CHƯƠNG 6: HỎI CHO RÕ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yellanh

Beta: Livayolf

-------------

Kết quả kiếm tra cho thấy phía dưới phổi phải của lão Tô có khối u đường kính 2cm, vì vị trí không tốt nên không đề nghị phẫu thuật, cần uống thuốc chống viêm(*) trước, sau đó mới quan sát vị trí cụ thể của khối u.

(*)Thuốc chống viêm (anti-inflammatory drug): Thuốc chống viêm được dùng để trị triệu chứng viêm, được chia ra làm ba loại: Thuốc chống viêm không steroid (NSAID), Glucocorticoid (steroid) và thuốc chống viêm thực vật. Thuốc chống viêm tác động bằng con đường sinh hóa vào quá trình viêm.

Bác sĩ chuyên khoa đã nói với Tô Nam.

"Không loại trừ khả năng đây là khối u ác tính."

Tô Nam ngồi ngây người trước bàn chẩn đoán, kế bên là Hạ Diễn đang đặt tay lên vai cô, hơi dùng sức, giống như là tiếp thêm sức mạnh cho cô.

"Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu."

Bác sĩ chuyên khoa đưa thuốc đã kê đơn cho Tô Nam.

"Bản thân bệnh nhân đang rất lạc quan, người nhà cũng không nên quá áp lực tâm lí như vậy, trước phải xem tình hình sau khi uống thuốc kháng viêm, bước kế tiếp nữa sẽ là phương pháp trị liệu."

Tô Nam cầm đơn thuốc đi ra ngoài, đứng trước mặt lão Tô cô lập tức thay đổi biểu cảm. Cô cười híp mắt nói với ông.

"Bác sĩ nói là bị viêm phổi, uống kháng viêm trước rồi sau sẽ tái khám." 

Vừa nói vừa khoác cánh tay của lão Tô.

"Phải cai thuốc."

Cô vừa dứt lời lập tức lấy ra thuốc lá cùng với bật lửa trong túi áo của lão Tô ném vào trong túi xách của mình, tịch thu.

Lão Tô không còn cách nào khác đành phải để cho con gái lấy đi. Tô Nam nói với ông tình trạng viêm phổi rất khó trị, cần phải đi tái khám thường xuyên, quy định không cho ông hút thuốc, ăn uống thanh đạm, ngủ sớm dậy sớm, bảo vệ sức khỏe.

Con gái nói càng nhiều, miệng lão Tô mở càng rộng, một bên cười một bên thở dài than rằng.

"Ba đã nói rồi, con không cần tới đâu, chỉ là ho khan thôi, ăn nhiều một chút rồi uống thuốc là được rồi."

Thật ra hồi trước lão Tô không hút thuốc lá, từ khi mẹ Tô Nam bỏ đi, ông liền bắt đầu hút thuốc lá, càng ngày càng hút nhiều. Tô Nam hỏi dì Tống, dì nói bây giờ ông nghiện thuốc lá rất nặng, một ngày hút hai gói mới miễn cưỡng đã ghiền.

Đã lâu rồi Tô Nam không làm nũng với ba, chỉ khi không có dì Tống với tiểu Bắc, cô mới có thể như vậy, không biết lão Tô có đang cao hứng hay không, vỗ tay của con gái nói.

"Được được ba cai."

Trước khi đưa lão Tô về tới nhà cô sợ ông lại nghiện thuốc lá, Tô Nam vội mua mấy viên kẹo để ông đỡ thèm, rồi mua thêm thuốc lá điện tử, tiện thể mua cả trà kim ngân hoa.

Tô Nam vùi đầu bận bịu xem đồ đã mua, xe cũng đã chạy đến đầu hẻm, hoàng hôn buông xuống, lão Tô muốn giữ cô ở lại, Tô Nam ngưng lại, cô ngủ trong phòng ngủ nhỏ vậy thì Tiểu Bắc ngủ ở đâu? Đã nhiều năm không ở nhà, bây giờ ở lại cô cảm thấy rất không tự nhiên.

Hạ Diễn lập tức tiếp lời.

"Con có một căn hộ gần trụ sở chính của công ty đang muốn sửa sang lại một lần nữa, con nhờ Nam Nam qua xem một chút."

Lão Tô cười ha hả.

"Các con bận bịu thì lo bận chuyện của các con, sửa sang cần phải kĩ càng một chút, nói làm thì không thể làm ngay được, cứ giao cho ba đi, dù sao ba cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm."

Tô Nam đồng ý, lần này lão Tô lập tức cao hứng hơn, ông chắp tay sau lưng vui vẻ đi bộ về nhà. Tô Nam nhìn từ kính chiếu hậu thấy ông gật gù theo nhịp trông rất đắc ý, hốc mắt lập tức ươn ướt, đã rất nhiều năm rồi cô không thấy ông ngâm nga kinh kịch như bây giờ.

Hạ Diễn nhìn cô một cái, thấy mắt cô ngấn lệ, liền lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho cô.

Tô Nam rút một tấm đè lên mắt, cố nén đi nỗi muộn phiền trong lòng, đột nhiên Hạ Diễn thấp giọng giải thích.

"Anh và Đổng Lệ Na không học cùng trường, cũng không ở cùng bang."

Nếu như không phải hôm nay Tô Nam cố ý nhắc tới, anh đã sớm không nhớ người này là ai, hai người chia tay, cũng không phải chỉ có Tô Nam đau khổ.

Anh vừa đến nước Mỹ, áp lực rất lớn, sách chuyên chất thành đống, thành chồng trước mặt chờ anh gặm từ từ, anh nhất định phải có được học bổng. Cũng chính vì phải học nhiều như vậy nên anh không có hơi sức đi để ý người khác.

Đổng Lệ Na thật ra có đến trường học để tìm anh, tìm mấy lần rồi cũng không tìm nữa. Ở nước Mỹ mấy năm nay, căn bản hai người cũng không có liên lạc với nhau.

Tô Nam nhìn về phía anh, anh không quay đầu lại, cho tới nay Hạ Diễn không bao giờ vì dỗ cô mà nói dối, lừa gạt cô, chỉ cần anh nói thì tất cả đều là sự thật.

"Vậy tại sao cô ấy lại đăng ảnh của anh?" 

Tô Nam vẫn còn canh cánh chuyện này trong lòng.

Đổng Lệ Na đăng rất nhiều hình của Hạ Diễn trong trường học, trong đó có một tấm là bóng lưng của Hạ Diễn, Tô Nam chỉ cần nhìn một chút là nhận ra ngay, anh ôm một chồng sách đi về hướng khu rừng ở sau trường.

Bức ảnh này lập tức đâm thủng trái tim thủy tinh của Tô Nam, để cho cô biết cô cách xa anh đến dường nào, mà Hạ Diễn lại không rảnh để ý đến những thứ này, anh còn không biết Đổng Lệ Na chụp mấy tấm hình kia, còn đăng những tấm ấy lên.

Lúc còn trẻ đương nhiên Tô Nam sẽ không cầm những tấm ảnh này đi hỏi anh, dù cho cô có uống say đi chăng nữa thì cũng cắn răng chịu đựng chứ nhất quyết không chịu xuống nước nói chuyện.Bây giờ cô hỏi cũng có thể coi đó đã trở thành cái gai, cất trong lòng không thể nào quên liền không nhịn được mà hỏi cho rõ.

"Em hỏi cô ta đi, anh cũng không biết hình đó chụp hồi nào nữa." 

Hạ Diễn nhíu mày.

"Sao lúc ấy em không hỏi anh?"

Tô Nam không nói, mặt trời lặn dần, ánh chiều tà chiếu vào trong xe, tia nắng le lói phác họa đường nét khuôn mặt của hai người một sáng một tối.

"Em không tin anh."

"Ừ." 

Giọng nói cứng rắn của cô vang lên, vừa rồi hốc mắt cô còn ứng đỏ như một con mèo nhỏ, bây giờ lại mang khí thế của một con nhím xù lông.

"Dựa vào cái gì mà tôi phải tin anh, anh ở một nơi xa xôi tôi không thể nhìn thấy được cũng chẳng thể chạm vào, ngay cả khi nào anh trở về tôi cũng không biết được, thì tại sao tôi phải tin tưởng anh? Chờ anh?"

Giống như lão Tô chờ đợi người phụ nữ đó lâu như vậy cũng không có kết quả gì, người ra đi thì có bao giờ trở lại đâu.

Trên thế giới này có một quốc gia đã mang lại cho cô sự căm ghét đó là nước Mỹ. Mẹ cô bỏ cha con cô đi đến Mỹ, bạn trai cô cũng bỏ cô để đến Mỹ.

Chính xác hơn, người nói chia tay là Tô Nam, đó là quy tắc của cô, chỉ cần Hạ Diễn xuất ngoại thì bọn họ lập tức xong.

Trừ khi anh ở lại, nếu không thì lập tức chia tay.

Năm mười tám tuổi lòng Hạ Diễn tràn đầy phiền muộn, không muốn để người yêu buồn, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, anh có kiêu ngạo và lý tưởng riêng, nhưng cho dù anh có đảm bảo bao nhiêu lần rằng anh sẽ trở lại, Tô Nam cũng nhất quyết không tin.

Sự ưu tư của cô cứ lặp đi lặp lại, lâu lâu sẽ suy nghĩ thoáng hơn nhưng rồi cũng trở lại như tình trạng ban đầu. Hạ Diễn không còn thời gian để đợi thêm nữa, bọn họ cãi vã một trận lớn rồi rốt cuộc cũng mỗi người một ngã.

Trước kia Hạ Diễn không hiểu, tại sao cô lại không chịu suy nghĩ trưởng thành hơn một chút, nghiêm túc cân nhắc đoạn tình cảm ấy để tính về tương lai của hai người, sau này anh đã hiểu, Tô Nam đã bị mẹ bỏ rơi, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của mẹ.

"Anh đã về rồi."

Rốt cuộc Hạ Diễn cũng nhìn về phía cô, giang hai tay hướng về cô thể hiện rằng anh đã làm được, giống như anh đã từng nói với cô "Anh sẽ quay về."

Vừa rồi còn là con nhím xù lông bây giờ lại đỏ ửng mắt, trừng anh.

"Ai bảo anh về đâu."

Lúc này Tôn Giai Giai gọi điện thoại tới, Tô Nam bắt máy, Tôn Giai Giai hỏi cô.

"Chú sao rồi?"

Tô Nam nói bằng giọng mũi.

"Bác sĩ nói bây giờ uống thuốc chống viêm trước một thời gian rồi mới chẩn đoán là khối u lành hay ác tính."

Tôn Giai Giai lập tức an ủi cô.

"Cậu cũng đừng suy nghĩ quá tiêu cực, bây giờ phát hiện và chữa trị kịp thời là chuyện tốt có đúng không?"

Tô Nam vẫn cảm thấy Tôn Giai Giai thích hợp làm cô giáo mầm non, cô luôn nhìn vào một mặt tốt, không giống như cô lúc nào cũng nghĩ tới chuyện xấu nhất.

"Tớ biết mà, còn phải cảm ơn cậu đã giúp tớ liên lạc với Thạch Dương." 

Tâm tình Tô Nam từ từ hồi phục, cô làm bộ như Hạ Diễn đang không tồn tại.

"Tớ còn ở Bắc Kinh hai ngày nữa, chúng ta đi ăn cơm đi."

Tôn Giai Giai vừa biết tin Tô Nam sẽ đến buổi họp lớp lập tức gọi điện thoại tới, thế nên nói đùa một câu.

"Vậy chỉ có thể mời cậu đến gần công ti tớ."

"Được đó, cậu gửi địa chỉ cho tớ đi, tớ sẽ tới chọn quán ăn." 

Ngoại trừ Tôn Giai Giai cô còn mời cả Thạch Dương, hi vọng Thạch Dương không nghĩ chuyện hoang đường Hạ Diễn nói là thật.

Buổi họp lớp sắp đến gần, dù cô nghĩ Thạch Dương không phải là một người thích nhiều chuyện nhưng vẫn gửi cho anh một tin nhắn nói rằng chỉ trùng hợp gặp Hạ Diễn, sau đó bị ba của cô hiểu lầm, hy vọng Thạch Dương không tưởng là thật.

Thạch Dương trả lời rất nhanh, anh đồng ý tuyệt đối sẽ không nói, sau đó lại hỏi có thể cùng ăn một bữa cơm với Tô Nam hay không. Tô Nam đồng ý, vốn dĩ cô định mời Thạch Dương một bữa cơm, không nghĩ tới Tô Nam vừa đồng ý, Thạch Dương liền gửi cho cô địa chỉ quán ăn, hỏi cô có thích món ăn ở đó hay không.

Tô Nam mở ra nhìn một cái, dù là màu sắc thức ăn hay phong cảnh đều thích hợp làm nơi để hẹn hò, Thạch Dương xem bữa ăn này là một buổi hẹn hò.

Trong suốt cuộc đời Tô Nam có không ít người thích, nhưng đối với người thích như Thạch Dương cô không dám trêu vào.

Lúc học đại học cũng có một người như thế, giúp đỡ cô vài lần đương nhiên cô phải đền ơn, mua ít thứ cho anh ta, anh ta liền nghĩ là mình đã ôm được mỹ nhân về nhà, lúc Tô Nam nói chuyện rõ ràng với anh ta thì anh ta tuyệt vọng như trời sập, ầm ĩ muốn tự sát để cho Tô Nam có thêm một tai tiếng nữa.

Cô suy đi nghĩ lại rồi trả lời.【Ở Thượng Hải có rất nhiều đồ ăn phương Tây, về Bắc Kinh tớ chỉ muốn ăn lẩu cừu Mông Cổ .】

Cuộc điện thoại của Tôn Giai Giai và lời mời của Thạch Dương khiến tâm tình của cô dễ chịu hơn một chút, cô ngẩng đầu hất cằm lên, nói với Hạ Diễn.

"Tìm một khách sạn rồi cho tôi xuống xe."

Bây giờ đang là giờ cao điểm của buổi tối, họ đang bị mắc kẹt giữa rừng xe và không thể nhúc nhích.

Ngoại trừ xe thì vẫn là xe, không thể nhìn thấy điểm cuối, trời càng ngày càng tối, nhiệt độ càng ngày càng thấp, còn có tuyết đang lả tả rơi. Tô Nam trợn mắt nhìn từng ngọn đèn đường cho đến đèn xe trong đêm, trong lòng đã nổ mười câu văng tục.

Hạ Diễn lấy nước từ ghế sau đưa cho cô uống, mở sẵn nắp chai rồi đặt vào tay cô, Tô Nam nhận lấy rồi uống một hớp, duỗi đầu nhìn mấy chiếc xe ở phía trước và sau, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn mờ mờ ảo ảo, lấp kín cả chân trời góc bể.

Đoàn xe chậm chạp xê dịch, trên cửa sổ đọng một tầng tuyết mỏng, gặp nhiệt độ trên xe cao nên tuyết nhanh chóng hóa thành nước, cửa kính xe lốm đốm nước giống như nước mắt vậy.

Cơn buồn ngủ ập tới, mơ mơ màng màng cảm giác có cái gì đắp lên người, mang một chút mùi vị bạc hà mát lạnh, giọng nói Hạ Diễn mơ hồ cất lên trong màn đêm, Tô Nam nghe anh nói.

"Anh đã trở về."

Cô đang rất mệt mỏi, đầu óc choáng váng nhưng cắn chết cũng không chịu nhả, đôi mắt đen ngấn nước trả lời.

"Anh đã từ bỏ tôi."

Dường như Hạ Diễn thở dài một tiếng.

"Chẳng lẽ em thì không có sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro