buổi họp lớp, vào thứ tư tuần sau, tại nhà hàng tốt nhất trong thị trấn. Là Trần Kha mời đấy, cậu ấy nói đã gọi cho cậu, không nghĩ đến cậu đã đổi số điện thoại, nên cuối cùng đã bảo tôi mời cậu. Mà tôi thì có được số điện thoại của cậu thế nào được? Nhưng tôi đã lỡ đồng ý rồi. Lý San San, bức thư này có thể sẽ không được gửi đến tay cậu, cho nên tôi muốn dũng cảm một lần này.
Cậu có biết vì sao tôi lại đồng ý không? Là vì……”

Ngòi bút dừng ở trong không trung nửa phút.

2. Tình đầu

Lúc Lý San San nhận được thư, đã là chiều chủ nhật.
“Lý lão sư, chị có thư này.”
Ngay khi Lý San San bước ra khỏi cửa trường quay, trợ lý đã nhét vào tay cô một bức thư.
Đã năm nào rồi, vẫn có người còn viết thư à.
Lý San San vừa muốn phì cười trước sự lỗi thời của người gửi, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy cái tên trên đó, thì liền phát ngốc.
La Hàn Nguyệt.
Bạn học cấp ba của cô, bạn cùng phòng của cô, lớp trưởng của cô, còn là…… tình đầu của cô.

Lý San San không mở ra ngay. Sau khi trở về nhà, ăn cơm tắm rửa xong, cuối cùng mới ngồi trên ghế sofa, nghi thức mở chiếc phong bì đơn giản kia ra.
Đơn giản giống như La Hàn Nguyệt. Cô nghĩ.
Người kia vẫn giống như trước đây.
La Hàn Nguyệt là lớp trưởng, điểm của nàng đương nhiên sẽ đứng đầu, cũng rất có trách nhiệm đối với công việc được giao, cho nên thường trở về ký túc xá muộn hơn nửa tiếng sau giờ tự học buổi tối. Mà giờ đó, Lý San San đã tắm rửa sạch sẽ xong cả rồi.
La Hàn Nguyệt sẽ thở một hơi dài, còn Lý San San thì ân cần giúp La Hàn Nguyệt đặt túi sang một bên, thúc giục nàng đi tắm.
Giống như một người vợ đón chồng đi làm về. Lý San San âm thầm đắc ý.
Cô thích La Hàn Nguyệt.
Thời niên thiếu, thích một người thường sẽ luôn thật oanh liệt. Mà Lý San San đối với người mình thích giống như gió thổi qua cây thông trong rừng, chủ động nhưng tuyệt đối không phải kiểu hùng hổ dọa người.
Mỗi lần mở miệng liền kêu một tiếng “Lão công”, cũng sẽ thường xuyên trêu chọc La Hàn Nguyệt. Tuy rằng cuối cùng người bị ghét bỏ vẫn là bản thân, dù sao thì Lý San San cũng quen rồi. Có lúc Lâm Gia Bội sẽ bí mật hỏi cô, có phải địa vị của cậu quá nhỏ bé rồi không, những lúc thế này cô thường sẽ haha cho qua, né tránh câu hỏi khó này.
Cô không dám nghĩ đến.
Cô cảm thấy La Hàn Nguyệt xứng đáng, cho dù là gương mặt khiến cả nam nữ đều đổ gục đó, hay là năng lực cùng phẩm chất ưu tú kia. Từng chút một đều xuyên qua nội tâm mềm yếu của Lý San San. Mà cô thì không phải người duy nhất nghĩ như thế, những bức thư tình chất đầy trong hộc bàn La Hàn Nguyệt, mỗi cái một đều nói lên được sự nổi tiếng của nàng.
Tuy nhiên, Lý San San không có cảm giác bị đe dọa cho lắm, bởi vì La Hàn Nguyệt là một đầu gỗ, phạm vi suy nghĩ chỉ quanh quẩn giữa học tập và làm việc. Mặc dù như vậy thì La Hàn Nguyệt cũng sẽ không đáp lại cô, nhưng ít nhất cô sẽ không phải lo lắng về dàn tình địch có thể xếp một hàng dài đến cửa hàng tiện lợi đối diện trường học kia.
Mà thật ra, có đôi lúc cũng không giống đầu gỗ cho lắm. Ít nhất là trong năm cuối cấp ba.
La Hàn Nguyệt vẫn là lớp trưởng, nhưng vào một hôm mưa sao băng hiếm có, nàng đưa Lý San San đi trốn học. Cùng nhau trốn trong một góc nhỏ của trường, ngắm nhìn những chấm sáng trên nền trời xanh sẫm.
Nàng nói nàng biết Lý San San thích bầu trời đêm, hơn nữa còn là bầu trời sao. La Hàn Nguyệt đem chiếc máy ảnh quý báu đang treo trên cổ mình đặt vào tay Lý San San, khi bầu trời đang rực rỡ nhất.
Chiếc máy ảnh này rất tốt, có nó, Lý San San hoàn toàn có thể giành được hạng nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh.
Nhưng cô đã không giành được. Cô chỉ chụp một vài bức ảnh La Hàn Nguyệt đang ngẩng đầu nhìn những ngôi sao rơi xuống, phía sau là một ngọn núi an tĩnh.
Nàng thậm chí còn rực rỡ hơn cả sao băng.
Khi ánh sáng dần tắt, La Hàn Nguyệt nhìn sang Lý San San, người đang giả vờ mất mát, cười cô không biết nắm bắt thời gian cho thật tốt, sau đó xoa đầu cô biểu thị an ủi.
Lý San San âm thầm vui vẻ, đây có thể là lần đầu tiên cô nổi tâm cơ,  nhưng đã nếm được trái ngọt, thì đây tuyệt đối không phải là lần cuối.
La Hàn Nguyệt hỏi cô vì sao lại thích bầu trời đêm, cô cười rồi lại cười.
“Yêu thích thì làm gì có lý do chứ. Nếu bắt buộc phải nói ra, thì có thể là vì đẹp đi.”
Có thể là do trên khoảng trời không đấy, có vầng trăng.
Yêu thích thì làm gì có lý do chứ, giống như cô thích La Hàn Nguyệt vậy.

Hai người họ không gặp lại nhau sau tốt nghiệp, thậm chí còn không có thời gian trao đổi thông tin liên lạc.
La Hàn Nguyệt nói, nàng không muốn quấy rầy cô.
Lý San San cười khổ lắc đầu. Thật ra, người bị quấy rầy là nàng mới đúng.
Nhưng cô tôn trọng La Hàn Nguyệt.
Cô không biết La Hàn Nguyệt đi đến nơi nào, nghe Trần Kha nói, nàng đi học sinh học, xong rồi lại học lên nghiên cứu. Lý San San thì vẫn đi theo con đường ước mơ của mình, chỉ trong vài năm đã trở thành một nhiếp ảnh gia có tiếng.
Cuộc sống rất bình yên, mà đối với sự rời đi của La Hàn Nguyệt, Lý San San từ khó lòng buông bỏ cũng đã trở nên quen thuộc với nó.
Sẽ luôn có những người ghé ngang cuộc đời bạn, cuối cùng chỉ để lại những tháng ngày oanh oanh liệt liệt.
Chỉ cần chụp một đêm đầy sao, cô sẽ nhớ về đêm sao băng ngày hôm đó, nhớ đến một La Hàn Nguyệt ngẩng đầu chăm chú nhìn, La Hàn Nguyệt mà cô vẫn luôn yêu.
Sau khi rửa những tấm ảnh đêm đó ra, Lý San San đặt chúng ở bên đầu giương, nơi gần nhất với giấc mơ của mình.
Ngủ ngon, La Hàn Nguyệt.

Lý San San vẫn không dám đọc bức thư.
Chỉ nhìn đến dòng “To bạn học Lý San San:”, nét chữ quen thuộc cùng tiêu đề xa lạ, chỉ một dòng chữ ngắn ngủi này đã đánh bại hết tất cả lí trí của Lý San San.
Cô kiềm chế nước mắt của chính mình, cố không để rơi một giọt nào xuống bức thư, nhưng đồng thời cũng không thể nào đọc tiếp được nữa. Cẩn thận nhét thư lại trong phong bì rồi đặt dưới gối nằm, hi vọng rằng có thể cùng nó đi vào giấc mơ.
Thế nhưng, đêm nay Lý San San không ngủ được.
Giống như nàng công chúa và hạt đậu, Lý San San chỉ vì dưới gối có một bức thư được chờ đợi từ lâu mà mất ngủ.
Có đôi lúc, con người thật sự rất khó hiểu, rõ ràng đó là bức thư đến từ người mà ta thương yêu, nhưng làm thế nào cũng không có can đảm để mở nó ra xem. Vì sao? Sợ rằng đó sẽ là một lời cáo biệt? Hoặc có thể là một tin xấu mà mình không muốn biết?
Lý San San kéo rèm cửa ra, những ngôi sao đều nhấp nháy ánh sáng, cùng với cô mất ngủ. Chỉ là đêm nay không có ánh trăng.
Đúng, hôm nay vốn không có trăng.
Lý San San cảm thấy buồn chán, liền trở lại giường nằm.
Không đọc thư của người kia, có phải không tốt lắm không.
Đại não của Lý San San dần trở nên rối rắm, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô đã đưa ra một quyết định.
Không cần biết vì sao La Hàn Nguyệt lại tìm đến mình, Lý San San nhất định phải gặp tận mặt La Hàn Nguyệt.

3. Viện nghiên cứu không có bầu trời đêm.

Ở những nơi không có ánh trăng thế này, La Hàn Nguyệt từ lâu đã quen với việc trở về ký túc xá bằng ánh đèn pin.
Nàng thường là người tan làm muộn nhất, khi đó có rất ít đồng nghiệp ở lại, vì vậy La Hàn Nguyệt, người mang theo một chùm sáng nhỏ, trở thành nguồn sáng cô độc nhất trong màn đêm.
Con chó lớn của bảo vệ trong đêm khuya vẫn còn đang rú lên. Tiếng ve sầu kêu từ khu rừng cách đó không xa vang vọng đến, một bên mạnh một bên yếu, mà những loài côn trùng khác cũng không chịu thua kém, tất cả hợp xướng thành bản sonata của màn đêm.
Ở nơi này buổi tối chẳng thiếu sự ồn ào hay yên tĩnh, thứ thiếu đi chính là bầu trời đêm trong chấp niệm của La Hàn Nguyệt.

La Hàn Nguyệt ôm đầu nằm trên chiếc giường nhỏ cứng ngắc, hi vọng rằng thời gian trôi qua nhanh hơn một chút.
Nàng phân vân không biết có nên đi dự họp lớp hay không. Nếu như ngày mai là thứ tư, nàng sẽ không phải nghĩ ngợi lung tung thế này.
Lý San San sẽ nhận được bức thư của nàng chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu như La Hàn Nguyệt đi đến buổi họp lớp với sự mong đợi, và cuối cùng nhận ra rằng người mà bản thân ngày đêm mong nhớ không có ở đó, vậy thì phải làm sao đây?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá đi dòng suy nghĩ của La Hàn Nguyệt, là từ Trần Kha.
“Có chuyện gì sao Trần Kha? Quan trọng đến mức muộn thế này còn gọi à?”
Âm thanh bên kia dừng lại một chút.
“Hàn Nguyệt, buổi họp lớp đã bị hủy bỏ. Tôi biết là cậu rất coi trọng nó, còn đặc biệt sắp xếp thời gian ra, nhưng thứ tư tuần sau mọi người đều bận. Cậu thông cảm nhé.”
La Hàn Nguyệt trầm mặc, cho đến khi Trần Kha nghĩ rằng nàng đã ngủ, chuẩn bị dập máy, mới lên tiếng.
“Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói lại với Lý San San.”
Nhưng hiện tại có thể làm gì đây, chẳng nhẽ lại viết một lá thư bảo rằng Lý San San không cần đến đó nữa? Đương nhiên là không thể.
La Hàn Nguyệt thầm lo lắng.

4. Truy

Lý San San ngồi máy bay trở về nhà.
Ngôn ngữ từ các quốc gia khác nhau bên tai cũng bắt đầu thay đổi, trở thành phương ngữ quê hương quen thuộc. Và thế giới mà những năm qua Lý San San tự mở ra cho chính mình cũng dần dần thu hẹp lại, cho đến khi thị trấn nhỏ hiện ra trước mắt cô.
Trong cơn ngẩn ngơ, cô dường như nhìn thấy được gương mặt tươi cười của La Hàn Nguyệt đêm hôm đó. Cho dù là đang cười nhạo cô, nhưng lại ôn nhu không gì sánh được.
Xuyên qua các vì sao, Lý San San ngủ quên ở bầu trời đêm khi đó.
Điều mà cô không ngờ đến là, ở quê hương từ lâu đã không thể nhìn thấy thêm một đêm đầy sao nào nữa.

Phải mất rất nhiều công sức, Lý San San mới liên lạc được với Trần Kha, hiện đang tăng ca ở bệnh viện.
“Lý San San, hóa ra là cậu!” Trần Kha rõ ràng rất ngạc nhiên, “Trước đây tôi muốn liên lạc với cậu, không ngờ số điện thoại đã đổi rồi, cậu thật xấu.”
Lý San San cũng cười theo, “Còn không phải là người nổi tiếng thì đi kèm nhiều thị phi sao, là bắt buộc phải đổi đó.”
“Cho nên người nổi tiếng tìm tôi có việc gì sao?”
“Chính là......” Lý San San kéo dài âm cuối, “Cậu có biết La Hàn Nguyệt đang ở đâu không?”
Trần Kha cảm thấy có chút khó hiểu.
“Cậu tự đi hỏi cậu ấy không phải là được rồi à?”
“Tôi mà hỏi được thì còn cần phải tìm cậu sao?”
La Hàn Nguyệt, cái người này, thậm chí còn không để lại số điện thoại.
Lý San San cúi đầu sờ sờ chiếc máy ảnh cũ. Mấy năm nay cô cũng đã mua đủ loại máy ảnh, loại đắt tiền, tính năng tốt, giá cái máy ảnh cũ này nhìn chung cũng đã bị giảm đi rất nhiều. Nhưng trong mắt Lý San San, đây chính là chiếc máy ảnh quý giá nhất, đáng yêu nhất của cô.
Sau đó Trần Kha nói ra địa chỉ cụ thể nơi làm việc của La Hàn Nguyệt, Lý San San còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy, lại có thêm bệnh nhân mới.
Lý San San phải cố hết sức để nghĩ ra làm thế nào đi được đến nơi đó.

5. Chuyện còn lại

“Hàn Nguyệt, có người tìm cậu, đang ở cửa.”
La Hàn Nguyệt ngẩng dậy cám ơn vị đồng nghiệp kia, lắc đầu để xua đi cơn buồn ngủ, sau đó tìm kiếm vị khách được nhắc đến qua cửa sổ.
Rõ ràng bình thường sẽ không có ai đến tìm nàng.
La Hàn Nguyệt hoài nghi bản thân bị hoa mắt rồi.
Một cô gái đeo chiếc máy ảnh, đang đứng thẳng ở cửa, vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Là Lý San San.
Có phải chính mình còn đang nằm mơ không? La Hàn Nguyệt tự tát mình một cái, thật sự đau.
Ánh nhìn của nàng tập trung vào chiếc máy ảnh kia. Nàng biết nó là chiếc máy ảnh cũ từ vài năm trước, những miếng dán đầy sắc màu trên nó đã chứng minh điều đó. Mà La Hàn Nguyệt cũng biết, chứng minh được, còn có vô số bầu trời đêm, vô số những ký ức giữa nàng và Lý San San.
Lại lắc đầu lần nữa, lần này là để xua tan đi dòng suy nghĩ phiền phức kia.

La Hàn Nguyệt luôn cho rằng bản thân không đủ ưu tú.
Mặc dù trước đây La Hàn Nguyệt luôn làm lớp trưởng, cũng từng được biểu dương vì làm tốt nhiệm vụ được giao, nhưng nàng vẫn cảm thấy rằng đó chỉ là kết quả của việc chăm chỉ. Nàng không hề ưu tú.
Xét về sự ưu tú, nói một cách công bằng, La Hàn Nguyệt cho rằng nàng không bằng bạn cùng phòng Lý San San.
Tuy rằng điểm đạt được không xuất sắc, nhưng người kia học hỏi rất nhanh. Chỉ cần nhìn vào những tác phẩm của Lý San San lúc bấy giờ, nhất định sẽ hoài nghi liệu có phải là do một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trùng sinh vào chụp hay không.
Không chỉ vậy, ít nhất là trong mắt La Hàn Nguyệt, Lý San San rất xinh đẹp. Người không nhìn thấy được tài năng chói lọi của Lý San San, cũng sẽ bị thu hút bởi gương mặt trong sáng, thuần khiết của cô. Mỗi khi cùng đi dạo với Lý San San, luôn có những người quay đầu lại nhìn hai người họ.
Lý San San thật sự rất ưu tú.
Lý San San tự học được cách thích, cách sinh hoạt, cách để trở thành một người vợ đạt tiêu chuẩn. Khi cô thuần thục đem túi của La Hàn Nguyệt treo lên, giống như một người vợ thúc giục người chồng mau mau đi tắm, La Hàn Nguyệt luôn ngây người, âm thầm nhận lấy mật ngọt. Nhưng khi nàng nghĩ đến đây chỉ là một buổi diễn tập dành cho chồng tương lai, trong lòng vẫn luôn run rẩy.
Đúng vậy, người tốt chắc chắn sẽ luôn bị lấy đi bởi một người tốt không kém khác.
Lý San San giống như các vì sao trên bầu trời, thắp lên ngọn lửa trong trái tim chứa đầy đen tối vô tận của nàng, mà tràn ngập ánh mắt La Hàn Nguyệt, là biển sao sáng ngời.
Nhưng Lý San San sẽ không bao giờ có thể trở thành ngôi sao của riêng nàng.
Cũng vì thế, nàng thờ ơ với sự ân cần của Lý San San, cũng thẳng thừng chặn lại pháo đạn bọc đường của cô.
La Hàn Nguyệt không muốn lún vào quá sâu. Nếu không thì sau cùng, vẫn sẽ chỉ còn lại bản thân tự mình ôm lấy vết thương lòng.
Nhưng vào năm thứ ba đó, La Hàn Nguyệt đột nhiên nghĩ thông rồi. Dù sao cũng sắp xa nhau, chi bằng tạo thêm thật nhiều kỉ niệm trong năm nay vậy.
Để mời Lý San San đi xem mưa sao băng, nàng đã phải làm bài tập về nhà trước tận một tuần, còn kéo thêm cả Lý San San. Khi cả hai đang đợi sao băng, La Hàn Nguyệt đã giả vờ vô ý đi đến nơi có góc nhìn hoản hảo nhất để ngắm mưa băng.
Thực ra nàng còn có mục đích khác, là để Lý San San chụp được cảnh đẹp nhất, ở nơi đẹp nhất, sau đó Lý San San sẽ đạt được giải quán quân trong cuộc thi nhiếp ảnh. Nhưng điều mà nàng không ngờ đến là, Lý San San lại không biết nắm bắt cơ hội.
Thật đáng tiếc. La Hàn Nguyệt cảm thấy tiếc thay cho Lý San San.
Nàng không kiềm chế được đưa tay lên sờ đầu người kia, giống như đang sờ một chú chó vậy. Môi Lý San San câu lên, quyến rũ đến mức La Hàn Nguyệt cũng muốn hôn một cái.
Lý San San tốt đẹp thế này, người như La Hàn Nguyệt quả thực không xứng.
Nàng ngẩng đầu nhìn sao băng bay ngang qua.
“Sao cậu lại thích bầu trời đêm?”
Người kia ngạc nhiên vì câu hỏi của nàng.
Lý San San đắm mình trong suy nghĩ.
“Yêu thích thì làm gì có lý do chứ. Nếu bắt buộc phải nói ra, thì có thể là vì đẹp đi.”
La Hàn Nguyệt cười rồi lại cười.
Đúng vậy, yêu thích thì làm gì có lý do chứ, giống như nàng thích Lý San San vậy.
Nhưng con người thường chỉ có thể ngồi trên bãi cỏ, ngắm nhìn các vì sao. Không có cách nào với tới được nơi đó.

Sau khi tốt nghiệp, nàng không trao đổi thông tin liên lạc với Lý San San.
Nàng không muốn làm phiền Lý San San nữa, người kia xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa.
Cô sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia lừng danh, các tác phẩm của Lý San San sẽ trải dài khắp đất nước. Sẽ đi đến nơi có thể ngắm bầu trời đêm đẹp nhất, sẽ hôn người mà cô yêu nhất, dưới những vì sao kia.
Mà La Hàn Nguyệt, chỉ là một người qua đường đi ngang đời cô.
Nàng chọn ở lại, thi vào một trường đại học tốt gần đó, tập trung nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp thì được phân công về một viện nghiên cứu địa phương.
Tất cả đều như mong đợi, La Hàn Nguyệt cũng hài lòng với một cuộc sống như vậy.
Chỉ là, những đêm ngẩng đầu lên chẳng thể nhìn thấy một vì sao nào. Nàng sẽ nhớ đến sao băng ngày hôm đó, nhớ đến nụ cười của Lý San San, Lý San San mà nàng vẫn luôn yêu.

Hít một hơi thật sâu, La Hàn Nguyệt vẫn không biết nên đối mặt với Lý San San như thế nào.
Rõ ràng là người mà mình ngày đêm mong ngóng, hiện tại lại không biết có nên gặp mặt hay không.
Người kia đến đây để làm gì? Là đến hỏi nàng sao lại nói dối, hay là đến thông báo rằng mình sắp kết hôn? Hay nói về một điều gì đó mà nàng không muốn nghe?
Thở dài, La Hàn Nguyệt tìm người đồng nghiệp khi nãy, nhờ anh ta nói với Lý San San rằng mình đang rất bận, cũng đừng đến tìm nàng nữa.

Công việc có thể khiến người ta quên đi phiền muộn.
Quả thực thế, sau khi tan làm, La Hàn Nguyệt nhớ đến vẻ mặt thất thần của Lý San San khi mình gián tiếp ra lệnh đuổi khách.
Chỉ có thể cười nhạt.
Ánh sáng của đèn pin dần mờ đi, La Hàn Nguyệt tháo pin ra rồi lắp lại lần nữa, vẫn không có gì thay đổi. Vậy thì chỉ còn cách tiến về phía trước trong bóng tối, ít nhiều cũng có thể tiết kiệm chút pin còn lại.
Không vấn đề, còn có côn trùng đang ca hát.
La Hàn Nguyệt dỏng tai lên để nghe rõ dàn đồng ca của côn trùng hơn, điều này cho nàng biết rằng nàng không cô độc.
Nhưng La Hàn Nguyệt dần dần nhận thấy có một âm thanh khác biệt trộn lẫn vào đó. Giống như là tiếng người đang khóc.
Là ai?
Nàng bật đèn pin lên, phát hiện ra một cô gái cao lớn đang nấp trong góc khóc thút thít.
La Hàn Nguyệt sững người trong chốc lát.
Không, làm sao có thể là ngưởi kia...... La Hàn Nguyệt tự động viên chính mình, sau đó chủ động tiến lên, quan tâm hỏi, “Cô có sao không? Có cần giúp gì không?”
Hai vai cô gái đó hơi run lên một chút, quay đầu lại.
Là gương mặt sẽ luôn xuất hiện trong giấc mộng của nàng.
“Sao cậu lại ở đây?”
La Hàn Nguyệt đã đoán được tám, chín phần lý do, nhưng vẫn muốn hỏi rõ.
Lý San San không trả lời, cô từ từ đứng thẳng dậy, dùng lực ôm chặt lấy người thấp hơn mình kia, người mà cô đã gọi “Lão công” không biết bao nhiêu lần.
“Sách tử?’
La Hàn Nguyệt nhớ đến bức thư của bản thân, không phải vẫn chưa xem qua chứ?
“Cậu có xem thư tôi gửi chưa?”
“Chưa.” Lý San San khịt mũi.
“Vậy tại sao cậu......”
“Tôi muốn trực tiếp gặp mặt cậu. Muốn từ miệng cậu nghe được, rốt cuộc chuyện cậu muốn nói là gì. La Hàn Nguyệt, tôi nhớ cậu.”
Đây có tính là đang tỏ tình không?
“Thật ra cũng không có chuyện gì cả. Vốn dĩ là lời mời họp lớp, nhưng giữa chừng thì bị hủy bỏ rồi.”
Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy sự mong chờ của Lý San San nhanh chóng bị dập tắt, biến trở thành thành mất mát, “Chỉ, như vậy?”
La Hàn Nguyệt do dự trong vài giây.
“Thật ra còn một chuyện nữa.”
La Hàn Nguyệt đặt tay lên hai vai Lý San San, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của người kia, nói ra những từ mà mình viết sau hai chữ ‘Là vì...’

“Lý San San, tôi thích cậu.”

6. Chuyện khó tin

Lý San San dựa vào vai La Hàn Nguyệt rồi đột nhiên bật cười.
“Cậu không nghĩ điều này thật khó tin sao? Rõ ràng chúng ta vẫn luôn thích nhau, nhưng lại chưa từng có ai chọc thủng lớp giấy đó.”
“Đúng, thật khó tin.” La Hàn Nguyệt nắm lấy tay bạn gái.
“Thế giới này này thật khó tin. La Hàn Nguyệt, nếu không có bức thư đó, có lẽ mình đã không đến đây. Nhưng mình đã không đọc bức thư đó. Biết đâu nếu mình đọc nó thì cái kết của chúng ta sẽ không như thế này? Đây chính là vận mệnh đi.”
“Đúng vậy, thật khó tin.”
“Cậu đang khó tin cái gì đấy?” Lý San San ngồi thẳng dậy hỏi.
“Mình là đang nói cái này, lip.” La Hàn Nguyệt nghiêng người đến.
Đúng như nàng dự đoán, Lý San San sẽ cùng người mà cô yêu sẽ hôn nhau dưới những vì sao.
Chỉ là hiện tại không có sao, bởi vì viện nghiên cứu không có bầu trời đêm.

7. Người sẽ tìm kiếm điều gì ở nơi không có bầu trời đêm

“Ở đây luôn tối như vậy sao? Luôn không có ngôi sao nào à?”
“Hầu hết là như thế. Nếu may mắn thì cậu có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ của mặt trăng, có điều nơi này thật sự chưa từng thấy qua ngôi sao nào cả.”
“Vậy ban đêm cậu sẽ làm gì ở những nơi như thế này?”
“Sẽ nghĩ về cậu. Đối với mình mà nói, cậu chính là vì sao, với những ký ức về cậu, dù ở đây không có bầu trời đêm, mình cũng sẽ có thể nhìn thấy biển sao sáng ngời.”
“Vậy thì cậu chính là mặt trăng trên bầu trời, không quan trọng mình có bao nhiêu sáng, mình vẫn sẽ luôn bên cậu. Không có cậu, thì biển sao kia có sáng đến mấy cũng vô nghĩa.”

Nhiếp ảnh gia lừng danh Lý San San đã đăng một bài viết mới vào sáng sớm.
Trong ảnh là La Hàn Nguyệt đang ngẩng đầu nhìn biển sao hôm đó, phía sau còn có một ngọn núi an tĩnh.

“Người đang tìm kiếm điều gì, ở nơi không có bầu trời đêm
——Tình yêu của vầng trăng và vì sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro