Chap 12 : Thế giới vô tận ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Edit : Thư. 

Lục thụ, thanh sơn , lưu thủy, phong gợn*, tất cả đều giống thế giới kia, chỉ là không có bầu trời.
*cây xanh, núi cao, nước chảy, gió thổi.

Đúng vậy, nơi đây gọi là " Vô tận" thế giới, mọi thứ đều giống như thế giới cô từng sống,  chỉ là không có bầu trời, ngửa đầu nhìn lên, thấy chính là một mảnh vũ trụ bầu trời vô tận, nhưng lại không có trời xanh.

Cứ cho là vậy, nhưng làm người ta cảm thấy kỳ quái, chính là vẫn có mây trắng, có ánh mặt trời, thậm chí là còn có ánh trăng, thái dương, ngôi sao, Đinh Chúc cũng không biết tại sao lại thế này.

Bất quá, này cũng không có gì ghê gớm, rốt cuộc có thể xuyên qua đến người khác ở trong thân thể làm cái gọi là trọng trí nhân sinh, trái với tự nhiên, khoa học, cho nên sự tình phát sinh cũng có thể hiểu được.

Phía trước là một cái sân lớn có nền gạch màu xám song song là một toà kiến trúc, ở đây có rất nhiều đột ngũ xếp hàng, mỗi đội ngũ đều dài như trường long mà hình dung.

Lúc này, Đinh Chúc đang đứng trong một đội ngũ, cô đứng nghe Chân Bạch giới thiệu dài dòng về thế giới "Vô tận", một bên đánh giá người chung quanh.

Người chung quanh có nam có nữ, tuổi cũng khác nhau, bất quá đa số đều là thanh thiếu niên từ 17 - 40 tuổi, đương nhiên trẻ nhỏ và người già cũng có, nhưng số lượng rất ít.

Bọn họ cùng người chung quanh hàn huyên nói chuyện phiếm, lại có người một mình lẳng lặng xếp hàng, còn có người giao lưu cùng nhóm "Sủng vật".

Ừm, lúc này Đinh Chúc mới phát hiện, những người đang xếp hàng ai cũng sở hữu các động vật nhỏ, đương nhiên, không nhất định là mèo, có chó, thỏ con, thậm chí cô còn thấy thằn lằn, xà, rùa đen,... đều là sủng vật.

Suy nghĩ một chút, vì cái gì người khác sủng vật thân thể đều tương đối bình thường, chỉ có Chân Bạch trong lòng cô là một con mèo mập mạp.....

"Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi có nghe thấy không!" Chân Bạch là đem vấn đề nhắc đi nhắc lại xối xả với Đinh Chúc nhưng cô không quan tâm, một móng vuốt không chút khách khí cào đến.

"Ta cảnh cáo ngươi, lại động tay động chân ta liền đem ngươi vứt xuống mặt đất!"

Ở bên ngoài Chân Bạch không có kiêu ngạo như lúc thường, nó chỉ khinh miệt liếc Đinh Chúc một cái, lại bắt đầu giới thiệu cho cô về thế giới vô tận.

Dựa theo Chân Bạch cách nói, đây là một cái thế giới kỳ diệu, toàn bộ thế giới được sinh ra bởi một mảnh hư vô chi hải của ngọn tháp trôi nổi phía trên, bọn họ hiện tại đang ở nơi thấp nhất của thế giới, cũng chính là tầng một của toà tháp.

Tầng một này là nơi đông người nhất ở thế giới vô tận, bởi vì nơi này có nhiều nhất dân cư lao động, mỗi ngày đều có vô số người đến rồi cũng có vô số người đi, có lẽ là lên thêm một tầng nữa, cũng có lẽ là biến mất. 

Mà chuyện bên tầng trên Chân Bạch không nói rõ, dựa theo hiểu biết của Đinh Chúc đối với Chân Bạch mà nói, nó khẳng định là không biết, cho nên mới không dám khoe khoang.

Thế giới vô tận được vận hành theo một quy định, toàn bộ thế giới đều được một loại lực lượng thần bí chống đỡ, mà lực lượng đó đến từ những mảnh nhỏ trong thế giới mảnh nhỏ bên ngoài thế giới vô tận.

Chân Bạch nói: "Ngươi thấy những thứ lấp lánh nhỏ kia không? Kia kỳ thật là một mảnh ánh sáng của thế giới mảnh nhỏ."

Đinh Chúc nghiêm túc xem, quả nhiên, ở nơi ánh mặt trời sáng lạn, cô thấy được rất nhiều ánh sáng nhỏ vụn mà cũng không chói mắt, thật giống như sơn móng tay của nhân ngư* dưới ánh dương lại rực rỡ giống nhau, nhưng vô cùng ôn nhu mỹ lệ*, cô cảm giác những ánh sảng nhỏ đó vô cùng gần, nhưng Chân Bạch nói, kỳ thật những thứ lấp lánh đó cách chúng ta rất xa, bởi vì chúng nó giống như tầng khí quyển bao vây lấy toàn bộ thế giới vô tận.
* người cá.
* xinh đẹp không chói loá.

"Cái gì gọi là thế giới mảnh nhỏ ?" Tên này nghe rất kỳ quái, Đinh Chúc cùng Chân Bạch xác nhận rất nhiều lần rồi mới kết luận được tên gọi của nó.

"Trái với giới hạn là vô tận, mà thế giới của chúng ta là vô tận, kỳ thật mỗi một mảnh nhỏ đó chính là một thế giới,nhưng thế giới đó lại có giới hạn, cho nên gọi là thế giới mảnh nhỏ."

"Mỗi một cái có giới mảnh nhỏ đều là nguyện vọng của một người, sự hối hận, hy vọng thay đổi cuộc đời, nhưng họ chỉ được nhìn thấy mà không làm gì được, cho nên, thế giới này có giới hạn. Nói trắng ra, mỗi cái thế giới mảnh nhỏ chính là một cái nhiệm vụ."

Mỗi một thế giới mảnh nhỏ chính là một cái nhiệm vụ?

Đinh Chúc đột nhiên rùng mình một cái, má tôi ơi, cô đang bị nhiệm vụ bao lấy xung quanh, cứ nghĩ như thế này, cảm thấy mệt mỏi quá......

"Mỗi người sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các Thế giới mảnh nhỏ đều sẽ cung cấp một phần năng lượng cho Thế giới vô tận của chúng ta, đó là nguyên lí làm việc ở thế giới này."

Chân Bạch từ trong ngực Đinh Chúc nhảy xuống trên mặt đất duỗi người một cái, một bên đánh ngáp một bên nói thầm: "Mà ngươi hiện tại vừa mới có được tư cách vào thế giới vô tận."

Ừm? Đinh Chúc hơi hơi sửng sốt,  như này có nghĩa là...... Ngay sau đó ánh mắt cô dừng trên  bảng hiệu của toà kiến trúc—— chỗ tiếp đãi tân nhân*.
*tân nhân : người mới.

"Tân nhân?" Đinh Chúc hướng về phía Chân Bạch chỉ vào chính mình: "Ngươi nói ta?"

"Chẳng lẽ không phải?" Chân Bạch trợn trắng mắt, nhân loại đôi khi thật là vô cùng ngu xuẩn a.

Không đợi Chân Bạch tiếp tục cùng Đinh Chúc nói cái gì, đội ngũ rốt cuộc tới Đinh Chúc, một ông lão gương mặt thân thiện ngồi bên trong, ôn hòa cười: "Hoan nghênh ngươi, trọng trí giả, hoan nghênh ngươi vào thế giới vô tận."

"Chào ngài." Nhìn ông lão đối diện gương mặt thân thiện ôn hoà cười cười, trong đầu Đinh Chúc cảm thấy, ông lão này như thế này trông giống tiếp đãi người chơi mới ở thôn Tân Thủ.

Thật nhanh, mọi thứ phát sinh mà Đinh Chúc nghĩ đến một chút đều không có sai.

Lão nhân giao cho Đinh Chúc một cái vừa thấy chính là dây chuyền sản xuất hàng loạt và một hộp quà,dùng một ít thời gian dẫn cô đi ra đại sảnh, sau đó liền gọn gàng dứt khoát đem cô đuổi đi.

Ngồi xếp bằng trên nền cỏ mềm mại, Đinh Chúc bắt đầu mở cái hộp quà tặng, mà Chân Bạch tắc ngồi ở một bên duỗi cái cổ nóng bỏng qua, nó không ngừng xù lông nhìn chăm chăm vào hộp quà của Đinh Chúc, xem ra nó rất hứng thú đối với hộp quà này.

Món đầu tiên trong hộp quà tặng là một cái bọc da trâu màu vàng nhỏ, chỉ cần niệm trong đầu " Thuộc tính", chỉ cần như vậy là thuộc tính của bọc nhỏ hiện ra.

Thoạt nhìn thật sự rất giống game võng du* a......
* võng du là truyện hoặc game có yếu tố khoa học viễn tưởng.

Đinh Chúc nhìn da trâu bọc nhỏ thuộc tính, nghiêm túc cảm thấy loại thiết lập này vô cùng quen thuộc.

Thuộc tính bọc da trâu màu vàng nhỏ:

Sáu ô không gian, có thể mang đồ từ thế giới mảnh nhỏ về thế giới vô tận.

Không thể mài mòn.

Nếu như vậy như là võng du nói...... Đinh Chúc trực tiếp đem cái bọc da trâu màu vàng bỏ vào không gian của bản thân, theo sau bọc da trâu mà vàng là một tờ giấy hướng dẫn, cô đọc cái nhắc nhỡ ghi trong đó, rồi ghi nhớ.

Trừ bỏ cái này bọc nhỏ, ở quà tặng hộp còn có hai bình nước nhỏ, một lọ màu đỏ, này thuộc tính là nước hồi phục sinh mệnh*, một lọ màu lam, thuộc tính là nước hồi phục tinh thần lực*.

  * Một thuốc dùng để hồi máu, một thuốc dùng để hồi mana bạn nào chơi game võ lâm truyền kỳ,... thì sẽ biết.

Ha hả, này không phải thoạt nhìn giống game võng du, mà căn bản là game võng du " cao cấp" đi, cấp cho một cái ba lô tùy thân, một viên tiểu hồng*, cấp viên thì dùng trong đánh nhau tiểu lam*, đây là tiêu chuẩn trang bị của một tân nhân a !
*Là thuốc hồi máu và mana nhưng được người Trung gọi là tiểu Hồng và tiểu lam

Đến lúc này, Đinh Chúc đã hoàn toàn đánh mất hứng thú đối với thế giới vô tận, liền tính xuất hiện cái..... Chỉ cần cái này kỳ quái, thế giới vô tận cao hứng thì tốt rồi.

                   Hết  
—————————————————————————————-
Sau hơn một tháng mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa. À có lỗi nào các bạn nhớ nói mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro