Chương thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ nhất: Xuyên qua.

"Mạnh An, cái thứ đồ lười biếng nhà ngươi! Vẫn còn nằm trên giường đợi người đến phục vụ sao? Mau thức dậy nhanh cho ta!"

Âm thanh sắc nhọn, giống như tiếng mũi khoan đâm vào màng tai, khiến cho người ta không nhịn được mà cảm thấy khó chịu. Thiếu niên trên giường cau mày, nhưng vẫn không hề tỉnh dậy.

" Mạnh An! Lá gan của ngươi lớn lắm có đúng không? Nhanh đứng dậy cho ta, mỗi ngày chúng ta cho ngươi ăn, cho ngươi uống không phải để cho ngươi ở đây làm đại gia!"

Người ở ngoài không nghe thấy trong phòng có phản ứng gì, người bên ngoài bắt đầu phá của, âm thanh lại được đẩy cao lên quãng tám.

''A a a! Thực sự là ồn chết rồi! Còn có để cho người ta ngủ hay không?!" Mạnh An kéo cái chăn đang đắp lên qua đầu, ngăn cản tạp âm vẫn đang không ngừng phá rối giấc ngủ của mình lại.

A! Như thế nào lại có mùi mốc? Chăn hôm qua mình mới phơi nắng, mùi thơm của dương quang đâu? Tại sao lại là loại mùi vị kì ba này? Ôi nha, xúc cảm cũng không đúng, khi nào thì chăn của mình lại cứng như thế? Mạnh An thò đầu ra, đập vào mắt chính là một cái chăn nhăn nhúm đen thùi lùi, ngốc lăng hai giây, hắn đột nhiên ngồi xuống (?), này không phải là gian phòng của mình nha!

Giường gỗ cứng rắn dưới thân kê sát vào góc tường, cuối giường có một cái tủ cũ kĩ đã tróc nước sơn, đầu giường bên trái là một cái bàn loang lổ nhiều vết bác bác*, mặt trên còn có để một cái bát sứ màu xanh lá cây có hở ra một cái lỗ. Mới vừa rồi bị đập cho cạch cạch vang vọng giữa nhà, dường như dùng cửa làm giới*, Mạnh An ngủ bên này, bên kia đặt lộn xộn các loại nông cụ. Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng tro bụi dày đặc bám trên xà nhà, nóc nhà có không ít những khe hở tinh tế, ánh mắt trời xuyên thấu vào, màu da cam bụi trần không một tiếng động bay lượn trong không gian.

* Cái này chắc là mấy cái vết nứt, mấy cái lỗ bị mọt đục hay sao ấy?

* Danh giới.

Đây là cái tình huống gì? Chỉ ngủ có một giấc tại sao lại thành như vậy? Đầu óc mạnh An trống rỗng, vén chăn lên chuẩn bị xuống giường, lại chú ý tới cánh tay gầy yếu của mình, da dẻ khô cứng thô ráp bị một tầng bụi bẩn quấn lấy, mặt hắn tối xầm, nhìn khắp người, quả nhiên cũng giống vậy, đây là bao nhiêu lâu không tắm ?! Chắc chắn này không phải thân thể của mình! Tâm thần khẽ động, một danh từ thoáng hiện lên trong đầu - hồn xuyên. Chết tiệt, không có kí ức dung hợp và vân vân sao? Dường như hưởng ứng suy nghĩ của hắn, Mạnh An đột nhiên cảm thấy đau đầu dị thường, trong ý thức luôn không ngừng có hình ảnh hiện lên, giống như một bộ phim, hắn ôm đầu cắn răng chịu đựng, chờ đến khi những hình ảnh đó hoàn thành công việc trình chiếu, thì cả người Mạnh An cũng đã chảy đầy một thân mồ hôi lạnh.

" A, cuộc đời này, thật đúng là...'' Mạnh An mệt mỏi cảm thán.

Nhấc lên đôi giày cũ nát của nguyên chủ, Mạnh An đi ra ngoài phòng, hai chân cơ hồ giống nhau, ngắn ngủi vài bước liền mệt không thở được, dựa vào cánh của nghỉ một chút, hắn thuận tiện từ trong khe cửa nhìn ra tình huống bên ngoài. Tường đất vây liền sân, đối diện là nhà bếp, từ ống khói bốc lên khói bếp, bên trong chồng chất không ít củi lửa, một người mặc quần áo nam nhân trung niên màu nâu ra ra vào vào, vóc người không cao lắm, trên đầu vấn một búi tóc. Đây chính là người cha " Tốt" của hắn, Thẩm Trạm? Mạnh An nghĩ, đẩy mở cái chốt cửa đi ra ngoài, đuổi tới trước mặt Thẩm Trạm đang bê chậu gỗ đi ra.

" Nha, Mạnh đại gia đã rời giường? Không có người hầu hạ làm sao đã thức dậy rồi?" nam tử một mặt trào phúng, đôi mắt hẹp dài híp lại, đôi môi rất mỏng, hiện ra vẻ khôn khéo và cay nghiệt, âm thanh sắc bén, chính là người vừa nãy gọi Mạnh An rời giường.

" A cha!" Mạnh An dựa theo trí nhớ của nguyện chủ mà bày ra bộ dáng khúm núm, thét lên một tiếng.

" Ngươi cái con đĩ ti tiện này, ta xem ngươi một ngày không bị đánh liền ngứa da, dám dậy muộn như vậy! Không nghĩ nhóm lửa có đúng hay không? Kia cơm cũng khỏi cần ăn, nhanh một chút đi kiếm củi về đây, kiếm xong đem chậu nước chứa đầy, biết chưa?"

Mạnh An nhìn nhìn cửa phòng bếp, bỏ ngoài tai lời mắng chửi tuôn như nước lũ, trầm mặc.

Thẩm Trạm thả chậu gỗ xuống, từ góc sân xách ra một cái ba lô mỏng, bên trong có vài sợi dây thừng cùng một cái dao bổ củi cũ nát, ném tới bên chân Mạnh An: " Câm sao? Nhanh lên một chút đi! Ngươi làm không xong thì buổi chưa cũng đừng nghĩ đi ăn cơm." Nói xong liền bê cái chậu gỗ lên tiến vào phòng bếp.

" Tránh gây xung đột, tránh gây xung đột, mình còn đang ở dưới mái hiên nhà người ta..." Mạnh An ở trong lòng tự nhủ vài lần, sau đó nhặt ba lô lên, đi ra ngoài.

Đứng ở cổng, Mạnh An xem xét, nhìn mặt trời có lẽ cũng khoảng bảy tám giờ, đất dưới chân rắn chắc cứng rắn, cũng đã bị dẫm đến tỏa sang (?), quanh co khúc khuỷu bốn phương thông suốt, cỏ tranh thích thú mọc chằng chịt trên tường đất nhà ở, rất nhiều cũng đang bắt đầu mọc lên, khói bếp lượn lờ , tùy ý có thể nhìn thấy lá cây Dương, cây Hòe rụng đầy trên con đường đất. Mạnh An dọc theo con đường nhỏ cong queo uốn lượn hướng đến dãy núi xanh biếc nằm ở phía Bắc của thôn, thuận tiện hồi tưởng lại nhưng kí ức vừa nhận được của nguyên chủ, suy nghĩ tình trạng hiện giờ của mình.

Nơi này không tồn tại trong những ghi chép lịch sử về Trung Hoa cổ đại, quốc hiệu sáng chói (?), triều đại trước cực kì hiếu chiến, nhân dân trăm họ khổ không thể tả, cũng may hoàng đế đương nhiệm yêu nước thương dân, gần mười năm luôn luôn giữ vững chính sách ôn hòa để khôi phục nguyên khí. Thôn này gọi là Mạnh Lâm Trang, ban đầu dùng họ Mạnh làm chủ, sau đó có rất nhiều mộ ( có lẽ ý là người ở đây chết nhiều -> nhiều mộ), rồi lại có nhiều dòng họ khác gia nhập vào nơi này. Làng dựa vào núi, ở cạnh sông, phương Bắc là một mảnh núi non xanh biếc trung trùng điệp điệp tên gọi Lục Sơn, cùng làng cách sông mà nhìn, món ăn dân dã phong phú, phía Nam thôn có một đường lớn dẫn đến năm hồ trấn, mất khoảng nửa canh giờ đi bộ, thường thì khoảng mười lăm trên trấn trên sẽ có chợ.

" Ai, đây không phải An Tử sao? Lại đi kiếm củi phải không?" Một giọng nói vang lên đánh gãy suy nghĩ của Mạnh An.

" Ân, Mạnh a cha." Ngẩng đầu lên, Mạnh An thấy phu lang của thôn trưởng, người đang khoác cái giỏ trúc, không biết muốn đi làm gì.

" Ta mới từ phía sau núi bên kia trở về, bên này sông củi nhiều, người đi chỗ đó sẽ kiếm nhanh hơn. Đây là trái cây ta hái, nếm thử xem."

" Cảm tạ, Mạnh a cha." Mạnh An bây giờ chính là đang cực kì đói bụng, thế nên cũng không có từ chối.

" Này, tạ ơn cái gì, ngươi cũng mau đi đi, ta cũng nên về nấu cơm rồi, nếu không cha ngươi lại thì thầm không hay." Nói xong liền vội vàng rời đi.

Mạnh An nhìn bóng lưng hắn mà tinh thần có chút hoảng loảng. Thế giới này không có nữ nhân, đây cũng là điểm để hắn có thể xác định triều đại này không tồn trong ghi chép lịch sử Trung Hoa, mặc dù hắn có lẽ là chưa đủ hiểu biết về lịch sử nước nhà, nhưng thực sự khẳng định được mình đã xuyên đến dị thế. Người ở nơi này chia làm ca nhi cùng hán tử, ca nhi giữa chân mày có một vết chu sa, sau khi gả thành phu lang thì vết chu sa đấy sẽ biến thành hình dáng hạt dưa.

Mặc dù đã nhìn bộ dáng của Thẩm Trạm, nhưng lần thứ hai nhìn thấy giữa chân mày của nam nhân kia mang một điểm hồng ấn nhỏ, thì hắn vẫn có chút không chịu được đả kích này. Mạnh a cha là một người có lòng nhiệt tình khá lớn, tâm địa thiện lương, đối với người bị ngược đãi như Mạnh An rất đồng tình, lúc thường gặp được đều sẽ chăm sóc hắn. Nói đến bị ngược đãi, Mạnh An không khỏi cảm thấy một trận vô lực, nguyễn chủ chính là vì vậy mà chết.

" Mạnh An" là một ca nhi, cha là Mạnh Đưc Phong, là một anh nông dân tiêu chuẩn, a cha ruột Trương Liễu, là người của Trương gia trang bên cạnh. Trương Liễu tính tình mềm mại, vẫn luôn bị mẹ chồng hắn khi đó còn khỏe mạnh ức hiếp, sau khi sinh ra " Mạnh An" thân thể vẫn luôn không tốt, , lại phải làm nhiều việc nặng để kiếm sống, thế nên, năm "Mạnh An" hai tuổi, Trưỡng Liễu mắc bệnh nặng qua đời, ba năm sau a cha của Mạnh Đức Phong - bà nội của " Mạnh An" lại sắp xếp cho hắn lấy Thẩm Trạm, cũng là người của Trương Gia Trang. Tính cách chua ngoa đanh đá của Thẩm Trạm sau khi kết hôn liền hiện rõ, khiến cho a cha của Mạnh Đứ Phong hối hận không thôi, mà thời điểm hiện tại hắn cũng vô lực mà xen vào, hai năm sau đó thì qua đời. Thẩm Trạm là bị bức gả tới, ngược lại là nhìn trúng Mạnh Đức Phong, chính là nhìn "Mạnh An" không vừa mắt, vẫn luôn gây xich mích chia rẽ quan hệ phụ tử bọn họ. Mạnh Đức Phong lúc đầu không tin tưởng, đối với "Mạnh An: vừa mất a cha cũng tương đối đau lòng, nhưng khi Thẩm Trạm sinh ra ca nhi vào tháng đầu mùa cùng với cha con Mạnh Trạch, thì dần dần không thích nhi tử lúc nào cũng bộ dáng khúm núm này. Thẩm Trạm càng làm sự tình nghiêm trọng thêm, đối "Mạnh An" hơi tí là mắng chửi, sai khiến làm việ liên tục, dậy sớm ngủ trễ, để cho con trai nhỏ của mình được hưởng thanh phúc.

"Mạnh An'' sống trong cuộc sống như vậy đến nay, mười bảy tuổi vẫn là một thân gầy gò, bị ốm nặng cũng không dám hé răng nói nửa lời, sợ Thẩm Trạm bởi vì phải dùng tiền mua thuốc mà đánh hắn, kết quả bệnh càng ngày càng nặng, cuối cùng liền thành Mạnh An bây giờ.

" Ai...Ta đây là tạo nghiệt gì a! Lão thiên khốn khiếp! Ngươi...Ngươi..." Mạnh An tức giận nhặt lên một cái cành khô, "Rắc" một tiếng bẻ thành hai nửa cho hả giận.

Thời điểm xuyên qua kịch hỏa biến đại giang nam bắc*, hắn đối với phương thức xuyên qua rất là xem thường, sự tình huyền diệu khó hiểu này chắc chắc phải có điều kiện đặc biệt chứ? Cái gì mà Thất Tinh hàng loạt, cái gì mà nhảy giếng, cái gì mà ngọc bội tổ truyền đều là giả, giả hết, giờ thì hay rồi, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ không chỉ có xuyên, liền giới tính đã là không giống, thật sự là không dùng được phương thức gì đặc biệt. Đối với thế giới hiện đại, Mạnh An ngoại trừ hoài niệm các loại thiết bị phần cứng tiện lợi, cũng không có gì không muốn, hắn là một cô nhi, nắm nay hai mươi hai tuổi, hiện tại đang tìm việc làm, vốn à không phải nói là ngày đó nên đi hỏng vấn, cuộc sống thường ngày trải tương đối tùy tâm sở dục, cũng không quá thích tâm mệt hay tiết tấu sinh hoạt qua mức gấp gáp.

Thế nhưng! Nhìn trong sông cái bóng của chính mình: ngũ quan thanh tú, màu da trắng nõn, giữa chân màu có một điểm chu sa, cánh tay cẳng chân gầy guộc, mái tóc vốn mềm mại bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà trở thành một chùm cây cỏ.

"Phù phù." Mạnh An ném mạnh cục đá đánh tan hình ảnh chính mình trong nước. Con bà nó, trả lại chính bản thân mình dương quang cường tráng thân thể một mét tám lăm lại đây! Này tiểu kê kê ( con c*** ấy mà) yếu ớt như này thì có thể làm được cái gì hả? Bởi vì phải sinh con nên hình thể phải nhỏ nhắn yếu đuối sao? Chờ chút! Sinh con?!

"Úc! shit ! Đại shit !" Mạnh An buồn bực gãi đầu. Chính mình không có quá yêu thích người nào, thậm chí còn có lần hoài nghi mình có phải hay không không tính luyến, hắn cũng chẳng hề bài xích đồng tính luyến ái, bây giờ bất thình lình xuyên đến một thế giới chỉ có đồng tính, lại còn có thể sinh con, tam quan dù sao cũng có cảm giác vỡ nát ra luôn rồi.

"Thôi, hay trước cứ đối phó vị a cha "tốt" kia đi." Mạnh An xoắn xuýt nửa ngày cuối cùng cũng xác định được một cái mục tiêu ngắn hạn. Nếu chính mình tiếp thủ thân thể này, vậy thì phải hảo hảo sống tiếp, ít nhất phải lấp đầy bụng trước tiên đã, lấy chồng và vân vân, còn xa lắm. Bó tốt bó củi, Mạnh An chuẩn bị trở về, còn phải nấu nước đây, ân, phải nghĩ một biện pháp chạy thoát đã.

Ngày thu, ánh nắng mặt trời ấm áp mà không quá mãnh liệt như mùa hè,sương mù dần tan đi, ngôi làng dần dần huyên náo hẳn lên, Mạnh An cõng lấy một bó củi lớn gian nan đi trở về, thân ảnh gầy yếu dần dần biến mất bên trong bờ ruộng.

                                                     ~~ Chương thứ nhất - kết thúc ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro