CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn điều hành hơn ba mươi tuổi được nhóc con gọi nhẹ nhàng bi bô gọi "anh", rất vui vẻ đáp ứng một tiếng, ngồi xổm xuống cho phù hợp với chiều cao của nhóc con, bắt đầu nghiêm túc dạy Trăn Trăn.

Đoạn Trăn Trăn phải diễn chính là cảnh khi còn bé của nam chủ Tuyên Tĩnh Thừa. Thiết lập tuổi của nhân vật Tuyên Tĩnh Thừa lúc bé lớn hơn tuổi của Trăn Trăn, khoảng chừng năm tuổi. Từ xưa Thiên gia không thiếu con trai, mẫu hậu Tuyên Tĩnh Thừa đã qua đời, phụ hoàng hắn dụ dỗ hắn, nói phụ hoàng dùng bánh tuyết hoa ngươi thích ăn nhất đổi cái xưng hô Thái tử của ngươi có được hay không, hắn thuận theo chấp nhận. Hắn thật giống như cái gì cũng không hiểu, kỳ thực hắn hiểu.

Sau khi Hoàng đế nghe Tuyên Tĩnh Thừa đồng ý, nói có việc rời đi một chút, trở về sẽ cho hắn ăn bánh tuyết hoa. Nhưng hoàng đế lại sa vào ôn nhu hương của tân hậu, hắn quên mất trong Thừa Thiên Điện còn có Tuyên Tĩnh Thừa.

Tuyên Tĩnh Thừa chờ từ lúc ánh nắng đầy trời đến khi đèn đuốc sáng choang, cung nữ bọn thái giám đều không nói, cũng không giúp Tuyên Tĩnh Thừa đi tìm hoàng đế. Hài tử nho nhỏ một mình đi từ bên trong điện ra ngoài điện, hắn ngồi ở trước cửa Thừa Thiên Điện, yên tĩnh ngửa đầu nhìn trời sao, nhìn nhìn, bỗng nhiên muốn khóc.

Trăn Trăn nghe đạo diễn điều hành giảng giải xong, nghiêm túc thảo luận: "Con nghĩ cảnh khóc này vẫn nên yên lặng rơi lệ ạ, gào khóc thì quá lố rồi."

Đạo diễn điều hành trợn mắt ngoác mồm, đứa nhỏ này không chỉ biết diễn, mà còn hiểu như thế nào diễn lố. Kỹ năng diễn xuất tốt của Chân Lạc Mặc là do trời sinh à, ngay cả nhóc con cũng được thừa hưởng gen di truyền mạnh mẽ này.

Trăn Trăn tiếp tục phân tích:"Liên quan đến nhân vật tại sao khóc, con cảm thấy hẳn là đang nhớ tới mẫu hậu, hoặc là cậu ấy nhường ngôi vị Thái tử nên cảm thấy ủy khuất, cũng có thể phụ hoàng quên mất cậu ấy nên thương tâm. Cái khóc này gồm nhiều loại tâm tình trộn lẫn nhau. Không phải là cứ khóc là được, mà là một cảnh khóc do nhiều yếu tố tạo thành."

Đạo diễn điều hành: "Nhóc con, con biết có phải hơi nhiều không?"

Trăn Trăn khiêm tốn:"Con còn rất nhiều chỗ cần học tập."

Đạo diễn điều hành rất muốn đem đạo diễn casting gọi tới, cậu tìm nhãi con thành tinh đó biết không?

Nội tâm Đạo diễn điều hành phức tạp, Du Hiển Duẫn ngược lại càng nhìn Trăn Trăn càng thích. Anh từ trước đến giờ tôn trọng diễn viên chuyên nghiệp, không ngờ bây giờ lại gặp một mầm non tốt. Du Hiển Duẫn ôm Trăn Trăn vào lòng, anh nói chuyện với Trăn Trăn, giọng nói mang vẻ mềm mại hiếm thấy. Du ảnh đế tán dương: "Trăn Trăn, biểu hiện rất tốt, nếu như chút nữa con diễn tốt, anh sẽ thưởng cho con một bộ đồ chơi tàu hỏa."

Đôi mắt Trăn Trăn sáng lấp lánh: "Thật không ạ? Là bộ đồ chơi tàu hỏa có thể ghép hết một căn phòng đúng không ạ?"

Du Hiển Duẫn cười: "Đúng vậy."

Sau khi nghe Chân Lạc Mặc nói Trăn Trăn thích một bộ đồ chơi tàu hỏa, Du Hiển Duẫn đã nhờ một nam trợ lý khác lái xe đi nội thành thành phố gần nhất mua đồ chơi. Trợ lý mất mấy tiếng đồng hồ mới mua được một bộ đồ chơi tàu hỏa, là bộ tốt nhất trên thị trường. Du Hiển Duẫn đã sớm tính toán xong xuôi, dùng cái này làm phần thưởng cho Trăn Trăn đóng phim.

Đạo diễn điều hành muốn ôm Trăn Trăn đi hóa trang, Chân Lạc Mặc vốn là muốn đi cùng, nhưng Trăn Trăn dũng cảm phất tay: "Mặc Mặc ở lại ăn cơm, con đi với anh đạo diễn ạ."

Ba từ "Anh đạo diễn" nghe thật êm tai, 'anh đạo diễn' lâng lâng ôm Trăn Trăn đi trang điểm.

Chân Lạc Mặc cầm hộp cơm của cậu lên. Vốn muốn mau ăn xong để đi nhìn nhóc con, không ngờ Du Hiển Duẫn thường ngày xa cách lại chủ động nói chuyện với Chân Lạc Mặc. Du Hiển Duẫn không hiểu hỏi: "Bé con tại sao không gọi cậu là baba?"

Thân thế Trăn Trăn nhãi con kia cũng biết, Chân Lạc Mặc cũng không cần che giấu gì cả, cậu thản nhiên trả lừoi:  "Trăn Trăn là em nhận nuôi, em luôn nghĩ e rằng nhóc con cũng muốn tìm cha mẹ ruột. Lúc đó lại để cho nhóc con đổi giọng kêu người khác là baba, tâm lý Trăn Trăn nhất định rất khó tiếp thu, cho nên em không cho Trăn Trăn gọi em là baba."

Du Hiển Duẫn vốn nghĩ Chân Lạc Mặc tuổi còn trẻ đã có hài tử, không nghĩ tới lại là nhận nuôi. Anh bỗng nhớ tới lúc trước trong lúc vô tình nghe đến cái đoạn đối thoại giữ Bùi Chung Hiền và Chân Lạc Mặc. Bùi Chung Hiền nói Chân Lạc Mặc mới vừa tốt nghiệp thì có đạo diễn lớn tìm cậu đóng phim, Chân Lạc Mặc lại từ chối.

Du Hiển Duẫn tiếp tục hỏi: "Cậu mới vừa tốt nghiệp đại học thì nhận nuôi Trăn Trăn?"

Chân Lạc Mặc gật đầu: "Vâng."

Du Hiển Duẫn "ừ" một tiếng. Trầm mặc nửa ngày vẫn không nhịn được nói: "Có lòng là chuyện tốt, nhưng làm việc thiện cũng phải lượng sức mà làm. Ở giai đoạn thích hợp đi làm chuyện thích hợp. Nếu như lúc trước cậu nghiêm túc hành nghề, đợi đến có cơ sở kinh tế rồi hẵng nuôi con, tình cảnh hiện giờ sẽ khác."

Chân Lạc Mặc cười cười, cũng không giải thích cái gì, ngược lại chuyển đề tài: "Sư ca, đồ chơi tàu hỏa bao nhiêu tiền, em chuyển khoản cho anh."

Du Hiển Duẫn trả lời: "Không cần, cái này tôi tặng Trăn Trăn, đối với tôi mà nói không mất bao nhiêu tiền, cậu không cần trả lại."

Trăn Trăn vẫn luôn muốn bộ đồ chơi tàu hỏa có thể bày ra khắp phòng kia, Chân Lạc Mặc đi siêu thị nhìn thử, bộ đồ chơi đó ít nhất cũng phải mấy ngàn đồng. Chân Lạc Mặc thấy mắc, nhưng cái giá này đối với Du Hiển Duẫn mà nói xác thực không tính là bao nhiêu. Chân Lạc Mặc nói cảm ơn, lại không kiên trì trả tiền. Cậu cưỡng ép trả tiền trái lại phụ lòng ý tốt của Du Hiển Duẫn. Chân Lạc Mặc tính toán, nghĩ chờ sau này có thời điểm thích hợp, cậu có thể mua cái không sai biệt giá cả lắm làm quà cảm ơn.

Du Hiển Duẫn không phải là người nhiều chuyện, hai người sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Du Hiển Duẫn nghiêm túc xem kịch bản, Chân Lạc Mặc yên tĩnh ăn cơm. Tiếp theo Du Hiển Duẫn và nữ diễn viên quay xong cảnh ở Thừa Thiên Điện, thì tới Trăn Trăn ra sân.

Trăn Trăn hiểu chuyện lại hoạt bát, tuy rằng thời gian tiến tổ không lâu, lại chiếm được đông đảo yêu thích của toàn nhân viên đoàn phim. Lúc Trăn Trăn diễn, các nhân viên đoàn phim đem sân bãi quay chụp vây quanh đến mức nước chảy không lọt, loại rầm rộ này chỉ có khi Du Hiển Duẫn quay mới phải xuất hiện. Mà Du ảnh đế hiện tại cũng thành một thành viên quần chúng dangyvây xem. Anh không những đứng ở hàng đầu tiên xem Trăn Trăn diễn, ngay cả người đại diện Trác Hành Kiện và nữ trợ lý A Phúc cũng đều đi theo cổ động, ngược lại Chân Lạc Mặc bị đẩy xuống tuốt đằng sau.

Trác Hành Kiện nhìn thấy Chân Lạc Mặc đứng ở phía sau nhón chân xem Trăn Trăn, rất thân thiết kéo Chân Lạc Mặc từ phía sau lên hàng trước, đẩy Chân Lạc Mặc đến bên cạnh Du Hiển Duẫn.

Du Hiển Duẫn thấy Chân Lạc Mặc đứng ở bên cạnh lại không có ý kiến gì, nhưng đối với hành vi cưỡng ép nhét người đến gần mình của Trác Hành Kiện tương đối có ý kiến. Du Hiển Duẫn nhìn về phía Trác Hành Kiện, Trác Hành Kiện cho Du Hiển Duẫn một biểu tình quật cường. Anh ta kiên trì cho rằng Du ảnh đế cũng cần xã giao, cũng cần bạn bè.

Trợ lý quay phim đánh bảng, Du Hiển Duẫn không tính toán với Trác Hành Kiện nữa, nghiêm túc nhìn Trăn Trăn.

Trăn Trăn mặc một bộ trường bào màu vàng, vốn là một cục nắm, mặc vào lại càng làm nổi bật thêm vẻ êm dịu đáng yêu. Hài tử đẹp đẽ cô độc đứng giữa cung điện, hắn quay đầu nhìn thái giám cung nữ đứng một bên chờ đợi, do dự một chút lại không nói gì. Hài tử đẹp đẽ một mình đi ra ngoài điện. Hắn bỏ rất nhiều sức lực mới bước qua cánh cửa cao cao kia, cuối cùng ngồi trước cửa.

Tiểu thái giám trong điện kinh hãi đến biến sắc, hoang mang nói: "Tam... Tam điện hạ, này không được a."

Hài tử nho nhỏ quay đầu liếc nhìn vị tiểu thái giám kia. Rõ ràng là một cục nắm, nhưng chợt có một loại uy thế của Thiên gia. Diễn viên đóng vai tiểu thái giám thật sự như bên trong kịch bản viết mà ngây ngẩn cả người, sau đó liền không nói một lời lui về vị trí cũ.

Mọi người đều tưởng tiểu thái giám diễn tốt, chỉ có người phụ trách quay phim mới thấy được kỹ năng diễn xuất của đứa nhỏ này. Người quay phim nghĩ đoàn phim lần này thật sự nhặt được bảo. Vốn dĩ cho rằng mấy đứa nhỏ thế này rất khó diễn được, nhưng dựa theo thần thái này của Trăn Trăn phát huy, có thể một lần đã thông qua.

Sau khi tiểu thái giám lui về sau, Trăn Trăn lại lần nữa nhìn về phía trước. Lúc này trời đã triệt để tối, mặt trăng treo lơ lửng giữa không trung, bầu trời không sáng lắm, nhưng sao trên trời lại rất đẹp. Tiểu hoàng tử ngẩng đầu ngắm trời sao, nhìn nhìn, hắn liền cười ra tiếng.

Mọi người: ...

Đạo diễn Kỷ Đại Sơn: "cut!"

Đạo diễn Kỷ Đại Sơn: "Nhóc con, không phải cười, là khóc."

Trăn Trăn đứng lên, cúi mình xin lỗi đạo diễn, cục nắm mềm mại đáng yêu đàng hoàng trịnh trọng xin lỗi: "Xin lỗi chú đạo diễn, con biết phải diễn khóc, nhưng con nghĩ tới món đồ chơi tàu hỏa sắp tới tay con, liền không nhịn được cười ra tiếng."

Đạo diễn Kỷ Đại Sơn: ...

Nhóc con, tuổi còn non, đừng thành tinh có được không?

Trăn Trăn dùng lý do thần kỳ NG một lần. Nhưng cũng không làm đạo diễn nổi giận, dù sao hài tử khó diễn, hài tử diễn cảnh khóc lại càng khó. Đoàn phim đã lên kế hoạch cả ngày hôm này đều dành để quay cảnh diễn của Trăn Trăn, mọi người đều ôm tâm lý thoải mái chuẩn bị. Không ngờ Trăn Trăn lại diễn liền một mạch, hiện tại cũng chỉ còn một cảnh ngồi khóc mà thôi, tiến độ có thể nói là thần tốc.

Sau khi xác nhận không cần thuốc nhỏ mắt, Trăn Trăn lại bắt đầu lại từ đầu. Cảnh diễn lúc nãy rất tốt, lần này Trăn Trăn trực tiếp ngồi trước cửa Thừa Thiên Điện bắt đầu quay. Sau khi chị trợ lý đánh bảng, Trăn Trăn lập tức nhập trạng thái, tiểu Hoàng tử cô độc ngồi trước cửa cung điện, hắn nhìn không ra tâm tình gì, cứ như vậy yên tĩnh ngửa đầu nhìn về bầu trời.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, lông mi hài tử run lên, trong mắt chậm rãi đong đầy nước mắt. Tiểu Hoàng tử tựa đầu ngẩng mặt cao một chút, nước mắt kia vẫn không giấu được chảy xuống. Hiện trường tĩnh lặng, bé con khóc cũng yên lặng, nhưng tất cả mọi người đều biết, đứa bé này, hẳn là cực kỳ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro