Chương 2 - Sương tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết hôm nay là hôm nào mà gặp được giai nhân bực ấy." Công tử khép phiến quạt lại, tiếp tục thở dài: "Vận may cả đời góp lại cũng chẳng trả đủ, chẳng lẽ phải trừ vào kiếp sau."

Nói rồi gõ quạt lên đầu gã sai vặt một cái: "Nhìn không chớp mắt luôn, hoàn hồn mau."

Trong khi nói chuyện, người nọ đã sắp đến trước mặt.

Trắng như tuyết trên núi, sáng tựa trăng giữa mây.

Trần Vi Trần nghĩ, chỉ có một điều không tốt duy nhất, ấy là đôi mắt và thanh kiếm đều toát ra khí chất lạnh lùng chết người, tiếc thay cho vẻ bề ngoài xuất trần tuyệt sắc như là nhân vật ưu tú được linh khí trời đất ngưng tụ mà sinh ra*.

*钟灵毓秀 (Chung linh dục tú): nghĩa là ngưng tụ linh khí trời đất, dựng dục ra nhân vật ưu tú. Ý chỉ non sông đẹp đẽ, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lấy từ Đường • Liêu Tống Nguyên [Mã Thối Sơn Mao Đình Ký]

Chàng cười nói: "Đa tạ tiên quân đã cứu mạng, tại hạ chỉ là người phàm, không có gì báo đáp, không biết..."

Lời chưa dứt đã bị xen ngang.

"Lấy ra đây."

Giọng nói cũng như người, như băng sương làm kinh động cánh mai tuyết ban chiều-- trong đầu Trần Vi Trần giờ toàn chuyện gió trăng, chỉ nghĩ về thanh âm ấy, khi tỉnh táo lại mới nhận ra chẳng biết "giai nhân" đang nói gì.

"Chốc ấy ta hoảng hốt quá nên không nghe rõ. Tiên quân có thể... nói lại lần nữa không?" Chàng ngập ngừng nói.

Ôn Hồi đứng bên cạnh chỉ muốn đào hố chui xuống cát -- hắn đi theo công tử bấy lâu, chẳng nhớ đã làm bao nhiêu người từ già đến trẻ phát nhục, tình trạng hiện giờ có lẽ là lần mất liêm sỉ nhất.

"Lấy ra đây." Người nọ lặp lại thật, hình như không được vui cho lắm, nhìn chằm chằm vào thứ ôn nhuận trắng trong ấy.

Trong khi Ôn Hồi cho rằng công tử nhà mình sẽ ngoan ngoãn dâng cả hai tay cho mỹ nhân trước mặt, ngờ đâu Trần Vi Trần đã khác trước, trông như lưu manh vô lại.

"Không cho được." Chàng nói như điều đương nhiên, "Đây là thứ ta nhặt được."

Giọng điệu người nọ lạnh lùng: "Nó là của ta."

"Ta thấy rõ ràng nó là vật vô chủ dạt từ trên biển đến."

"Vật ấy tên là Tịch Diệt Hương." Người nọ nói với Trần Vi Trần: "Nếu mang theo bên mình lâu ngày, khí vận ắt sẽ rối loạn, vận rủi quấn thân, không được chết tử tế."

"Ngại quá." Trần Vi Trần cong mắt, thản nhiên cười: "Ta đây vận rủi quấn thân từ nhỏ, cũng chẳng nó lắm."

Người nọ nhìn chàng, hơi nhíu mày: "Ngươi..."

Chưa kịp dứt lời đã có một bóng đen đầy sát khí hung tợn lao về phía Trần Vi Trần.

Trần Vi Trần hét ầm lên, nhắm mắt lại.

Nhưng lại chẳng bị thương như đã đoán trước, người áo trắng dùng vỏ kiếm chắn trước mặt chàng, thứ kia lăn mấy vòng trên đất -- là một con mèo đen mập ú, nó dựng đuôi lên nhìn Trần Vi Trần, dựng hết cả lông đuôi lên.

Trần Vi Trần: "..."

Một giọng nói từ xa vọng lại: "Thanh Viên, Tạ Thanh Viên -- mi chạy nhanh thế làm gì, vi huynh đuổi theo không kịp!"

Có lẽ là gọi mèo.

"Thanh Viên -- chắc cái tên này do người mù đặt cho rồi." Trần Vi Trần ỷ vào đang đứng cạnh mỹ nhân lạnh lùng, con mèo kia không dám tập kích nữa, mà bình phẩm nó từ đầu đến chân: "Chân đã ngắn rồi còn béo đến mức không thấy cổ đâu, phải gọi là Hắc Viên mới đúng."

Nơi xa có một đạo sĩ cầm phất trần trắng, hắn lảo đảo chạy đến, khi đến gần, thấy cảnh trên mặt nước, hốt hoảng thốt lên một tiếng.

"Trong phạm vi mười dặm quanh đây, nước biển đóng thành băng, e rằng cảnh giới của yêu vật này là Nhị Trùng Thiên! Tiểu đạo không thể áp chế được."

Hắn thấy có cô nương ăn mặc như thôn dân, cung kính vái chào: "Cô nương, vô cùng xin lỗi, yêu vật này đã vượt quá khả năng của tiểu đạo, phiền cô nương báo lại cho thôn trưởng, tiểu đạo lập tức tìm người cao tay hơn từ Nhị Trùng Thiên đến..."

-- hoá ra đây mới là tiên trưởng mà người trong thôn dùng cổ pháp gọi tới.

"... Tiên trưởng." Cô nương chỉ bờ biển: "Có người giết chết yêu vật rồi."

Trần Vi Trần nhìn về phía cô nương ấy, thấy tướng mạo đạo sĩ trông trẻ trung vô cùng, lại còn rất thanh tú.

-- chắc không phải yêu tinh mèo đâu nhỉ? Chàng thầm nghĩ, nhớ lại câu "Vi huynh" kia.

Đạo sĩ nghi ngờ nhìn về phía bờ biển rồi đi vài bước, ngạc nhiên nói: "Ơ -- sao trong băng lại có kiếm ý?"

Khi ngẩng đầu, thấy trên băng có ba người và một mèo.

Đạo sĩ trẻ tuổi thấy người áo trắng chợt cứng đờ người.

Trần Vi Trần mượn cáo oai hùm, mở quạt ra, vừa phe phẩy vừa xem trò vui.

"Diệp, Diệp, Diệp..."

Chữ "Diệp" run rẩy bên môi hồi lâu cũng chẳng thốt ra được chữ sau.

Trần Vi Trần không hề kiêng kị mà đụng khuỷu tay vào cánh tay người nọ: "Ồ, tiên quân, ngươi họ Diệp -- lẽ nào chính là người trong truyền thuyết..."

Có lẽ hình ảnh này đã kích thích đạo sĩ, cuối cùng cũng thốt ra được danh hào của người nọ.

"Diệp Kiếm Chủ!"

Người nọ chẳng thay đổi biểu cảm, thờ ơ nói: "Lang Nhiên Hầu."

"Kiếm chủ, không ngờ là ngài vẫn nhớ ta!" Đạo sĩ vui mừng quá đỗi, nhặt mèo dưới đất lên ôm vào lòng, vuốt mạnh lông mèo để bình ổn nỗi lòng: "Sao ngài lại tới đây?"

"Công tử." Ôn Hồi đến gần, đờ đẫn nói: "Ta nghe y nói đó là Lang Nhiên Hầu."

"Ta nghe thấy." Công tử gật đầu: "Ta còn nghe thấy Diệp Kiếm Chủ."

"Công tử, tiêu rồi, kiếp sau cũng không đủ dùng." Ôn Hồi vỗ ngực để thuận khí: "Vận khí tám đời của người đều dùng hết trong đêm nay rồi."

"Lão què nói, nhìn mệnh cách của ta ắt rằng một năm sau sẽ chết, nhưng tối nay lại có được tiên duyên ở Vách Thương Lãng," Công tử nói: "Khi về nói với cha ta, đưa lão què về nhà cho ăn ngon mặc đẹp đến cuối đời."

Họ đang khẽ thầm thì, người áo trắng chợt chuyển hướng về phía Trần Vi Trần: "Ngươi muốn gì?"

Trần Vi Trần nói: "Diệp Cửu Gia, nếu ngươi dạy ta tu tiên, ta sẽ trả lại Tịch Diệt Hương cho ngươi."

Đôi mắt Diệp Cửu Gia tựa như hồ lạnh, hỏi: "Sao ngươi biết tên ta?"

"Đương nhiên rồi." Chàng cười, "Tiên gia mấy người, Nhất Đế Tam Quân Thập Tứ Hầu*, ngoài ra còn có Diệp Cửu Gia, người đời gọi là "Các chủ Kiếm Các, không thuộc Quân", không ai không biết, không người không hay -- người kể chuyện trong dân gian lẽ nào không kể về chuyện xưa của ngươi?"

"Vị công tử này," Đạo sĩ Tạ Lang trấn an con mèo vẫn đang dùng nét mặt hung dữ nhìn Trần Vi Trần rồi nói với chàng: "Thứ cho ta nói thẳng, em gái ta mẫn cảm với vận khí nhất. Vật tên Tịch Diệt Hương ấy, lụi khí vận, đoạt tạo hoá, ta cũng chẳng dám đụng vào, nếu ngươi cầm trong tay, sớm muộn gì cũng đột tử. Nên sớm ngày hoàn trả cho Diệp Kiếm Chủ đi thôi."

Trần Vi Trần vẫn cười, sóng mắt loang loáng*, gợi cho gương mặt cảm giác xa hoa phong lưu.

"Vị đạo trưởng này, lời ấy ta đã nghe qua một lần rồi." Chàng nói, "Chẳng bằng ngài tự tính khí vận của ta xem sao?"

Tạ Lang muốn sinh thần, xem xét chàng một lượt rồi nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm chẳng biết đang niệm gì.

Khi mở mắt lại do dự nói: "Ngươi..."

Trần Vi Trần mỉm cười: "Ta làm sao?"

Ánh mắt Tạ Lang phức tạp, khẽ lắc đầu.

Nét mặt của Trần Vi Trần vẫn nhẹ nhàng: "Từ nhỏ đến lớn, phàm là thầy bói được mời về đều chỉ bói ra một kết quả."

Chàng cầm Tịch Diệt Hương của Diệp Cửu Gia quơ quơ trước mặt, "Diệp Kiếm Chủ, ngươi đưa ta đi tu tiên, một năm là được, sẽ không gây hoạ cho ngươi lâu lắm đâu. Ta họ Trần, tên là Vi Trần, là Vi Trần trong "Nguy nguy Côn Luân, miểu miểu vi trần"*. Thầy bói phán rằng dẫu thế nào, ta cũng chẳng thể sống qua hai mươi -- năm nay ta mười chín rồi, muốn trước khi chết được mở rộng tầm mắt. Một năm sau, ta sẽ trả thứ này cho ngươi, tuyệt không nuốt lời."

*巍巍昆仑,渺渺微尘: Côn Luân sừng sững, bụi bay mịt mùng

Đạo sĩ thấy bản thân chàng không hề đau thương, bèn nén xuống biểu cảm vừa rồi, gãi tai con mèo đen trong lòng, cười hì hì nói: "Công tử nhà ngươi cũng thú vị lắm, khi đại nạn kéo đến chẳng chịu ở nhà ăn ngon mặc đẹp, ôn hương nhuyễn ngọc*, cớ gì một mực bước lên con đường lạnh lẽo đớn đau nhất."

*温香软玉: (Ôn hương nhuyễn ngọc [软玉温香]: "Nhuyễn" [软]: Dịu dàng ; "Ngọc" [玉], "Hương" [香]: cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp - Theo Tra tuân công cụ đại toàn)

"Đạo trưởng, chẳng dám gạt ngươi." Công tử khép quạt lại, hoa văn mạ vàng trên cán quạt vô cùng đẹp đẽ và tỉ mỉ, không có vẻ gì là tục tằn ẩu tả, ngược lại còn khiến chàng thêm tiêu sái tuấn dật.

"Thật lòng thì phú quý chốn nhân gian chẳng có gì thú vị cả, trên ta có anh cả, dưới có em gái, cha mẹ không cần phụng dưỡng -- từ nhỏ đến lớn nghe người kể chuyện kể về thần ma yêu phật, nên muốn đến tiên đạo xem thử." Chàng thưởng thức miếng Tịch Diệt Hương ấm áp trong suốt dưới ánh trăng sáng tỏ, nét mặt giảo hoạt: " Nghĩ ngợi một hồi, thấy thứ này đã đến tay ta, lại gặp được hai nhân vật trong chuyện xưa, quả là thế thời là vậy, mệnh cũng vậy, đành làm lưu manh vô cớ gây rối lần này thôi..."

Tiên đạo và nhân đạo chẳng hề liên quan -- lời này nghe tuyệt tình nhưng thực tế cũng vậy.

Đệ tử tiên môn chính cống tin vào khí vận, tôn Thiên Đạo, chỉ một lòng trảm yêu trừ ma, không thể can thiệp vào chuyện nhân gian, nhất là không tổn thương tính mạng của người phàm.

Nếu Trần Vi Trần nhất định chiếm vật ấy làm của riêng Diệp Cửu Gia cũng chẳng thể làm gì, trừ khi chờ người này mất mạng -- nhưng trước khi vị công tử lưu manh này chết lại đưa cho ai đó, lại thêm một mớ rắc rối khác.

"Hôm nay gặp được Tạ Lang, ấy là tiên duyên của ngươi." Diệp Cửu Gia thờ ơ nói: "Ta tu kiếm, không tính là người trong tiên đạo, không thể dẫn dắt ngươi được."

Y nhìn về phía Tạ Lang: "Lang Nhiên Hầu, làm phiền ngươi vậy."

Tròng mắt Tạ Lang xoay tròn, mừng ra mặt, nói: "Có thể khiến Diệp Kiếm Chủ nợ ta một phần ân tình, đúng là chuyện tốt cầu còn chẳng được, vị Trần công tử này hiểu rõ chuyện sống chết, là người có tuệ căn -- không lỗ chút nào."

Ôn Hồi nhìn không chớp mắt, thấy Tạ Lang buông mèo, tay phải nắm lại đặt lên trán Trần Vi Trần.

Đôi mắt Trần Vi Trần lập tức trống rỗng.

Tạ Lang bắt đầu hỏi.

Bắt đầu vấn đề, đều hỏi mấy câu linh tinh kiểu "Hư vô là gì" "Thủ nhất là gì" "Thượng nhu là gì", gã sai vặt đứng bên cạnh cũng có thể hiểu được, thi thoảng còn đáp được đôi lời. Sau đó nói đến "Đạo sinh pháp" "Nhu giả đạo chi cương dã" các kiểu thì hắn không hiểu một chữ.

Nhưng hình như một lóng tay của Tạ Lang còn có hiệu quả khác, mỗi khi hắn hỏi một câu, công tử nhà mình bắt đầu đáp ngay, gần như chẳng cần nghĩ ngợi.

Tạ Lang hỏi đủ trăm câu mới buông tay, trong mắt Trần Vi Trần sáng rõ trở lại.

Hắn thấy Tạ Lang dùng ánh mắt kỳ lạ soi xét mình.

"Trần Công Tử, ta có lời này chẳng biết có nên nói hay không."

Ôn Hồi bất đắc dĩ vươn tay đỡ trán, vừa nghe câu đó hắn đã biết, vận may hiếm có* của công tử nhà mình đã cạn hết.

*绝无仅有: có một không hai, hiếm có

Trần Vi Trần: ".... Mời nói."

"Ngươi đã có tiên duyên, căn cốt cũng chẳng thiếu, chỉ tiếc thay không có tuệ căn ngộ tính, cả đời này e rằng không thể chứng đạo." Tạ Lang cau mày, vẻ mặt khó xử, nhìn về phía Diệp Cửu Gia: "Diệp Kiếm Chủ, nên làm thế nào mới phải đây?"

______

Tác giả có lời muốn nói: Thành tích của Trần công tử trong [Thí nghiệm đo chỉ số thông minh ở Tu Chân Giới]: không đạt tiêu chuẩn.

Kẻ thù không đợi trời chung* đã có bìa mới, ngoại truyện vẫn đang viết, ngủ ngon moah moah~~

*Truyện khác của tác giả, tên đầy đủ là "Nhận được lời mời tổ đội của kẻ thù phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro