Nhân Sinh Lạnh Lẽo, Chỉ Toàn Chấp Niệm_Chương 2: Sơ Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trứng Muối

Nam chính trong câu chuyện xưa kia là hộ quốc đại tướng quân, mà nữ nhân vật chính lại là tiểu công chúa của Đông Li quốc.

Ngày hôm ấy trời trong nắng ấm, Mặc Diệu Ngân sau khi hạ triều thì đi tản bộ ở phố phường nhộn nhịp, trên đường Thượng Uyển nhìn thấy một tiểu cô nương dơ bẩn, đang ngồi xổm bên cạnh cây liễu, đôi mắt nhìn chằm chằm tiệm bánh bao cách đó không xa, hắn nhất thời sinh lòng thương hại, đi qua mua mấy cái bánh bao cho nàng, mà tiểu cô nương căn bản không nhìn hắn, không nói lời nào nhận lấy túi bánh bao. Không biết tại sao, đột nhiên hắn lại kiên nhẫn và tốt tính như vậy, khẽ ngồi xổm xuống, đối diện nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, ăn đi, cẩn thân nóng."

Có lẽ vì cảm thấy hắn vô hại, cũng có lẽ vì đã quá đói,  tâm trí bị mùi hương của bánh bao hấp dẫn, nàng thuận theo tiếp nhận lấy bánh bao, ăn ngấu nghiến. Tiểu cô nương không giống với những người khác, hoặc là ngàn ân vạn tạ với ân nhân của mình, hoặc là sợ hãi trốn sang một bên ăn vội, lo sợ người cho bánh bao sẽ đổi ý. Còn nàng thì vừa ăn vừa khóc nghẹn ngào. Tiếng nói của nàng vì ăn bánh bao mà hơi khó nghe, nhưng Mặc Diệp Ngân vẫn nghe được nàng nói: "Ta không tìm thấy người nhà."

Vì thế lần thứ hai trong đời Mặc Bình Ngân sinh ra cảm giác thương hại, tiện tay mang tiểu cô nương về nhà. Cả đoạn đường cô bé đều căng thẳng, sợ sệt đi theo hắn, chỉ dám túm lấy một góc áo, lại sợ làm hư y phục đẹp đẽ của hắn, nên chỉ dám nhẹ nhàng túm. Đến khi trở về Mặc phủ, đợi tiểu cô nương ăn no, tắm rửa sạch sẽ xong, Mặc Diệu Ngân mới phát hiện mình đã mang về một tiểu mỹ nhân.

"Ngươi tên là gì?" Mặc Diệc Ngân ngồi ở đại viện, hỏi

Tiểu cô nương ngẩng đầu, thật nhanh nhìn lén hắn một cái, mới đáp: "Lạc Tuyết."

Trên mặt nàng nổi lên một rặng mây hồng, đôi tay không biết để chỗ nào bèn phải xoắn góc áo.

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu."

Mặc Diệu Ngân nhìn thân hình gầy gò, đơn bạc của mình, hơi hoài nghi.

"Nhà ở đâu?" 

Nàng lắc đầu.

"Trong nhà có những ai?" 

Lại lắc đầu.

"Vậy ngươi tới kinh đô làm gì?" 

Đầu nàng đã lắc thành trống bỏi.

Mặc Diệu Ngân nhíu mày, không đợi hắn hỏi tiếp, thanh âm tinh tế của nàng lại vang lên: "Ta không nhớ cái gì hết, ngoại trừ tên tuổi, còn lại đã quên hết."

Mặc Diệp Ngân đỡ trán, đây là cô nương nhà ai a!

"À, ta còn nhớ rõ khi vừa đi đến cầu thì đã bị người ta cướp mất tay nải, còn... chịu đói hai ngày." Thanh âm hư nhược tiếp tục vang lên, còn dũng cảm giơ lên hai ngón tay xanh xao.

Tay đang đỡ trán khẽ run, biết rằng dù có hỏi nữa cũng không thu được tin tức gì, Mặc Diệu Ngân đành vẫy tay gọi nô tỳ đưa nàng đi xuống. Lúc Lạc Tuyết rời đi còn nhìn thẳng vào hắn, hình như đối với nơi xa lạ này sinh ra cảm giác sợ hãi, nhưng Mặc Diệu Ngân chỉ mỉm cười nhìn nàng bị tì nữ dẫn đi, Đợi tỳ nữ dẫn Lạc Tuyết đi, sắc mặt hắn mới ngưng trọng lại, ra lệnh cho thuộc hạ đi điều tra lai lịch của Lạc Tuyết. Hắn cảm thầy tự mình phái người đi tra còn đáng tin cậy hơn một người mất trí nhớ. Nhưng lần này lại làm hắn kinh ngạc. Ám vệ nhận mệnh lại nói với hắn rằng tra không được, nhưng đúng là hai ngày trước nàng mới vào thành. Mặc Diệu Ngân đi qua đi lại trong thư phòng, chợt phát ra tiếng cười lạnh.

Trấn quốc hầu phủ Mặc gia là một đại gia tộc đã tồn tại hàng trăm năm, không thiếu đối thủ, chẳng lẽ nàng là người một đại thần nào phái tới làm nội gián? Nhưng lại phái một người mất trí nhớ, có đáng tin cậy không? Ngẫm lại hắn cảm thấy là không có khả năng. Hắn lắc đầu, trước tiêm cứ quan sát đã, dù sao trong nhà cũng không thiếu chút đồ ăn cho nàng.

Vào thời điểm đó Lâm Phong quóc và Đông Li quốc xảy ra mâu thuẫn gay gắt, biên cảnh thường xảy ra một số việc, lúc nào cũng có khả năng trở thành chiến tranh. Hoàng đế yêu cầu hắn ngày đêm huấn luyện binh lính, nói không chừng lúc nào cũng có thể xuất chiến. Mặc Diệp Ngân thân là con trai của đại tướng quân, tuy chỉ là một tướng quân tâm phẩm, nhưng lại là dùng nỗ lực của chính bản thân, chưa từng đụng đến thế lực gia tộc.

Vì thế Mặc Diệp Ngân ban ngày luyện binh, buổi tối mới có thời gian quan tâm Lạc Tuyết. Hắn phát hiện được Lạc Tuyết rất thông minh, rất nhiều việc vừa học đã thông, nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, lại hiểu binh thư yếu lược, nàng hiểu rất nhiều thứ, nhưng chỉ dừng lại ở lý thuyết, từ trên xuống dưới đơn thuần giống như một tiểu hài tử.Mặc Diệp Ngân cho rằng nàng có khả năng xuất thân từ một gia đình quý tộc hoặc giàu có, đơn thuần như vậy, có lẽ là khi trước được gia đình bao bọc quá tốt, nhưng không biết nàng làm sao lại trở thành một người mất trí nhớ. Nghĩ đến việc này, hắn hơi thương tiếc cho hài tử đơn thuần bên cạnh mình.

"Diệp Ngân, Diệp Ngân!"

Lạc Tuyết giơ tay khua khua trước mặt hắn, khiến hắn hoàn hồn: "Làm sao vậy."

"Nhìn xem, ta vẽ có đẹp không?" Ngữ khí nàng hưng phấn lại có chút dè dặt.

Đó là một bức tranh thanh thủy mặc, người vẽ rất điêu luyện, núi cao nước trong, từng đóa hoa đều mang linh hồn, thật sự là một bức họa đẹp.

"Thật đẹp." Hắn gật đầu khen.

"Thật vậy sao?" Lác Tuyết nháy mắt to, hỏi

Hắn mỉm cười xác nhận. Mắt hoa đào khẽ chớp, như chưa hàng vạn vì tinh tú, lại tựa ánh dương rực rỡ, vẽ nên một bức tranh vô hạn cảnh xuân.

Lạc Tuyết ngơ ngác nhìn hắn cười, nói: "Diệp Ngân, ngươi cười lên thật đẹp."

Hắn lại thấp giọng cười, tính tình thật giống con nít, làm sao có thể là nội gián! Hắn thầm nghĩ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro