Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chân Lạc Mặc một tay xách hành lý một tay đỡ Trăn Trăn xuống xe, thành phố A đã bắt đầu vào đông, trên đất phủ đầy một tầng tuyết mỏng. Trăn Trăn dùng bàn chân nhỏ cà cà nền đất, vẽ ra một hình trái tim siêu siêu vẹo vẹo. Trăn Trăn kéo tay Chân Lạc Mặc muốn cậu qua xem, nhưng Chân Lạc Mặc lại nhìn thấy bóng dáng lẳng lặng đứng đó không xa.

Du Hiển Duẫn quay người, anh thấy Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn, vẫy vẫy tay về hướng bọn họ.

Chân Lạc Mặc khom lưng nói với nhóc con: "Trăn Trăn, con vào trong xe ngồi chơi với chú Mộc Mộc một lát nhé, anh bận chút việc."

Trăn Trăn ngoan ngoãn vâng dạ rồi dặn cậu: "Phải nhanh nha, đi chơi lâu quá làm con có hơi nhớ ổ cún của con rồi."

Chân Lạc Mặc cười xoa đầu bé, cậu ôm Trăn Trăn đặt bé ngồi vào ghế phó lái, nhờ Tịch Triều Mộc trông coi nhóc. Tịch Triều Mộc đồng ý, bảo cậu nhanh đi đi.

Tịch Triều Mộc mới lái xe ra sân bay đón một lớn một nhỏ về, không ngờ Du Hiển Duẫn lại còn nhanh hơn cậu ta. Bọn họ còn chưa đặt chân vào nhà mà anh ấy đã đợi sẵn trước cửa. Thật ra cũng có thể hiểu được sự nóng vội của Du Hiển Duẫn, khó khăn lắm mới tìm lại được con của mình, tất nhiên rất muốn nhanh chóng mang về nhà, chỉ là đáng thương cho Chân Lạc Mặc, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nhãi con, hiện tại bắt buộc phải chia ly.

Trăn Trăn áp mặt vào kính xe ra sức ngưỡng cổ nhìn Chân Lạc Mặc và Du Hiển Duẫn xa xa. Tịch Triều Mộc cảm khái: "Trăn Trăn, sau này con không được quên Mặc Mặc đó."

Trăn Trăn đang mong đợi Chân Lạc Mặc và Du Hiển Duẫn có thể có thêm chút tiến triển, nhãi con thuận miệng trả lời: "Mặc Mặc mới là người không được quên con á, sau này anh ấy lấy anh Du Hiển Duẫn nhất định không được quên con đâu. Mà sao chú Trác cũng ở đó vậy, làm cái bóng đèn chi không biếc."

Tịch Triều Mộc: ...

Nhóc con, nhóc có phải biết hơi nhiều rồi không.

Chân Lạc Mặc đi tới trước mặt Du Hiển Duẫn, tuy hai người đã hơn hai tháng không gặp nhau nhưng lại không có cảm giác xa lạ nào, Mỗi ngày Du Hiển Duẫn đều sẽ call video với Trăn Trăn, tự nhiên cũng sẽ nói chuyện với Chân Lạc Mặc vài câu. Có lúc Du Hiển Duẫn thậm chí có suy nghĩ chuyến du lịch dài ngày này không phải chỉ có Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn, mà là cả ba người bọn họ. Anh cũng có tham dự trong đó, nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, nghe được rất nhiều chuyện xưa.

Du Hiển Duẫn mỉm cười nhìn Chân Lạc Mặc, giống như bạn bè lâu ngày không gặp rất tự nhiên nói: "Lạc Mặc, cậu gầy."

Chân Lạc Mặc cười nhạt: "Vẫn khỏe mà."

Du Hiển Duẫn "ừ" rồi trầm mặc không nói. Mặc dù anh và Chân Lạc Mặc đã thống nhất sau khi chuyến du lịch kết thúc sẽ tới đón nhóc con, nhưng nhìn cặp mắt trong suốt đầy dịu dàng của Chân Lạc Mặc, anh lại không thốt ra được lời nào, anh sợ nhìn thấy cậu khổ sở.

Du Hiển Duẫn không nói chuyện, Chân Lạc Mặc lại thản nhiên nói: "Đi thôi, lên lầu lấy đồ."

Về chuyện thân thế của Trăn Trăn, Chân Lạc Mặc và Du Hiển Duẫn quyết định tạm thời sẽ không nói cho nhóc. Chân Lạc Mặc sẽ nói dối rằng cậu phải đi quay phim, cho nên muốn gửi Trăn Trăn đến nhà anh ở một thời gian ngắn, lâu lâu Trăn Trăn cũng có thể về ở vài hôm chỗ Tịch Triều Mộc, nên nhất định nhóc sẽ ngoan ngoãn nghe lời đi với Du Hiển Duẫn. Bọn họ dự định chờ nhóc con thích ứng được môi trường ở chỗ Du Hiển Duẫn rồi mới nói sự thật cho bé. Bằng không lấy tính cứng đầu của Trăn Trăn, bọn họ không có cách nào khiến bé rời khỏi Chân Lạc Mặc.

Chân Lạc Mặc dẫn Du Hiển Duẫn và Trác Hành Kiện lên lầu. Chân Lạc Mặc ở trong một tiểu khu* cũ kĩ, mái hiên có hơi thấp bé chật hẹp. Cậu dặn hai người cẩn thận, lại tiếp tục nói chuyện của nhóc con: "Em nói cho bé là bé sẽ qua chỗ anh rồi, hai người lấy hành lý rồi dẫn bé đi là được."

*Có thể hiểu là phường xã như bên mình ấy.

Du Hiển Duẫn "ừ", cậu liền không nói nữa. Du Hiển Duẫn cũng không nói chuyện, Trác Hành Kiện đành phải lên tiếng xoa dịu bầu không khí: "Mặc Mặc, đi chơi vui không?"

Chân Lạc Mặc thong dong nói: "Rất vui, đi rất nhiều nơi, tinh thần trở nên thoải mái hơn."

Trác Hành Kiện: "Vậy tốt quá rồi. Hiển Duẫn không thích đi du lịch, khuyên mấy lần cậu ấy cũng không chịu. Cái gameshow mà Dịch Lãng làm MC cố định tôi thấy rất hay, tổ đạo diễn lại thành tâm thành ý đến mời tận ba lần, coi như Gia Cát Lượng mới ra khỏi nhà tranh*, nhưng Hiển Duẫn lại từ chối người ta hết ba lần."

*Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lưu Bị 3 lần kiên trì đến mời Gia Cát Lượng, đến lần thứ 3 Gia Cát Lượng cảm động nên mới đồng ý. Còn anh Duẫn thì người ta chân thành mời tận 3 lần nhưng ảnh vẫn khum care=))

Chân Lạc Mặc nhịn cười, Du Hiển Duẫn nhìn Trác Hành Kiện, cho anh ta một ánh mắt thâm ý.

Phòng Chân Lạc Mặc ở lầu bốn, nhưng khoảng cách từng tầng không cao, ba người trò chuyện một chút đã đến. Chân Lạc Mặc cầm chìa khóa đang tính mở cửa, lại sực nhớ đến cái gì liền khựng lại.

Chân Lạc Mặc quay người, cười cười nhìn Du Hiển Duẫn và Trác Hành Kiện: "Sư ca, anh Trác, nhà em có hơi bừa bộn, hai anh đợi ở ngoài một chút nhé, em vào dọn xong sẽ mời hai người vào."

Chân Lạc Mặc nói xong, nhanh chóng mở ra một khe hở nhỏ chui vào. Lúc vào trong còn không quên ngó đầu ra dặn thêm lần nữa: "Chờ chút nha, em dọn dẹp nhanh lắm."

Cùng Chân Lạc Mặc ở trong đoàn phim lâu như vậy, Du Hiển Duẫn và Trác Hành Kiện đều biết Chân Lạc Mặc là một người rất ưa sạch sẽ. Lúc ở khách sạn cậu luôn dọn dẹp sạch sẽ các gian phòng huống chi là nhà của cậu. Chân Lạc Mặc cũng quá khách khí rồi.

Trác Hành Kiện tùy tiện mở cửa, vừa đi vừa nói: "Mặc Mặc, tôi vào á nha."

Trác Hành Kiện dẫn đầu đi vào, vừa mới tiến vào đã thấy Chân Lạc Mặc đứng trên ghế sô pha cố gỡ tấm poster bự tổ chảng in hình Du Hiển Duẫn xuống. Chân Lạc Mặc sợ hãi nhìn Trác Hành Kiện, anh ta lập tức xoay người, trực tiếp đẩy Du Hiển Duẫn lùi lại vài bước, đồng thời nhanh chóng đóng chặt cửa lại.

Chân Lạc Mặc: ...

Tiền thưởng năm năm sau của đại diện Trác khả năng một đi không trở lại.

Tâm trạng Du Hiển Duẫn vốn cũng hơi trầm trọng, anh cúi đầu theo sau Trác Hành Kiện đi vào, sau đó không phòng bị đã trúng Kim Cương đại chưởng của đại diện Trác. Du Hiển Duẫn bị đẩy lùi về sau vài bước, ngẩng đầu trừng mắt anh ta: "Anh bị gì vậy?"

Trác Hành Kiện ngẩng đầu nhìn trời: "Không có gì."

Du Hiển Duẫn khó hiểu nhìn Trác Hành Kiện, tính mặc kệ anh ta chuẩn bị vào trong. Ngay lúc này Chân Lạc Mặc cũng đã thành công giấu tấm poster ở dưới gầm ghế sô pha, Chân Lạc Mặc mở cửa, giả bộ thản nhiên cười cười: "Dọn dẹp xong rồi, mời vào."

Du Hiển Duẫn gật đầu, Chân Lạc Mặc nhường đường cho anh vào trong.

Chỗ ở của Chân Lạc Mặc rất ngăn nắp sạch sẽ, bước vào cửa là một phòng khách nhỏ, trên tường có gắn một cái TV nhỏ, bên góc để một cái tủ lạnh nhỏ, kế bên tủ lạnh là cái quạt sàn, có thể thấy trong phòng cũng không có máy lạnh.

Thiết bị trong phòng rất đơn sơ, nhưng lại được bố trí trông rất ấm áp. Rèm cửa sổ và ghế sô pha cùng tông màu sắc mềm mại ấm cúng, toàn bộ căn phòng trong rất sạch sẽ thư thái. Thứ duy nhất hoàn toàn không ăn khớp với căn phòng là có một vệt trắng gì đó trên tường, hình như lúc trước từng treo tranh ảnh trên đó, sau đó lại bị lấy xuống .

Chân Lạc Mặc nói với Du Hiển Duẫn và Trác Hành Kiện đang đánh giá xưng quanh nhà mình: "Ngại quá, chỗ này có hơi nhỏ. Hai anh ngồi chơi, em đi sắp xếp hành lý của Trăn Trăn. Có nhiều thứ Trăn Trăn đã dùng quen rồi, hai người cứ cầm theo, nhìn trúng cái gì thì cầm về, không hợp thì đổi."

Chân Lạc Mặc nói, quay người mở cửa phòng nhỏ Trăn Trăn. Chỉ trong phút chốc, Du Hiển Duẫn và Trác Hành Kiện cứ ngỡ Chân Lạc Mặc đang mở ra một thế giới khác.

So với phòng khách đơn sơ, phòng của Trăn Trăn lại được bố trí giống như một vương quốc nhỏ. Vách tường sơn màu xanh biển, trần nhà được dánh đầy ngôi sao nhỏ đẹp đẽ. Trác Hành Kiện nhìn các loại đồ chơi và đồ dùng được bày trong phòng, lại nhìn vật dụng ngoài phòng khách, trong lòng có hơi khó chịu.

Trác Hành Kiện cũng có một đứa con gái năm nay lên ba, tất nhiên mấy cái vật dụng cho trẻ em này anh ta càng hiểu rõ hơn Du Hiển Duẫn. Trác Hành Kiện lặng lẽ kéo Du Hiển Duẫn sang một bên, cảm thán nói: "Hiển Duẫn à, những đồ dùng cho con nít đó đều là loại tốt nhất trên thị trường."

Du Hiển Duẫn kinh ngạc, quay người nhìn Chân Lạc Mặc. Cậu đưa lưng về phía bọn họ, đang soạn va li bỏ đồ vào, vừa nói vừa sửa soạn: "Sư ca, những đồ dùng này Trăn Trăn dùng quen rồi, anh cứ cầm về xem thử, chắc là sẽ dùng đến."

Chân Lạc Mặc cố gắng khiếng giọng nói trở nên bình tĩnh, nhưng tự tay thu dọn mọi thứ rồi đưa nhóc con rời đi, trong lòng giống như bị khoét một miếng thịt. Du Hiển Duẫn không biết Chân Lạc Mặc có phải đang lén khóc hay không, anh không đành lòng nhìn Chân Lạc Mặc thu dọn đồ đạc, chỉ có thể im lặng quay đầu sang một bên coi như không biết gì. Nhưng đập vào mắt anh lại là chiếc quạt máy cũ kĩ trong góc phòng. Trong phòng Trăn Trăn có đầy đủ mọi thứ, nhưng Chân Lạc Mặc lại chẳng có thứ gì.

Trong lòng Du Hiển Duẫn rất khó chịu. Tình huống như thế này anh chưa từng trải qua, cũng là lần đầu tiên trải nghiệm tâm tình rối rắm phức tạp.

Du Hiển Duẫn trầm mặc nhìn cửa sổ, một lúc lâu sau anh mới lần nữa nhìn Chân Lạc Mặc vẫn còn đang bận rộn. Du Hiển Duẫn đè xuống cảm xúc kích động, nhẹ nhàng hắng giọng: "Lạc Mặc."

Chân Lạc Mặc không chịu xoay người lại, chỉ hỏi: "Có gì không sư ca?"

Du Hiển Duẫn từ tốn nói: "Lạc Mặc, kỳ thực tôi còn một yêu cầu hơi quá đáng. Cuối năm thường là lúc các lễ trao giải diễn ra, khả năng lúc đó tôi không có thời gian chăm sóc Trăn Trăn. Nếu như cậu rảnh thì tôi có thể để nhóc con ở bên này chơi vài ngày được không? Năm sau tôi sẽ mang bé về."

Chân Lạc Mặc nhanh chóng buộc miệng nói: "Em rảnh!"

Chân Lạc Mặc quay người nhìn Du Hiển Duẫn, viền mắt cậu quả nhiên đỏ ửng, nhưng trong đôi mắt giống như có ánh sáng.

Du Hiển Duẫn cười cười: "Tốt lắm, năm sau tôi sẽ quay lại."

Chân Lạc Mặc cảm thấy có gì đo không đúng lắm, cậu gọi sư ca, nhưng Du Hiển Duẫn nói rất nghiêm túc: "Lạc Mặc, cám ơn cậu, chúng tôi về đây."

Chân Lạc Mặc hơi kinh ngạc nhìn Du Hiển Duẫn nói đi là đi, Anh không dừng lại, dẫn Trác Hành Kiện sãi bước đi ra ngoài. Trác Hành Kiện đi phía sau Du Hiển Duẫn, nhỏ giọng hỏi: "Không phải tất cả đều chuẩn bị xong rồi à? Năm nay cậu đâu có được đề cử cũng đâu bận bịu cái gì đâu, sao lại không mang nhóc về? Qua năm cậu vẫn sẽ bế bé về đó thôi, làm vậy không phải càng khiến Chân Lạc Mặc bị tổn thương thêm một lần nữa sao, một dao chặt đứt có phải dễ hơn không?"

Du Hiển Duẫn dừng bước, Trác Hành Kiện cảnh giác lui về sau một bước. Nhưng Du Hiển Duẫn cũng không làm gì anh ta, chỉ nhỏ giọng giải thích: "Tôi muốn để Trăn Trăn ở lại cùng Lạc Mặc thêm một năm, tôi sợ cậu ấy chỉ có một mình ăn giao thừa."

Trác Hành Kiện và Du Hiển Duẫn chậm rãi đi về, Chân Lạc Mặc ra khỏi nhà một đường chạy theo đuổi kịp bọn họ. Cậu dừng chân chào tạm biệt hai người, sau đó nhanh chân chạy đến xe của Tịch Triều Mộc. Nền đất được phủ một lớp tuyết mỏng có hơi trơn trượt, Chân Lạc Mặc lảo đảo mấy lần nhưng vẫn không dừng lại, cứ như vậy không quan tâm điều gì chạy tới chỗ Trăn Trăn.

Chân Lạc Mặc chạy đến trước xe, mở cửa xe, trực tiếp bế Trăn Trăn đang ngồi ở trong lên, thơm vài phát trên khuôn mặt nhỏ của Trăn Trăn, nhịn xuống muôn vàn cảm xúc cười nói: "Trăn Trăn, chúng ta về nhà."

Trăn Trăn ôm Chân Lạc Mặc, kỳ lạ hỏi: "Không phải anh phải đi quay phim ạ, còn con phải đến nhà anh Du Hiển Duẫn ở một thời gian sao?"

Chân Lạc Mặc ôm chặt nhóc con, cậu chôn mặt ở trong lòng Trăn Trăn, vui vẻ nói: "Không quay nữa, chúng ta về nhà, anh làm món con thích nhất nhé."

Tịch Triều Mộc kinh ngạc nhìn Du Hiển Duẫn và Trác Hành Kiện phía xa xa, không hiểu chuyện gì nhìn Chân Lạc Mặc. Chân Lạc Mặc lau mặt, nở nụ cười với cậu ta, rồi dùng tiếng lóng chỉ có cậu và Tịch Triều Mộc nghe hiểu nói: "Năm sau lại nói."

Tịch Triều Mộc cũng mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ, nói câu tốt lắm, sau đó vỗ vỗ ghế phụ nói: "Lên xe, đây là chuyện vui, chú Mộc Mộc đây mời hai người ăn cơm chúc mừng."

Trăn Trăn ở trong ngực Chân Lạc Mặc quay đầu, nhãi con nhìn Tịch Triều Mộc giống như người bị thiểu năng trí tuệ: "Chú Mộc Mộc, Mặc Mặc thất nghiệp giống chú rồi, tại sao chú lại vui vẻ chúc mừng."

Tịch Triều Mộc: "Có ngu hay không, Mặc Mặc không đi công tác, có thể ăn tết với nhóc á."

Trăn Trăn vui vẻ hét lên, nhưng Chân Lạc Mặc bỗng nhiên hiểu ra quay đầu nhìn Du Hiển Duẫn.

Hoa tuyết bắt đầu rơi đầy trời, Du Hiển Duẫn dịu dàng mỉm cười với Chân Lạc Mặc, quay người rời đi dưới bầu trời trắng xóa.

___________
Bông: Thui đăng chương tiếp theo luôn vì mọi người cmt năng nổ quá🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro