Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đế quân đế quân ~ " Sở Vãn Ninh lay lay khung cửa, ló đầu ra một chút nghe ngóng tình hình. Trong phòng lúc này có rất nhiều người, bọn họ có vẻ như đang bàn luận chuyện gì rất trọng yếu.... Nhưng việc của mình hiện tại cũng quan trọng không kém.... Sở Vãn Ninh do dự một chút, lại thò đầu ra tiếp, giơ tay vẫy vẫy: "Đồ đệ ơi!"

Đến nước này rồi thì không thể giả điếc được nữa.

Mi tâm Mặc Nhiên hơi run rẩy.

Con mèo trắng này mất trí nhớ, có thù hận phản kháng gì với hắn đều quên đi hết. Y không những thu lại móng vuốt sắc bén mà còn nguyện ý tự vươn cái bụng mềm mại ấm áp của mình ra cho người ta vuốt ve.

Đạp Tiên Quân phất tay một cái, lập tức các lão thần đang nghị sự biết điều ngậm miệng, im như ve sầu mùa đông. Mặc Nhiên hơi đau đầu mà đứng lên đi tới phía cửa, kéo con mèo còn đang thập thò ngay ngắn ra ngoài.

"Ngươi hiện giờ đang bận việc sao?" Đôi mắt Sở Vãn Ninh bắt đầu hơi ươn ướt, liếc nhìn một cái làm tâm can Đạp Tiên Quân run hết cả lên.

"Biết ta bận ngươi còn tới à?" Mặc Nhiên nỗ lực duy trì dáng vẻ lãnh khốc vô tình, "Có việc gì..."

Lời chưa nói xong, Sở Vãn Ninh đã duỗi tay gõ một cái lên trán hắn, đánh gãy màn biểu diễn đầy trắc trở của Đạp Tiên Quân.

Mèo trắng giơ cái tay còn đang giấu sau lưng ra, dùng bó hoa sen mới hái, cánh hoa hồng tinh mịn cọ cọ nơi mình vừa đánh Mặc Nhiên: "Sao lại nói chuyện với sư tôn như thế? Không có lớn nhỏ."

Trong đôi mắt tím đen của Mặc Nhiên bỗng lộ ra chút ủy khuất.

Ta không có lớn nhỏ, làm hết chuyện xấu trên đời, kể cả khi sư diệt tổ cũng nhúng tay qua rồi.

Nhưng, lâu rồi mới được nghe lời răn dạy này, hắn bỗng cảm thấy có chút vui vẻ.

"Được rồi, đừng buồn nữa." Sở Vãn Ninh trịnh trọng ho hai tiếng, đưa hoa ra trước mặt hắn, "Chuyện của ta cũng rất quan trọng. Trời lạnh như vậy, nếu như không gọi ngươi ra mau thì sẽ hỏng mất hoa."

Hoa... hái tặng hắn? Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn đóa hồng liên trước mắt, lại nhìn đến khuôn mặt lộ ra giữa cánh hoa kia, so với hoa còn kiều diễm hơn.

Cảnh tượng này... quen thuộc thật. Trong mắt Đạp Tiên Quân xẹt qua một tia âm trầm. Năm đó chính mình cũng đã từng như vậy, một lòng chân thành, vô cùng hào hứng hái hoa tới tặng người này, kết quả chưa kịp phân trần đã nhận một trận đòn.

Hoa theo lẽ dĩ nhiên không tặng được. Một đóa hoa ấy rơi xuống, tâm hắn cũng lạnh theo.

Nhớ tới khi ấy, Mặc Nhiên đưa tay hất bỏ bó hoa.

"Ai cho phép ngươi hái hoa?" Mặc Nhiên ỷ mình cao hơn y gần một cái đầu, cậy thế nhìn xuống khuôn mặt ngây ngốc của người kia, "Ngươi có biết hoa này là hoa gì không? Ngươi có biết hoa này không được...."

Giờ thì hay rồi, Đạp Tiên Quân bị chặn họng lần thứ hai trong ngày.

Sở Vãn Ninh mất trí nhớ rồi tính tình lại vẫn như cũ, hậm hực giẫm một chân lên đóa sen đỏ đáng thương kia, còn cố tình nghiền vài lần.

Cặp mắt phượng liếc xéo Mặc Nhiên một cái, sau đó lại nhìn xuống mặt đất đầy cánh hoa nát tươm hỗn độn. Sở Vãn Ninh hơi chột dạ, ngay sau đó lập tức tủi thân ngửa đầu hừ một tiếng với hắn, quay người bỏ ra ngoài.

Ai cho y lá gan...

Mặc Nhiên ngơ ngẩn nhìn hoa rơi tan tác trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy trái tim mình cũng giống như vậy, bị xé loạn thành nhiều mảnh. Thực khó chịu.

Hắn cơ hồ có chút vội vã mà ngồi thụp xuống đất muốn nhặt lại những cánh hoa kia. Nhưng đáng tiếc, Sở Vãn Ninh vừa rồi giận dỗi giẫm lên, lúc này nước từ cánh hoa cũng đã chảy đầy đất, bó hoa lại càng nát không nỡ nhìn.

Không, không phải chứ. Mặc Nhiên chán nản nhìn đống hoa đã không còn vẹn nguyên bông nào, trong đầu nổi lên một ý niệm.

Nhất định phải dỗ được Sở Vãn Ninh tặng hắn một bó khác.

Nghĩ vậy, Mặc Nhiên liền chạy tới Hồng Liên Thủy Tạ. Đây là lần đầu tiên Sở Vãn Ninh tặng hoa cho hắn. Nhất định phải do y tự nguyện mới có ý nghĩa!

----

Hồng Liên Thủy Tạ. Sở Vãn Ninh đang ngồi phồng má giận dỗi.

Hừ. Y biết là y mất trí nhớ thật, nhưng không phải Mặc Nhiên nói mình là sư tôn của hắn sao? Hắn còn chưa cho người đến thỉnh an sư tôn thì thôi. Bất quá dù sao hắn cũng là đồ đệ mình, mình nên đối với hắn tốt một chút. Vậy mà tên nhãi ranh này, hái hoa tặng hắn rồi còn nổi giận với mình?

Không, tên này làm gì phải nhãi ranh. Không có đứa nhóc con nào lại dọa người như vậy hết!

Sở Vãn Ninh tức giận đấm xuống đầu gối.

Mặc Nhiên cảm thấy một đấm này của y tuyệt đối là đấm vào tim hắn rồi.

"Khụ khụ." Mặc Nhiên nghĩ bụng, mình cứ trực tiếp đi vào như này đúng là không còn tí mặt mũi nào.

Sở Vãn Ninh lại hừ thêm một tiếng nữa, còn không thèm nhìn hắn.

Rồi xong, hắn triệt để không còn mặt mũi.

"Vãn... Sư tôn." Mặc Nhiên đi qua ôm người vào trong lồng ngực, "Hoa kia... ngươi hái ở chỗ nào thế?"

"Hừ." Sở Vãn Ninh cựa quậy muốn tránh lại phát hiện mình không thoát được, y càng giận.

"Khụ khụ... Được rồi." Mặc Nhiên thề đây là lần trò chuyện tâm bình khí hòa nhất của hắn dành cho tức phụ của mình suốt tám năm qua, "Ngươi lại hái cho bổn tọa một đóa có được không?"

"Ngươi tự hái không được à?" Sở Vãn Ninh lạnh lùng liếc hắn một cái, tự cảm thấy thần sắc của mình lãnh khốc đến cực điểm.

Nếu là Sở Vãn Ninh ngày thường làm ra biểu tình này, quả thực vô cùng băng lãnh lạnh nhạt. Có điều hiện tại y đang không có ký ức, vẻ ngoài lạnh nhạt cũng chỉ là cái võ rỗng che mắt, nội tâm giận dỗi cùng ủy khuất chẳng giấu nổi ai, lộ hết ra ngoài qua khóe mắt hồng hồng.

"Ta sai rồi." Đạp Tiên Quân vỗ về sư tôn trong lòng ngực, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, "Sư tôn tốt, người lại hái cho ta một bó hoa nữa đi."

Sở Vãn Ninh bị nụ hôn này hun đỏ cả mặt, đột nhiên quay đầu lại xù lông, mắt phượng hẹp dài trừng lên, mở to phẫn nộ.

"Sao ngươi hôn ta!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro