#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.
Edit tay ngang, không đảm bảo chính xác 100%.
Mời đọc kĩ tên couple trước khi đọc, chủ nhà không chịu trách nhiệm cho sự khó chịu của người đọc.

——————————————

1. "Nguyệt Lão vĩ đại ơi..."

Trong công viên tại trung tâm thành phố K có một cây đa cổ thụ, cành lá xum xuê, nó cũng không có điểm gì khác những cây đa khác, chỉ có duy nhất một điều đặc biệt là nó sống lâu hơn những cây khác trong thành phố. Tuy nhiên, thời gian dần trôi, ngoại trừ dùng để tránh nắng, truyền thuyết về cái cây này bị người phàm thêm mắm dặm muối, trở thành cây kết duyên, vì vậy nên trên nhánh cây treo không biết bao nhiêu dải lụa đỏ. Nhẹ nhàng đung đưa trong gió đầy lãng mạng, khiến người khác nhìn vào cảm thấy cây này thật sự có phép thuật.

Cái cây nhanh chóng trở thành địa điểm chụp ảnh "Nhất định phải đến" của thành phố K. Ở đây, có cặp tình nhân ngọt ngào viết tên hai người lên dải lụa treo lên cây, cầu nguyện có thể bên nhau dài lâu, có thiếu nữ yêu thầm viết tên người mình thích lên, cầu nguyện được thành đôi, còn có các cậu trai mặt đỏ bừng lắp bắp tỏ tình.

"Nguyệt Lão vĩ đại ơi..."

Dưới cây đang tụ tập nhân loại, sinh vật thông minh mang một thứ tình cảm rắc rối - tình yêu. Mọi người đều biết, con người lúc 17 18 tuổi là lúc mông lung trong chuyện tình cảm nhất, ngây ngô lại thuần khiết, đa số đều tin tưởng tuyệt đối vào truyền thuyết cây thân kết duyên. Khi một đám đang ở tuổi dậy thì thanh thiếu niên đi đến công viên chơi, kiểu nào cũng sẽ đi đến chỗ cây thần này.

"A, cậu viết tên ai đấy?"

"Không cho cậu biết đâu!"

Nữ sinh mang kẹp tóc dâu tây, nhanh chóng giấu thẻ gỗ bên trên có viết trên người mình thích vào lòng ngực, che đi ánh nhìn tò mò của cô bạn thân. Đỏ mặt chạy đến dưới gốc cây, đem thẻ gỗ gắn lẫn vào một rừng thẻ gỗ cùng lụa đỏ, sau đó vô cùng thành kính chắp hai tay trước ngực, cầu nguyện theo như trong truyền thuyết.

"Nguyệt Lão vĩ đại ơi, mong ngài có thể nghe được lời thỉnh cầu của con."

Vương Nhất Bác nằm tựa lên nhánh cây, rót linh lực vào thẻ gỗ nữ sinh vừa viết, lời cầu nguyện của nữ sinh truyền đến tai cậu. Cậu nghiêm túc nghe một chút, tặc lưỡi lấy ra cuốn sổ nhỏ sau lưng, thêm một nét vào bên cạnh cái tên trên đó.

"Có vẻ là sinh hoạt lớp..." Vương Nhất Bác thì thầm, thay đổi tư thế chuyển thành bắt chéo chân. Cậu gắn bút lông lên tai lại, nương theo ánh sáng mặt trời nhìn vào sổ ghi chú, khẽ lẩm bẩm: "Lưu Hạo Nhiên rốt cuộc là thần thánh phương nào đây, chưa tới nửa tiếng mà đã đến mười nữ sinh thỉnh cầu kết duyên cùng cậu ta, đúng là đào hoa..."

2. Vương Nhất Bác, số hiệu 852058, là nhân viên của công ty Nguyệt Lão, cũng là thần phụ trách kết duyên của thành phố K. Nhằm thích ứng với xã hội hiện đại, các thần tiên đều học theo nhân loại phân ra các chức vị cùng với hệ thống phương tiện quản lí, duy trì vận hành thế giới.

Tuy hiện tại, thần tiên ngày càng hiện đại hoá, đều có thể xem phim lên mạng, nhưng về mặt công tác, phương thức vẫn duy trì như xưa. Ví dụ như thần Nguyệt Lão Vương Nhất Bác, đến bây giờ vẫn dùng dây tơ hồng để kết duyên cho nhân loại. Bởi vì cây đa lớn ở thành phố K này luôn được cung phụng, dần có linh tính, hơn nữa đa số nam nữ có tâm nguyện trong thành phố đều đến đây cầu nguyện, phần lớn thời gian cậu đều ngồi trên cây này, lắng nghe tiếng lòng từ dưới bóng cây. Đó là lí do theo Vương Nhất Bác nói, không những hiệu suất cao mà xác suất cũng cao, tuyệt đối không phải bởi vì cậu lười.

Đợi một lúc lâu thấy không còn ai đến cầu nguyện, Vương Nhất Bác nhảy khỏi nhành cây. Bởi vì thể chất thần tiên, người xung quanh không nhìn thấy cậu, cậu cũng vì thế mà tuỳ tiện đứng ở giữa đám người kéo tơ hồng.

"Nam sinh to con với nữ sinh nhỏ con, này mắt nhỏ với này tóc uốn..." Vương Nhất Bác rót linh lực vào tơ hồng, hai đầu sợi dây liền quấn quanh cổ tay hai người rồi biến mất. Kết được tơ hồng này cũng phải học bao nhiêu khoá: Sau khi cột, nếu tơ hồng trở thành màu vàng, nghĩa là hai người có tình với nhau, nếu biến mất là hai người có duyên, tuy nhiên tơ hồng chỉ có khả năng tạo cơ hội, còn lại phụ thuộc vào tâm ý người đó, nếu bị đứt...

Vương Nhất Bác choáng váng nhìn sợi dây cột ở trên cổ tay Lưu Hạo Nhiên cùng nữ sinh bị đứt rồi biến mất. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc cậu nhậm chức đến giờ, dây tơ hồng bị đứt.

Nếu tơ hồng bị đứt, nghĩa là hai người không có duyên với nhau.

Theo lí thuyết, tỉ lệ tơ hồng bị đứt vô cùng thấp, bởi vì trên đời, chỉ cần hai người biết nhau, dù duyên mỏng đến cỡ nào thì chỉ cần chạm mặt nhau cũng sẽ tính là có duyên phận ràng buộc. Mà chỉ cần có duyên thì có thể kéo tơ hồng, chỉ là duyên phận nông sâu ra sao mà thôi. Vương Nhất Bác không tin, lại lần nữa lấy ra một sợi tơ hồng cột lên tay Lưu Hạo Nhiên cùng một nữ sinh khác. Cậu kinh ngạc nhìn tơ hồng bị đứt lần nữa.

"Chuyện thần quái gì đây..." Vương Nhất Bác thầm oán giận, hít một hơi tiếp tục kéo thêm tám sợi tơ hồng nữa, cuối cùng vẫn đứt hết. Cậu sững sờ tại chỗ, cảm thụ cảm giác trải qua sự kiện chưa từng thấy trong đời, đột nhiên bị người vỗ vai.

"Ban nãy tôi đã để ý..."

Vương  Nhất Bác quay đầu lại, người khiến mình phiền não nghi ngờ đang đứng trước mặt mình, lại còn rút ra một sợi tơ hồng trong ống tay áo cậu.

"Cậu là yêu quái cây sao? Từ nhỏ, tôi có thể nhìn thấy mấy thứ mà người khác không thấy, tuy nhiên bình thường sẽ không đi làm phiền mấy thứ đó. Chỉ là tôi tò mò, cậu vì sao lại muốn cột lên tay tôi nhiều sợi dây như này vậy..."

Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn Lưu Hạo Nhiên diễn tả việc ban nãy cậu làm, trong lúc bất ngờ đầu óc có hơi đình trệ. Chưa đợi đến lúc cậu kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, sợi tơ hồng trên cổ tay Lưu Hạo Nhiên liền biến mất.

"Ơ? Sao lại thế này?" Lưu Hạo Nhiên nghi hoặc giơ tay lên, sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên biến đổi. Bình thường, để tránh phiền phức, cậu luôn cột một đầu sợi tơ vào cổ tay mình, nói cách khác, hiện tại chính mình kết duyên cùng Lưu Hạo Nhiên? Hơn nữa còn thành công?

"Mẹ ơi..."Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới cái gì, ngón tay đều chọc đến mũi Lưu Hạo Nhiên, "Tôi nãy giờ vẫn luôn nghĩ vì sao tơ hồng đứt, thì ra cậu là đoạn tụ?!" *

(Vương Nhất Bác vẫn là thần tiên nên có thể sẽ dùng mấy từ ngày xưa)

3. Vương Nhất Bác bỗng nhiên ý thức được mình phát hiện sai trọng điểm, bụm mặt ngồi xổm xuống đất.

Được rồi, Vương Nhất Bác, mày phải bình tĩnh, sổ tay hướng dẫn cũng không nói thần tiên bị kết duyên thì sẽ như thế nào, có khi tơ hồng này không có hiệu lực với thần tiên. Vương Nhất Bác dùng bút lông chọt chọt mặt đất, xây dựng tinh thần trong lòng xong liền đứng dậy, vừa ngẩng đầu liền thấy Lưu Hạo Nhiên tò mò nhìn mình.

Vừa nãy tên thư sinh này đẹp trai vậy sao? Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn Lưu Hạo Nhiên một lúc lâu, người bình thường không thể thấy được, tuy nhiên trong mắt Vương Nhất Bác, màu vàng nhẹ của sợi tơ kết nối hai người lại sáng đến mức chói mắt, hơn nữa cậu phải công nhận, tên Lưu Hạo Nhiên này lớn lên mang gương mặt có thể khiến người khác yêu thầm - tơ hồng này có tác dụng với thần tiên.

Vương Nhất Bác đè đè huyệt thái dương, nỗ lực loại bỏ chiếc răng nanh của đối phương ra khỏi đầu mình. Lưu Hạo Nhiên ngựa quen đường cũ, đưa tay kéo một sợi khác từ ống tay áo cậu, "Rốt cuộc đây là cái gì vậy, sao lại..." hai chữ "biến mất" chưa kịp thốt ra, Vương Nhất Bác sợ hãi giật sợi tơ hồng về, sợ nó lại biến mất trong tay Lưu Hạo Nhiên như ban nãy. Lưu Hạo Nhiên sửng sốt, thu tay lại, ngượng ngùng gãi đầu.

Từ nhỏ, Lưu Hạo Nhiên có thể thấy được yêu ma quỷ quái loạn thần, ban đầu còn bất ngờ đi chia sẻ với người khác, sau này lại phát hiện, người lớn ngoài mặt là hùa theo cậu nói, sau lưng lại nói đứa nhỏ này suy nghĩ kì lạ, thậm chí còn nghi ngờ đầu óc cậu có vấn đề, dần dà cũng cũng không nói với ai nữa. Trước kia còn có chủ động đi lên bắt chuyện với mấy yêu quái đó, chính là sau vài lần trải qua thoát chết trong gang tấc, cậu cũng học được có mắt như mù, làm lơ đi.

Kỳ thật, ban nãy Lưu Hạo Nhiên đi đến khu vực cây kết duyên đã để ý đến Vương Nhất Bác, khi đó người nọ đang tựa lên nhành tây, mắt cười long lanh nhìn xuống mọi người dưới tán cây. Mặc dù từ nhỏ đến lớn gặp qua đủ loại yêu quái, nhưng lại chưa từng thấy ai đẹp như vậy, hoàn toàn không rời mắt được. Ban đầu, cậu cũng như ngày thường giả bộ không nhìn thấy, tuy nhiên người nọ không những nhảy từ trên cây xuống mà còn cột lên tay mình mấy cái đồ kì lạ, cậu thật sự nhịn không được mới đi lên nói chuyện.

"Vị yêu quái cây đại nhân này..." Lưu Hạo Nhiên vừa mở miệng, liền phát hiện Vương Nhất Bác mang vẻ mặt cổ quái trừng mắt nhìn mình, theo bản năng đưa tay lên sờ sờ mặt. Vương Nhất Bác thấp hơn cậu một chút, tuy nhiên không hề yếu thế: "Cậu mới là yêu quái cây! Tôi là thần tiên! Thần tiên! Là thần tiên có biên chế!"

"À..." Lưu Hạo Nhiên xấu hổ sờ sờ mũi, nhìn người trước mặt giận dỗi như cá nóc nhỏ, mạc danh muốn cười. Vương Nhất Bác vỗ tay lên trán, không nói tiếng nào kéo tay Lưu Hạo Nhiên. "Cậu đi với tôi.". Người nọ cứ như vậy mơ màng bị kéo đi mấy được. Người xung quanh nhìn không thấy Vương Nhất Bác, chỉ thấy Lưu Hạo Nhiên đột nhiên vội vàng bước đi, một nam sinh tóc ngắn thắc mắc nhìn theo bóng dáng Lưu Hạo Nhiên, "Lưu Hạo Nhiên, đi đâu vậy?"

Lưu Hạo Nhiên không thể quay đầu lại, chỉ có thể vẫy vẫy tay, "Có việc gấp, một chút nữa về."

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro