Chương 9: Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ư Ư

Sự hoang mang trên mặt Bối Dao quá rõ ràng, cô Dư Thiến giật mình ngạc nhiên. Thứ nhất vốn dĩ buổi sáng cô Dư muốn hỏi suy nghĩ của Bối Dao, nhưng mà nhà Bối Dao khá xa, nên đến sát giờ học. Thứ hai phản ứng của người bình thường là, ngồi với Phương Mẫn Quân tốt hơn ngồi với Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên vẽ "Vĩ tuyến 38", cũng hoàn toàn không nói chuyện với Bối Dao, xuất phát từ việc bảo vệ Bối Dao, hẳn là nên làm Bối Dao ngồi với Phương Mẫn Quân, nghĩ như vậy cô Dư lập tức thông báo luôn.

Bối Dao nhìn Bùi Xuyên lạnh nhạt, tư duy của cô vẫn chưa trưởng thành, tuy rằng luyến tiếc, nhưng khi còn nhỏ Bối Dao vẫn luôn là bé ngoan nghe lời cô giáo.

Bàn tay nhỏ dụi dụi mắt, cất cốc nước và sách giáo khoa vào cặp sách, dọn dẹp đồ của mình. Bùi Xuyên cũng không thèm nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm sách giáo khoa Ngữ Văn của mình.

Bối Dao sợ anh cô đơn, nghĩ rồi lại nghĩ, cởi gấu trúc nhỏ treo trên cặp sách của mình xuống.

Khuôn mặt của cô không nỡ cọ cọ nó, sau đó đặt lên trên bàn của Bùi Xuyên.

Tầm mắt của Bùi Xuyên chuyển qua, gấu trúc nhỏ tròn tròn, ngồi yên trước bàn học của anh.

Anh biết cô rất thích thứ này, đi học có đôi khi theo bản năng sẽ nắm lấy lỗ tai nó, ngày nào đi học cũng xoa xoa cất kỹ.

Cuối cùng anh cũng nhìn cô, cô lưu luyến không muốn đi, ánh mắt buồn bã, không biết là luyến tiếc anh hay là luyến tiếc gấu trúc nhỏ.

Anh không nói gì mà đẩy gấu trúc nhỏ đi.

Cô luyến tiếc, đại khái không phải là mình.

Bối Dao đau lòng ôm gấu trúc nhỏ, anh không thích cô, cũng không thích đồ chơi cô tặng.

Bối Dao đeo cặp sách đi về phía Phương Mẫn Quân, Phương Mẫn Quân ngạo kiều mà nhìn cô một cái, quay đầu nói chuyện với người ngồi phía sau.

Bùi Xuyên năm tuổi dùng tất cả ý chí, mới có thể không quay đầu nhìn bóng dáng cô rời đi.

Bối Dao ngồi ở nơi ánh mặt trời chiếu vào, ánh sáng màu vàng chiếu xuống cái đầu nhỏ, anh ngồi đối lập với cô, ở nơi mà ánh mặt trời không chiếu tới, lặng lẽ cất chuồn chuồn trúc vào trong cặp sách.

~

Bọn nhỏ đảo mắt đã quên chuyện đổi chỗ này.

Bối Dao và Phương Mẫn Quân thành bạn ngồi cùng bàn.

Nếu Bối Dao có ký ức những năm sau đó, khẳng định sẽ cảm thấy rất kì quái. May mà bây giờ cô không có nhiều ký ức, cảm thấy Mẫn Quân xinh đẹp cũng rất đáng yêu.

Toàn bộ mùa thu, chuyện đầu tiên Bối Dao học được là không chế lượng nước uống, bởi vì Phương Mẫn Quân không giống Bùi Xuyên đưa nước của mình cho cô uống.

Phương Mẫn Quân hết sức hiếu thắng, nếu tóc của Bối Dao đẹp, vậy thì cả ngày sẽ không có sắc mặt tốt, theo bản năng đi sửa sang lại cái váy công chúa của mình. Cũng chỉ là trẻ con, tuy mẹ bắt cô ấy nhớ kỹ những quan niệm của bà ấy, nhưng cô ấy cũng không có quá nhiều địch ý với Bối Dao.

Bối Dao cũng không tinh tế thanh tú như cô ấy, hơn nữa Bối Dao dễ bắt nạt.

Rác có thể bảo Bối Dao mang đi vứt, bài tập có thể bảo Bối Dao mang đi nộp cho tổ trưởng, Bối Dao nghe lời lại ngoan ngoãn.

Bùi Xuyên xem ở trong mắt, sắc mặt rất khó xem.

Nhưng đây là con đường mà anh lựa chọn, Bối Dao không hề là bạn ngồi cùng bàn của anh.

Qua mùa thu thời tiết chuyển lạnh, Bối Dao được Triệu Chi Lan mặc một chiếc áo bông đỏ rực, vừa dày vừa có không khí tết.

Cái áo bông đó không phải là áo mới, là Triệu Chi Lan dùng quần áo cũ sửa, tuy rằng không đẹp lắm, nhưng rất giữ ấm. Bên trong áo bông còn có hai cái áo lông, Bối Dao chân ngắn nhỏ cũng bị bọc thật dày.

Vừa lúc Triệu Tú ôm Phương Mẫn Quân xuống tầng, Bối Dao non nớt chào: "Chào dì Tú, Mẫn Mẫn."

Triệu Tú suýt nữa cười sốc hông: "Chi Lan a, nhìn từ xa tôi còn tưởng Dao Dao là một quả cầu lửa."

Triệu Chi Lan nghe vậy theo bản năng nhìn Phương Mẫn Quân, áo bông mới tinh màu hồng nhạt bên ngoài còn quàng khăn quàng cổ màu hồng, phong cách tây lại không mập mạp.

Triệu Chi Lan trong lòng trợn trắng mắt, trời lạnh như vậy, ai quản đẹp hay không đẹp, ấm áp mới là chuyện chính. Trên mặt dù sao cũng phải khách sáo một chút: "Nha, quần áo của Mẫn Mẫn nhà cậu không rẻ đi."

"Áo bông hơn 30, khăn quàng cổ được cô của con bé tặng."

Hơn 30 đồng tiền làm Triệu Chi Lan ngậm miệng, ánh mắt Triệu Tú mang theo sự sung sướng.

Khi Triệu Tú ôm Phương Mẫn Quân về nhà, Phương Mẫn Quân nói: "Ba ba nói áo bông hai mươi sáu đồng tiền."

Triệu Tú trừng mắt nhìn con gái mình: "Mẹ nói ba mươi thì là ba mươi, sắp cuối kì rồi, nhất định phải thi tốt có biết không? Thi tốt sẽ có phần thưởng." Áo bông hơn ba mươi đồng làm Triệu Tú cũng đau lòng, nhưng nghĩ đến thành tích khi thi xong của hai nhà, Triệu Tú lại cảm thấy vui sướng.

Vì "Khen thưởng", Phương Mẫn Quân gật đầu như gà môt thóc.

Mùa đông là ngày đầu tiên bọn nhỏ thi cuối kỳ, tuy Triệu Chi Lan cũng có chút khẩn trương. Bà sợ để Bối Dao đi Học Tiền Ban sớm là sai lầm, nhìn khuôn mặt ngây thơ của con gái nhà mình, Triệu Chi Lan thở dài, thôi, thành tích không quan trọng, con bé bình an khoẻ mạnh lớn lên là được rồi.

Ngày thi cuối kỳ, Bối Dao được Triệu Chi Lan đưa tới trường học từ sớm.

Học Tiền Ban thi không giống như tiểu học sẽ đổi chỗ, mỗi người đều ngồi tại chỗ thi.

Bối Dao không cảm thấy lo lắng chút nào —— kiến thức của cô dừng lại ở năm lớp ba.

"Trọng sinh" đối với một đứa bé mà nói thì quá xa xôi, ngay cả bản thân cô cũng có chút mờ mịt, vì sao mấy thứ này cô đều biết a, còn có thể biết về sau sẽ xảy ra những chuyện gì. Nhưng Bối Dao biết, đây là một bí mật rất quan trọng, không thể nói cho bất kỳ ai.

Dư Thiến tới phát bài thi, phát xong thì xem bọn nhỏ làm bài, cô Trịnh cũng tới giúp đỡ, Học Tiền Ban không chia ra làm nhiều bài thi, cả Văn cả Toán cũng chỉ làm trong một tờ đề này.

Bọn nhỏ thi lần đầu tiên, một lát xin nghỉ muốn đi vệ sinh, một lát bút chì lại bị gãy không gọt được, giáo viên đều phải đến giúp đỡ.

Tay Phương Mẫn Quân vòng qua bài thi của mình, vừa viết vừa che bài. Triệu Tú nói, không thể để Bối Dao chép bài.

Bối Dao nhìn bài thi hỏi có bao nhiêu bông hoa, mấy phép tính cộng đơn giản.

Bối Dao: "......"

Bùi Xuyên nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn nơi ánh mặt trời chiếu vào. Cô đang nghiêm túc viết tên của mình.

Anh không nhìn ra cô có biết làm bài hay không, Bùi Xuyên quay đầu, cô biết làm hay không biết làm thì liên quan gì đến anh.

Bối Dao làm rất nhanh, cô cảm thấy rất đơn giản a!

~

Bài thi được chấm rất nhanh, hai ngày sau là có thể biết điểm, đối với kỳ thi đầu tiên, các phụ huynh đều rất chờ mong.

Bài thi của năm 96 thành phố C Học Tiền Ban được tính theo thang điểm một trăm.

Bọn nhỏ ngồi trên ghế, giáo viên đọc tên, sau đó bọn nhỏ lên bục giảng lấy bài thi. Dư Thiến không chia từ cao tới thấp, đối với cô Dư mà nói, thành tích không phải chuyện quan trọng nhất, huống chi Học Tiền Ban chỉ là bước chuyển tiếp. Làm Dư Thiến ngạc nhiên là thành tích của hai người —— Bối Dao và Bùi Xuyên.

Phương Mẫn Quân được lấy bài thi trước, bài thi được "90" điểm, Phương Mẫn Quân không nhịn được vui sướng mà cong cong môi, nhưng nhớ tớ hình tượng "Thường Tuyết", lại nhịn xuống, chỉ là không thể dấu được sự vui sướng trong ánh mắt.

Sau đó là bài thi của Bùi Xuyên, ánh nhìn thoáng qua, rồi nhét vào trong cặp sách.

Bối Dao là người gần cuối cùng lên lấy bài thi, nhìn thấy con số bên trên cũng không nhịn được mà cong cong mắt hạnh.

Phương Mẫn Quân nghĩ thầm, phỏng chừng thi được 70 điểm cũng có thể cười.

Che khuất điểm của mình, không cho Bối Dao xem, sau đó hỏi: "Dao Dao, cậu thi được bao nhiêu điểm?"

Bối Dao mở bài thi ra cho Phương Mẫn Quân xem, một số "99" đỏ rực —— bài vẽ Bối Dao vẽ không thẳng, trừ một điểm, vốn dĩ nên là một trăm điểm.

Phương Mẫn Quân nhìn số 99 đỏ tươi kia, sét đánh giữa trời quang, ngày mùa đông, sự vui sướng của cô ấy biến mất sạch sẽ, giống như bị dội một chậu nước lạnh.

Xong rồi!

Về nhà nếu bị Triệu Tú biết......

Sau khi nhận bài thi là được nghỉ Tết, Bùi Hạo Bân tới đón Bùi Xuyên, bọn họ vẫn như cũ đi lướt qua cổng trường.

Bùi Xuyên quay đầu lại, quả bóng đỏ kia đứng đầu tiên, dùng sức vẫy tay với anh, mắt hạnh cong cong.

Cô không ghét hay giận dỗi anh, ngoan muốn chết.

Bùi Xuyên nắm chặt tay: "Ba ba, lai Bối Dao đi nữa."

Bùi Hạo Bân kinh ngạc: "Nếu như mẹ con bé tới đón thì phải làm sao?"

"Trên đường gặp có thể nói một tiếng, hoặc là nói cho cô giáo biết."

Bùi Hạo Bân không khỏi nhìn con trai mình, sau khi Bùi Xuyên bị chặt đứt chân rất ít nói, hiếm khi nói nhiều như vậy. Đối với đề nghị của Bùi Xuyên cha Bùi cũng đồng ý, một cô bé bốn tuổi, mỗi ngày đi học tan học đều phải đi gần hai cây số, cha Bùi không phải cha cô bé mà còn cảm thấy đau lòng.

Bùi Hạo Bân quay đầu xe, hỏi Bối Dao: "Chú chở cháu về nhà nhé?"

Bối Dao muốn ngồi xe máy, trong trí nhớ của cô đến năm lớp ba Bối Lập Tài mới mua xe máy. Ngồi ở bên tên như đang đi trên mây, năm phút đã về đến nhà. Nhưng mà Bối Dao khi còn nhỏ có chút sợ người lạ, cô sợ hãi nhìn Bùi Xuyên, Bùi Xuyên rũ mắt nhìn cô, trong ánh mắt không có bài xích.

Cô thẹn thùng gật gật đầu, mềm mại nói: "Cảm ơn chú Bùi."

"Dư Thiến, tớ tiện đường đưa Bối Dao về luôn, nếu mẹ con bé tới đây thì cậu nới với người ta một tiếng hộ tớ."

Dư Thiến đương nhiên yên tâm, cười gật gật đầu.

Bùi Hạo Bân nhờ Dư Thiến bé Bối Dao lên, lại dùng dây buộc lại tránh để cô ngã xuống.

Bọn nhỏ đang xếp hàng đều hâm mộ nhìn nhìn, hâm mộ Bối Dao. Phương Mẫn Quân không nhịn được bĩu môi, ba ba của mình cũng có xe đạp, mỗi ngày lai mình về nhà, nhưng mà mình còn chưa được ngồi xe máy về nhà. Phương Mẫn Quân có chút buồn bã, tất cả mọi người đều ở trong một khu phố, vì sao ba ba Bùi Xuyên chỉ lai Bối Dao mà không lai mình về?

Từ khi đổi chỗ, lần đầu tiên Bùi Xuyên cách Bối Dao gần như vậy.

Phảng phất không khí đều mang theo mùi sữa trên người cô

Bùi Hạo Bân khởi động xe, nhẹ giọng hỏi Bối Dao: "Bối Dao thi được bao nhiêu điểm?"

Bùi Xuyên cũng không khỏi chú ý nghe.

Cô vui vẻ nói: "99 điểm ạ."

Bùi Hạo Bân biết cô còn nhỏ, ước chừng là người nhỏ tuổi nhất trong lớp, vốn dĩ hỏi Bối Dao cũng chỉ định trêu trêu cô bé, không nghĩ tới cô bé thi tốt như vậy.

Cha Bùi thật lòng khen ngợi: "Bối Dao thật là giỏi, rất thông minh."

Bối Dao biết muốn lễ phép: "Cảm ơn chú."

Bùi Xuyên ngồi ở đằng trước, cơn gió mùa đông thổi qua mái tóc ngắn của anh. Anh không nói gì, chính mình cũng không biết, khoé môi anh nhẹ nhàng cong lên.

~

Phương Mẫn Quân được Phương Hâm lai về, khuôn mặt nhỏ có chút trắng, rất sợ hãi về nhà.

Nếu mẹ hỏi điểm thì phải làm sao?

Lúc khi thi cô ấy không nghĩ tới mình sẽ thấp điểm hơn Bối Dao, nhưng bài thi đã phát xuống, cô ấy ngồi phía sau xe đạp, có chút muốn khóc.

Phương Mẫn Quân chẳng sợ vẫn còn nhỏ, nhưng vẫn biết được cảm xúc của mẹ mình.

Triệu Tú để ý nhất hai chuyện, chuyện thứ nhất là Phương Mẫn Quân có khuôn mặt tương tự Ngọc Nữ "Thường Tuyết", chuyện thứ hai là thắng Triệu Chi Lan.

Cái thứ hai Triệu Tú đã dẫn đầu hơn mười năm, Triệu Chi Lan không thắng bất cứ thứ gì, nhưng mà bây giờ lại thua về điểm số của con gái mình.

Phương Mẫn Quân nhịn xuống nước mắt, không thể để mẹ biết.

Cô ấy cảm thấy vừa sợ hãi vừa mất mặt

Bối Dao ngốc như vậy, vì sao mình không làm tốt hơn? Lần sau nhất định sẽ có thể thắng Bối Dao, lần này là sai lầm.

Hai cha con đã trở về nhà.

Triệu Tú đã sớm chờ, lập tức chào đón: "Thế nào a Mẫn Mẫn? Đưa bài thi cho mẹ xem thử."

Phương Mẫn Quân không thể không lấy bài thi ra, Triệu Tú vừa thấy chín mươi điểm, mặt mày hớn hở: "Mẫn Mẫn thật giỏi!" Triệu Tú hôn lên má Phương Mẫn Quân một cái thật vang.

Triệu Tú hỏi Phương Mẫn Quân: "Bối Dao thì sao? Thi được bao nhiêu điểm?" Triệu Tú có cùng suy nghĩ với con gái mình, Phương Mẫn Quân ưu tú như vậy, không thể nào không thắng Bối Dao.

Sắc mặt Phương Mẫn Quân lập tức trắng, nắm chặt tay nhỏ, cúi đầu nói: "Sáu mươi sáu điểm."

Nói dối làm cô ấy rất bất an.

Triệu Tú nghe xong, thiếu chút nữa cười ra tiếng, đã nói mà, con gái Triệu Chi Lan có thể giỏi cỡ nào. Triệu Tú lại hôn Phương Mẫn Quân một cái: "Đúng là bé ngoan của mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro