Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Lạc Mặc ăn xong bữa sáng thì dọn dẹp phòng khách và nhà bếp, trong lúc đó Dịch Lãng lại gọi điện cho cậu. Hai người là bạn bè thân thiết, cũng không nói nhiều về chiều hướng trên mạng, bọn họ chủ yếu thảo luận về nhân vật trong bộ phim mới của Dịch Lãng, thuận tiện tán gẫu về《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》sắp phát sóng. Dịch Lãng nói: " Diễn xuất của thầy giáo nhỏ tốt như vậy, phim phát sóng nhất định sẽ có rất nhiều người đến mời anh diễn".

Chân Lạc Mặc cười cười: "Vậy mượn lời chúc của cậu."

Lúc Chân Lạc Mặc dọn dẹp nhà cửa, Du Hiển Duẫn vẫn đang ở trong phòng chơi với Trăn Trăn. Chân Lạc Mặc muốn làm nước ép trái cây cho Trăn Trăn uống, cậu mở tủ lạnh nhìn nhìn, rồi cầm mấy trái táo tây lên.

Chân Lạc Mặc tới trước cửa phòng Trăn Trăn, gõ cửa hấp dẫn lực chú ý của hai người kia, giơ táo lên nói với Du Hiển Duẫn và Trăn Trăn: "Chuẩn bị bịp tai."

Du Hiển Duẫn và Trăn Trăn rất dị ứng với tiếng nhai táo, thấy táo tây cũng sẽ liên tưởng tới âm thanh kia. Du Hiển Duẫn và Trăn Trăn đau khổ nhìn Chân Lạc Mặc, cậu liền bị chọc cười: "Nhịn một chút, sau đó chúng ta sẽ có nước táo uống."

Trăn Trăn rất thích vị táo tây nhưng lại sợ nghe âm thanh nhai táo, cho nên Chân Lạc Mặc chỉ có thể ép làm nước ép cho nhóc uống. Trăn Trăn nghĩ có thể uống nước táo, xoắn xuýt một lúc vẫn giơ hai bàn tay bịp kín hai tai. Nhóc béo che của mình xong, lại nói với Du Hiển Duẫn: "Anh ơi, nước táo uống rất ngon, chỉ cần che tai lại có thể uống nước táo."

Nhà của Chân Lạc Mặc rất nhỏ, Chân Lạc Mặc ở trong phòng bếp ép trái cây, Du Hiển Duẫn và Trăn Trăn ở trong phòng ngủ có thể nghe rõ rang từng tiếng động nhỏ. Du Hiển Duẫn không tin: "Cho dù bịp tai lại vẫn nghe thấy được."

Chân Lạc Mặc cười: "Sư ca, Trăn Trăn còn dũng cảm hơn anh."

Du Hiển Duẫn cãi lại: "Cái này không liên quan tới dung cảm, đây là trốn khỏi nguy hiểm."

Chân Lạc Mặc: "Trăn Trăn thích uống nước táo."

Du Hiển Duẫn quay đầu nhìn Trăn Trăn, nhóc béo bịp kín hai tai ra sức gật đầu. Du Hiển Duẫn đầu hàng, anh học Trăn Trăn bịp kín hai tai của mình, sau đó cam chịu nói: "Làm đi."

Chân Lạc Mặc bị Du Hiển Duẫn và Trăn Trăn chọc cho cười, cậu vui vẻ quơ quơ quả táo trong tay mình, Du Hiển Duẫn và Trăn Trăn theo bản năng cùng lùi về sau trốn. Lúc Chân Lạc Mặc đang muốn tiếp tục trêu chọc hai người, thì điện thoại của cậu vang lên. Chân Lạc Mặc cầm lên nhìn, màn hình xuất hiện cái tên Chân Tiểu Ngọc, trong nháy mắt sắc mặt Chân Lạc Mặc trở nên khó coi. Cậu không nói gì, quay người rời khỏi phòng Trăn Trăn.

Du Hiển Duẫn nhìn Trăn Trăn, nhóc béo bĩu môi nói: "Có thể khiến Mặc Mặc không vui, nhất định là họ Chân."

Chân Lạc Mặc đi vào phòng bếp, đặt táo tây sang một bên, sau đó mới nhận điện thoại. Chân Lạc Mặc lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

Ở đầu bên kia giọng nói của Chân Tiểu Ngọc cực kỳ lớn, giống như muốn chui ra khỏi điện thoại, cô ta hét lớn: "Chân Lạc Mặc, tao thấy mày trên hotsearch. Mày vừa quay hai bộ phim chắc cũng nhận được nhiều tiền rồi nhỉ. Mày kiếm được nhiều tiền như vậy mà còn không cho ba mẹ và chị mày hai mươi ngàn tệ ăn Tết, lương tâm mày bị chó ăn rồi hả?"

Chân Lạc Mặc cũng không để ý giọng điệu của Chân Tiểu Ngọc, cậu cũng không tức giận, chỉ là vẫn lạnh nhạt nói: "Nếu như chị không ăn không ngồi rồi ra ngoài kiếm việc làm, thì chị sẽ biết hai mươi vạn tệ phải tích góp bao lâu mới có. Nhưng mà với tài cán của chị, có khi hai năm cũng không chạm được số tiền đó."

Chân Tiểu Ngọc tức giận mắng: "Mày mới là đồ ăn không ngồi rồi! Tao có ba mẹ có em trai thì sao tao phải ra ngoài làm việc. Chân Lạc Mặc mày đừng than với tao, mày nghĩ tao không biết đám diễn viên bọn mày kiếm tiền rất dễ sao. Hai mươi ngàn tệ thì có là gì, hai mươi ngàn tệ còn không mua nổi một cái túi xịn!"

Chân Lạc Mặc cười lạnh: "Một cái túi hai mươi ngàn tệ, chị không biết xấu hổ mà nói được câu này hả?"

Chân Tiểu Ngọc bị Chân Lạc Mặc chế nhạo, cô ta bắt đầu phát điên chửi bới Chân Lạc Mặc, lời khó nghe nào cũng tuôn ra được, từ con hoang do kỹ nữ sinh ra đến ăn mày đầu đường được nhà cô ta nhận nuôi. Chân Lạc Mặc đặt điện thoại sang bên cạnh, vừa nghe Chân Tiểu Ngọc mắng người vừa cẩn thận gọt rửa táo tây. Đợi đến khi Chân Lạc Mặc bỏ những miếng táo đã được cắt vào máy xay, Chân Tiểu Ngọc cũng đã mắng đến mệt. Cô ta thở phì phò, đưa ra tối hậu thư: " Trước đêm nay, mày phải chuyển cho tao ba mươi vạn tệ, đừng bảo mày không có!"

Chân Tiểu Ngọc muốn cúp điện thoại, nhưng Chân Lạc Mặc lại bảo chờ chút. Cậu cầm điện thoại lên, nhã nhặn nói: "Lần trước lúc đưa tiền tôi quên thông báo cho nhà chị, đó là hai mươi ngàn tệ cuối cùng. Từ nhỏ đến lớn tôi dùng của nhà chị bao nhiêu tiền, mỗi lần tôi đều nhớ rõ ràng. Kể cả tôi phải trả cho nhà chị gấp đôi số tiền đó, nhiều năm như vậy cũng đã trả sạch."

Chân Tiểu Ngọc giống như bị lời nói của Chân Lạc Mặc dọa sợ, im lặng nửa ngày, bỗng nhiên cô ta lên cơn kêu gào: "Chân Lạc Mặc mày không biết xấu hổ hả. Mày mà không đưa tiền tao sẽ cùng bố mẹ kiện mày lên tòa!"

Chân Lạc Mặc: "Được, vậy đi, đúng lúc tôi cũng muốn lên toà án khởi tố."

Chân Tiểu Ngọc cảnh giác hỏi: "Mày khởi tố ai? Mày muốn làm gì?"

Chân Lạc Mặc bình tĩnh trả lời: "Tôi nghĩ nhà chị chắc sẽ không tình nguyện giải trừ quan hệ nhận nuôi với tôi, thì thôi tôi đi khởi tố còn hơn. Tôi đã tìm hiểu một vài điều luật, nhà chị còn có chị, bọn họ không tính là không có ai dưỡng lão. Còn phí sinh hoạt mà nhà chị nuôi tôi những năm này, mỗi lần đưa tiền cho tôi đều lưu giữ chứng cứ. Số tiền đó rất nhiều, cho nên tòa án sẽ không bắt tôi trả tiền cho nhà chị. Chân Tiểu Ngọc, lúc trước chị luôn cười nhạo tôi thông minh học giỏi thì có ích lợi gì, hiện tại tôi nói cho chị, học hành là dùng trong những lúc như thế này đây. Còn gì nữa không, không thì tôi block chị đây, hẹn gặp lại trên tòa."

Chân Lạc Mặc nói xong cúp điện thoại, trực tiếp block ba số điện thoại của nhà họ Chân.

Chân Lạc Mặc nhẹ nhõm thở dài một hơi, bỗng nhiên cậu cảm thấy như được giải thoát, giống như ngọn núi lớn luôn đè trên lưng cậu khiến cậu khó thở, cuối cùng cũng sụp đổ. Từ rất lâu rồi cậu đã muốn làm như thế, nhưng vì Trăn Trăn mà phải kiêng dè. Nhưng bây giờ không giống nữa rồi, Du Hiển Duẫn có thể bảo vệ Trăn Trăn, còn cậu đơn độc một mình, không có gì phải sợ.

Chân Lạc Mặc im lặng suy nghĩ về chuyên khởi tố, cậu thong thả quay người, lại phát hiện Du Hiển Duẫn đang đứng trước cửa phòng bếp. Chân Lạc Mặc gọi sư ca, bỗng nhiên không biết làm sao. Cậu không biết Du Hiển Duẫn đứng ở đây từ lúc nào, cũng không biết anh đã nghe được những gì. Chân Lạc Mặc hơi sốt sắng thấp giọng giải thích: "Em không phải..."

Chân Lạc Mặc cũng không biết nên nói như nào, nhưng Du Hiển Duẫn lại hiểu được tâm tư của cậu. Anh nghiêm túc nói: "Lạc Mặc, làm tốt lắm, em không sai, phải nên làm như thế."

Chân Lạc Mặc ngước mắt nhìn Du Hiển Duẫn, cậu sợ Du Hiển Duẫn nghĩ cậu là loại người giả vờ giả vịt, rất sợ anh nghĩ cậu giả bộ tính cách tốt, nhưng thực tế lại là loại người ngay cả tiền dưỡng lão cho cha mẹ cũng tính toán.

Chân Lạc Mặc mỉm cười khi thấy Du Hiển Duẫn ủng hộ mình. Thật tốt, Du Hiển Duẫn đều hiểu, Du Hiển Duẫn không chán ghét cậu, Du Hiển Duẫn nói nên làm như thế.

Du Hiển Duẫn đi đến cạnh Chân Lạc Mặc, nhẹ nhàng nói: "Lạc Mặc, cậu không phải sợ, cứ khởi tố bọn họ đi. Tôi sẽ giới thiệu luật sư tốt nhất cho cậu, để sau này bọn họ đừng hòng có thể bắt nạt cậu nữa."

Chân Lạc Mặc không muốn bị Du Hiển Duẫn xem thường, càng không muốn Du Hiển Duẫn nghĩ cậu bị nhà họ Chân bắt nạt. Chân Lạc Mặc tắt máy xay, nhỏ giọng nói: "Em không phải bị bắt nạt, em là đang án binh bất động, chờ đợi thời cơ."

Du Hiển Duẫn nhịn cười, Chân Lạc Mặc đang ngạo kiều.

Chân Lạc Mặc lặng lẽ nhìn lén Du Hiển Duẫn, thấy anh đang cố nhịn cười, cậu cũng mơ mồ đoán được Du Hiển Duẫn đang suy nghĩ cái gì. Cậu quay đầu hỏi: "Anh cười em?"

Du Hiển Duẫn thản nhiên trả lời: "Hửm, đâu có."

Chân Lạc Mặc bất mãn ngoảnh đầu lại, sờ sờ máy xay trái cây trong tay. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cậu lại nhìn Du Hiển Duẫn, nở nụ cười cực kì xán lạn. Đang lúc Du Hiển Duẫn không hiều gì thì Chân Lạc Mặc dùng sức ấn nút xay trái cây.

Một tiếng ồn đáng sợ vang lên từ máy xay trái cây, âm thanh xay táo cộng với tiếng máy xay có lực công kích mạnh mẽ gấp trăm lần, anh lính Du Hiển Duẫn không còn sức chiến đấu, lập tức ôm đầu chạy trốn.

Chân Lạc Mặc nhìn bóng lưng chạy trối chết của Du Hiển Duẫn, bật cười một tiếng. Tâm trạng của cậu giống như mây đen tan hết trả lại bầu trời trong veo.

Chân Lạc Mặc mang nước ép táo vào phòng Trăn Trăn. Nhóc béo vốn đang cùng Du Hiển Duẫn chơi xếp hình, nhìn thấy nước táo yêu thích, lập tức bỏ đồ chơi xuống vui vẻ nhào lên người Chân Lạc Mặc.

Trăn Trăn cầm cốc nước ép táo Chân Lạc vừa đưa, nhanh chân chạy về bên cạnh Du Hiển Duẫn. Hai tay Trăn Trăn cầm cốc táo đưa cho anh, nhiệt tình nói: "Anh ơi, anh uống thử đi, ngon lắm."

Du Hiển Duẫn cố ý chọc Trăn Trăn: "Anh không uống đâu, trừ phi con thơm anh một cái."

Trăn Trăn thoải mái đồng ý. Nhóc béo đưa cốc cho Du Hiển Duẫn, còn mình dùng hai bàn tay nhỏ nâng mặt anh lên, dùng sức hôn một cái lên miệng anh.

Du Hiển Duẫn không ngờ nhóc con lại upgrade phiên bản thành hôn môi, đang lúc anh muốn hôn lại Trăn Trăn, thì Trăn Trăn đã chạy đi. Nhóc béo tới gần Chân Lạc Mặc dùng sức nhảy, muốn Chân Lạc Mặc ôm nhóc lên.

Chân Lạc Mặc không chịu nổi Trăn Trăn bán manh, cậu tiện tay để cốc nước ép lên bàn, sau đó khom lưng bế nhóc béo lên. Chân Lạc Mặc đang muốn hỏi Trăn Trăn muốn làm gì, không ngờ Trăn Trăn nhắm chuẩn mục tiêu trực tiếp hôn một cái lên môi cậu.

Du Hiển Duẫn: ...

Chân Lạc Mặc: ...

Trăn Trăn ngồi trong lòng Chân Lạc Mặc cười tươi rói. Chân Lạc Mặc đánh nhẹ lên mông Trăn Trăn một cái, thả nhóc béo xuống rồi rời đi.

Du Hiển Duẫn sờ sờ môi mình, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, đứa nhỏ này cố ý phải không?

Du Hiển Duẫn nhìn hay cốc nước ép táo trên bàn, rồi nhìn Trăn Trăn đang ngẩng đầu long lanh nhìn nước ép táo.

Du Hiển Duẫn đứng lên, cầm một cốc đưa cho Trăn Trăn, rồi cốc còn lại đi tìm Chân Lạc Mặc.

Lúc này Chân Lạc Mặc đang thả hồn trong phòng khách lặng lẽ sờ đôi môi. Cậu nhìn thấy Du Hiển Duẫn đến, lập tức giả bộ đi qua mở cửa tủ bên cạnh, tiện tay lấy ra một cuốn bản thảo làm bộ nhìn.

Du Hiển Duẫn đi tới cạnh Chân Lạc Mặc, anh đưa nước ép táo cho cậu, rồi cúi đầu nhìn bản thảo trong tay Chân Lạc Mặc, cái tên đập ngay vào mặt ——《Cuộc sống anh minh trác tuyệt mà vinh quang bất phàm của tôi》.

Du Hiển Duẫn: ...

Du Hiển Duẫn: "Đây là sách của ai vậy, cái tên hơi phèn."

Chân Lạc Mặc nhịn cười: "Đây là thứ tốt, là pháp bảo kiếm tiền của em đó."

Du Hiển Duẫn cầm lấy bản thảo đọc thử, rất giống tự truyện của một người. Nhưng cái người anh minh cơ trí vinh quang bất phàm này, anh chưa từng nghe qua.

Chân Lạc Mặc chủ động giải thích: "Lúc mới nhận nuôi Trăn Trăn, nhóc con còn quá nhỏ, em không có cách nào ra ngoài làm việc. Cũng nhờ Tịch Triều Mộc đầu óc nhanh nhạy, cậu ấy giúp em suy nghĩ con đường kiếm tiền. Nhà của Tịch Triều Mộc rất giàu có, ba cậu ấy và cậu ấy quen biết rất nhiều thương nhân, những người kia đều đã công thành danh toại, nên muốn viết môt cuốn tự truyện làm kỷ niệm. Nhưng đa số đều không am hiểu viết sách, vì vậy Tịch Triều Mộc giới thiệu em cho bọn họ để em kiếm thêm tiền nhuận bút."

Chân Lạc Mặc cầm lại cuốn bản thảo nói: "Thật ra tiền nhuận bút nhiều lắm luôn, còn nhiều hơn tiền em đóng vai quần chúng nữa."

Du Hiển Duẫn biết viết tự truyện cho người khác rất khô khan buồn tẻ, mỗi ngày ngồi một chỗ trước máy tính, cột sống và xương khớp do một thời gian dài đều cố định một tư thế sẽ rất đau đớn. Kiếm được số tiền này, cũng không giống Chân Lạc Mặc nhẹ nhàng nói ra như vậy.

Du Hiển Duẫn nhìn Chân Lạc Mặc, dịu dàng nói: "Lạc Mặc, những năm này cậu cực khổ rồi."

Chân Lạc Mặc cười: "Anh đừng nói thế, ở với Trăn Trăn rất vui vẻ, không khổ cực tý nào. Lát nữa anh ôm nhóc đi đi, sớm muộn đều phải ly biệt, đừng kéo dài thêm nữa. Trăn Trăn là con ruột của anh, tất nhiên nên phải trả lại cho anh."

Du Hiển Duẫn đang muốn trả lời, lại bị âm thanh thủy tinh vỡ hấp dẫn lực chú ý. Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc cùng quay người lại nhìn, thấy Trăn Trăn đứng trước cửa bếp, mím môi nhìn cốc thủy tinh vỡ đầy trên đất.

Chân Lạc Mặc gọi tên Trăn Trăn, Trăn Trăn nhìn cậu, bỗng dưng khóc rống.
______________
Bông: Day 7 challenge:
Từ giờ mình sẽ off tới cuối tháng 12 để tập trung thi nha mn, khi nào rảnh mình sẽ làm tiếp😘. Btw, cuối cùng cũng thực hiện xong cái challenge này gòi🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro