CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại chuyện như ngủ chung, một lần còn bỡ ngỡ, hai lần đã thành quen.

Lần trước Trăn Trăn dấm đài trên giường Du Hiển Duẫn, Chân Lạc Mặc đã cùng ngủ trên một chiếc giường với anh. Lúc đó hai người chưa thích ứng được, Chân Lạc Mặc trốn ở phòng khách không chịu ngủ trên giường, Du Hiển Duẫn cũng có chút khó chịu. Thế nhưng đến lần thứ hai lại ngủ chung với nhau, ngoại trừ lúc mới vừa đặt lưng xuống có hơi lúng túng ra, thì sau khi nhắm mắt lại đều thả lỏng. Bọn họ sớm chiều ở chung, đã rất quen thuộc hơi thở của nhau, hai người rất nhanh liền ngủ say.

Chân Lạc Mặc lần đầu tiên ngủ cùng anh, buổi sáng người tỉnh dậy trước tiên là Du Hiển Duẫn. Lúc đó Du Hiển Duẫn có cảnh diễn, rón rén rời giường đi làm, nhưng lần này người đi làm đổi thành Chân Lạc Mặc. Chân Lạc Mặc đúng sáu giờ rưỡi đã thức dậy, tối hôm qua cậu ngủ rất thoải mái, tuy rằng phải dậy sớm, nhưng tinh thần rất sảng khoái.

Du Hiển Duẫn và Trăn Trăn còn đang ngủ, Chân Lạc Mặc nhẹ nhàng ngồi dậy, tận lực không kinh động hai người xuống giường. Cậu cầm điện thoại di động rồi đi vào phòng kế bên vệ sinh cá nhân, lúc đi còn quay đầu lại nhìn Trăn Trăn và Du Hiển Duẫn, sau khi nhìn bộ dáng một lớn một nhỏ đang ngủ, bỗng nhiên bật cười.

Trăn Trăn và Du Hiển Duẫn ngủ song song nhau, cả hai đều nằm úp sấp, tay phải đưa lên đầu, tay trái buông xuống. Hơn nữa hai khuôn mặt giống y đúc nhau nhất trí quay cùng một hướng, ngay cả hô hấp cũng đều đều với nhau. Đứa nhỏ siêu cấp moe siêu cấp đáng yêu như rùa đen nhỏ, còn đứa lớn... ừm, cũng rất moe rất đáng yêu.
*Ảnh minh hoạ: Nhưng nẳm úp sấp nhé.


Chân Lạc Mặc hơi do dự, vẫn không nhịn được giơ điện thoại lên, lặng lẽ chụp một bức ảnh.

Chân Lạc Mặc nhìn một lớn một nhỏ cậu tôn kính và yêu thích trong bức hình, hài lòng ra ngoài, cậu đóng kín cửa vừa nhìn điện thoại di động vừa đi đến phòng tắm trong phòng Du Hiển Duẫn. Mới đi mấy bước, khóe mắt thoáng nhìn thấy hai bóng người. Chân Lạc Mặc sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn thấy Trác Hành Kiện và một nam nhân xa lạ ngồi song song ngồi trên ghế sô pha.

Sắc mặt Trác Hành Kiện như không còn gì lưu luyến nhân gian nữa, còn nam nhân xa lạ lại gập đầu lịch sự chào hỏi Chân Lạc Mặc.

Chân Lạc Mặc đầu đầy dấu chấm hỏi, không biết hai người họ đến có ý đồ gì. Cậu cố trấn định chào hỏi lại nam nhân xa lạ. Bây giờ Trác Hành Kiện rốt cuộc cũng nhớ mục đích của mình, hắn nói: "Mặc Mặc ơi, vị này là anh của Hiển Duẫn-Du Tự An, tuy cậu lần đầu tiên gặp ảnh, nhưng đây là lần thứ hai ảnh thấy cậu rồi."

Chân Lạc Mặc không biết câu cuối cùng của Trác Hành Kiện có ý gì, Trác Hành Kiện chỉ nói qua loa: "Thôi, cậu đừng nên biết chân tướng."

Chân Lạc Mặc không hiểu "vâng" một tiếng. Cậu vừa mới rời giường, chỉ mặc cái áo thun lớn, tóc tai rối như tơ vò, bộ dạng này của Chân Lạc Mặc thật không lịch sự để gặp người khác. Cậu nói với Trác Hành Kiện và Du Tự An: "Hai anh ngồi chơi, em đi chỉnh đốn một chút."

Chân Lạc Mặc muốn đi thay quần áo, nhưng nam nhân luôn chăm sóc bản thân tỉ mĩ kia đã cản cậu lại, Du Tự An chủ động nói chuyện, giọng nói nam nhân trầm thấp, rất dễ nghe, y hỏi cậu: "Tối hôm qua cậu và Hiển Duẫn ngủ chung với nhau?"

Sáng sớm bị anh trai Du Hiển Duẫn bắt quả tang bọn họ ngủ cùng nhau là cái quỷ gì, kịch bản này còn máu chó hơn kịch bản của Tịch Triều Mộc.

Chân Lạc Mặc căng thẳng khó giải thích, ấp a ấp úng trả lời: "Chuyện đó... à ừm... Tình huống của tối hôm qua có hơi đặc biệt, bình thường đều là mỗi người ngủ ở phòng của mình."

Du Tự An không cảm xúc nói thẳng chính mình đã tai nghe mắt thấy: "Tôi đến hai lần, hai người các cậu lần nào cũng ngủ chung, đừng có mà bao biện."

Chân Lạc Mặc nghe thấy, bỗng nhiên đã hiểu lời Trác Hành Kiện vừa mới nói. 'Tuy cậu lần đầu tiên gặp ảnh, nhưng đây là lần thứ hai ảnh thấy cậu.'

Bắt gian tại trận gì đó, cậu hiểu rồi.

Chân Lạc Mặc hận không thể giống đà điểu chôn đầu xuống đất, nhưng trước mặt cậu là anh trai ruột của Du Hiển Duẫn đang chờ một lời giải thích.

Chân Lạc Mặc lúng túng nhưng không quên lễ phép mỉm cười: "Trùng hợp thôi ạ."

Trác Hành Kiện nhìn Du Tự An đang lạnh mặt, lại nhìn Chân Lạc Mặc giống y xì mình đều không lưu luyến trần gian nữa, đành giải vây giúp cậu.

Trác Hành Kiện: "Thầy Chân, hôm nay cậu không phải đi đến đoàn phim 《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》sao, lần đầu mà đến trễ thì không tốt lắm đâu, cậu nhanh đi đi."

Chân Lạc Mặc trì độn "Dạ" một tiếng, sau đó hiểu Trác Hành Kiện đang giải vây giúp mình, lập tức nói xin lỗi rồi nhanh chóng biến mất khỏi phòng khách. Khi Chân Lạc Mặc đi vào phòng Du Hiển Duẫn, nghe thấy Trác Hành Kiện lập lời thề son sắt giới thiệu cho Du Tự An. Hắn nói thầy Chân là một người có đạo đức, là một nghệ sĩ biết điều, tài đức song hành, cao thượng thuần khiết, lại bảo thủ tự trọng, là một tấm gương sáng trong giới giải trí này, đạo đức đi đầu!

Thầy Chân băng thanh ngọc khiết* suýt té ngửa, thiếu chút nữa dập mông trên thảm trải sàn.
*Trong sáng, cao thượng, thuần khiết.

Mới sáng sớm Chân Lạc Mặc đã bị anh trai Du Hiển Duẫn dọa một phen, chẳng buồn ăn sáng mà rời đi, vì vậy cậu lên xe tới đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》rất sớm. Thường thì các diễn viên có tên tuổi đều có xe riêng, còn tuyến mười tám như Chân Lạc Mặc thì chỉ có thể ngồi xe bus của đoàn phim.

Đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》trú tại khách sạn mà Vưu Tư Hề ở, điểm dừng xe là trước cổng khách sạn. Vưu Tư Hề tập thể dục buổi sáng về, trùng hợp thấy Chân Lạc Mặc. Cô nhìn chăm chú Chân Lạc Mặc nhưng không nói gì, ngược lại nữ trợ lý Nhạc Vân lên tiếng: "Nữ chính của《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》là Thư Nhã Nhã, cô ta đã nhận nhiều sự chăm sóc từ chị, chỉ cần chị đồng ý, em qua chào hỏi cô ta nhé?"

Vưu Tư Hề: "Để làm gì?"

Nhạc Vân: "Em nghe nói Chân Lạc Mặc bị thương ở vai, lúc diễn có thể để Thư Nhã Nhã chăm sóc cậu ta thật tốt."

Vưu Tư Hề bước đi đầy khí chất, vừa đi vừa nói: "Cho dù chị phế một cánh tay của cậu ta thì sao chứ, để Hiển Duẫn quan tâm cậu ta hơn sao. Việc nguy hiểm đến tính mạng thì đừng làm, thân phận chị là gì, còn thân phận cậu ta là gì, chị không rảnh chơi trò thiếu nữ ghen tuông. Nhìn Bùi Chung Hiền kia đi, vài ba chiêu trò nhỏ, cũng chỉ xứng làm tiểu nhân mà thôi, có thể làm được việc lớn gì."

Nhạc Vân cúi đầu "Vâng", không nhịn được nói thêm một câu: "Chị Hề, chị ở trong giới giải trí này thật sự không phô hết tài năng, thương trường mới thích hợp với chị."

Vưu Tư Hề dừng trước cửa thang máy, nhìn con số nhanh chóng biến hoá, giọng điệu bất giác mềm mại: "Chị không thích làm diễn viên, nhưng Hiển Duẫn lại thích."

Vưu Tư Hề nói xong, thang máy vừa vặn đinh một tiếng đã đến, Không chỉ có tiếng thang máy vang lên, còn có di động của Vưu Tư Hề. Vưu Tư Hề lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Du Hiển Duẫn. Du Hiển Duẫn thông báo Du Tự An đến, hôm nay phải ở cùng anh trai anh, không thể đến chơi với Vưu Tư Hề .

Vưu Tư Hề đi vào trong thang máy không có ai, quay người nói với Nhạc Vân: "Khối băng Du gia đến."

Nhạc Vân: "Muốn đến xem không ạ, em lập tức chuẩn bị lễ vật."

Vưu Tư Hề lắc đầu: "Không cần, làm anh ta vui cũng không có tác dụng gì, Hiển Duẫn không rảnh đến đây. Em đặt vé máy bay đi."

Nhạc Vân hơi kinh ngạc: "Hôm qua chúng ta mới đến, hiện tại lại đi?"

Vưu Tư Hề cười lạnh: "Hiển Duẫn không thể đến chỗ chị, vậy còn ở chỗ này làm gì, lập tức đặt vé máy bay đi Milan. Chị và mẹ Hiển Duẫn rất có duyên, cũng là người tha hương nơi đất khách. Chị lại trùng hợp ở phòng kế bên bà ấy."

Nhạc Vân hiểu rõ: "Em lập tức đi thu xếp."

Du Hiển Duẫn ngồi trên ghế sô pha, anh nhắn tin cho Vưu Tư Hề xong, liền ngẩng đầu nhìn Du Tự An. Chuyện của Trăn Trăn anh còn chưa điều tra rõ ràng nên không thông báo cho Du Tự chuyện này được, chỉ có thể giải thích đơn giản, "Em và nhóc con kia rất có duyên. Lúc trước nhóc bị bắt cóc, còn bị thương. Nhóc con hiện giờ không có cảm giác an toàn, muốn cùng bọn em ngủ, em nghĩ đây cũng không phải chuyện lớn gì nên đồng ý."

Du Tự An: "Anh không có ý kiến việc em chọn người yêu. Nếu em thật sự thích thầy Chân, anh sẽ thuyết phục cha mẹ, em không cần giấu diếm đâu."

Thiết lập tích cách cao lãnh của Du Hiển Duẫn đột nhiên rất muốn sụp đổ, anh cũng muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Nói tới nói lui vẫn vòng trở về chỗ cũ, anh vô lực giải thích: "Bọn em thật sự không phải như anh nghĩ đâu."

Du Tự An mặt lạnh nói: "Vậy các cậu chỉ ngủ cùng nhau hai lần, nhưng hai lần đều bị anh bắt tại trận. Sinh hoạt của diễn viên còn đặc sắc hơn cả kịch bản."

Du Hiển Duẫn: ...

Anh trai, còn em đánh giá cao sự trầm mặc ít nói của anh.

Du Hiển Duẫn vốn đã tính ở cạnh Du Tự An nguyên một ngày, nhưng Du Tự An tới Ảnh thị để tiếp tục đàm luận dự án phát triển. Chuyện của anh trai là chính sự, cũng không muốn cho Du Hiển Duẫn đi theo. Sau khi Du Hiển Duẫn tiễn Du Tự An đi thì làm đồ ăn sáng cho Trăn Trăn vẫn đang ngủ chổng mông, còn Trác Hành Kiện xử lý công tác. Trác Hành Kiện nhìn chằm chằm no.1 hotsearch nửa ngày, ngẩng đầu nói với Du Hiển Duẫn: "Chuyện Vưu Tư Hề đến tham ban chú vào hôm qua, đang rất hot."

Du Hiển Duẫn không để ý "ừ" một tiếng, vừa chọn món chính vừa hỏi: "Phía Vưu Tư Hề trả lời sao?"

Trác Hành Kiện: "Nhậm Bội Hoa gần đây không có thời gian làm giúp cô ấy, Vưu Tư Hề tự mình phát thông báo. Cô ấy đăng trạng thái 'không nên nói lung tung nha, chấm, rồi thêm mặt cười."

Trác Hành Kiện nói xong, liền bình luận: "Kiểu này giống giấu đầu hở đuôi quá, sợ không muốn hiểu lầm cũng khó."

Du Hiển Duẫn ừ một tiếng, đáp câu, "Không cần để ý tới , cứ như vậy đi."

Trác Hành Kiện biết tâm tư của Du Hiển Duẫn. Vưu Tư Hề là con gái, sinh hoạt trong giới này khó tránh khỏi bị giội nước bẩn. Nhưng nếu Du Hiển Duẫn che chở cho cô, mấy tin bát quái viết Vưu Tư Hề tìm tiểu thịt tươi, hoặc đang yêu với lão già nào đó dĩ nhiên là không ai tin. Dù sao Du Hiển Duẫn đã lọc hết những sao nam trong giới ra khỏi phạm vi của Vưu Tư Hề. Có Du Hiển Duẫn, Vưu Tư Hề làm sao có khả năng đặt nam nhân khác vào trong mắt.

Du Hiển Duẫn một lòng chỉ muốn làm diễn viên, từ trước đến giờ lười cho truyền thông một ánh mắt. Dưới cái nhìn của anh làm bữa sáng cho Trăn Trăn còn quan trong hơn để ý tới mấy đề tài trên mạng. Sau khi Du Hiển Duẫn tỉ mỉ làm bữa sáng cho Trăn Trăn, anh hỏi: "Chuyện hôm qua tôi nói, anh sắp xếp sao rồi?"

Chuyện Du Hiển Duẫn nhờ Trác Hành Kiện có liên quan tới Chân Lạc Mặc. Chân Lạc Mặc một mình đi đến đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》quay phim, Du Hiển Duẫn sợ cậu không thích ứng hoặc là bị bắt nạt, đặc biệt căn dặn Trác Hành Kiện, bảo hắn tìm người quen trong đoàn phim chiếu cố Chân Lạc Mặc một chút.

Trác Hành Kiện nghe Du Hiển Duẫn hỏi, lập tức trả lời: "Yên tâm đi, tất cả đều xử lý xong."

Du Hiển Duẫn cũng không yên tâm hỏi lại: "Người anh tìm là ai, có tiếng nói trong đoàn phim không?"

Trác Hành Kiện thuận miệng đáp: "Cũng tạm đi. Anh đây tìm nhà sản xuất, giám chế, tổng đạo diễn, miễn ai là sếp thì anh đây đều gọi hết."

Du Hiển Duẫn: ...

Trác Hành Kiện thấy Du Hiển Duẫn không nói, ngẩng đầu nhìn về phía Du Hiển Duẫn, không hiểu hỏi: "Anh đã cố gắng rồi đó, có vấn đề gì sao?"

Du Hiển Duẫn: "Không có gì, rất tốt."

Trác Hành Kiện ngoài mặt thì giả bộ như không có chuyện, nhưng trong lòng điên cuồng khen chính mình. Nhìn thấy chưa, đây mới thực lực của người đại diện kim bài ta đây, nên anh đây tự cho mình điểm tối đa!
____________
Bông: Tui chỉ đọc vài chục chương đầu thôi, nhưng cảm thấy Vưu Tư Hề không giống như nữ phụ phản diện nhỉ? Tui thích dạng phụ nữ mạnh mẽ độc lập lắm nên mong cổ đừng trái với suy nghĩ của tuiii🥺🥺. Tiện thể mn ơi làm sao cài vpn ở laptop vậy ạ? Ngoi lên mạng thấy nó hướng dẫn tải GeoProxy nhưng t vẫn không vào được wattpad huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro