Nhân Sinh Lạnh Lẽo, Chỉ Toàn Chấp Niệm_Chương 7: Một câu chuyện khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Salt

***

Đợi một lúc lâu, vẫn không thấy nam tử bên cạnh nói tiếp, lão bản nương không nhìn được hỏi: "Sau đó thì...?"

Nam tử hoàn hồn, rũ mi cười: "Sau đó hả, nơi Lạc Tuyết nhảy là ngoại thành, nơi chỉ toàn là bá tánh Đông Li,  ta... Mặc Diệc Ngân đến cuối cùng ngay cả thi thể của nàng cũng không tìm thấy. Tòa thành cao ba trượng, nàng muốn nhảy là nhảy, lại không biết ta.... vẫn luôn tìm kiếm bóng hình nàng trong vô vọng.

Trong mắt nam tử hiện lên thủy quang, lại vẫn giương mắt cười: "Ngươi nói xem, Mặc Tướng quân kia có phải rất ngốc không? Nàng công chúa kia hại chết người nhà hắn, tổn thương tim hắn, hắn lại sống chết muốn đi tìm nàng trong vô vọng, cho dù đã qua ngàn năm vẫn không muốn luân hồi, chỉ muốn tìm nàng."

Lão bản nương nghe vậy thì cười: "Ừ, đúng là hơi ngốc."

Nam tử rũ mắt xuống, chua xót nói: "Nhưng lại không có biện pháp thay đổi...."

Tay lão bản nương khẽ động, dùng ngón troe cùng ngón giữa gõ lên trên mặt bàn: "Công tử, ta cũng biết một câu truyện về Mặc Tướng quân cùng công chúa Đông Li từ nghìn năm trước, không biết ngài có muốn nghe không?"

Nam tử kinh ngạc nhìn nàng: "Lão bản nương cũng biết truyện của mấy nghìn năm trước?"

Lão bản nương cười khẽ: "Công tử có lẽ không biết, chỗ này vốn dĩ đã là đất hoang được 7850 năm, mà "Phù Thế Lâu" mới mở cửa đón khách được 1227 năm, dĩ nhiên cũng biết ít nhiều, lúc trà lâu khai trương cũng chính là khi Lâm Phong quốc cùng Đông LI quốc đang đại chiến."

Nhiều năm qua, hắn đã dạo qua đất hoang của các quốc gia trong đại lục, đặc biệt là Đông Li, Lâm Phong, Tam Chiêu, ba nước này, với hy vọng tìm kiếm Lạc Tuyết, thời gian "Phù Thế lâu" khai trưởng, xác thực là không rõ. Chỉ biết "Phù Thế lâu" nổi tiếng nhờ việc hoàng đề cuối cùng của Đông Li đã  uống trà ở đây, sau đó tuyên bố từ bỏ ngai vàng., người đến uống trà của "Phù Thế Lâu" đều vì việc này.

Nam tử gật đầu: "Vậy, ta muốn nghe xem..."

Lão bản nương trầm ngâm một hồi mới chậm rãi kể:

Hơn một ngàn năm trước, tiểu công chúa Đông Li cuối cùng cũng thành công thoát khỏi hoàng cung. Người đời đều nới nàng là công chúa mà hoàng đế Đông Li cưng chiều nhất, lại không biết đối với tiểu công chúa mà nói, ngày tháng ở Đông Li, là ác mộng cả đời nàng.

Đông Li là một quốc gia theo đạo tôn giáo, có một linh mục, tương đương với quốc sư. Hắn có năng lực biết được quá khứ, đoán trước tương lai, ông ta nói rằng nàng sẽ là linh mục tiếp theo, đồng thời, ông ta cho biết, sống còn của Đông Li là do nàng quyết định, tức là Đông Li quốc thịnh hay suy, đều do nàng quyết định. Kể từ đó, một mệnh lệnh được đưa ra, công chúa không được xuất hiện trước dân chúng.

Ở Đông Li, linh mục có địa vị còn cao hơn cả hoàng đế, mà vị Nhậm linh mục này còn là một lão yêu quái sống hơn trăm năm, lời nói của ông ta được cố hoàng đế Đông Li một mự tin tưởng, cho nên từ khi tiểu công chúa được sinh ra, đã không được gặp người ngoài, chỉ có thể nhận từng đợt huấn luyện để trở thành người kế nhiệm tiếp theo. Đến tận năm nàng 13 tuổi, mẫu phi qua đời, nàng lần đầu tiên được hồi cung, sống như một người bình thường.

Linh mục có năng lực phi phàm, tức dị thuật, tiểu công chúa biết rất nhiều thứ, cũng hiểu được bí mật trong cung, quy luật sinh tồn, vậy nên nàng rất chán ghét việc mình được sinh ra trong hoàng gia. Năm nàng mười bốn tuổi, bắt đầu lên kế hoạch thoát khỏi lồng giam mạ vàng này. Cuối cùng, đến năm mười sáu kia, nàng thành công trốn thoát, hơn nữa nàng đi một đoạn đường dài, lại đến được nước láng giềng_Lâm Phong quốc.

Vừa đến được kinh đô Lâm Phong, nàng lại bị trộm mất tay nải, mất kí ức, chỉ nhớ rõ tên và tuổi của mình. Vì đề phòng nàng rời đi, linh mục đã từng ở trên người nàng hạ chú, một khi giời khỏi biên giới đất nước, ký ức sẽ hoàn toàn mất sạch, đây là cách duy nhất để bảo vệ bí mật của Đông Li quốc, dị thuật không bị phát hiện.

Nàng ngồi xổm ở cây liễu dưới chân cầu hai ngày, chịu đói hai ngày. Sau đó một năm tử rất xinh đẹp mang đến cho nàng hai cái bánh bao, lại đưa nàng trở về. Nàng rất vui vẻ, cuối cùng cũng không cần chịu đói nữa. Nam tử mang nàng về, tên là Mặc Diệc Ngân.

Lạc Tuyết giống như một em bé mới sinh, được Mặc Diệc Ngân bảo bọc trong lòng bàn tay mà lớn lên, ngày ngày đều vô ưu vô lo, chỉ là ngày vui chóng tàn. Đêm Thất tịch hôm ấy, Mặc Diệc Ngân vì bảo vệ ngàng cùng bá tánh, lẻ loi một mình nghênh chiến với thích khách, làm nàng sợ hãi vô cùng. Vì thế khi nhìn thấy thích khách định dùng một kiếm kia đâm vào lưng hắn, nàng không chút do dự tiến lên đỡ.

Vì cứu Mặc Diệc Ngân một màng, nàng đổi được tấm chân tình của hắn, Lạc Tuyết nghĩ mình chết cũng đáng, sau lại nghe tin hắn bị trọng thương, nàng sợ hãi vô cùng, lấy danh nghĩa cầu phúc cho hắn mà rời đi, chạy tới chiến trường muốn gặp hắn. Mà khi đó, nàng cũng không biết mình đã mang thai được ba tháng.

Nam tử mặc một thân bạch y nghe đến đó liền khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lên: "Ta, ta không biết, nàng ấy phải trải qua những ngày như vậy ở Đông LI quốc, nàng... nàng lại còn mang thai...."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro