Nhất kiến chung tình - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất kiến chung tình - tình yêu sét đánh/yêu từ cái nhìn đầu tiên.

01.

Tổng tài công ty Nguyệt Nhãn - Uchiha Obito biết yêu rồi.

02.

Đó là một hôm thứ sáu.

Gần tới giờ tan tầm, thế mà cơn mưa lớn bên ngoài cửa sổ vẫn chẳng chịu dừng, cả văn phòng cực kỳ oi bức. Uchiha Obito đứng dậy khỏi ghế tựa lưng, đi lại cái cửa kính chạm sàn sát trần nhìn ra phương xa, mưa lớn xuôi theo chiều gió tạt vào kính tạo ra mấy tiếng ào ào nhỏ xíu, dòng nước trượt xuống theo mặt thủy tinh trơn bóng, khoác lên thành phố một màn sương mờ ảo.

Nên đi về thôi.

Uchiha Obito vung tay lên, nói đi là đi, với lấy cái áo khoác vest trên lưng ghế khoác lên cánh tay, đôi giày da đi về phía của văn phòng, cửa kính mở rồi lại đóng, giày da phát ra tiếng cộp cộp dọc theo hành lang đến tận khi bóng lưng của Obito khuất hẳn.

Obito đứng trước thang máy ấn nút đi xuống, trong lúc đợi thang máy đi lên hắn chán chường bấm điện thoại.

Thang máy ‘Tinh’ một tiếng, Uchiha Obito ngẩng đầu khỏi cái điện thoại.

Cửa thang máy từ từ mở ra, một người mặc quần áo của nhân viên chuyển phát nhanh đi từ trong ra, hai tay của cậu nhân viên ôm một cái hộp to. Bên ngoài mưa lớn mà hai tay của cậu nhân viên chuyển phát nhanh phải ôm hộp đồ nên không thể mở dù nên cậu chỉ có thể đội mưa chạy thẳng một mạch từ xe vào cao ốc, mặt ngoài của cái hộp cũng bị nước mưa thấm ướt.

Mái tóc bạc của cậu nhân viên chuyển phát nhanh bị nước mưa dội ướt sũng, sợi tóc mềm mại dính vào thái dương, nước da cậu trắng nõn, giọt nước mưa đọng trên gương mặt như sáng lên, làn da trong suốt ửng hồng, gương mặt lại rất đẹp, nhất là nốt ruồi nhỏ ngay khóe miệng.

“Xin cho tôi hỏi đây có phải công ty Nguyệt Nhãn không?”

Uchiha Obito ngơ ngác gật đầu.

Giọng của nhân viên chuyển phát nhanh trầm thấp mà lại dịu dàng, nương đôi môi mở ra rồi khép lại, nốt ruồi nơi khóe miệng cũng cử động theo, làm Obito chẳng thể nào rời mắt.

Nhân viên chuyển phát nhanh bị nhìn chằm chằm một lúc sinh ra mất tự nhiên, cậu nhanh chóng ôm cái hộp đến quầy lễ tân, cô nhân viên chỗ lễ tân hỏi vài câu rồi làm giấy đăng ký đơn giản để cậu đi.

Đôi mắt của Uchiha Obito vẫn luôn dõi theo bóng hình mảnh khảnh của người kia, tận đến khi mái tóc bạc kia đi vào trong rồi khuất sau cái logo to tổ bố của công ty nhà hắn.

Đến khi đôi mắt chẳng còn nhìn thấy bóng hình của cậu thiếu niên nọ Uchiha Obito mới hồi thần, nhớ đến việc mình phải xuống hầm giữ xe, hắn quay đầu nhìn thì thấy thang máy đang dừng ở tầng một, hắn lại đứng đợi vài phút ở cửa thang máy mới đợi được lượt thang máy tiếp theo.

03.

Từ sau thứ sáu hôm đó, Uchiha Obito dù có rảnh hay không cũng sẽ đi ngang lối đi bộ trước chi nhanh của công ty chuyển phát nhanh, dù chỉ là hy vọng xa vời, Obito vẫn mong có thể gặp lại cậu nhân viên chuyển phát nhanh ngày hôm đó. Chỉ tội cho nhân viên quản lý của nơi chuyển phát nhanh ngày nào cũng lo lắng phập phồng.

Mỗi ngày Obito ít nhiều cũng phải đi qua chỗ đó ba lần.

Đến khi cô trợ lý Kumi chịu hết nổi mà định đi hỏi sếp nhà mình, Obito lại chủ động lạ thường mà tìm đến Kumi trước.

“Có cách nào có thể giúp tôi tìm một người không?”

Vị tổng tài công ty Nguyệt Nhãn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp ném câu hỏi cho trợ lý của mình.

Kumi cho rằng sếp nhà mình có chuyện gì quan trọng lắm nên chuẩn bị ghi vào sổ note, lại nghĩ đến việc ngày nào sếp cũng đi ngang công ty chuyển phát nhanh, trong đầu cô chợt nảy lên một suy nghĩ kỳ lạ.

“Sếp, anh muốn tìm nhân viên chuyển phát nhanh hả?”

Obito nghĩ Kumi không hổ là trợ lý của mình, vội gật đầu không ngừng.

“Anh chốt đơn trên điện thoại đi, chưa đến nửa tiếng, nhân viên chuyển phát nhanh sẽ đến trước của luôn.” Kumi dùng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ mà nhìn Obito, cô mở khóa điện thoại, ấn vào một cái app nào đó rồi giải thích.

Obito sửng sốt, theo phản xạ có điều kiện trả lời: “Ngày thứ ba hôm đó cô không có mặt, tôi thử rồi nhưng không phải cậu ta.”

Kumi: ???

Trợ lý của tổng tài đại nhân lúc này mới hiểu ông sếp nhà mình là tìm một cá nhân riêng biệt chứ không phải cần nhân viên chuyển phát nhanh ất ơ nào đó.

Kumi cạn lời, quyết tâm không quản chuyện này nữa, thừa dịp có người gõ cửa ngoài văn phòng, cô chuồn êm luôn.

04.

Đến giờ cơm trưa, Kumi vẫn còn bị hành vi kỳ lạ của Obito dọa sợ như trời đổ mưa máu, chợt trùng hợp nghe được hai cô nhân viên đang nói chuyện phiếm với nhau.

“Cậu còn nhớ cái ngày cậu xin nghỉ không?”

“Sao đấy?”

“Hôm đó vốn dĩ mình đang lén dùng điện thoại ở quầy lễ tân, bỗng nhiên sếp từ đâu thù lù xuất hiện, làm mình hết hồn. Mình cứ tưởng là sẽ bị mắng cơ, thế mà sếp nhà mình không để ý đến mình, đi tới của thang máy chờ thang máy. Mình vừa thở phào nhẹ nhõm thì có một cậu thiếu niên cực kỳ đẹp trai đến giao hàng, lúc đó mình còn chưa kịp hoàn hồn nữa, phiếu đăng ký cậu ấy điền chỉ có mỗi tên công ty, còn lại không có cái gì hết, biết thế thì mình xin cách liên lạc từ đầu rồi!!! Hối hận chết mất!”

“Gì chứ gì chứ? Vậy là tớ đã bỏ lỡ…”

Kumi nghe xong lời than của hai cô gái tức khắc biết sếp nhà cô đang muốn tìm cậu nhân viên chuyển phát nhanh kia.

Buổi chiều, Kumi đến phòng điều khiển lấy thông tin từ camera. Nhìn cậu thiếu niên trong video quan sát mờ mờ thế mà vẫn đẹp trai rạng ngời, cô không thể không thầm nhận xét cậu thiếu niên kia đúng là đẹp trai thật.

Nửa tiếng sau, Kumi cầm tấm ảnh chụp mờ mờ của cậu nhân viên chuyển phát nhanh đưa cho Uchiha Obito.

Obito nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bàn, thừa nhận với Kumi.

Uchiha Obito hắn nhất kiến chung tình.

05.

Uchiha Obito cứ thế đơn phương với cái tình yêu sét đánh kia hết một tháng mà vẫn chẳng tiến triển gì.

Vị thiếu niên tóc bạc làm nhân viên chuyển phát nhanh nọ tựa như đã bốc hơi khỏi nhân gian, Obito thậm chí còn tìm tới công ty chuyển phát nhanh để hỏi về các nhân viên làm việc ngày hôm đó, thế mà bộ phận nhân sự của công ty chuyển phát lại báo lại rằng công ty họ không có thông tin về nhân viên này.

06.

Tháng thứ hai mà  Uchiha Obito nhất kiến chung tình.

Hôm nay lại là một ngày thứ sáu, nhưng khác với hai tháng trước, hôm nay trời quang mây tạnh ấm áp dễ chịu.

Uchiha Obito nhận lời gửi gắm của người thân trong gia tộc, đi đến Đại học Konoha để đón cháu trai Uchiha Sasuke về nhà.

Bởi vì là về gia trang tộc Uchiha nên vị tổng tài đại nhân không đi cùng tài xế mà tự mình ngồi ghế lái. Đến đúng giờ, Uchiha Obito dừng xe ngay trước cổng trường Đại học Konoha, hạ kính xe châm điếu thuốc, chờ thằng cháu trai Uchiha Sasuke đến phát chán.

“Chậc, thằng nhóc đó chậm quá đi.”

Hút hết một điếu thuốc vẫn không thấy bóng dáng Sasuke đâu, Obito gạt tàn thuốc trên đồ gạt tàn trên xe, đẩy cửa xe đi ra, một đôi chân dài thẳng tắp mặc quần tây là đã đủ làm bao nhiêu học sinh phải ghé mắt nhìn.

Obito dựa vào cửa xe đợi thêm năm phút đồng hồ mới thấy Sasuke đến muộn mà vẫn còn khoan thai đang đi tới.

Có một thiếu niên tóc vàng mắt xanh đi bên cạnh Uchiha Sasuke, hai người song song mà đi, Obito ‘chậc’ một tiếng, đứng thẳng dậy chuẩn bị mắng cả hai nhưng lời nói còn chưa lên tới cuống họng đã bị nghẹn lại chui tuột xuống dưới.

Hình như thằng nhóc tóc vàng nói cái gì đó không xuôi tai Sasuke, Sasuke mạnh tay đẩy sườn mặt của đối phương qua hướng khác. Phía sau hai người, Obito nhìn thấy một mái tóc bạc quen thuộc.

Tổng tài đại nhân bất ngờ thầm nghĩ không lẽ mùa xuân lại đến nữa rồi sao? Vội vàng ngước cổ nhìn về hướng đó, hoàn toàn không còn hình tượng của một vị tổng tài tí xíu nào nữa.

Người nọ mặc áo sơ mi sọc xanh trắng, trên tay cầm mấy quyển sách, từ lối đi bên trái của trường hướng ra cổng lớn.

Nhìn thấy gương mặt và nốt ruồi nhỏ quen thuộc, tổng tài nhà Uchiha gần như kích động đến mức nước mắt sắp rớt ra.

Lúc này Uchiha Sasuke đã cùng bạn học Uzumaki Naruto đi đến chỗ vị tổng tài đang đứng cạnh chiếc siêu xe, thấy Obito vươn cổ nhìn cái gì đó, cả hai quay người nhìn về hướng đó, lại thấy một hình bóng quen thuộc.

“Hả? Đó không phải là Kakashi lớp bên à?” Uzumaki Naruto tóc vàng lên tiếng.

Sự chú ý của Obito ngay lập tức bị Naruto thu hút, “Nhóc biết cậu ấy à?”

“Cậu ấy là người nổi tiếng trong trường đó.” Sasuke đang định nói thì bị Naruto chen vào: “Là một thiên tài còn vượt trội hơn cả Sasuke đó!” Sasuke trừng mắt nhìn thằng bạn, dùng khủy tay chọt Naruto rồi nói tiếp: “Đó là Hatake Kakashi, học sinh lớp kế bên lớp tôi, nghe nói hồi nhỏ học nhảy lớp nhưng không biết vì sao khi lên Đại học thì dừng lại.”

“Cậu ấy vẫn còn là học sinh à?” Obito nhạy bén bắt được chỗ này.

Sasuke trả lời: “Đương nhiên rồi.”

“Ngày hôm đó cậu ấy còn giao hàng chuyển phát nhanh đến công ty…” Obito nỉ non, trong đầu ngay lập tức hình dung Kakashi thành hình tượng của thiếu niên thiên tài vừa học vừa làm.

“Cái gì?”

“Sasuke.” Obito nhìn chằm chằm Sasuke, dùng biểu cảm và giọng nói lấy lòng nói: “Giúp chú chào hỏi đi.”

“Không giúp.” Sasuke từ chối chắc như đinh đóng cột, ông chú nhỏ này của cậu từ nhỏ đến giờ chưa nhờ vả cậu lần nào, đây chắc chắn là trời đổ mưa máu, không phải chuyện gì tốt.

“Sasuke…”

“Nói không là không!”

Sasuke nhanh chóng chào tạm biệt Naruto rồi ngồi vào siêu xe.

Naruto cũng hậm hực chào tạm biệt Obito.

Uchiha Obito nuốt nước miếng, dựa vào cháu trai không được thì chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Obito mặc bộ suit bóng bẩy bước vào khuôn viên trường Đại học Konoha, dưới bao ánh mắt ai oán của các học sinh khác, hắn chặn đường của Hatake Kakashi.

“?”

Kakashi đầy nghi vấn nhìn người đàn ông vừa đi tới, cậu liếc mắt một cái là đã nhận ra đây là người đàn ông mà cậu gặp hồi hai tháng trước ở công ty Nguyệt Nhãn lúc đang giúp bạn mình giao hàng.

“Xin hỏi có việc gì không?” Kakashi hỏi.

Obito lấy điện thoại ra, nói: “Có thể cho tôi số điện thoại của em được không?”

Kakashi sửng sốt, tiếng nói của Obito có hơi lớn, làm cho nhiều học sinh nhìn về phía họ hơn bằng ánh mắt săm soi, tò mò.

Thấy Kakashi không trả lời, Obito lại nói tiếp: “Ngày hôm đó tôi vô tình gặp em ở công ty, giờ đang có tí đồ cần gửi đi nên…”

Uchiha Obito ấp úng nửa ngày, Kakashi đại khái hiểu ý của hắn, đối phương nghĩ cậu là nhân viên chuyển phát nhanh, hơn nữa còn hy vọng sau này cậu có thể làm việc tiếp.

Kakashi quơ quơ đống sách vở trên tay, “Như anh thấy đó, tôi vẫn còn là học sinh. Lần trước tôi chỉ đi giao hàng hộ vì bạn tôi xin nghỉ cần tìm người thay thế thôi.”

Hai người cùng im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Obito muốn đánh mất cả nhận thức xung quanh thì Kakashi đột nhiên thở dài, lấy điện thoại từ túi quần ra.

Obito ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc bạc, cậu môi nói: “Sao vậy, anh không muốn hả?”

“Không không!”

Obito nhanh chóng mở khóa bằng dấu vân tay trên điện thoại, trao đổi số điện thoại với Kakashi.

“Uchiha Obito, tên của tôi.” trước khi đi, Obito nhìn chằm chằm vào mắt Kakashi, hôm nay hắn thế mà lại chịu để lại tên cho người ta, quả là chuyện lạ.

Tên của vị tổng tài công ty Nguyệt Nhãn đương nhiên là cậu đã từng nghe qua, Kakashi gật đầu nói tên mình: “Hatake Kakashi.”

Hai người nói tên xong thì chào hỏi tạm biệt nhau, Obito nhìn theo bóng Kakashi quẹo phải sau khi đi ra khỏi cổng trường, đến khi mái tóc bạc chói mắt kia khuất mất, hắn mới vui vẻ bước vào con siêu xe của mình.

“Đồ ngốc.”

Sasuke đảo mắt nhìn Obito rồi phun ra hai chữ đấy.

Đối phương giống như con công trống đang xòe đuôi, chỉ hận không thể khiến tất cả mọi người biết rằng hắn vừa lấy được số điện thoại của người hắn nhất kiến chung tình.

07.

Cái điện thoại di động bị để giữa mặt bàn, tổng tài đại nhân ngồi trong văn phòng, hai mắt nhìn chằm chằm vào nó, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào vừa báo đến.

Sau một tiếng ‘Tinh’, màn hình điện thoại sáng lên, nhưng tin nhắn vừa tới lại không phải tới từ người mà hắn chờ mong mà là tin nhắn từ đối tác làm ăn của hắn. Obito nhắn qua loa mấy chữ trả lời rồi lại ngồi chờ tin nhắn từ thiếu niên tóc bạc kia.

Nửa tiếng trước, Obito gửi cho Hatake Kakashi một cái tin nhắn, mời đối phương cuối tuần này cùng đi ăn với hắn, nhưng không biết là đối phương đang đi học nên không đọc được hay là không muốn trả lời. Trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, tổng tài đại nhân như sống trong tra tấn, đi quanh văn phòng bốn, năm vòng; ruột gan cồn cào chỉ vì chờ một cái tin nhắn trả lời.

Bên ngoài văn phòng, các công nhân viên của công ty Nguyệt Nhãn qua chớp cửa của văn phòng nhìn dáng vẻ nôn nóng của Obito, cụng đầu ghé tai vào nhau bắt đầu hóng chuyện.

Vài phút sau, trong văn phòng, cái điện thoại lại vang lên thêm lần nữa, nhưng âm thanh lại lần này lại khác với âm thanh thông báo ban nãy – đây là âm thanh mà Obito đặt biệt cài riêng cho Kakashi. Nghe thấy tiếng chuông thông báo đó, Obito kích động cười mở điện thoại, ngồi trên ghế đọc tin nhắn.

Trên màn hình chỉ có vỏn vẹn hai chữ: ‘Được thôi.’

Uchiha Obito nhìn chằm chằm vào hai chữ này, chỉ là hai chữ rất bình thường thế mà lại chạm đến trái tim hắn, được đối phương trả lời đồng ý, hắn cảm thấy bản thân như bay lên giữa chín tầng mây, chân hắn đạp vào chân bàn, cái ghế bị đẩy đến hưởng cửa kính chạm sàn sát trần kia, cả người hắn xoay theo cái ghế mấy vòng mới dừng lại được.

08.

“Sếp bị làm sao vậy?”

“Theo cái tình trạng này tôi sợ là dính bệnh yêu rồi.”

“Gì chứ, bộ sếp nhà mình là nữ sinh trung học à? Được nam sinh mình crush trả lời tin nhắn là la hét inh ỏi à.”

“Không, giống nữ sinh trung học là vấn đề nhỏ, biểu hiện của sếp bây giờ có hơi giống với nhân cách thứ hai đó.”

“Không lẽ sếp bị đa nhân cách à?”

“Công ty Nguyệt Nhãn sớm muộn gì cũng tiêu…”

09.

Công ty Nguyệt Nhãn có tiêu hay không thì không biết, chỉ biết sau khi Uchiha Obito hét lên một tiếng mới hậu tri hậu giác nhớ đến chưa nhắn địa chỉ của nhà hàng. Sau một hồi quằn quại, hắn mới nhắn địa chỉ nhà hàng cho Kakashi.

Trong ba mươi năm cuộc đời của vị tổng tài cao cao tại thượng của công ty Nguyệt Nhãn, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm của giác yêu đương. Dù mối quan hệ giữa hắn và người hắn nhất kiến chung tình vẫn chưa phát triển thành mối quan hệ tình cảm, nhưng tổng tài đại nhân nhất định sẽ làm được.

10.

Buổi tối thứ bảy, nhà Uchiha.

Obito loay hoay trước tủ quần áo hết nửa ngày vẫn không quyết định được sẽ mặc cái gì để ngày mai đi ăn cùng Kakashi, thế nên hắn cố tình bỏ vài bộ quần áo lên giường rồi gọi cho cô bạn tốt Nohara Rin.

Chuông điện thoại vang gần một phút Rin mới bắt máy, cô đang đắp mặt nạ, lớp mặt nạ màu đen phủ cả gương mặt chỉ lộ ra mắt mũi miệng, Rin hỏi bằng giọng cứng đờ: “Chuyện gì vậy? Trễ thế này rồi còn gọi cho tớ.”

“Chuyện khẩn cấp đó Rin!” Obito vừa nhìn thấy Rin là lập tức khóc lóc cầu cứu cô.

“Chuyện gì thế?”

Rin nhìn thấy hắn như vậy cho rằng công ty hắn gặp khó khăn gì đó, lập tức ngồi dậy chờ tên kia nói tiếp.

Obito một tay cầm điện thoại, camera trước quay lại hình ảnh đống quần áo trên giường, nơi đầu bên kia cuộc gọi, bạn tốt của hắn phát ra tiếng cảm thán không rõ vì cái gì, “Cậu quay mấy cái đó cho tớ coi làm gì? Không phải công ty của cậu xảy ra chuyện gì à?”

“Đương nhiên là không phải!” màn hình video quay một vòng rồi lại quay về mặt của Obito, tên tổng tài nào đó dùng đôi mắt mở to và gương mặt hoảng hốt nhìn bạn tốt của mình qua màn hình điện thoại, “Vì sao cậu lại nghĩ công ty của tớ sắp đóng cửa vậy hả? Tớ chỉ muốn cậu giúp tớ chọn đồ để mai mặc thôi.”

Đầu bên kia của cuộc video call im lặng một hồi lâu.

Một lúc sau, khi Rin lần nữa tìm lại được vốn từ của mình, cô nói: “Tớ thấy cậu mặc cái gì thì phải do chính cậu quyết định chứ.” nói xong cô ngay lập tức định tắt cuộc gọi.

“Đừng! Đừng đừng đừng! Chị Rin ơi—”

Uchiha Obito hối hả xin tha mới dừng được ngón tay đang định nhấn nút tắt của Rin.

Bên kia Rin dùng giọng cứng rắn, cái mặt nạ màu đen càng làm cô trông như một nữ Bao Công - thiết diện vô tư, “Khai báo thành thật đi, nếu không thì một chữ tớ cũng không giúp cho đâu.”

Obito ngồi xuống giường, tấm nệm lún xuống một chút, hắn mồm năm miệng mười kể từ việc mình tìm được người mình nhất kiến chung tình cho đến việc hắn làm thế nào mà xin được số điện thoại của đối phương, kể luôn cả chuyện hắn thành công mời người ta đi ăn cùng mình cho Rin nghe.

Nohara Rin đương nhiên biết Obito không lâu trước đây đã tìm thấy người hắn nhất kiến chung tình. Cô đã từng bị Obito cầm tấm ảnh được chiết xuất từ camera mà Kumi đưa cho hắn khoe khoang cả ngày, nhớ đến cái vẻ đắc ý của Obito lúc đó cô lại thấy ngứa mắt, nhưng dù sao đối phương cũng là thằng bạn tốt lâu năm của mình, giờ đây cây vạn tuế đã chịu nở hoa tìm được người mình thích, cô đương nhiên phải giúp hắn.

*Cho ai thắc mắc thì vạn tuế là một loài cây rất hiếm khi nở hoa, ở đây Rin đang so sánh đường tình duyên của vị tổng tài ế chê ế chề Uchiha Obito với cây vạn tuế đó :))

“Thế giới thiệu sơ lược cho tớ nghe thử xem. Cái người cậu vừa gặp đã yêu ấy.”

“À…” não Obito bắt đầu hình dung về Kakashi, “Cậu ấy có một mái tóc bạc rất đẹp…”

“Dừng dừng dừng! Tớ không kêu cậu miêu ta vẻ bề ngoài của người ta, cậu cho tớ xem rồi.”

“Được rồi. Nghe Sasuke nói cậu ấy là một thiên tài, nhảy lớp thẳng lên đại học.”

“Lần trước khi cậu gặp người ta thì cậu ấy ăn mặc thế nào?”

Obito nhớ lại rồi đáp: “Mặc áo sơ mi bình thường thôi.”

“Ngày mai hai người hẹn hò ở đâu?”

“Hả… hẹn hò?” Obito lặp lại hai chữ đó, tai bắt đầu đỏ lên. “Định đến nhà hàng trong nhà, vì sợ cậu ấy không quên nên tớ dẹp cái thói quen trước giờ rồi.”

Thứ mà Obito đang nói đến chính là chuỗi nhà hàng của tộc Uchiha, bởi vì đa số người của tộc Uchiha đều không thích nơi đông người, phàm đã là giám đốc do tộc Uchiha dưỡng thành thì đều sẽ có thói quen bao hết cả nhà hàng.

“Obito à, dẹp hết mấy bộ vest của cậu sang một bên đi.” Rin nêu ra ý kiến đầu tiên, “Đối phương vẫn còn là sinh viên, cố ăn mặc bình thường thôi. Đã lên kế hoạch cho sau khi ăn cơm chưa? Ví dụ như xem bộ phim nào đó chẳng hạn.”

Obito lắc đầu, “Tớ mới điều tra được từ hội người hâm mộ của cậu ấy rằng cuối tuần này trùng hợp là sinh nhật của cậu ấy, tớ đã chuẩn bị quà rồi.”

“Hội người hâm mộ?” Rin kinh ngạc hỏi.

“Cậu ấy là người nổi tiếng trong trường đó, vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai, không biết có bao nhiêu là nữ sinh thích cậu ấy.”

“Vậy thì tình địch của cậu không ít rồi.” Rin đứng dậy khỏi sô pha, “Ngày mai thể hiện cho tốt nhá Uchiha-san. Tớ phải đi tẩy trang đây, hết ý kiến để đóng góp cho cậu rồi, cố lên nha, Obito.’

Tay phải của Rin làm động tác cố lên, thấy Obito trong điện thoại vẫy tay thì lập tức tắt điện thoại.

11.

Ngày cuối tuần đó, Obito nghe theo ý kiến của Rin, mặc áo sơ mi bình thường, đổi đôi giày da thường ngày thành một đôi giày thể thao, dậy thật sớm sửa soạn sẵn sằn cho bản thân rồi mới đi, vẫn là chiếc xe hôm đi đón Sasuke, chỉ là lần này Obito tới sớm hơn nhiều.

Thời gian hẹn là mười giờ rưỡi sáng, thế mà mới chín giờ hai mươi Obito đã chạy đến rồi, giám đốc nhà hàng ra tiếp ông sếp trên danh nghĩa này, lại thấy đối phương vẫn đang mòn cổ chờ tới mười giờ.

Lúc Kakashi đẩy của nhà hàng, cậu thấy một Obito hoàn toàn khác. Đối phương không ăn mặc sang trọng như hai lần gặp mặt lúc trước, bộ quần áo bình dị ngay lập tức rút ngắn cảm giác khoảng cách của cả hai.

“Ở bên này.” Obito vẫy tay với Kakashi.

Kakashi đi thẳng qua bàn bên đó, ngồi xuống ghế đối diện Obito.

“Chưa gọi cơm hả? Obito.”

Thấy nam sinh tóc bạc thân mật gọi tên mình, Obito nuốt ngược chữ Hatake sắp tuột khỏi miệng vào trong, “Chỉ mới gọi một phần cá thu đao thôi, còn lại thì chờ em tới đã, rốt cuộc tôi cũng không rõ Kakashi thích ăn món gì.” Obito luốn cuốn đẩy tờ thực đơn trên bàn qua trước mặt Kakashi.

Kakashi nhìn lướt qua khuôn mặt của Obito rồi mới nhìn xuống tờ thực đơn.

Bảo không biết cậu thích món gì mà lại kêu riêng món cá thu đao trước, nói kiểu đó ai mà tin.

Kakashi chọn đại vài món rồi ngẩng đầu khỏi tờ thực đơn, hỏi hắn: “Sau khi ăn xong mình trán miệng bằng đồ ngọt nhé, anh thấy sao?”

Đôi mắt của Obito lập tức sáng lên: “Tôi là người một người hảo ngọt trăm phần trăm đó.”

“Tôi lại không thích đồ ngọt lắm.” tuy nói thế nhưng Kakashi vẫn chọn vài món ngọt.

Nhân viên phục vụ rời đi, hai người rơi vào một bầu không khí xấu hổ, không ai nói lời nào. Obito rất muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, trong đầu hắn đang nhảy số liên tục tìm chuyện gì đó để nói, hắn cứ mở khóa điện thoại rồi lại tắt đi, sau khi lặp đi lặp lại ba bốn lần như thế, cuối cùng hắn mở miệng trước.

Hắn hỏi: “Em có biết Sasuke không? Uchiha Sasuke ấy.” Như là sợ Kakashi không biết Sasuke là ai, hắn gọi cả họ lẫn tên của thằng cháu.

Kakashi thổi thổi ly đồ uống nóng, nhìn Obito nói, “Có biết.”

Trả lời câu hỏi xong, hai người lại rơi vào im lặng, khi nội tâm Obito sắp nhão thành cục đậu hũ thối, Kakashi từ bi mở lời.

“Không phải chỉ là biết thôi. Tôi từng làm gia sư của cậu ấy một khoảng thời gian, lúc còn học quốc trung, có tiết giáo viên sẽ nhờ tôi dạy ba học sinh, Sasuke là một trong số đó, hai người còn lại một người là Uzumaki Naruto, một người là Haruno Sakura.” Kakashi cắm ống hút lên ly đồ uống nóng, “Năm thứ hai tôi nhảy lớp đến khóa của Itachi, Uchiha Itachi, hẳn là anh cũng biết. Lúc đó tôi là Trưởng khoa Khoa hoạt động thực tế của cậu ấy.”

Obito ngơ ngác nghe Kakashi nói, không thể tin rằng cậu ấy lại có duyên với gia tộc hắn đến thế. Nhưng nghĩ lại thì tộc Uchiha của hắn vốn cũng chẳng giống với bao gia đình khác, đối phương có thể quen biết với nhiều tiểu bối của tộc Uchiha đến thế thì hẳn không thể nào lại xuất thân từ một gia tộc không có mấy tiếng tăm được.

Kakashi hiểu được nghi vấn của hắn, cậu chủ động trả lời: “Mẹ tôi khó sinh mà mất, cha tôi cũng mất từ sớm, tôi được cô Senju Tsunade nhận nuôi.”

Nghe đến tên của gia tộc này, Obito hiểu vì sao người này có thể học chung trường với mấy tiểu bối nhà hắn.

Đúng lúc này nhân viên phục vụ mang mấy món khai vị lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, lần đầu hẹn hò (Obito nghĩ thế) của họ trừ lúc đầu có hơi xấu hổ, thì bầu không khí lúc sau rất tốt. Sau khi ăn xong các món chính, nhân lúc chờ nhân viên mang món tráng miệng lên, Obito lấy ra mấy quyển sách bìa cứng từ cái túi xách công sở kế bên hắn, hắn để mấy quyển sách trước mặt Kakashi.

Kakashi bất ngờ nhìn tên của mấy quyển sách, đây là mấy quyển tiểu thuyết mà cậu rất thích, gần như là sách mười tám cộng. Tuy bạn bè xung quanh cậu khi thấy cậu lấy mấy quyển sách này ra đọc cũng không nói gì, nhưng cậu không ngờ Obito thế mà lại mua chúng.

“‘Thiên đường tung tăng’ bản bìa cứng, được tác giả tự tay ký tên.” Obito lật trang đầu ra cho Kakashi xem chữ ký rồng bay phượng múa của tác giả. “Không biết nên tặng em cái gì mới phải, chỉ là tôi tình cờ nghe được em hay đọc mấy quyển tiểu thuyết này thôi.”

Ngay lúc đó nhân viên phục vụ đem một cái bánh kem trà xanh cao một phần ba tấc lên, bên trên còn trang trí thêm vài quả dâu tây đỏ mọng.

“Sinh nhật vui vẻ, Kakashi.” Obito đưa nĩa cho Kakashi, “Tôi chọn đại thôi nhưng không ngờ nó lại hợp với em, bánh kem vị trà xanh không ngọt lắm đâu. Mặc dù em không thích đồ ngọt nhưng ngày sinh nhật ăn một miếng thì cũng được mà phải không.”

Dưới cái nhìn chằm chằm của Obito, Kakashi xắn một miếng bánh kem rồi cho vào miệng, vị thanh mát của trà xanh và vị ngọt của bơ chiến trọn khoang miệng cậu.

Obito ăn hết cái bánh này đến cái bánh khác, nhìn thật sự vui, chứng minh cho câu nói hắn là người hảo ngọt ban nãy là sự thật trăm phần trăm. Kakashi ăn một lúc là dừng, cậu vẫn luôn nhìn Obito, lúc hắn còn đang ăn đồ ngọt, Kakashi lên tiếng hỏi: “Anh đã đọc ‘Thiên đường tung tăng’ bao giờ chưa?”

“Hả? Chưa đọc lần nào, nếu không phải nhờ em thì tôi cũng không biết đến mấy quyển tiểu thuyết này.” Obito thành thật trả lời.

Kakashi trêu: “Vậy hẳn là anh không biết nam nữ chính vừa gặp đã yêu nhau rồi sau đó ở bên nhau rồi.”

Trong lúc nhất thời Obito không hiểu Kakashi có ý gì, nhìn gương mặt dại ra đến vô tri của vị tổng tài họ Uchiha, Kakashi chẳng nói chẳng rằng bật cười.

Vị tổng tài của công ty Nguyệt Nhãn nào đó không hiểu lối sống của người trẻ, lời mời đi xem phim hay thậm chí là đi nhà sách của hắn đều bị Kakashi từ chối. Thế nên hai người chạy xe hóng gió, trước khi trời ngả chạng vạng cả hai gần như chạy hết một vòng quanh thành phố, đến lúc mặt trời ngả về tây, Obito đưa Kakashi về nhà của Senju Tsunade, vô tình lại gặp được Tsunade đang ở ngay trước cửa nhà.

Người của Tsunade toàn mùi rượu, thấy Obito cô liền hỏi: “Thằng nhóc nhà ngươi mà lại dám theo đuổi Kakashi nhà ta à?”

Obito còn chưa kịp trả lời đã bị Kakashi dùng lý do Tsunade uống say nên đầu óc không minh mẫn đuổi đi mất.

12.

Một tuần sau ngày đầu tiên hẹn hò, Obito và Kakashi vẫn duy trì liên lạc mỗi ngày với nhau, Obito thay đổi thói quen phải được nhờ vả vài lần mới đến đón Sasuke, giờ đây ngày nào hắn cũng tung ta tung tăng chạy xe đến trước cổng trường Đại học Konoha để đón người.

Sasuke tỏ vẻ bản thân cậu chỉ là cái lý do để Obito đến trường tìm Kakashi, một cái công cụ hình người theo đúng nghĩa đen.

Một thời gian sau, Obito với mạch não và phản xạ cách xa nhau nửa vòng trái đất mới nhận ra ẩn ý trong câu nói của Kakashi trong nhà hàng hôm đó.

Xí, hắn bận bịu tối cổ mặt mày nhưng vẫn trích thời gian để đi đọc cái quyển tiểu thuyết ngu ngốc mà Kakashi vô cùng yêu thích kia, trong đó làm gì có chỗ nào bảo là nam chính với nữ chính vừa gặp đã yêu rồi ở bên nhau đau? Nam nữ chính rõ ràng là thanh mai trúc mã, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy sinh ra tình yêu mà. Bảo sao lúc đó Kakashi lại cười hắn.

Thế nên trưa hôm đó, tuy rằng Obito vẫn chạy đến trước cổng Đại học Konoha nhưng hắn không đón Sasuke, hắn quăng cho Sasuke mấy cọc tiền bảo thằng nhóc tự đón xe về còn mình thì đi đón Kakashi.

Ở trên xe, Obito nói với Kakashi rằng hắn đã biết cái lời tỏ tình lòng vòng của cậu rồi.

Kakashi cười, lấy từ trong cặp ra một quyển ‘Thiên đường tung tăng’ bản bìa cứng, tay trái chống lên ghế, đẩy mình đến ghế lái của Obito, đặt một nụ hôn lên môi đối phương, tay phải cầm quyển tiểu thuyết che gương mặt của cả hai lại, đề phòng có học sinh bên ngoài xe thấy hành động của họ qua lớp kính.

13.

Kakashi và Obito chính thức ở bên nhau.

Khi Obito đem Kakashi về nhà lớn của tộc Uchiha, người lớn người bé trong nhà đa số đều biết Kakashi.

Người nhà hắn nhiệt tình với Kakashi hơn cả hắn, nếu không phải hắn mang họ Uchiha, có lẽ hắn đã cho rằng đây không phải là hắn giới thiệu bạn trai với gia đình mà là hắn đang đi gặp cha mẹ chồng cũng không chừng.

14.

Nhìn Kakashi như ông già chuyên đọc sách mười tám cộng thế thôi, chứ mỗi lần lên giường với hắn cậu đều ngại ngùng không sao tả xiết.

15.

Toàn bộ từ trên xuống dưới trong tộc Uchiha, chỉ có mình Sasuke là làm phiền Obito, bởi vì những người khác đâu ai thấy được cảnh tình chàng ý thiếp ân ân ái ái của đôi uyên ương, chỉ có mình Sasuke ngày nào cũng ngồi ké xe của Obito mới thấy cảnh hai người kia yêu đương chim chuột với nhau thôi.

Sasuke: “Obito, từ nay về sau chú đừng đến đón tôi nữa, tôi với Naruto sẽ tự đi xe về. Thật sự đó, đừng đến đón tôi nữa, để tôi đi bằng phương tiện công cộng cũng được.”

Obito: “Vì sao chứ? Gia nghiệp nhà Uchiha lớn thế này mà lại để nhóc phải đi phương tiện công cộng à?”

Sasuke: “Tôi đau mắt.”

END.

---

Editor: ngồi gõ oneshot này tôi cười muốn rớt cả hàm (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro