Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa Bích Nam tức đến nghiến răng.

Dựa theo tin tức hắn điều tra được, Đạp Tiên Quân lúc này rõ ràng đang muốn tiến công lên Côn Luân Đạp Tuyết Cung! Không hiểu vì sao đột nhiên lại chẳng có động tĩnh gì, bắt đầu tối ngày quấn bên người Sở Vãn Ninh. Việc này không khỏi khiến hắn sốt ruột, đáng tiếc bên người Sở Vãn Ninh thủ vệ quá nghiêm ngặt, người của hắn không có cách nào tiến lại gần y thêm một bước.

Đành phải tự mình thân chinh ra trận vậy. Bát Khổ Trường Hận Hoa và con rối là các điều kiện tối quan trọng, hắn không thể để xảy ra sai lầm nào được.

Nhưng không ngờ rằng vừa mới đặt chân lên núi liền bắt gặp một hình bóng vô cùng quen thuộc, đang mờ mịt vô thốt đứng ngơ ngẩn giữa đường. Hắn đã quá quen thuộc với Sở Vãn Ninh, lại tinh thông y dược, cơ hồ chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra có vấn đề.

Vì thế trong lòng hắn lặng lẽ giật mình.

Cũng không ngờ tới Sở Vãn Ninh mất trí nhớ rồi vẫn vô cùng cảnh giác. Vừa mới chạm mặt nhau, tay hắn còn chưa vươn ra đã bị một tên tay sai đi theo y ném ra ngoài. Hoa Bích Nam cắn răng chửi thầm trong lòng, lại lo lắng đêm dài lắm mộng, quyết tâm để lộ ra dung nhan thực sự trước mặt Sở Vãn Ninh.

Quả nhiên, gương mặt này y cảm thấy quen thuộc vô cùng.

Chiêu lạt mềm buộc chặt quả nhiên hiệu quả hơn người. Sở Vãn Ninh lần theo dấu chân hắn đi vào khách điếm. Nhưng Bắc Đẩu Tiên Tôn dù có mất trí nhớ vẫn là Bắc Đẩu Tiên Tôn, chuốc thuốc mê cho y quả thực phí rất nhiều công sức. Thật vất vả đặt Sở Vãn Ninh đang an tĩnh ngủ say xuống dưới đất, hắn mới vừa nhẹ nhàng thở ra, chân còn chưa bước được ra ngoài đã bị vài quân cờ từ đâu vây đến.

Quả không hổ là con rối của Đạp Tiên Quân.

"Tại hạ chỉ là trùng hợp đi ngang qua." Hoa Bích Nam bị đè xuống dưới đất, khó khăn thốt ra từng chữ: "Nhìn thấy vị tiên quân này trông thần thức có phần không bình thường nên mới muốn xem xét một phen mà thôi, cũng không biết y là người của bệ hạ."

Mặc Nhiên hừ mũi, không thèm để ý đến hắn, chỉ lo lắng ôm Sở Vãn Ninh vội lên núi. Hoa Bích Nam bị quân cờ khống chế không thể động đậy, đấu lạp trên đầu cũng bị kéo rớt, cả người chật vật bất kham, bị lôi đi theo sau Đạp Tiên Quân thầm nghiến răng nghiến lợi.

Sở Vãn Ninh một đường chạy từ trên núi xuống, lại cùng Hoa Bích Nam lăn lộn một hồi, cả người bây giờ giống như cái bánh bao trắng lăn qua vài vòng dưới đất bẩn vậy. Mặc Nhiên một bên ghét bỏ nhẹ nhàng giúp y cởi quần áo, một bên tự hỏi sao mình lại có thể tình nguyện giúp mèo trắng bụi bặm đầy người này gột rửa được.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng động tác trên tay lại càng thêm thuần thục mềm nhẹ.

Chờ sau khi y tỉnh rồi nhất định phải phạt không cho ăn điểm tâm ba ngày! Mặc Nhiên nhíu nhíu mày, cầm lấy bồ kết xoa lên suối tóc dài trong tay. Hương cỏ cây quen thuộc len lỏi vào mũi, tâm lại mềm đi một mảnh. Vẫn là phạt một ngày thôi. Ba ngày không cho ăn đồ ngọt, sư tôn ngây ngốc này của hắn sợ rằng sẽ khóc nhè mất.

Sở Vãn Ninh lần này ngủ thật lâu.

Dược tông bắt mạch cho y, chỉ nói là do trúng quá nhiều Mê Hồn dược. Dù sao cũng là Hàn Lân Thánh Thủ ra tay, chất lượng tất nhiên khác biệt so với người thường.

Có điều, Hoa Bích Nam tại sao lại muốn bắt cóc Sở Vãn Ninh? Mặc Nhiên ôm nam nhân sau khi tắm xong sạch sẽ thơm tho, cuộn mình ngủ vô cùng ngoan ngoãn vào trong lòng ngực, âm thầm suy tư.

Nếu hắn biết y là Sở Vãn Ninh, vậy cố ý bắt cóc người của Đạp Tiên Quân là có hàm ý muốn đối đầu với mình? Hắn tin tưởng Sở Vãn Ninh hiện tại linh hạch đã tổn hại, phản quân của Hoa Bích Nam bắt y đi cũng không dùng được gì. Trừ khi hắn là người bên phe Tiết Mông.

Còn nếu hắn không biết y là Sở Vãn Ninh thì vì sao lại muốn bắt người? Chẳng lẽ là bởi vì Sở Vãn Ninh lớn lên rất đẹp?

Đáng chết. Mặc Nhiên hừ một tiếng, nhéo lên khuôn mặt trắng nõn của Sở Vãn Ninh. Ngươi thế mà đã biết gây phiền phức cho phu quân rồi!

Chẳng qua nếu thực sự là như vậy, hẳn phải có ý đồ gì đó. Đường đường là Hàn Lân Thánh Thủ cư nhiên lại muốn bắt người trục lợi cá nhân? Loan tin ra chỉ khiến thiên hạ nực cười. Ngẫm lại thân phân của Hoa Bích Nam, coi như hắn thực sự muốn động tay động chân một số việc trong bóng tối, vậy chẳng phải Cô Nguyệt Dạ có rất nhiều chó săn sao? Cần gì hắn phải tự mình ra trận.

Nhưng chuyện này cũng chỉ là suy đoán. Chỉ cần dán giấy cáo thị là được. Đến lúc đó xem phe nào phái người tới cứu hắn, vậy thân phận thật và mục đích của Hàn Lân Thành Thủ tự nhiên có thể dễ dàng đoán ra.

Chỉ là, Sở Vãn Ninh rốt cuộc đi ra ngoài kiểu gì? Chẳng lẽ lại là Hoa Bích Nam.

Nực cười thật. Xưa nay luôn cho rằng Tử Sinh Đỉnh phòng thủ kiên cố, tai mắt khắp nơi. Xem ra là quân cờ của hắn còn chưa đủ nhiều rồi.

Hoa Bích Nam bị nhốt trong nhà lao, không có tai mắt giúp hắn thăm dò, tự nhiên cũng không ngờ rằng lệnh truy nã mình đã bay đầy trời.

Cực kỳ trắng trợn, cũng cực kỳ buồn cười.

"Hoa Bích Nam Cô Nguyệt Dạ, tội bắt cóc phụ nữ trẻ em, thủ đoạn tàn nhẫn khiến người căm hận, quả nhiên là tội ác biến thái tày trời. Nếu biết chân thành nhận tội, vậy chuyện cũ bỏ qua, thưởng vạn lượng bạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro