CHƯƠNG 8: PHÁ VỠ RANH GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Moniesun
Beta: Livayolf

------ 

Tô Nam đặc biệt đãi Thạch Dương món thịt dê và bò cạp. Cô không muốn quá bày vẽ, nhưng Thạch Dương lại mặc cả âu phục tới đây. Cô ăn mặc quá mức tùy ý, còn Thạch Dương lại quá trang trọng. Ý tứ quá rõ ràng, việc này khiến Tô Nam có chút lúng túng.

Dù vậy, Thạch Dương không hề cảm thấy cách ăn mặc của Tô Nam có vấn đề. Nhất là khi cô cởi áo khoác ra, để lộ bên trong chiếc áo len màu trà sữa. Kiểu màu sắc thế này trông rất dễ chịu, trông cô có vẻ dịu dàng hơn. Mà vừa đúng, anh ta lại rung động hơn trước vẻ ngoài thế này của cô.

Thạch Dương cầm thực đơn mà cả lòng bàn tay và trên trán đều đổ đầy mồ hôi. Anh ta chưa từng có kinh nghiệm trong việc hẹn hò với các cô gái, đừng nói chi tới việc hẹn hò với nữ thần hồi còn niên thiếu.

Thạch Dương trông thấy Tô Nam ngồi sau xe đạp của Hạ Diễn mỗi khi tan học không biết đã bao nhiêu lần rồi. Cứ cho là cả đời này cũng không có cơ hội được trò chuyện với cô, không ngờ đến lại có một ngày, cô lại đang ngồi ở trước mặt anh ta.

Tô Nam cúi đầu xem thực đơn, cô và Thạch Dương vốn là không quen biết nhiều, cũng không biết rõ sức ăn của anh ta thế nào. Bữa cơm này là do cô mời, vậy thì cô cứ chủ động hỏi cho rồi.

"Hay là, chúng ta gọi trước ba cân?"

Đối diện với cô, đến một câu đầy đủ Thạch Dương cũng không nói được, ngoài gật đầu thì cũng chỉ là gật đầu. Người phục vụ lại còn hỏi thêm là có muốn gọi nước uống không, Tô Nam lắc đầu một cái. Nước uống có ga, cô tuyệt đối không muốn động vào, không tốt cho da.

Cô uống nước suối, Thạch Dương liền uống theo. Thức ăn được bê lên, Tô Nam xắn ống tay áo, lộ ra cánh tay trắng như tuyết, đeo cái găng tay bằng ni lon vào rồi bắt đầu ăn. Từ chiều hôm qua đến giờ, Tô Nam chỉ uống có một ly nước ép dâu nên bây giờ cô sẽ cho phép bản thân ăn hơn gấp hai lần bình thường.

Tô Nam càng thong thả, Thạch Dương lại càng cẩn trọng. Anh ta giơ đũa lên rồi lại bất động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô một chút, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, dè dặt dò hỏi.

"Em có nghĩ sẽ trở về Bắc Kinh làm việc không?"

Tô Nam lắc đầu một cái, cô ở Thượng Hải nhiều năm như vậy, cũng đã có nguồn thu nhập ổn định, lại còn mua nhà rồi. Trở về Bắc Kinh, để sau rồi tính. Ánh mắt Thạch Dương trở nên ảm đạm, anh ta muốn chiếu cố Tô Nam. Anh ta có lẽ sẽ không tới ở Thượng Hải, mà Tô Nam cũng không quay lại Bắc Kinh, hai người vốn không thể ở một chỗ cùng với nhau. Thạch Dương cúi đầu, lặng lẽ ăn thịt dê.

Tô Nam thở phào một cái, Thạch Dương làm cô nhớ tới lão Tô. Không khí trở nên ngột ngạt và bị động, cũng không ai chủ động tranh thủ. Khó khăn đúng là ở ngay trước mắt, anh ta rồi sẽ rút lui như một lẽ thường tình mà thôi. Ngược lại, điều này khiến cô an tâm mà ăn, một bên vừa ăn một bên vừa hỏi về tình trạng dạo gần đây của bạn học cũ. Mấy ngày nay Tô Nam nghe thấy rất rất nhiều, lại khiến cô thường nhớ đến họ.

Chuyện về mối tình của cô và Hạ Diễn cũng thường xuyên từ dưới đất chui lên, hiện lên trong tâm trí cô. Càng nhớ lại, Hạ Diễn bây giờ và quá khứ đúng là không giống nhau. Cứ như là hai người khác nhau vậy, nếu là anh của trước đây chắc chắn sẽ không nói ra những lời đó.

Ngành y rất khó, Thạch Dương cắm đầu vào học hành cực khổ, không hiểu chuyện bát quái. Nhưng anh ta lại là lớp trưởng, bạn bè tụ tập thì cũng phải cùng tham gia, nên đã nghe được không ít chuyện từ chỗ họ. Trong số họ, có người thành công phát tài, cũng có người chán nản mệt mỏi, bước chân vào xã hội không được mấy năm thì giữa họ đã có sự chênh lệch rõ ràng. Đặc biệt nhất là Hạ Diễn, nghe trong nhóm người du học nói rằng, anh đã bỏ qua cơ hội tốt ở đó để trở về nước.

Thạch Dương nhìn Tô Nam một cái, thầm chắc chắn, nguyên nhân hẳn là cô.

Tô Nam cũng không rõ là Hạ Diễn đang làm công việc gì, nhìn anh có vẻ rất có thể diện, nhanh như thế mà đã mua được một căn hộ rồi. Có thể là cô không muốn hỏi, cũng giống như việc cô không đi tìm tủ quần áo, hay không tìm thử xem có dấu vết của phụ nữ trong nhà của anh không.

Bữa cơm này càng ăn càng trở nên bức bối khói chịu, Thạch Dương quả thực không tìm ra đề tài nào để nói chuyện, anh hỏi Tô Nam.

"Em có muốn tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường không?"

Trải qua hàng trăm năm, trường đã đào tạo được rất nhiều hiền tài, tất cả đều được ghi lại trên bức tường đỏ với những câu châm ngôn và những bức ảnh chân dung. Lần này, ngày lễ thành lập được tổ chức rất lớn. Ngoài ra, hai loại áo thun kỷ niệm riêng cho nam nữ và các ấn phẩm kỷ niệm như lịch bàn hay album ảnh đều có thể mua qua mạng. Đây có thể coi là bữa tiệc của các cựu học sinh.

Thạch Dương tốt nghiệp loại ưu tú, đến lúc đó cũng muốn đến giúp đỡ. Bữa tiệc này chủ yếu là do các sinh viên hiện tại tổ chức, còn các cựu học sinh sẽ bỏ tiền ra mua chút đồ ăn để ủng hộ cho các em khóa sau.

Tô Nam nghe thì chẳng có chút hứng thú, nhưng trông thấy ánh mắt Thạch Dương nhìn mình đầy khó xử, cô đành ậm ừ rồi gật đầu. Sau đó, Thạch Dương lại nói tiếp.

"Nhà thể chất cũ cũng sẽ được cải tạo lại."

Tô Nam gặm được nửa miếng thịt dê thì khựng lại, nụ hôn đầu của cô là ở trong phòng thiết bị của tầng một nhà thể chất đấy.

Giữa tháng sáu mùa hè, kết thúc giờ thể dục, mồ hồi thấm đẫm mảnh áo trắng của các nữ sinh, mơ hồ lộ ra hình dáng và màu sắc của áo ngực. Thời kỳ trưởng thành, các cậu trai thiếu niên rất phiền phức, máu chảy không thông, luôn chú ý quá mức đến những thứ ấy. Mà Tô Nam là người mà họ chú ý đến nhất. Hạ Diễn khó ở ra mặt, kéo cô vào trong phòng thiết bị. Anh mở quạt máy lên, móc trong túi ra lon coca lạnh đưa cho cô.

Đôi gò má của Tô Nam đỏ bừng, vài sợi tóc ướt đẫm dán sát vào trán và cổ cô, mồ hồi đua nhau trượt vào trong cổ áo. Cô vừa khát lại vừa nóng, mở lon rồi uống mấy ngụm, liền bị sặc một cái. Sau đó, môi Hạ Diễn sáp tới, anh ép cô trên cửa, dùng đầu lưỡi mềm mại tách hai hàm răng của cô ra, anh quấn lấy lưỡi cô rồi cùng nhau khuấy động bên trong khoang miệng.

Nụ hôn đầu đã phá vỡ ranh giới thuần khiết giữa họ, gió từ quạt quanh quẩn nơi đỉnh đầu, tiếng thở dốc của Hạ Diễn phả vào màng nhĩ của Tô Nam. So với tiếng ve kêu bên ngoài khung cửa còn nóng bỏng, động lòng người hơn.

Đến bây giờ, khi Tô Nam hồi tưởng lại dư vị ngày đó, có mặn có ngọt. Mặn chính là mồ hôi của anh. Còn ngọt, là lon coca lạnh mà khi đó cô vẫn luôn cầm trên tay.

Họ hôn nhau rất lâu, môi vừa tách ra liền tiếp tục dán vào với nhau, dây dưa không dứt. Nỗi tò mò cùng hứng thú tìm hiểu lẫn nhau như trỗi dậy mãnh liệt, mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên mới thôi. Đó là lần đầu tiên mà cô cảm nhận được tình cảm của Hạ Diễn một cách sống động đến vậy. Lúc ấy mới biết mỗi khi ở bên cô, trong lòng anh có suy nghĩ gì.

Thạch Dương còn nói rằng các cựu học sinh đã quyên tiền để sửa lại toàn khu nhà và sân chơi. Tai Tô Nam nghe anh ta nói, nhưng tâm tư thì đã sớm bay đi đâu mất rồi. Điện thoại rung lên một cái, cô nhận được tin nhắn từ Tôn Giai Giai, nói với Tô Nam rằng mình đã tan làm rồi.

Mới vừa rồi còn nói trong hôm nay phải sắp xếp cho xong mấy dự án thì mới tan làm, chắc có lẽ đến tối muộn, giờ thì đột nhiên lại tan làm sớm. Tô Nam không thể hiểu được rốt cuộc tính chất công việc của Tôn Giai Giai là thế nào nữa. Trả lời tin nhắn, cô hỏi cô ấy có muốn ăn thịt dê không, cô sẽ bỏ túi mang về cho hai cân để ăn.

Thạch Dương e dè hỏi cô.

"Em có việc gì à?"

Tô Nam cảm thấy cũng xong rồi, cơm đã ăn, ân huệ đã trả, thật sự không còn chuyện gì để nói thêm nữa. Nghĩ vậy, cô giơ giơ điện thoại lên.

"Tôn Giai Giai đang đợi em mang thịt dê về cho cô ấy."

Thạch Dương ngoắc gọi phục vụ tới. Tô Nam vốn định mang về hai cân thịt, kết quả Tôn Giai Giai lại trả lời rất ngắn gọn và đơn giản  [muốn năm cân].

Tô Nam không nghĩ tới Tôn Giai Giai trông thì gầy mà lại có thể ăn nhiều như vậy. Cứ cho là cô ấy có áp lực công việc rất lớn đi, nhưng ăn mạnh như vậy vẫn gầy thì thật khiến người ta vừa hâm mộ, lại vừa ghen tỵ. Cô gọi thêm ba cân, xách một hộp đầy ắp thịt đứng bên lề đường đợi xe.

Thạch Dương muốn đưa cô về nhà nhưng lại bị Tô Nam từ chối.

"Không cần đâu, em ở nhà của Tôn Giai Giai, để ngày mai bạn bè tụ họp rồi gặp nhau sau."

Thạch Dương như có điều gì muốn nói nhưng cuối cùng vẫn đành đưa mắt nhìn cô rời đi. Năm đó có dũng khí để bày tỏ, mà bây giờ thì lại không, có lẽ vì lo ngại và suy tính quá nhiều. Không phải ai cũng có thể hoàn thành giấc mộng thời thiếu niên một cách trọn vẹn.

Tôn Giai Giai có thể tan làm sớm, chuyện này còn phải cảm ơn Tô Nam. Vốn là một dự án mà ba hồi hối thúc cô phải sửa cho xong, sau đó lại bỗng nhiên không cần nữa. Lục Dự Chương ưỡn ngực, cười nói.

"Cô mau gọi hối Tô Nam về đi. Hơn nữa, kế hoạch này vẫn chưa được lão Hạ thông qua."

Công ty bọn họ muốn cùng với công ty của Hạ Diễn bắt tay đầu tư, mà lại muốn móc nối bằng mối quan hệ. Nếu không, với vốn liếng của Lục Dự Chương, Kim Sách sao có thể coi trọng anh ta.

Lục Dự Chương ôm lấy bả vai của Tôn Giai Giai.

"Vậy nên, cô ở trước mặt Tô Nam cũng nhớ phải thay tôi khen ngợi lão Hạ vài câu, chuyện này thuộc về hỗ trợ làm ăn đấy."

Tôn Giai Giai né tránh đôi tay của anh ta.

"Chuyện này tôi sẽ không làm, chi bằng anh cho tôi đi sửa lại kế hoạch dự án thì hơn." 

Suy nghĩ một lúc, đúng là cô ủng hộ Tô Nam và Hạ Diễn đến với nhau, liền chêm thêm một câu. 

"Tôi sẽ thử khuyên nhủ, quả thật như thế sẽ tốt hơn cho cậu ấy."

Lục Dự Chương xoa xoa hai bàn tay của anh ta.

"Được được được, tùy ý quý cô đây."

Tôn Giai Giai đi tắm, lau khô tóc xong rồi đợi Tô Nam. Nghe thấy tiếng gõ cửa, sau khi nhận túi đồ ăn từ tay Tô Nam, cô lấy phân nửa, phần còn lại thì đặt ở cánh cửa đối diện.

Tô Nam khom người thay giày, thấy Lục Dự Chương mở cửa đi ra cầm túi thịt dê, liếc mắt thì thấy, sau lưng anh ta là Hạ Diễn. Anh cởi khuy nút ở cổ tay áo rồi xắn lên đến khuỷu tay, đôi tay tinh tế và đầy lực lưỡng ấy đút vào trong túi quần. Tựa lưng vào cánh cửa, đưa mắt nhìn sang.

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Ánh mắt của Hạ Diễn dừng lại trên cổ áo len, Tô Nam thấy mình của quá khứ bên trong ánh mắt ấy. Luôn muốn bộc phát ra, nhưng lại hết lần này đến lần khác bị kìm hãm. Ánh mắt anh như thiêu đốt cô, nó khiến cô run lên. Tô Nam tiến vào trong nhà của Tôn Giai Giai, nhất định là do quá nóng nên cô mới cảm thấy thế.

Tô Nam mở tủ lạnh ra, bên trong có mấy lon bia được xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tô Nam mới hỏi Tôn Giai Giai.

"Có rượu vang đỏ không?"

Tôn Giai Giai xõa tóc rồi đi tới, mở một lon bia ra, ừng ực uống mấy ngụm, đưa tay ra chỉ một cái tủ.

"Tự lấy đi."

Tô Nam phát hiện, trong ngăn kéo đó của Tôn Giai Giai, rượu gì cũng có, tiện tay liền lấy bừa một chai. Không có ly thủy tinh để uống rượu, cô lấy một cái ly nhựa. Đổ rượu ra rồi để cho mặt nước tĩnh lặng một hồi mới bắt đầu nhấp một ngụm.

Tôn Giai Giai ăn thịt dê, Tô Nam ngồi uống rượu. Trong phòng nóng tới nỗi cả hai đều phải thay áo dây. Ánh mắt Tôn Giai Giai cứ không ngừng nhìn Tô Nam, rồi liếc mắt nhìn vào bầu ngực trắng ngần ấy, cô không khỏi cảm thán thật đúng là điện nước đầy đủ.

Đều là phụ nữ với nhau, Tô Nam cũng không sợ cô nhìn, uống được phân nửa ly rồi hỏi.

"Cậu nghĩ sao, Lục Dự Chương đang ở đối diện kìa?"

"Phúc lợi của công ty." 

Nhưng thật ra là để tiện cho Lục Dự Chương sai chuyện cô thôi. Tôn Giai Giai uống xong một lon lại thêm một lon, hết lòng gặm xương dê.

Tô Nam tuy rất có gan uống rượu nhưng tửu lượng lại cực kỳ kém, mới uống một chút mà mặt mày đã đỏ bừng. Sau khi cô say thì càng nói nhiều, lại còn khuyên Tôn Giai Giai.

"Cậu định âm thầm như thế đến bao giờ? Một là hạ gục anh ta, hai là đổi người khác đi chứ."

Tôn Giai Giai cũng đã ngà ngà say, đi theo Lục Dự Chương bao lâu rồi, nhưng cô chưa từng uống qua bất cứ loại rượu nào. Tất cả các loại rượu trắng đen cô đều không uống nổi, chỉ có Lục Dự Chương luôn cản rượu giúp cô. So với Tô Nam, tửu lượng của cô cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Lục Dự Chương còn thường ra vẻ rộng lượng.

"Tôi uống, họ sẽ không rót rượu cho cô nữa. Dù sao thì phải giữ cho cô tỉnh táo lái xe."

"Làm sao mới bắt được anh ta?" Tôn Giai Giai hỏi.

Gò má Tô Nam ửng hồng, xinh đẹp đến mức ướt át, đôi môi nhỏ căng mọng như chứa nước, nói.

"Cậu phải cho anh ta biết rằng, lúc nào cậu cũng có thể bỏ đi. Đừng để anh ta nghĩ rằng cậu bám riết lấy, không thể rời xa anh ta."

Nói tới chủ đề này, Tô Nam liền rất phấn khởi.

"Ngày mai cậu xin nghỉ đi. Đi dạo phố với tớ, dù thế nào thì cũng phải xinh trước đã. Huống hồ chi cậu đẹp như vậy, sợ cái gì."

Tôn Giai Giai lấy một cái chăn đắp lên người cho cô. Chai rượu mà lúc nãy Tô Nam lấy uống là của Lục Dự Chương mang về từ nước ngoài, nồng độ cồn cao hơn những loại rượu trong nước rất nhiều. Tôn Giai Giai biết Tô Nam đã say lắm rồi.

Cố gắng dỗ cho Tô Nam lên giường ngủ thì cô lại liền lảo đảo đứng dậy, mở cửa bước ra đứng trước căn hộ đối diện.

"Khốn kiếp, anh đi ra đây cho tôi."

Cửa mở, người đi ra là Hạ Diễn. Anh thấy cô vẻ mặt mơ màng, hai má ửng đỏ, bộ dạng say khướt liền một tay ôm lấy cô, một tay đặt ở eo ngăn cho cô không trượt xuống. Tô Nam đưa tay ra, tát vào má Hạ Diễn một cái.

Khi đi gõ cửa, khí thế rất hùng hồn, âm thanh của cái tát cũng vang lên một cách giòn tan. Nhưng trong khi Hạ Diễn còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã khóc nấc lên rồi lắp bắp nói với Hạ Diễn.

"Họ muốn dỡ bỏ nhà thể chất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro