CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Hiển Duẫn đỗ xe vào bãi, sau đó anh ôm Trăn Trăn đi bộ đến chỗ Chân Lạc Mặc quay phim. Ba người cùng nhau quay về bãi đỗ xe, Trăn Trăn cứ nhìn nhìn Chân Lạc Mặc mãi, tội nghiệp chẹp chẹp miệng.

Chân Lạc Mặc cười hỏi Trăn Trăn: "Con sao thế?"

Trăn Trăn chu môi, lại lắc đầu, cuối cùng vùi mặt vào trong cổ Du Hiển Duẫn.

Chân Lạc Mặc vỗ lên cái mông nhỏ của Trăn Trăn, hỏi lần nữa: "Có phải con lại đái dầm nữa không?"

Trăn Trăn hừ nhẹ ưỡn thẳng lưng, giống như bị nhục nhã vô cùng, cực kỳ giận dữ: "Con hết dấm đài nữa rồi nha. Con không phải là một người đàn ông không chịu trách nhiệm với nửa dưới của mình như vậy!"

Chân Lạc Mặc nhìn Trăn Trăn, khóe mắt tràn đầy ý cười. Cậu lại hỏi: "Vậy chứ con đang buồn chuyện gì?"

Trăn Trăn uất ức: "Con muốn Mặc Mặc ôm, nhưng anh Hiển Duẫn bảo anh quay phim cực khổ rồi, bảo con ngoan ngoãn một chút. Nhưng con vẫn muốn Mặc Mặc ôm một chút xíu thôi mà, cả ngày hôm nay con chưa gặp Mặc Mặc nữa, nhớ quá trời."

Chân Lạc Mặc nhìn Trăn Trăn đang xoắn xuýt, tim như muốn tan chảy rồi. Cậu liền dỗ dành: "Qua đây anh ôm nào."

Du Hiển Duẫn thấy Trăn Trăn đang giả bộ làm nũng để méc, cũng bắt chước Chân Lạc Mặc vỗ mông nhỏ của Trăn Trăn một cái, sau đó đưa nhóc cho Chân Lạc Mặc ôm.

Chân Lạc Mặc cười cười: "Cảm ơn sư ca."

Du Hiển Duẫn vừa đi vừa nói chuyện: "Tối nay tôi phải đi ăn cơm với anh tôi. Tôi muốn dắt Trăn Trăn đi theo, nhưng nếu chỉ dắt Trăn Trăn đến lại không biết giải thích thế nào. Cậu cũng cùng đi nhé, chỗ này cách chỗ hẹn không xa, giờ đi là vừa."

Mới sáng sớm Chân Lạc Mặc đã gặp Du Tự An một lần, tình cảnh lúc đó cực kỳ lúng túng. Bước chân cậu dừng lại, Trăn Trăn cũng tò mò hỏi: "Tại sao anh muốn dắt con theo ạ?"

Du Hiển Duẫn sờ sờ đầu nhỏ của bé, trái lương tâm nói: "Bởi vì anh của anh rất thích con nít."

Trăn Trăn suy nghĩ một lúc lại trả lời: "Vậy cũng tốt, dù sao con cũng rất đáng yêu."

Chân Lạc Mặc bị Trăn Trăn chọc cho cười, nhưng nhớ tới Du Tự An lạnh lùng nghiêm túc, Chân Lạc Mặc lại cười không nổi. Cậu đang duy nghĩ làm sao để từ chối thì Du Hiển Duẫn đã nhìn thấu tâm tư của cậu, anh nói: "Chuyện tối hôm qua, tôi đã giải thích rõ rồi."

Chân Lạc Mặc "Dạ" một tiếng, nhưng lại cảm thấy lời giải thích của Du Hiển Duẫn nghe có chút không tả được.

Du Tự An là bác của Trăn Trăn, Trăn Trăn chính xác phải đi gặp một lần. Chân Lạc Mặc hơi xoắn xuýt, vẫn đồng ý lời mời của Du Hiển Duẫn. Ba người đi xe đến nhà hàng Trung Quốc mà Du Tự An hẹn trước. Loại nhà hàng cao cấp này Chân Lạc Mặc vẫn là lần đầu tiên đến, ngược lại trông Du Hiển Duẫn có vẻ rất quen thuộc nơi này.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, ba người Du Hiển Duẫn men theo lối đi bằng đá đi qua một vườn hoa, lại đi qua một cây cầu gỗ, cuối cùng cũng vào được bên trong một nhà thuỷ tạ*. Nhà thuỷ tạ được xây giữa hồ, ngồi trong đó có thể nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc và ngắm nhìn ao sen xanh biếc.

*Nhà thuỷ tạ:



Trăn Trăn được Du Hiển Duẫn bế, nhóc con cũng thật ngoan ngoãn. Tuy bé sẽ hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây nhưng lại không gây ồn ào hoặc cản trở. Nhân viên phục vụ giúp bé chuẩn bị bộ dụng cụ ăn uống cho trẻ em, nhóc con cũng rất lễ phép nói cảm ơn.

Du Hiển Duẫn trìu mến xoa đầu Trăn Trăn, lại nhìn Chân Lạc Mặc ngồi bên cạnh. Anh rất cảm kích Chân Lạc Mặc, cậu đã yêu thương và chăm sóc Trăn Trăn, còn giáo dục Trăn Trăn tốt như thế. Đứa nhỏ này giống như một bảo vật bị mất đã tìm lại được, hoàn hảo không chút hư tổn nào, sáng ngời rực rỡ.

Du Hiển Duẫn không nói câu cảm ơn trước mặt cậu. Dù cho anh nói ngàn vạn lần, cũng chỉ giống như cầm dao khoét sâu vào tim cậu. Du Hiển Duẫn đã nghe Trác Hành Kiện nói qua, người nhà của Chân Lạc Mặc đối xử với cậu không tốt, anh còn mang Trăn Trăn từ bên người cậu đi, Chân Lạc Mặc có lẽ cũng chỉ lẻ loi một mình.

Du Hiển Duẫn thành tâm muốn báo đáp Chân Lạc Mặc, muốn giúp cậu, nhưng cố tình Chân Lạc Mặc cái gì cũng không muốn.

Người này nhìn thì ôn nhu, kỳ thực bên trong luôn ẩn chứa sự kiêu ngạo.

Chân Lạc Mặc để ý tầm mắt Du Hiển Duẫn đã nhìn cậu rất lâu, nghiêng đầu nhìn anh. Du Hiển Duẫn giả bộ như không có gì nói: "Cậu nếm chén trà này đi, rất quý đó. Cả hai anh em tôi đều thích uống nó."

Chân Lạc Mặc cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm, thưởng thức trả lời: "Tuy rằng không am hiểu về phương diện này, nhưng đúng là uống ngon thật."

Trăn Trăn mong chờ nhìn Chân Lạc Mặc, cậu cho Trăn Trăn một ánh mắt 'không cho phép con uống'.

Trăn Trăn bĩu môi, lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của Du Hiển Duẫn. Anh hiểu ý, hơi liếc mắt nhìn Chân Lạc Mặc, thấy cậu đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ngụ ý ngầm cho phép, lúc này mới cầm chén trà đưa tới bên miệng Trăn Trăn.

Trăn Trăn thổi thổi, cao giọng nói: "Mặc Mặc nói trẻ con không thể uống trà, nhưng đây là anh Hiển Duẫn đưa cho con, không uống sẽ không có gia giáo. Vậy con đành cố hết sức uống một ngụm nhỏ vậy."

Du Hiển Duẫn cười cười, cũng không vạch trần Trăn Trăn. Nhóc con nuốt nước trà xuống mới uất ức nói: "Chả ngon tý nào."

Nhân viên phục vụ bị Trăn Trăn chọc cười, cô đưa một dĩa bánh điểm tâm tới trước mặt Trăn Trăn để cho nhóc đỡ đắng miệng. Vào lúc này Du Tự An cũng đã tới. Du Tự An vẫy tay, ra hiệu nhân viên phục vụ lui xuống, còn hắn đi tới ngồi đối diện Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc.

Nam nhân tỉ mỉ nhìn đồng hồ một chút rồi nói: "Xin lỗi, đến muộn bốn mươi giây."

Chân Lạc Mặc nghĩ nghĩ nào có ai đến muộn mà còn tự đếm giây bao giờ, Du Hiển Duẫn có lẽ cũng không biết nói gì về chuyện này. Anh không so đo việc Du Tự An đến muộn bốn mươi giây, ngược lại nói với nhóc con đang ở trong lòng mình: "Trăn Trăn, chào bác đi con."

Trăn Trăn ngoan ngoãn chào Du Tự An: "Cháu chào bác ạ."

Du Tự An chính là một toà núi băng di động, đã bao giờ thấy qua mấy bạn bé dễ thương mềm mại như vậy đâu. Du Tự An hình như không biết ứng phó làm sao với một bạn nhỏ y như đúc thằng em nhà mình.

Du Tự An cố gắng nở nụ cười cứng ngắc mà hắn nghĩ là "dịu dàng" nhất có thể. Hắn giơ tay lên, do dự một lát đụng nhẹ lên đầu Trăn Trăn rồi lập tức thu tay lại, đồng thời còn phun ra một chữ 'ngoan' lần đầu tiên trong đời.

Trăn Trăn bán manh rồi còn chu mỏ hôn gió với Du Tự An. Trêu ghẹo bác ruột của mình xong, nhóc con nói với Du Hiển Duẫn: "Anh ơi, em còn muốn ăn cái tròn tròn ngọt ngọt kia nữa."

Tay cầm chén trả của Du Tự An hơi dừng lại, hắn hỏi Du Hiển Duẫn: "Bé gọi em là anh?"

Du Hiển Duẫn: "Vâng."

Du Tự An tiếp tục: "Nhưng lại gọi anh là bác."

Du Hiển Duẫn nghĩ bây giờ cũng không tiện giải thích gì nên qua loa nói: "Tại anh nhìn thành thục ổn trọng."

Du Hiển Duẫn cực kỳ tuấn lãng, làm anh ruột của anh, ngoại hình của Du Tự An tự nhiên cũng vô cùng suất sắc. Nếu vứt Du Tự An vào giới giải trí đầy rẫy tuấn nam mỹ nữ, vậy hắn cũng coi là một đường thuận lợi đạp lên chiến thắng. Du Tự An tuy có hơi nghiêm túc lạnh lùng, nhưng chỉ lớn hơn Du Hiển Duẫn một chút mà thôi. Du Tự An trầm mặc, có hơi đau lòng.

Du Tự An trầm mặc không nói, Chân Lạc Mặc mặc dù vẫn còn lúng túng với hắn, nhưng vẫn tốt bụng giải thích: "Trăn Trăn là fan nhí của sư ca đấy ạ, cho nên bé mới gọi là ảnh là anh. Còn những người khác thì Trăn Trăn đều gọi là chú hoặc bác."

Du Tự An "ừ" một tiếng, cũng không nghĩ nhiều nữa: "Bé thích gọi sao cũng được."

Chân Lạc Mặc không phải thuộc dạng hay nói, còn Du Tự An nói xong thì ngậm chặt miệng, cuộc trò chuyện kết thúc lãng xẹt. Cậu lịch sự mỉm cười với Du Tự An, rồi âm thầm cầm điện thoại di động muốn giết thời gian.

Chân Lạc Mặc mở khoa màn hình lên, tin nhắn trong điện thoại ùn ùn kéo tới. Tiêu đề bài báo sáng trưng, đơn giản trực tiếp viết; 【 Chuyện tốt của Du Hiển Duẫn và Vưu Tư Hề sắp tới 】, Chân Lạc Mặc nghiêng đầu nhìn Du Hiển Duẫn, sau đó mở ra xem nội dung.

Trong bài báo kèm theo rất nhiều hình ảnh. Đầu tiên là cảnh Vưu Tư Hề và bác gái trung niên rất tao nhã đứng cạnh nhau, bối cảnh là một shop lễ phục đặc chế cao cấp rất nổi tiếng ở Milan. Hai người đang bàn luận về những mẫu váy cưới mới nhất của Tinh Không. Váy cưới Tinh Không là giấc mơ của mỗi cô gái, ai cũng tưởng tượng nếu như Vưu Tư Hề mặc nó sẽ kinh diễm rực rỡ như thế nào. Mà chỉ có Du gia mới đủ tiền tài và quyền lực mới mua được loại váy cưới này.

Chân Lạc Mặc kinh ngạc hỏi: "Sư ca, anh sắp kết hôn ạ?"

Du Hiển Duẫn không hiểu gì hỏi ngược lại: "Kết hôn gì ở đây?"

Chân Lạc Mặc đưa điện thoại di động cho Du Hiển Duẫn, "Truyền thông chụp được cảnh mẹ anh và Vưu Tư Hề đang đi thử váy cưới."

Du Hiển Duẫn ngắn gọn trả lời: "Không có."

Nghe Du Hiển Duẫn phủ nhận, Chân Lạc Mặc cũng không quá để ý, nhưng Trăn Trăn rất bực mình Chân Lạc Mặc chả có tiến bộ. Trăn Trăn nghĩ nhất định mình phải lập tức cùng Chân Lạc Mặc đàm luận nhân sinh. Thế là nhóc dùng bàn tay búp măng của mình vỗ mạnh lên bàn, bực bội nói: "Mặc Mặc, con muốn đi vệ sinh!"

Du Hiển Duẫn nghĩ vai của Chân Lạc Mặc bị thương chưa lành bế nhóc con sẽ không tiện, đang muốn bế Trăn Trăn đi vệ sinh thì nhóc chợt khóc lóc om sòm nhất định phải bắt Chân Lạc Mặc dẫn nhóc đi mới được. Chân Lạc Mặc cười áy náy với Du Tự An, dịu dàng bế Trăn Trăn đi.

Du Tự An nhìn Chân Lạc Mặc rời đi, sau khi thấy Chân Lạc Mặc vào trong phòng vệ sinh mới nói: "Vưu Tư Hề chỉ thích hợp làm con dâu Du gia, nhưng Chân Lạc Mặc thích hợp làm bạn đời của chú hơn. Nếu như có một ngày chú muốn kết hôn, nhất định phải hiểu rõ mình muốn cái gì. Anh không phản đối chú và Chân Lạc Mặc, mặc dù cậu ta đã có con, nhưng dưới cái nhìn của anh thì cũng không phải chuyện gì to tát cả. Nhưng nếu chú đã chọn được người rồi, thì nhất định phải vạch rõ quan hệ. Chuyện tình cảm sợ nhất chính là không rõ ràng, huống chi cha mẹ cũng rất vừa ý Vưu Tư Hề."

Du Hiển Duẫn giải thích: "Từ xưa đến giờ em chỉ xem Vưu Tư Hề giống như một người chị mà thôi. Còn em và Lạc Mặc cũng không giống như anh nghĩ đâu, bọn em chỉ đơn giản là bạn bè."

Du Tự An không hiểu: "Vậy sao chú lại dắt hai cha con cậu ta đến đây? Nếu không phải người quan trọng của chú, thì chú không bao giờ dẫn bọn họ tới gặp anh. Chú cũng biết anh không thích tiếp xúc với người lạ."

Du Hiển Duẫn khó giải thích được: "Hiện tại có rất nhiều chuyện chưa điều tra rõ ràng nên em không tiện nói. Chờ sau này anh sẽ hiểu, nói chung bọn em không phải loại quan hệ đó."

Du Tự An "ừ" một tiếng, hiếm hoi khuyên một câu: " Chuyện của Chân Lạc Mặc có thể anh hiểu lầm, nhưng chuyện hôn nhân của chú anh rất nghiêm túc. Anh chỉ nói một lần mà thôi, nghe hay không tuỳ chú vậy."

Du Hiển Duẫn nhìn anh của mình, một người luôn tình cảm là cái máy đếm tiền, thế mà lại ngồi ở chỗ này nói chuyện hôn nhân với mình, hơn nữa còn rất am hiểu. Anh em nhà họ Du xưa nay không nói bao giờ nói về chuyện tình cảm, Du Hiển Duẫn cũng hơi ngạc nhiên, anh hỏi: "Anh, tương lai anh sẽ chọn người như thế nào để kết hôn?"

Du Tự An đơn giản nói: "Trong nhà an bài."

Nhắc đến Du gia, Du Hiển Duẫn bất giác lộ ra ghét bỏ. Nhưng Du Tự An rất thản nhiên, hắn khách quan nói: "Không phải trong nhà an bài thì chắc chắn không được, phải xem hai người trong cuộc nghĩ thế nào về chuyện thông gia. Nếu như anh muốn lấy một người có thể hỗ trợ trong sự nghiệp đồng thời thân phận cũng xứng đôi, vậy trong nhà an bài là lựa chọn tốt nhất. Không phải hôn nhân nào cũng bắt đầu bằng tình yêu, có thể sinh hoạt hoà thuận với nhau cũng không có gì không tốt."

Cha mẹ Du Hiển Duẫn cũng là kết hôn thương mại, hai người hơn nửa đời tương kính như tân nhưng cũng không yêu nhau, hôn nhân không có chút nhiệt độ nào. Thậm chí bọn họ nuôi nấng con cái cũng không phải bằng tình yêu, mà là bồi dưỡng người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc. Du Hiển Duẫn rất chán ghét Du gia, chán ghét ngôi nhà lạnh như băng không có chút hơi ấm.

Du Hiển Duẫn không thể nào hiểu được quan điểm của anh mình, muốn mở miệng phản bác, nhưng có một nam nhân cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt của hai anh em. Du Tự An và Du Hiển Duẫn không nói tiếp nữa, hai người cùng nhìn nam nhân không mời mà tới kia.

Tang Hi Bạch cười tủm tỉm đi về phía Du Tự An, gã trêu đùa: "Tiểu Du tổng đây là đang tán gẫu với em trai mình về chuyện hôn nhân sao? Tôi thực sự là muốn được giống như tiểu Du tổng đây, có một đứa em trai tuấn tú như vậy."

Du Tự An không cảm xúc nhìn Tang Hi Bạch, lạnh nhạt hỏi: "Anh vào bằng cách nào?"

Tang Hi Bạch cười: "Nhà hàng của tôi, tôi đương nhiên quang môn chính đại ra vào thôi."

Tang Hi Bạch bình thản ung dung ngồi xuống, tay trái của gã vòng qua lưng ghế của Du Tự An, mở miệng nói: "Tiểu Du tổng, tôi đến đây quấy rầy vì chuyện khai phá hạng mục mới ở đây. Hai nhà chúng ta giằng co như thế đối với ai cũng không phải chuyện gì tốt, so với mỗi bên tăng giá, không bằng đàm luận nói chuyện hợp tác đôi bên cùng có lợi?"

Du Tự An thấy Chân Lạc Mặc đang bế Trăn Trăn trở về, liền nói với Du Hiển Duẫn: "Bọn chú về trước đi, anh có chút chuyện cần bàn bạc với Tang tổng."

Du Hiển Duẫn tuy rằng không quan tâm chuyện kinh doanh trong nhà, nhưng chuyện khai phá hạng mục ở Ảnh thị Du Hiển Duẫn nhiều ít gì cũng nghe Trác Hành Kiện nói qua.

Lần này hạng mục khai phá ở Ảnh thị của Du gia vốn là tình thế bắt buộc, nhưng không ngờ Tang gia cũng vừa ý việc kinh doanh này. Tang gia chen ngang một chân cản đường Du gia, nhất định phải chen được một chân vào hạng mục này. Mặc dù Du gia đứng đầu điện ảnh và truyền hình trong nước, nhưng Tang gia lại là công ty tầm cỡ thế giới, bỗng nhiên khí thế hùng hổ muốn xẻ khối bánh ngọt giải trí nội địa này. Du gia trong thời gian ngắn thật sự không thể chống đỡ được.

Du Hiển Duẫn không yên lòng nhìn Du Tự An. Nhưng hắn lại rất bình tĩnh nói: "Ở phương diện làm ăn chú chưa từng không tiếp xúc qua nên không hiểu đâu. Hai người về trước đi."

Du Hiển Duẫn ở lại xác thực cũng không giúp đỡ được gì, anh đứng lên chào tạm biệt, còn kéo theo Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn không hiểu mô tê gì ra ngoài. Tang Hi Bạch nhìn thanh niên đang bế đứa nhỏ, vu vơ hỏi: "Em của em đã có con rồi?"

Du Tự An lạnh nhạt trả lời: "Không liên quan tới anh."

Tang Hi Bạch cười cười cũng không nói nữa. Mãi đến bọn Du Hiển Duẫn đã rời đi, Du Tự An mới hỏi: "Nếu anh muốn nói chuyện hợp tác, đưa ra yêu cầu đi."

Tang Hi Bạch tựa lưng vào ghế nhìn Du Tự An, nam nhân xinh đẹp lười biếng nói: "Rất đơn giản, hợp tác khai phá, anh bảy em ba."

Du Tự An kiên quyết từ chối: "Trừ phi năm-năm, không thì không cần bàn nữa."

Tang Hi cười, "Dựa vào đâu mà năm-năm cơ? Du gia cũng chỉ có thể hô mưa gọi gió ở Hoa quốc mà thôi, Tang gia bọn anh, là cấp thế giới, đỉnh của đỉnh chóp nhé."

Du Tự An nhìn Tang Hi Bạch, thong thả nói: "Anh có nghe qua câu này chưa, phép vua thua lệ làng."

Tang Hi Bạch cười tủm tỉm nhìn Du Tự An, gã bỗng nhiên đứng dậy, một tay vịn bàn một tay vịn lưng ghế, vây kín Du Tự An.

Tang Hi Bạch nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Du Tự An, hơi thở nóng bỏng phun bên tai hắn. Tang Hi Bạch lười biếng: "Nếu như anh chính là muốn đè em dưới thân thì sao?"

Du Tự An ngồi thẳng lưng, không để ý đến sự mờ ám của Tang Hi Bạch, lạnh lùng nói: "Vậy thì không bàn nữa."

Tang Hi Bạch giơ tay, gã dùng ngón tay quét qua đôi môi mềm mại của hắn, ái muội hỏi: "Bảo bối, buổi tối em không nhớ tôi à?"

Du Tự An lạnh nhạt nhìn Tang Hi Bạch, đẩy người phía trước ra, nghiêm túc sửa sang quần áo một chút, lạnh băng nói: "Nếu không thể đồng ý, vậy thì tạm biệt."

Tang Hi Bạch cười cười, gã nhìn bóng lưng Du Tự An rời đi, cao giọng nói: "Em biết tôi muốn gì mà."

Du Tự An cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Tốt nhất anh đừng tơ tưởng đến cái mông của ông đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro