Thiên Đường Điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết rằng vầng trăng kia nào phải của riêng mình, dẫu cho trong khoảnh khắc đó, ánh trăng thực sự đã chiếu đến cạnh bên tôi.
Nhưng đến cùng thì, đấy cũng chẳng thể trở thành vầng trăng của tôi.

_

Tôi ghét La Hàn Nguyệt.
 

Khi viết xong câu này, mặc dù biết rằng bên cạnh không có ai, nhưng tôi vẫn lo lắng nhìn xung quanh, sợ rằng có người đang âm thầm rình mò, sau đó sẽ đem chuyện này phanh phui ra. Đến khi xác nhận xong xuôi hết lần này đến lần khác, tôi mới gấp mẩu giấy trong tay lại, nhét vội vào thùng carton trước mặt.

Có lẽ là vì quá nhiều vụ việc đã xảy ra gần đây, cũng có thể là do áp lực từ dư luận, cùng với đủ thứ lý do linh tinh, dù sao thì, cảm tạ trời đất. Cuối cùng công ty của chúng tôi cũng nhớ ra rằng phải chấn chỉnh lại kỷ luật nội bộ.
Ban đầu, chỉ là cuộc họp với đội trưởng mỗi đội, sau đó thì mới tập hợp tất cả thành viên lại để mở một cuộc họp lớn. Sau tận hai buổi họp liên tục để nhấn mạnh tính kỷ luật, đầu hói nhỏ của chúng ta có lẽ là đã nhận ra hiệu quả mà nó đem lại không lớn, cho nên lần nữa vò đầu bứt tai để nghĩ ra một cách khác.
Biện pháp mới được nghĩ ra là cho chúng tôi một cái hộp, để có thể ẩn danh đóng góp ý kiến của mình bằng cách thả giấy vào đó. Không có vấn đề nào bị giới hạn, ví dụ như bạn nhìn không nổi ai, không thích cái gì, muốn cải thiện cái gì, thành viên cũng được, staff cũng được. Tất cả đều có thể viết ra sau đó bỏ vào bên trong. Mỗi tuần sẽ có một cuộc họp để đọc những gì mọi người đã viết trong tuần qua, tiểu Mã ca nói, có lẽ sẽ có một số điều được giải quyết khi cùng nhau ngồi lại nói chuyện.

Có cái khỉ. Tôi nghiêng người, thì thầm với Tằng Ngải Giai.
"Thủ đoạn của ông ấy sao lại giống chủ nhiệm cấp ba như vậy chứ, còn nữa, chẳng nhẽ chuyện cãi nhau giữa người với người cứ đem lên nói một lần là ngay lập tức giải quyết được luôn à?"

Tằng Ngải Giai không nói gì, tôi nhìn chị ấy thật lâu, sau đó nhận ra rằng mình không nên thảo luận vấn đề này với chị ấy. Cho nên liền vội vàng đổi đối tượng trò chuyện, biến thành Từ Sở Văn đang ngồi một bên kia.
Nhìn thấy nó cùng Diệp Thư Kỳ thân thân mật mật dựa vào nhau, tôi nghiến răng nghiến lợi, "Ngày mai chị đi bóc phốt hai bọn bây!"

Từ Sở Văn nhìn tôi, ánh mắt có chút đắc ý, cá nhân tôi gọi cái trạng thái này là heo chết không sợ nước sôi: "Vậy bà đi đi, tui sợ bà chắc?"
Kéo dài giọng ra, trêu đùa tôi. Giống như nó là học sinh hư nhất lớp hồi tiểu học, mà tôi thì là ban cán sự nhiệt tình đam mê mách lẻo.
"Đồ, mách, lẻo-" Từ Sở Văn nén giọng gọi tôi.

Tôi tức đến mức suýt chút nữa thì lao vào đánh nhau với nó trước mặt tiểu Mã ca.

Đương nhiên tôi rất ghét mấy đứa hay mách lẻo, từ nhỏ lúc đi học đã bắt đầu ghét. Nhưng việc này cũng không thể ngăn tôi đi đến căn phòng mới mở ra đó vào ngày hôm sau, cùng với sự tức giận của tôi đối với Từ Sở Văn. Tôi kéo ghế, hùng hổ ngồi xuống, chuẩn bị tố cáo nó.

Nhưng khi nhấc bút lên, tôi lại do dự.

Đến cuối cùng thì tôi cũng không viết gì về Từ Sở Văn, nghe nói sau hai ngày nữa nó có dự định mời tôi ăn tối, tôi quyết định tha cho nó một mạng, xem xem biểu hiện của nó sau này.
Nhưng tôi thật sự không muốn ra về tay không, cứ vậy mà bỏ đi. Lỡ như vừa bước khỏi cửa, gặp phải một ai đấy, tôi nói với cổ rằng tôi vào đó mà không làm gì hết, cổ sẽ tin chắc?
Có khi toàn bộ giấy được viết vào ngày thứ hai đều là của tôi ấy chứ.

Thế nên cuối cùng tôi cũng cầm bút lên lần nữa, xé một tờ giấy mới tinh rồi bắt đầu viết:
Tôi ghét La Hàn Nguyệt.

Sau khi ném nó vào, trong giây lát, tôi có chút hối hận. Tôi lo rằng tờ giấy đó sẽ được lấy ra, rồi đọc lên, lo rằng có người sẽ nhận ra chữ viết tay của tôi và biết chủ nhân của mẩu giấy đó. Nhưng đợi đến khi tôi nhào đến, nó đã lẫn lộn với những mẩu giấy của người khác. Tôi không biết đâu mới là cái mình vừa viết.

Bỏ đi. Tôi an ủi chính mình. Chuyện cũng đã lỡ.

Chuyện cũng đã lỡ. Cho dù đó là chuyện tôi ném giấy vào trong, hay là chuyện giữa tôi và La Hàn Nguyệt.

Đã đến cuối tuần, cũng là lần đầu tiên đọc giấy trong hộp góp ý, mọi người đã đông đủ, vây kín phòng tập. Đến khi tôi đang cùng Trần Kha đánh nhau thì đột nhiên bắt gặp La Hàn Nguyệt, mới chợt nhớ đến mẩu giấy mà tôi đã bỏ vào trong.
Lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Hộp góp ý trong tuần đầu tiên đã đầy ắp, tiểu Mã ca nhấc nó lên rồi đổ cả ra, hàng loạt mẩu giấy giống như tuyết đang rơi xuống.
Chúng tôi hi hi ha ha dựa vào nhau, nghe ông ấy đọc từng cái một, giống như hồi cấp ba ngồi nhìn mọi người mở con hạc giấy mình từng gấp ra và đọc điều ước được viết trên đó.

Tiểu Mã ca hắng giọng, đọc mẩu giấy đầu tiên: "Hi vọng nhà ăn của chúng ta sau này ngày càng tốt lên, lương của tôi đã chống đỡ không nổi để tôi ở lại đây rồi, mong rằng nhà ăn có thể."

Cả phòng tập phá lên cười, mọi người nghe xong rất vui vẻ, tiểu Mã ca cũng cười. Cười xong thì lại trở nên rất nghiêm túc, chân thành dạy bảo, nói rằng mọi người có thể đến tìm ông ấy để trò chuyện nếu có khó khăn gì, ông ấy sẽ không thu phí tư vấn đâu.

"Cái gì cũng được sao?" Có người hỏi.
Tiểu Mã ca chắp tay thành hình dấu X, "Không được nói về vấn đề yêu đương."

Mọi người lại cười ồ lên.

Tiểu Mã ca phớt lờ, mở mẩu giấy thứ hai ra, "Bày tỏ với Châu tổng, mong sự nghiệp của ngài ngày càng thăng tiến, giống như tóc vậy."

Cái này thật sự buồn cười, bởi vì ẩn danh cho nên mọi người cái gì cũng dám nói. Tôi cười đến chảy cả nước mắt, nửa người dựa vào Trần Kha run run. Chị ấy ôm lấy Trịnh Đan Ny bằng tay còn lại, bọn tôi cứ thế cùng nhau cười.
Tiểu Mã ca sờ sờ đầu, không biết đã lầm bầm bao nhiêu lời ủy khuất.

Sau đó còn một số khác được đọc lên, đều là mấy chuyện vô thưởng vô phạt, hoặc mấy lời than vãn hàng ngày. Xem ra mọi người cũng chẳng nhàn rỗi, chưa có đụng chạm gì đến quan hệ nội bộ. Dù sao thì mọi người nghe xong đều rất vui vẻ, tiểu Mã ca cũng vui vẻ, đại khái chắc là nghĩ rằng biện pháp của mình khá hiệu quả, vẫn đang âm thầm sung sướng.

Bởi vì có quá nhiều nên khó có thể đọc xong hết, tiểu Mã ca nói rằng chọn một mẩu cuối cùng để kết thúc ngày hôm nay. Ông ấy nhắm mắt lại, sau đó chụp lấy một mẩu giấy giơ lên, mở nó ra. Tôi chợt cảm thấy bất an.
Nhất là khi nhìn thấy nét mặt ông ấy đột nhiên sững lại.

Tim của tôi đập ngày càng nhanh.

"Ồ, có vẻ như ai đó đã có chút ý kiến với Hàn Nguyệt."
Tiểu Mã ca chỉ nói đến thế. Cuối cùng cũng không có đọc hết nội dung trên mẩu giấy đó lên. Ông ấy nhanh chóng gấp mẩu giấy đó lại, nhét vào túi của mình. Sau đó thản nhiên cười với La Hàn Nguyệt, rồi lại cười với mọi người, chuyển chủ đề.
"Tôi nghĩ là mọi người đối với hoạt động này đều tham gia khá là tích cực đấy chứ, mới tuần đầu tiên đã nhận được nhiều thế này rồi."

Tôi không biết ông ấy đã nói gì sau đó. Tôi chỉ nhìn xuyên qua đám đông, thấy được La Hàn Nguyệt mím môi, nhíu mày, không còn cười, cũng chẳng nói thêm gì.
Tận đến lúc đám đông giải tán, mọi người đều trở về phòng của mình, tôi vẫn không nghe thấy thêm một tiếng cười nào của chị ấy nữa.

  
Tôi ghét La Hàn Nguyệt.
Tôi thật sự rất ghét La Hàn Nguyệt.

Tôi ghét việc chị ấy luôn thích cùng tôi nói chuyện, cái kiểu nói chuyện cay độc cùng xấu tính ấy, nó luôn làm người ta khó mà chịu đựng được.
Tôi ghét việc chị ấy luôn nhận được quá nhiều lời khen ngợi, giống như lên sân khấu tùy ý nhảy một điệu thì liền được người khác liên tục biểu dương.
Tôi ghét La Hàn Nguyệt, ghét cái thái độ lúc nóng lúc lạnh, như xa như gần của chị ấy, ghét cái cách chị ấy bao giờ cũng làm mọi thứ dựa theo tâm trạng của chính mình.

Tôi thật sự tìm ra được quá nhiều lý do để ghét La Hàn Nguyệt, thậm chí có thể xuất bản sách để nói về nó, tựa của cuốn sách đó sẽ là "Bốn mươi tám lý do khiến tôi ghét La Hàn Nguyệt."

Bốn mươi tám có thể sẽ không đủ, vậy thì một trăm lẻ một đi.

Khi biết La Hàn Nguyệt được tiểu Mã ca gọi đến văn phòng một mình, lúc đó tôi vẫn còn đang vắt óc nghĩ ra lý do khiến tôi ghét La Hàn Nguyệt. Tiểu tiểu Mã ngồi bên dưới mở gói đồ ăn mới mua ra, kể lại cho tôi nghe.

"A, thật sao?" Tôi hỏi, sau đó dừng lại một chút, nằm trên giường trở mình, "Mà sao cũng được, liên quan gì đến chị đâu chứ."

Mặc dù tôi đang quay lưng về phía Mã Hân Nguyệt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm dán vào lưng mình của em ấy, chuyện này khiến tôi hơi khó chịu. Cũng may là sau đó em ấy đã nhanh chóng dời tầm mắt đi, trong miệng đầy cơm, lời nói cũng có chút không rõ ràng: "Không phải là trước đây chị với Hàn Nguyệt tiền bối quan hệ rất tốt à?"

Tôi nhắm mắt lại, "Em cũng nói là trước đây rồi còn gì."

Tôi không quan tâm, không quan tâm Lý San San trước đây có bao nhiêu cố chấp với La Hàn Nguyệt, dù sao thì Lý San San hiện tại, tôi, chính là ghét La Hàn Nguyệt đến chết đi được.

Mã Hân Nguyệt chỉ ồ một cái rồi không nói gì nữa, tập trung vào thức ăn của mình. Tôi lăn lộn trên giường một lúc, vẫn là ngồi dậy, chợt thở dài.

Mã Hân Nguyệt dừng lại, chớp chớp mắt nhìn tôi.
Tôi xua xua tay, "Chị đang nghĩ xem nên ăn gì."
 

Tôi thật sự rất ghét cái tính tự cho là mình đúng của La Hàn Nguyệt, giống như chị ấy nghĩ rằng tôi sẽ mãi chạy theo mình, chấp nhận sự lạnh nhạt, qua loa của chị ấy, đợi đến lúc chị ấy điều chỉnh lại bản thân thật tốt thì sẽ quay lại tìm tôi.
Làm ơn đi, tôi mới không phải là một con chó ngoan chỉ biết nghe lời. Con chó ở nhà nhàm chán không có việc gì còn có thể làm loạn, tôi thì không được quyền nổi giận chắc?

Nhưng tôi không có nổi giận với La Hàn Nguyệt, tôi không cãi lại chị ấy, cũng không có cách nào cãi nhau với chị ấy. Tuy rằng tôi khí thế hùng hổ, tuy rằng trong lòng đầy tức giận, nhưng tôi vẫn không thể nặng lời được với La Hàn Nguyệt. Tôi phát cáu với cái cách chị ấy tuân thủ theo từng ranh giới mà mình thiết lập ra, bực tức trong bất lực, cuối cùng cũng chỉ nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ:
"Được thôi."

Được thôi, chị đúng hết, chị luôn luôn đúng, chị nghĩ gì, nói gì, làm gì cũng đều đúng luôn.
Tôi chỉ có thể nghĩ trong đầu như thế. Cơn giận của tôi giống như nắm đấm đánh vào một cục bông, yếu ớt, vô lực, nhưng lại khiến bản thân ngày càng tức giận. Tôi thì cứ đấm rồi lại đấm, ấm ức cứ như thế tích tụ từng ngày, giống như đang rút thăm trúng thưởng vậy.

Trúng thưởng rồi, cuối cùng cũng trúng được một gói quà siêu cấp, đặc biệt được làm ra để chọc tức người của La Hàn Nguyệt.

Chị ấy nói với tôi, rằng mình sẽ sống chung với Chu Di Hân.

Chị có bệnh à.
Tôi thật sự muốn mắng chị ấy như thế, nhưng lời chạy đến môi thì lại bị nuốt ngược trở về. Tình hình của La Hàn Nguyệt có vẻ không được tốt lắm, giống như một ngọn cỏ, ngay sau khi gặp gió thì sẽ liền gãy ngang. Hoặc là ngay sau khi tôi nói ra câu trên.
Tôi là một người rất biết quan tâm người khác, cho nên tôi không mắng chị ấy.

Tôi chỉ bày ra một khuôn mặt chua chát, giả bộ làm như không có chuyện gì, nói: "Ồ, được thôi."
Nói thẳng ra là có chủ ý, tôi hi vọng chị ấy có thể nhìn thấy được sự miễn cưỡng của tôi, có thể nghĩ lại quyết định khó khăn kia giữa chúng tôi. Nhưng cuối cùng thì chị ấy cái gì cũng nhìn không ra, cứ như vậy nhẹ nhàng vứt bỏ tôi, đi mất.

Tôi đều thể hiện rõ đến thế rồi, chị ấy vẫn không thể nhìn ra, La Hàn Nguyệt thật sự là một kẻ ngốc.

Tôi ghét nhất là mấy kẻ ngốc.

Kẻ ngốc cứ như thế đi mất, cơn tức giận của tôi cũng từ đó bắt đầu kéo dài mãi. Nhưng đương nhiên là bạn chẳng thể mong chờ gì ở một kẻ ngốc rồi. Người kia chỉ cho rằng bạn vẫn bình thường như mọi ngày, cho dù là bạn cố tình không đáp lại chị ấy trên sân khấu, hay là cố ý tránh mặt chị ấy, chị ấy vẫn sẽ không thể nào phát hiện ra rằng bạn đang rất tức giận.

La Hàn Nguyệt thật sự chính là một đầu gỗ, không thì làm sao có thể không phát hiện ra tôi đang tức giận với chị ấy chứ.

Cho nên tôi ghét La Hàn Nguyệt, ghét việc chị ấy không nhìn ra được, cũng có thể là giống như trước đây, nhìn ra được từ lâu nhưng vẫn giả vờ như không biết gì cùng tôi chiến tranh. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn ghét nhất cái bộ dạng đó của chị ấy.

Rõ ràng đã nói là sẽ thẳng thắn với nhau hơn một chút, nhưng đến cuối cùng thì kẻ dối trá vẫn không tuân theo thoả thuận. Tôi cũng ghét nhất là những kẻ dối trá.

Hoạt động hộp góp ý tuần thứ hai diễn ra như đã định, mọi người lại quay trở về phòng tập quen thuộc. Tôi ngồi cùng với Tằng Ngải Giai, ở một chỗ cách rất xa, tôi nhìn thấy Chu Di Hân và La Hàn Nguyệt.

Các mẩu giấy tuần này cũng rất thú vị, tiếng cười trong phòng tập cứ vang lên không ngừng. Nhưng tôi thì cười không nổi. Ánh mắt của tôi cứ dán vào La Hàn Nguyệt, nhìn chị ấy cười, nhìn chị không có biểu cảm gì, nhìn chị ấy và Chu Di Hân thân mật tựa vào nhau.
Dù thế nào thì tôi cũng cười không nổi.

Tiểu Mã ca ngồi trước mặt tôi, đưa tay vào trong chiếc hộp mò mẫm, rút ra một mẩu giấy đã được gấp đi gấp lại nhiều lần.
Ông ấy mở nó ra, bên trên chỉ viết vài nét, nhưng sau đó cũng bị gạch đi một cách vội vàng, rốt cuộc chỉ còn lại hai chữ được viết nguệch ngoạc ở góc trên cùng bên phải.

––Xin lỗi.

Lúc tiểu Mã ca đọc mẩu giấy này lên, không biết có phải là ảo giác của mình hay không, tôi cảm thấy La Hàn Nguyệt đã liếc nhìn tôi.

Tôi không để ý đến nó, tôi sẽ không bao giờ care đến động thái của người mà tôi ghét.

Nhưng mẩu giấy kia thì tôi để mắt đến rồi.
Cuối cùng, hộp góp ý là do tôi chuyển về căn phòng kia, tôi đổ hết tất cả ra để tìm kiếm nó. Mẩu giấy bị nhàu nát rất dễ nhận ra, nét chữ thô cứng trên đó cũng rất dễ nhận ra. Tôi nhìn nó thật lâu, rồi lại nhét vào túi mình.

Tôi biết người viết mẩu giấy là ai, tôi biết nó đang trả lời cái gì. Nhưng chủ nhân của nó thật sự là một tên hèn nhát, đến việc đứng ra nói thẳng với tôi một câu cũng chẳng dám.

Tôi ghét những kẻ hèn nhát, những kẻ dối trá, và cả những kẻ ngốc nữa.
Cho nên, tôi ghét La Hàn Nguyệt. Chỉ cần nghĩ đến việc chị ấy vì người khác mà bỏ rơi tôi, nghĩ đến việc chị ấy cho rằng tôi sẽ luôn luôn đợi mình, cho nên chị ấy sẽ có lúc cảm thấy yên tâm, nghĩ đến việc chị ấy đã đấu tranh lâu như thế, nhưng vẫn không có cách nào hoà giải với tôi, với chính mình. Tôi đã cảm thấy chán ghét đến chết đi được.

Cho nên, tôi sẽ không nói chuyện với chị ấy nữa, không đối tốt với chị ấy nữa, cũng sẽ không thích chị ấy nữa.

Tôi ghét, rất ghét, rất ghét La Hàn Nguyệt.
Tôi tự nhủ với chính mình nhiều lần.

Nếu mà tôi không thật sự thích chị ấy, vậy thì tốt biết mấy.




"Ý nghĩa của hoa thiên điểu là sự chờ đợi, sự tự do trong tình yêu. Cho dù đó là khi nào, là ở đâu, vĩnh viễn đừng quên rằng người bạn yêu vẫn đang đợi bạn."
"Nhưng tình yêu mà người đó đợi chờ, sẽ không bao giờ quay trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro