Tựa con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn gái của nàng giống như mèo.

 
 

 
Lý San San ôm con mèo trên tay, bước vào.
Con mèo ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng nàng, hơi thở dồn dập, đuôi có chút không an phận, nhưng cũng chẳng có sức để lắc thêm lần nào nữa. Bác sĩ từ lâu đã quen thuộc với nó, cúi xuống xoa xoa đầu con mèo, nhẹ nhàng gọi tên nó. Con mèo khó khăn ngẩng lên, yếu ớt đáp lại một tiếng, rồi rất nhanh đã cụp đầu xuống.
"Thời gian của nó không còn lâu nữa rồi." Bác sĩ lắc đầu, để lộ ra ánh mắt đầy tiếc nuối. "Bé con xinh đẹp biết bao nhiêu, lại còn rất nghe lời nữa."
Lý San San cúi xuống hôn lên đầu con mèo, "Bé ngoan."
Hôm nay đến bệnh viện, coi như là ly biệt rồi.
Trước khi đến đây, nàng đại khái đã biết được chuyện này, cho nên vẻ mặt của Lý San San cũng không quá dao động. Nàng bình tĩnh ký vào giấy đồng ý trợ tử cho con mèo, sau đó dưới sự cho phép của bác sĩ, đi tới nói lời tạm biệt cuối cùng.
"Nó thích em lắm đấy." Bác sĩ ở bên cạnh nhìn một người một mèo, xúc động nói, "Em nuôi nó cũng phải lâu rồi nhỉ?"
"Thật ra vốn nó không phải mèo của em." Lý San San xoa đầu con mèo, cẩn thận giúp nó lau đi bụi bẩn ở khoé mắt, không quay đầu, trả lời câu hỏi của bác sĩ, "Trước đây nó là của bạn gái em, bạn gái thấy nó lang thang trên phố, cảm thấy đáng thương, cho nên nhặt nó về." Nói đến đó, khoé miệng nàng hơi nhếch lên, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, "Nó khá là giống bạn gái em nữa, tính khí giống nhau, lớn lên trông cũng giống nhau."
Bác sĩ đứng bên cạnh, nghe nàng nói.
Lý San San kéo chân của con mèo, tự nói với mình, lại giống như đang nói cho bác sĩ nghe. "Anh đừng nhìn nó trông ngoan thế này, thật ra nó nghịch lắm. Trông giống một đứa trẻ ngoan, thật ra tính tình rất xấu, chỉ cần nói mấy lời nó không thích nghe, nó sẽ hung người."
Bàn chân con mèo nhúc nhích, cố gắng phản bác lại lời nói của Lý San San.
Lý San San mỉm cười, "Bạn gái em cũng thế, trông giống một người tốt lắm, cái kiểu học sinh ngoan ấy, kết quả lại giống một quả pháo dễ đốt dễ cháy." Lý San San vừa nói vừa liếm môi, miết chân con mèo, rồi lại tiếp tục, "Cứ nói mấy câu mà cậu ấy không thích nghe, cậu ấy sẽ vờ như tai mình điếc. Người khác ai cũng nói cậu ấy là người rất đáng tin cậy, rất mạnh mẽ—— Haiya, ai mà biết được thật ra lại là một tiểu học sinh vô cùng ấu trĩ, phiền toái lại không biết xấu hổ chứ."
Bác sĩ cũng cười một tiếng.
"Anh nhìn xem, có phải là con mèo này rất xinh đẹp không?" Lý San San nhăn mũi, dụi vào cái đầu nhỏ của mèo, "Bạn gái của em cũng xinh đẹp lắm."
Bác sĩ mím môi, cảm giác có chút chua xót. Anh ta sờ sờ chóp mũi, hỏi Lý San San, "Vậy hai người gặp nhau thế nào?"
"Em theo đuổi cậu ấy đó." Lý San San nói xong, cảm thấy tự hào một cách khó tả được. Nàng thẳng lưng, cử động môi lia lịa, rất nhanh nói xong đầu đuôi chuyện gặp gỡ và yêu đương của mình với bạn gái. Nàng kể rất hăng say, tâm tình cũng tốt hơn so với lúc mới đến bệnh viện. Mắt sáng lên, từng chút từng chút một, giống như bầu trời trong đêm trăng đầy ánh sao.
Nàng nói ban đầu gặp được cậu ấy là vì học cùng một ngành, cậu ấy là lớp trưởng, vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng tin, là một lớp trưởng rất được mọi người hoan nghênh.
Nàng nói ban đầu gặp nhau, bạn gái rất khách khí, vì cả hai đều không quen biết gì nhau, sau này mới dần dần nhận ra hình ảnh của bạn gái ở bên ngoài rất khác biệt.
Nàng nói bạn gái của nàng giống như một con mèo vậy.
"Tâm trạng vui vẻ thì sẽ thưởng cho anh, sẽ bám dính anh một chút, mèo với chủ giống y như nhau vậy, bình thường đều sẽ lạnh lùng phớt lờ anh, phất phất cái đuôi, tâm trạng thế nào anh cũng phải tự đoán cho được."
Thật sự giống mèo.
Hơi thở con mèo ngày càng yếu ớt, nhưng đôi mắt vẫn bướng bỉnh mở ra, cố chấp muốn nói lời tạm biệt với Lý San San. Lý San San khịt mũi, ánh sáng trong mắt nàng hơi loé lên, chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào con mèo, rồi lại hướng về phía bác sĩ, "Có thể rồi chứ? Còn tiếp tục lâu thêm nữa, nó sẽ đau lắm."
Bác sĩ gật đầu, lịch sự yêu cầu Lý San San ra khỏi phòng, "Một lát nữa em quay lại sau nhé."
Lý San San cũng gật đầu. Nàng cúi xuống, hôn con mèo lần cuối cùng, ánh sáng trong mắt chồng chất lên nhau, sắp rơi ra ngoài.
Nàng nhẹ nhàng nói tạm biệt với con mèo, "Gặp sau nhé, Khẩu Trang."
Khẩu Trang mở miệng, môi run run, cuối cùng cũng không phát ra được âm thanh nào.
Tim Lý San San đập nhanh hơn một nhịp.
 
Kết quả cuối cùng không phải đợi lâu, Lý San San nhận lấy hộp nhỏ mà bác sĩ đưa, phát hiện nó nhỏ đến đáng thương. Lý San San tò mò chạm lên chiếc hộp, nhìn thấy bức ảnh nhỏ của Khẩu Trang được dán trên đó, trong lòng nhói lên một cái.
"Bệnh của nó cũng lâu rồi. Mèo là loài động vật chịu đựng rất giỏi, nếu không phải chịu không được nữa, nó sẽ không kêu lên đâu." Cuối cùng, bác sĩ nói với nàng, lời nói vẫn có chút tiếc nuối.
"Ừm." Lý San San gật đầu đồng ý, tâm tình lại trầm xuống, "Mèo đúng là chịu đựng rất giỏi."
Tâm tình bác sĩ cũng theo đó mà bị kéo xuống, "Nén đau thương, thuận theo số mệnh."
Lý San San hơi cúi đầu xuống, miễn cưỡng nhếch môi một cái, "Cám ơn anh."
Buổi tối về đến nhà, vẫn là một ngày sinh hoạt bình thường, Lý San San đơn giản gọi cho mình một phần ăn giảm cân, ăn xong thì lại bắt đầu tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ. Đến khoảng tám, chín giờ, nàng ngồi trên ghế sofa, thẫn thờ nhìn quanh căn phòng trống. Nhìn đến góc nhỏ của mèo, cát của mèo, chỗ nằm của mèo, khung leo núi của mèo, lại nhìn thấy lông mèo rơi vụn trên sofa, trên mặt đất, cảm thấy đến lúc mình nên làm một đợt tổng vệ sinh rồi.
Nàng chợt nghe thấy có người gọi tên mình.
"Lý San San––"
Nàng đóng băng tại chỗ, lại nghe thấy âm thanh đó lần nữa.
"Lý San San––"
Rất quen thuộc, là âm thanh của La Hàn Nguyệt. Toàn là những lời phàn nàn, giống y hệt những gì trong ký ức nàng. Âm thanh của La Hàn Nguyệt không biết phát ra từ đâu, tiếp tục nói.
"Đã bảo cậu chăm lo cho mèo, vậy con mèo mà cậu chăm lo đâu rồi?"
"Mình xin lỗi, mình xin lỗi, thời gian đó mình bận quá, quên đưa nó đi khám bệnh." Ánh sáng trong mắt Lý San San bắt đầu tràn ngập lên, rưng rưng như sắp rơi ra ngoài. "Mèo chịu đựng quá giỏi rồi, nó mãi cũng chẳng kêu một tiếng để nhắc nhở mình."
Nàng nhớ đến La Hàn Nguyệt, nhớ đến La Hàn Nguyệt tận giây phút cuối cùng mới buông xuống sự kiên trì lì lợm kia, nói với nàng rằng mình rất khó chịu. Lúc người kia nói chuyện, âm thanh luôn run rẩy, nhưng vẫn cố gắng bày ra dáng vẻ hung dữ.
Lý San San nhớ đến hàng lông mày cau lại, rồi đôi môi nhợt của La Hàn Nguyệt, ánh sáng trong mắt đều tắt đi, không nhịn được mà vỡ oà.
 
 
Nàng nói, bạn gái của nàng rất giống mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro