Quy tắc ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ em đi ngủ:(
_

"Đóng cửa lại."
Người đang nói không hề ngẩng đầu lên, mắt vẫn chăm chăm vào văn kiện trên tay. Lý San San đứng lại một chút, dùng tay trái đóng cửa, sau đó từ từ tiến đến bàn làm việc.
"Giám đốc La—" Lý San San cố ý nâng giọng lên, âm thanh phát ra khiến người ta có cảm giác giống như đang bị ngập trong đường. Đúng theo mong đợi, giám đốc La vẫn luôn bình tĩnh kia, biểu cảm của nàng ngay lập tức nhăn lại, sau đó tức giận ngẩng đầu nhìn mình. Lý San San đạt được mục đích, cho nên cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục mở miệng một cách đắc ý, “Em nghe nói dạo này việc làm ăn công ty không tốt lắm, khi nào mới có thể tăng lương cho em vậy?”
Việc làm ăn của công ty không tốt lắm thì liên quan gì đến chuyện Lý San San muốn tăng lương đây? Dù sao nơi này cũng không thể nói sụp là sụp, nhân lúc mối quan hệ đặc biệt giữa cô và giám đốc vẫn còn, chi bằng cứ cọ xát nhiều một chút, trong công ty cũng dễ lăn lộn hơn.
Sụp đổ là chuyện của sau này, mà chuyện của sau này thì để sau này rồi nói.
Lý San San nghĩ xong, đi vòng ra sau bàn làm việc, theo thói quen đưa tay sờ vào đầu La Hàn Nguyệt.
La Hàn Nguyệt của cô, giám đốc La ở trước mặt mọi người luôn là kiểu người nghiêm túc, thận trọng từng chút từng chút. Một bộ âu phục vừa vặn, đôi giày cao gót nhỏ thẳng tắp trên nền đất, cặp kính gọng hẹp trên sống mũi. Nhìn vào không quá giống giám đốc một công ty, giống chủ nhiệm lớp mấy năm cấp ba mà Lý San San sợ nhất hơn.
Chủ nhiệm lớp này không chỉ có mỗi Lý San San sợ, mà còn có nhóm sinh viên đại học vừa tốt nghiệp không lâu kia. Ngay khi nhìn thấy La Hàn Nguyệt, liền giống như nhìn thấy một cái gì đó thiệt doạ người, vốn dĩ đang trò chuyện rất vui vẻ, La Hàn Nguyệt vừa bước tới thì đến một lọn tóc cũng chẳng dám động đậy.

Nhưng rõ ràng La Hàn Nguyệt không đáng sợ đến thế.
Lý San San sờ sờ đầu La Hàn Nguyệt, tóc con chọc vào lòng bàn tay tạo cảm giác nhồn nhột không thôi. Cô chuyển hướng, dùng tay miết nhẹ vào vành tai mềm mại của La Hàn Nguyệt.
“Giám đốc La, khi nào thì em mới được tăng lương?” Cô lại hỏi lần nữa.
La Hàn Nguyệt ngước lên, lười biếng nheo mắt nhìn Lý San San, không để ý đến câu hỏi, “Giờ làm việc, nghiêm túc chút.”
“Nhưng hiện tại đã là giờ nghỉ trưa rồi.” Chiếc ghế văn phòng bị Lý San San xoay một vòng nhỏ, để La Hàn Nguyệt có thể đối mặt với mình. Cô giả vờ ủy khuất, cho La Hàn Nguyệt xem đồng hồ treo tường đằng kia, còn ngồi xổm xuống để đối phương có thể nhìn thấy kỹ năng diễn cảnh khóc tuyệt vời của mình, “Thời gian nghỉ trưa không thể dành hết cho công việc được, giám đốc.”
Lý San San diễn rất giỏi, giống như một đại cẩu cẩu không được phép đến công viên chơi, uất ức, đáng yêu, lại làm cho người ta dao động. La Hàn Nguyệt cuối cùng cũng thỏa hiệp như mong đợi của cô, cúi mắt xuống, không nhìn thẳng vào mắt Lý San San được nữa, “Chuyện gần đây của công ty, nào có phải chuyện mà tôi có thể làm chủ...” Kính trên sống mũi bị lấy xuống, La Hàn Nguyệt ngẩn người một lúc, cảm giác được người trước mặt dần tiến lại gần.
“Chuyện mà giám đốc có thể làm chủ là chuyện gì?” Lý San San vươn nhẹ tay lên, lần nữa xoay ghế nửa vòng nhỏ, lưng ghế chạm vào mặt bàn. Cô nâng đầu gối, đặt ở giữa hai chân La Hàn Nguyệt, hai tay chống trên thành bàn, hơi cúi xuống, đem La Hàn Nguyệt nhốt vào vòng tay mình. Dùng đầu gối đẩy nhẹ tới, rồi lại làm như không có chuyện gì, Lý San San một chút cũng không hề nghiêm túc, cười cười. Mặc cho La Hàn Nguyệt tức giận túm lấy cổ áo mình, lại còn nhàn nhạt hỏi.

“Vậy chuyện này thì giám đốc làm chủ được rồi chứ?” Cô nói rất nhẹ, nhìn thẳng vào mắt nàng một cách chính trực, trái ngược với bộ dạng không nghiêm túc bấy giờ, mà da mặt La Hàn Nguyệt thì rất mỏng, nghe xong câu đó trên mặt đã ửng một tầng hồng. Nàng mất tự nhiên quay đầu đi, nhưng suýt chút nữa thì lại đụng trúng mũi Lý San San.
"Lát nữa Thụy tử sẽ đến tìm tôi." La Hàn Nguyệt vô cùng lo lắng, cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng tay của cô. Nhưng Lý San San nào chịu bỏ qua, thậm chí còn đắc ý tiến thêm một bước. Giọng La Hàn Nguyệt có chút run, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục nói, "Đừng..."
Tay trái Lý San San vẫn đặt trên chiếc cúc áo sơ mi nàng, nghe thấy La Hàn Nguyệt nói thế, móng tay cô gõ nhẹ vào cúc áo đầu tiên, sau đó ngây thơ nói, "Không phải chứ, giám đốc. Người đã mạo hiểm với nguy cơ làm hỏng móng tay đắt tiền là em cơ mà, sao chị lại sợ như vậy?"
Sống mũi của cô cọ nhẹ trên mặt La Hàn Nguyệt, tiến đến đánh nhau với môi và lưỡi nàng. Mà tay của người kia trên cổ áo Lý San San cũng từ từ nới lỏng, cuối cùng yếu ớt đặt lên vai cô.
Từng chiếc cúc áo đầu tiên lần lượt được cởi bỏ, lộ ra một khung cảnh mê người. Ánh nắng bên ngoài văn phòng vừa phải, một vài tia sáng lọt qua cửa sổ chiếu vào bên trong. La Hàn Nguyệt được Lý San San hôn đến thoải mái, vòng eo nàng mềm đi từng chút một, nhưng không thể ngả người thêm, vì bị đầu gối của đối phương giữ lại.
Bộ quần áo chỉnh tề trước đó không còn quá gọn gàng nữa, váy xếp ly dài đến đầu gối cũng bị đẩy lên, dưới váy ẩm ướt theo từng chuyển động không ngừng của Lý San San, thấm một mảng trên đầu gối cô.
La Hàn Nguyệt hít nhẹ một hơi, cắn chặt vào môi Lý San San.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, theo sau là sự ồn ào quen thuộc của Long Diệc Thụy.
"Hàn Nguyệt!" Không lâu sau khi nói xong, Long Diệc Thụy mở cửa bước vào. Bộ dạng hào hứng, tràn đầy năng lượng, "Không phải em nói hôm nay chúng ta cùng nhau ăn trưa sao?"
La Hàn Nguyệt nằm dài trên mặt bàn, trái ngược với người kia, dáng vẻ nàng cứng đờ.
"Thật ngại quá, Thụy tử." La Hàn Nguyệt mỉm cười xin lỗi, âm thanh phát ra rất nhẹ. Mà Lý San San thì lại ngồi bên dưới gầm bàn, tìm mọi cách để vuốt ve chân nàng. La Hàn Nguyệt bất động thanh sắc, nhấc chân giẫm lên vai cô, âm thầm ra lệnh cấm. Biểu cảm không thay đổi nhiều, tiếp tục nói với Long Diệc Thụy, "Em cảm thấy không khoẻ lắm, nên không đi được nữa."
"A, làm sao rồi?" Long Diệc Thụy lo lắng đi tới, quan tâm hỏi, "Có phải là bệnh rồi không?"
Càng đến gần, La Hàn Nguyệt càng khẩn trương. Nàng nằm trên bàn, cả người đều căng thẳng, bởi vì sợ Long Diệc Thụy phát hiện ra có gì đó bất thường. Nhưng Lý San San đang núp dưới gầm bàn thì chẳng mảy may đoái hoài đến, hôn lên đùi nhỏ dưới váy, lớp móng tay chưa được gỡ nhẹ nhàng cọ xát vào làn da mỏng manh của nàng.
La Hàn Nguyệt hít một hơi sâu, ngăn lại âm thanh sắp phát ra không đúng lúc kia, miễn cưỡng cười một cái để Long Diệc Thụy an tâm, "Không sao đâu, chỉ là không khoẻ lắm thôi, em nghỉ ngơi một chút là được rồi."
Long Diệc Thụy càng lo lắng tiến đến gần hơn nữa, chân thành khuyên đàn em, kiêm luôn đồng nghiệp và bạn tốt của mình, "Thức khuya ít một chút, nghỉ ngơi nhiều hơn đi." Đưa tay chạm vào đôi mắt đỏ hoe của La Hàn Nguyệt, "Vậy chị đi trước nhé?"
La Hàn Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Long Diệc Thụy đi ra khỏi văn phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại cho mình.

Cuối cùng cũng có thể thả lỏng cả người, nàng giống như kẻ sắp chết đuối được khúc gỗ trôi lềnh bềnh cứu mạng. La Hàn Nguyệt lùi ghế về sau, nàng bám chắc vào tay vịn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý San San.
Lý San San ngồi xếp bằng trên mặt đất, dùng ánh mắt đáp lại nàng.

"Giám đốc, em thấy chị dù sao cũng chưa có thay đồ, hay là buổi chiều chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi nhé?" Cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro