Chương 18: Không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ư Ư

Nhiệt độ mùa hè làm lòng người hoảng hốt, bạn thân hỏi Thượng Mộng Nhàn: "Sao rồi?"

Thượng Mộng Nhàn không thể nói chuyện mình bị chó cắn ra được, cô ta khinh miệt nói: "Chậc, tớ đi với cậu ta một đoạn đường là cậu ta chủ động bắt chuyện với tớ."

Bạn thân cũng không kinh ngạc: "Có lẽ cậu là người đẹp nhất cậu ta từng nhìn thấy đó, cả đời này chắc chắn sẽ không có ai thích cậu ta nên kích động một chút là bình thường."

Thượng Mộng Nhàn há miệng thở dốc, lại ngậm lại. Sao cô ta có thể nói là người kia rất lạnh nhạt, nhưng nghĩ nghĩ, giống bạn thân nói, khẳng định cậu ta cũng sẽ không gặp được người nào xinh đẹp hơn mình, mê luyến lấy lòng mình khẳng định là chuyện sớm muộn.

Cô ta không thiếu người yêu thầm nhưng mà một người tàn tật yêu cô ta, nghe là biết đầy tính khiêu chiến.

Bị người như vậy thích thì làm anh biến thành chó Nhật lấy lòng mình cũng có thể. Nhưng mà anh cũng không tệ lắm, thanh thanh lãnh lãnh, dung nhan kiên nghị, nếu không Thượng Mộng Nhàn cũng sẽ không chịu đựng ghê tởm tới gần anh. Huống chi cô ta nghe nói anh là người đứng đầu khối.

Thượng Mộng Nhàn biết loại người này cực kỳ thiếu tình yêu, cô lấy sô cô la nhập khẩu của những nam sinh khác tặng trong ngăn bàn ra, thừa dịp buổi chiều còn không đi học mang xuống lớp Bùi Xuyên.

Thượng Mộng Nhàn ngăn lại một người trong lớp: "Có thể gọi Bùi Xuyên lớp cậu ta giúp tớ không?"

Nam sinh kia biết cô ta là hoa hậu giảng đường nên đỏ đỏ mặt đồng ý.

Bùi Xuyên nghe nói bên ngoài có người tìm anh bèn thả sách xuống bàn rồi đi ra ngoài.

Bùi Xuyên đi ra ngoài nhìn thấy Thượng Mộng Nhàn thì biểu tình cũng không thay đổi: "Có chuyện gì không?"

"Đây là sô cô là mà bạn mẹ tớ gửi từ nước ngoài về, ngon lắm đấy, cảm ơn lúc trước cậu đã dẫn đường."

Bùi Xuyên quét mắt nhìn sô cô la trong tay cô ta, cái kia nhà anh cũng có, đồng nghiệp của Tưởng Văn Quyên mang tặng, chẳng qua là anh không thích ăn nên đều cho Bối Dao.

Anh không ngu, ngữ khí của Thượng Mộng Nhàn lơ đãng là để lộ ra khinh miệt giống như cả đời này anh chưa từng nhìn thấy những thứ này vậy.

Bùi Xuyên lạnh mặt, cũng không cầm lấy mà xoay người vào phòng học.

Khuôn mặt Thượng Mộng Nhàn đều đỏ lên, đây là lần đầu tiên cô ta bị từ chối trước mặt mọi người. Cô ta không còn mặt mũi nào nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười bao dung rồi quay về lớp.

Bùi Xuyên về phòng học nhìn Bối Dao đang ghé vào trên bàn ngủ. Hàng mi của cô dài đen nhánh, cuốn cuốn rũ xuống, giống hai mảnh cánh bướm không có trọng lượng.

Anh thu hồi tầm mắt bắt đầu đọc sách Vật Lý mà lớp 9 mới học.

Chuyện này Bùi Xuyên không để trong lòng nhưng lại không biết đã lên men từ lúc nào.

Chờ đến khi Bối Dao nghe thấy tin này thì chuyện Thượng Mộng Nhàn tặng sô cô la cho Bùi Xuyên đã rất bất lợi với anh.

Bùi Xuyên cực cực khổ khổ mới thoát khỏi những ánh mắt đồng tình ở tiểu học thì bây giờ lại lâm vào hoàn cảnh càng khó khăn hơ.

Nam sinh đang xếp hàng đợi đi WC nói: "Tớ còn tưởng Bùi Xuyên thế nào, kết quả ngầm đi lấy lòng Thượng Mộng Nhàn, còn dẫn người ta đi dạo công viên mới."

Một nam sinh khác kéo khóa quần đồng tình nói tiếp: "Cậu ta cũng không biết nhìn lại bản thân, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Thượng Mộng Nhàn thương hại cậu ta mới tặng sô cô la cho cậu ta thế mà còn không nhận."

"Thượng Mộng Nhàn có thể coi trọng cậu ta à? Cậu ta cũng chỉ là kẻ tàn phế không có hai chân mà thôi, đừng nói là Thượng Mộng Nhàn, ngay cả chúng ta Trần Tiểu Mai lớp tớ còn không thích cậu ta......" Trần Tiểu Mai là một nữ sinh bị răng hô.

Hai chữ tàn phế kia thật nhẹ, vừa ra khỏi miệng thù đã có một nam sinh khác ra hiệu.

Nam sinh nói "Tàn phế" vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên không biểu tình đi ngang qua bọn họ, vặn vòi nước rửa tay. Tiếng nước xôn xao chảy, trong lúc nhất thời, WC nam chỉ có âm thanh này. Mấy câu nói tàn nhẫn kia bị chính chủ nghe thấy, mấy nam sinh cuối cùng cũng không dám mở miệng nói thêm gì.

Bùi Xuyên vẫn rất bình tĩnh, chỉ là lúc rửa tay hơi dùng sức làm ngón tay thon dài tái nhợt đỏ vả lên. Chờ Bùi Xuyên đi thì mấy nam sinh kia mới nhìn nhau.

"Cậu ta nghe thấy rồi à?"

"Nghe thấy, cậu ta lại không bị điếc, WC thì chỉ có như vậy."

"Nghe thấy thì vì sao không có phản ứng gì."

"Ai mà biết...... Cậu sợ cái gì, bọn mình cũng chẳng nói sai."

Có lẽ là bởi vì ghen ghét Thượng Mộng Nhàn chú ý tới Bùi Xuyên, có lẽ là khó chịu Bùi Xuyên đứng nhất khối và tính cách lạnh nhạt của anh, tóm lại chuyện này càng truyền càng thay đổi.

Có vài người trong lớp nói cực kỳ khó nghe.

Cũng may phần lớn học sinh cảm thấy những lời này quá tàn nhẫn, cũng không tôn trọng người khác nên không nói. Phương Mẫn Quân ngược lại thành một người trong "phần lớn học sinh" này.

Khuôn mặt gầy ốm của cô ấy có vẻ có chút khắc nghiệt: "Mấy người cả ngày chỉ biết đi phỏng đoán người khác, tôi thấy mấy người mới là người ghê tởm nhất, Bùi Xuyên làm sao chứ? Người tốt tính cách cũng được, cũng sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng người khác."

Nam sinh kia đỏ cả mặt: "Tôi, ĐM Phương Mẫn Quân cậu ghen ghét Thượng Mộng Nhàn nên mới nói giúp Bùi Xuyên chứ gì. "

Phương Mẫn Quân cười lạnh: "Tôi ghen ghét cái gì, người đẹp hơn Thượng Mộng Nhàn còn có rất nhiều."

"Người đẹp hơn Thượng Mộng Nhàn thì chắc sẽ chẳng bao giờ coi trọng Bùi Xuyên đâu." Nam sinh kia cười to, sức chiến đấu của Phương Mẫn Quân không bằng cậu ta.

Bối Dao nghe thấy lời đồn lập tức thay đổi sức mặt.

Ngày đó giữa trưa cô đang ngủ nên không nhìn thấy Thượng Mộng Nhàn tới tìm Bùi Xuyên, không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Rõ ràng lúc khai giảng mọi người đã biết phải tránh không nên nói đến nỗi đau của người khác, không nghĩ tới chỉ vì Thượng Mộng Nhàn mà làm tình cảnh của Bùi Xuyên trở nên như vậy.

Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến.

Bối Dao ngoại trừ lo lắng trạng thái của Bùi Xuyên trạng thái thì cô còn sợ anh thật sự thích Thượng Mộng Nhàn. Trong mắt cô Thượng Mộng Nhàn không tốt chút nào. Bùi không vui cố chấp như vậy, nếu thích thật thì ai cũng không khuyên được.

Tiết cuối cùng là tiết Tiếng Anh, Bối Dao đã dọn đồ từ sớm, tiếng chuông vừa vang lên, thiếu niên ra phòng học, Bối Dao lập tức đi theo.

Bùi Xuyên gần 14 tuổi có khuôn mặt sạch sẽ, cô vừa tới gần thì bỗng nhiên Bùi Xuyên quay đầu lại: "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Bối Dao biết anh đang tức giận, cô nhẹ giọng nói: "Cậu đừng nghe bọn họ nói linh tịn, mẹ tớ nói nếu nói bậy thì lớn lên sẽ xấu xí. Người xấu như bọn họ sau này đều sẽ xấu xí."

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống mái tóc mềm mại của cô tạo thành một màu vàng nhạt ấm áp đáng yêu. Cảm xúc đang đè xuống bõng nhiên bùng nổ: "Bọn họ không nói linh tinh, nên nói cậu ngu ngốc hay là cậu ngây thơ, rõ ràng cậu cũng biết đó là sự thật. Nữ sinh kia cũng chỉ muốn chơi chơi mà thôi, còn cậu thì sao, cậu đi theo tôi để làm gì?"
Bối Dao nhìn anh, có chút khổ sở: "Tớ không muốn làm gì."

Cô đã đổi cặp sách, nhưng gấu trúc nhỏ vẫn được trên bên trên. Nó đáng thương đong đưa theo cơn gió mùa hè.

"Chẳng lẽ cậu còn có thể......"

Đôi mắt cô tràn đầy buồn bã, anh muốn nói ra những lời tàn nhẫn hơn nữa nhưng mà cuối cùng cũng không thể nói nên lời.

Bùi Xuyên biết những người đó nói tuy khó nghe nhưng đều là sự thật.

Đôi mắt của anh đã nhùn quen sự lạnh nhạt và thương hại trên đời, bao gồm cả thái độ đừa bỡn của Thượng Mộng Nhàn. Mấy ngày nay, bọn họ dã dạy cho anh một bài học, nói rõ cho anh biết cả đời này anh sẽ không được yêu.

Thích, yêu thầm, rung động đều là những chuyện không thể xảy ra.

Khi còn là bạn bè không không sao, mọi người sẽ thương hại mà quan tâm anh. Nhưng mà khi liên quan tới chuyện tình cảm thì anh sẽ là thứ dơ bẩn mà mọi người né tránh.

Trên đời này sẽ không có người con gái nào không chút để ý tiếp nhận sự tàn khuyết của anh.

Huống chi lại là một cô gái xinh đẹp.

Đôi mắt đen của anh nhìn Bối Dao, lớn lên cô sẽ thế nào? Sẽ là một cô gái xinh đẹp tỏa sáng.
~
Đầu sỏ gây tội là Thượng Mộng Nhàn, nhưng mà Thượng Mộng Nhàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, nhưng cô ta lại nghĩ, bây giờ Bùi Xuyên đang bị nghìn người mắng, nếu cô ta quan tâm anh một chút thì chắc chắn anh sẽ thích cô ta.

Mấy ngày nay Bối Dao nghĩ rất nhiều cách làm Bùi Xuyên thoát khỏi tình cảnh này. Cô cũng nghĩ đến Thượng Mộng Nhàn, nếu Thượng Mộng Nhàn có thể nói chuyện giúp anh thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Bối Dao lên tìm người thì vừa lúc nhìn thấy Thượng Mộng Nhàn đang cười đùa với bạn.

"Thượng học tỷ, em có thể nói chuyện với chị một lát không?"

Thượng Mộng Nhàn nhìn về phía Bối Dao.

Cô bé trước mặt còn đang ở giữa thiếu nữ và trẻ con, gương mặt nhìn qua rất mềm mại tinh xảo đáng yêu. Thượng Mộng Nhàn nhíu nhíu mày: "Được rồi, em muốn nói gì?"

Bọn họ đi vào khu rừng hoa anh đào trong trường, Bối Dao mở miệng trước: "Chị còn nhớ em không? Ngày đó em là người đuổi con chó đó đi."

Thượng Mộng Nhàn không tình nguyện nói: "Nhớ."

"Học tỷ, bây giờ Bùi Xuyên đang bị rất nhiều người mắng, chị có thể giải thích với mọi người chuyện lúc trước được không?"

Thượng Mộng Nhàn nói: "Có gì mà giải thích, tôi cũng không phải người tung tin."

"Nhưng mà chị là người muốn đi theo Bùi Xuyên về nhà, sau đó lại tặng sô cô la cho cậu ấy, hoài bích có tội, bây giờ cậu ấy rất khó chịu." Bối Dao thấy Thượng Mộng Nhàn không phản bác thì biết mình đã đoán đúng, quả nhiên là Thượng Mộng Nhàn chủ động tìm tới Bùi Xuyên.

"Đâu liên quan tới tôi? Chính cậu ta cũng không tìm tôi, cô là gì của cậu ta mà lại tới đây tìm tôi nói mấy lời này."

Thượng Mộng Nhàn có thể đoán được cô bé này là bạn của Bùi Xuyên, ngày đó cô sợ hãi nhưng vẫn đứng phía trước che chở cho Bùi Xuyên. Nhưng Thượng Mộng Nhàn cũng chắc chắn cô bé này không có quan hệ gì khác với Bùi Xuyên, người như vậy thì ai muốn chứ?

Nhưng cô ta lại không nghĩ tới Bối Dao sẽ trầm mặt xuống ngẩng đầu lên nghiêm túc nói từng chữ: "Cậu ấy là người em bảo về gần mười năm." Cậu ấy không phải đồ chơi cũng không phải là phế vật, cậu ấy là người em dỗ dành lớn lên. Em hy vọng cậu ấy cả đời bình an, giống như lúc trước, cho dù tính cách lạnh nhạt không làm người khác yêu mến vẫn vui vẻ lớn lên.
~
Bối Dao không nói được với cô ta nhưng cũng không nhụt chí, chuyện cô có thể làm rất ít, Thượng Mộng Nhàn từ chối giải thích thì cô sẽ giải thích với từng người. Cũng may ngày đó nói chuyện có một chuyện tốt—— Thượng Mộng Nhàn không đi tìm Bùi Xuyên nữa.

Hiệu quả mỏng manh này vẫn được cô kiên trì thật lâu cho đến khi lên lớp tám bị mọi người dần dần quên đi, Thượng Mộng Nhàn có bạn trai, mọi người mới hoàn toàn buông tha Bùi Xuyên.

Mà Bùi Xuyên chỉ bùng nổ một lần đó.

Tin Thượng Mộng Nhàn học lớp chín có bạn trai được lan truyền khắp nơi nhưng giáo viên lại không biết. Giống như đời trước, yêu sớm là mảnh đất chết mà học sinh không thể đụng vào, các thiếu niên vừa hâm mộ người được cô ta yêu vừa bội phục dũng khú của cô ta.

Có một ngày bạn trai Thượng Mộng Nhàn tới trường học tặng hoa hồng cho cô ta, nam sinh kia đeo kính râm nhuộm tóc vàng, còn ôm cô ta ngoài cổng trường.

Học sinh trong lớp cô ta hưng phấn điên rồi, sôi nổi huýt sáo ồn ào.

Bạn trai Thượng Mộng Nhàn không học cùng trường, nghe nói lớn hơn Thượng Mộng Nhàn hai tuổi. Bối Dao cũng bị Hoa Đình kéo ra ngoài xem náo nhiệt, chẳng qua cô thấy người kia khá quen mắt, nhưng mà là ai thì cô lại không nhớ rõ.

Bối Dao biết trí nhớ của Bùi Xuyên rất tốt, tan học cô hỏi anh: "Tớ cảm thấy nam sinh kia rất quen mắt, lúc đó cậu cũng ở đấy mà. Cậu có ấn tượng gì không?"

Bùi Xuyên mắt nhìn thẳng: "Không có."

Bối Dao đá đá hòn đá dưới chân. Là không nhìn thấy hay là không có ấn tượng?

Anh nhìn thoáng qua cô: "Đừng quan tâm tới chuyện của người khác, tập trung ôn thi." Anh dừng một chút rồi hỏi cô, "Muốn thì vào trường cấp ba nào?"

Thành phố C có ba trường cao trung nổi tiếng, phân biệt là Nhất Trung, Tam Trung, Lục Trung.

Bối Dao hứng thú, đời trước cô cũng rất cố gắng học nhưng không thông minh bằng người ta nên chỉ thi đỗ Lục Trung, bầu không khí trong trường cũng tương đối nhẹ nhàng: "Tớ muốn học Lục Trung, Lục Trung gần nhà hơn."

"Ừm." Anh trả lời, nhớ kỹ trong lòng.

Thành tích của anh muốn học trường nào cũng được, Bùi Xuyên không kiểm tra IQ của mình nhưng anh cảm thấy mình học nhanh hơn người khác quá nhiều, anh hoàn toàn có thể nhảy lớp, nhưng mà anh không nhảy mà từng bước một lên lớp, quy củ mà bướng bỉnh mà lớn lên.

Bùi Xuyên về đến nhà, đầu tiên là đi tắm.

Thời gian này nhà anh không có ai vì ba mẹ đều đang đi làm. Bùi Xuyên bình tĩnh đi về phòng lấy một tờ giấy trong ngăn bàn ra, bên trên viết số điện thoại của Đinh Văn Tường.

Đinh Văn Tường là người muốn kéo ống quần để nhìn chi giả của anh năm đó, tay phải của cậu ta thiếu hai ngón tay, bây giờ cũng không học nữa mà chơi với mấy đám lưu manh. Người này không xuất sắc nhưng giả làm người giàu thì lại cực giỏi.

Bạn trai bây giờ của Thượng Mộng Nhàn là Đinh Văn Tường. Cô ta không biết Đinh Văn Tường không có tiền mà chỉ là thằng lưu manh, hai người đều có suy tính của riêng mình.

Bối Dao cho rằng sau cuộc nói chuyện đó Thượng Mộng Nhàn sẽ buông tha Bùi Xuyên, thật ra không phải.

Sau ngày đó Thượng Mộng Nhàn còn chưa chết tâm, Bùi Xuyên tức giận.

Thượng Mộng Nhàn rời xa anh là bởi vì anh làm vài chuyện. Hoặc có thể nói là thủ đoạn đê tiện.

Bùi Xuyên ném tờ giấy vào trong bồn cầu, ấn xả nước, tờ giấy kia đã biến mất sạch sẽ.

Cảm ơn Thượng Mộng Nhàn đã dạy anh một điều, cả đời này anh không đáng được yêu.

Bởi vì anh không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro