Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 9 đường Magazine Gap, vách núi, đảo Hồng Kông

Biệt thự Hoa Hồng

Đêm tối tuyệt mỹ phủ lên người Mạc Hàn như một tấm lụa mỏng, nhắm mắt lại, nàng cảm thấy như mình đã quay trở lại trong bụng mẹ, ấm áp đến làm người yên lòng.

Cảm giác thoải mái vô tận vào ban ngày chỉ quay trở lại vào ban đêm, tâm trạng mới có thể bình yên nhất có thể.

Mạc Hàn nhờ thím Liên pha cho mình một tách cà phê rồi đưa lên phòng, sau khi nói lời cảm ơn thì nàng khóa cửa lại, ngồi xuống trước bàn làm việc đã sáng đèn.

Trước mặt Mạc Hàn là một cuốn sổ, trên đó viết nguệch ngoạc sơ đồ quan hệ, Mạc Hàn ngơ ngẩn nhìn nó.

"Hàn Hàn, cháu thực sự muốn từ bỏ việc học ở Đại học Tokyo rồi quay trở lại làm cảnh sát sao?"

"Chú Lạc, cháu nhất định phải bắt được tên cảnh sát giả 3 năm trước!"

"Nước của lực lượng cảnh sát Hồng Kông rất sâu, chú thực sự không khuyến khích cháu quay lại lội trong vũng nước bùn này."

"Cho dù có phải lục tung trời đất, cháu cũng phải tìm được hung thủ, báo thù cho Mao Mao tiền bối!"

"Hàn Hàn, cháu quyết định thật rồi sao? Bây giờ chú đang là Phó Giám đốc, làm việc ở Tổng Cục, thực sự không chăm sóc được cho cháu đâu!"

"Mạc Hàn sẽ tự chăm sóc chính mình thật tốt!"

"Nếu cháu đã quyết định thì chú không nói nữa, vậy...... bây giờ cháu có mục tiêu chưa?"

"Năm đó, vụ án tại hồ nước ngầm Sai Kung có ba người, trong đó có hai cảnh sát và một nghi phạm, khi bên cảnh sát đến thì phía cảnh sát đã một chết một bị thương, nghi phạm thì biến mất."

"Ý của Hàn Hàn là, cháu nghi ngờ viên cảnh sát bị thương lúc đó sao?"

"Đúng vậy, chú Lạc, cháu đã tìm được một manh mối vô cùng quan trọng. Viên cảnh sát bị thương và nghi phạm Ngô Triết Hàm đều lớn lên ở trại trẻ mồ côi Archangel, người nhận nuôi bọn họ không ai khác chính là anh trai của chủ Tập đoàn Bá Đạo Chung Sơn —— Chung Hiền. Sau tiệc mừng thọ 60 tuổi của mình, Chung Hiền đột nhiên rửa tay gác kiếm, bắt đầu làm từ thiện, trong số đó thì trại trẻ mồ côi Archangel là nơi có ảnh hưởng nhất. Tuy nhiên, có tin đồn trại trẻ mồ côi Archangel thật ra là trại huấn luyện sát thủ, trẻ mồ côi bị đưa đến nơi đó được huấn luyện khắc nghiệt theo hình thức khép kín, chỉ làm việc cho Tập đoàn Bá Đạo. Sau đó, trại trẻ mồ côi Archangel bị kẻ thù không đội trời chung của Chung Hiền huyết tẩy trong một đêm mưa, những đứa trẻ mồ côi bị sát hại dã man, ngay cả Chung Hiền cũng không thoát được. Thế nhưng, theo số liệu điều tra của cảnh sát năm đó, số người tử vong lại thiếu mất 2 người, nói cách khác trong vụ thảm sát, chỉ có Ngô Triết Hàm và Đới Manh trốn thoát......"

"Vì vậy......"

"Vì vậy, cháu muốn lấp đầy khoảng thời gian trống sau khi Đới Manh trốn thoát khỏi trại trẻ mồ côi, tìm ra bằng chứng chứng minh cô ta là cảnh sát giả! Không chỉ phối hợp trong ngoài với Ngô Triết Hàm bán đứng lực lượng cảnh sát mà thậm chí còn tàn nhẫn sát hại người bạn kiêm đồng nghiệp thân thiết nhất của mình!"

"Hàn Hàn, chú Lạc thừa nhận cháu là người có năng lực toàn diện, nhưng cháu phải nhớ rằng, làm cảnh sát thì không được phép hành động theo cảm tính, như vậy sẽ chỉ làm hại cháu...... có đôi lúc còn hại cả người khác lẫn chính mình!"

Mạc Hàn định thần lại, ánh mắt dừng ở bức ảnh trên bàn, nụ cười của hai cô gái trong ảnh ấm áp đến có thể làm tan băng tuyết.

Trong đó, một người là Mạc Hàn, người kia là Mao Mao tiền bối mà Mạc Hàn đã nói đến —— Lý Vũ Kỳ.

Mạc Hàn đau đớn nhắm mắt lại, siết chặt hai tay:

"Tiền bối, tôi nhất định sẽ tìm ra bằng chứng, tự tay mình đưa Đới Manh vào tù. Tôi muốn cô ta phải trả nợ bằng máu của mình!"

Đôi mắt của Mạc Hàn đỏ bừng vì tức giận, tóc hơi run lên vì kích động, Mạc Hàn mạnh tay rót cả ly cà phê nóng vào trong miệng, cầm bút lên, bắt đầu làm việc......


Vịnh Causeway, Hồng Kông

Số 16 đường King's

Tòa nhà Sơn Hà

Lâm Tư Ý nằm trên chiếc giường lớn thoải mái mềm mại, ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ ôm lấy cô, mùi hương quen thuộc của người nọ vương vấn bên chóp mũi, Lâm Tư Ý lưu luyến tất cả những điều này đến nỗi, cho dù đã tỉnh lại từ lâu vẫn không muốn mở mắt xáo trộn sự bình yên và tĩnh lặng hiếm có này.

Lâm Tư Ý biết, Cúc Tịnh Y đang ngồi bên giường trông coi cô, 17 tiến vào vài lần muốn nàng về nghỉ ngơi để mình trông chừng nhưng đều bị Cúc Tịnh Y nóng nảy đuổi ra ngoài.

Là đang chờ mình tỉnh dậy để giải thích sao? Lâm Tư Ý nghĩ thế liền cảm thấy lo lắng khó hiểu, mình phải giải thích thế nào với cậu ấy đây?

Nghiêm túc suy nghĩ, thời gian trôi qua từng phút......

Cuối cùng, Lâm Tư Ý nghe thấy người bên giường thở dài, "Cậu muốn nằm đến bao giờ? Lười mở mắt ra sao?"

Cái gì? Lâm Tư Ý hoảng hốt, cậu ấy thực sự biết mình đã tỉnh, hay chỉ là đang thử?

"Lâm Tư Ý, cậu biết không? Khi cậu giả vờ ngủ, lông mi sẽ run rẩy. Khi muốn suy nghĩ chuyện gì đó, cậu có thói quen chớp mắt liên tục. Sao nào, vẫn chưa nghĩ ra được phải giải thích với tôi như thế nào sao?"

Lâm Tư Ý nhụt chí thở ra một hơi dài, bất lực mở mắt, nói: "Đúng là không gì có thể thoát khỏi tầm mắt của Tiểu Cúc, tôi lại mất mặt nữa rồi phải không?"

Cúc Tịnh Y nhìn người trước mắt mình, sụt cân, sắc mặt tái nhợt như bức tường, hai mắt đỏ bừng, mọi oán hận trong lòng đột nhiên biến mất, đến bên miệng chỉ còn lại một câu: "Tứ Tứ, tôi nhớ cậu."

"Ể? Sao cậu lại khóc? Cậu đừng khóc mà!"

Cúc Tịnh Y chỉ ngồi đó khóc, dùng mu bàn tay lau nước mặt một cách qua loa, cái miệng nhỏ mím lại ủy khuất như một đứa trẻ.

Lâm Tư Ý lập tức luống cuống, có trời mới biết điều mà Lâm Tư Ý sợ nhất chính là nước mắt của Cúc Tịnh Y.

Cô vội xốc chăn lên, rút khăn giấy ở đầu giường, lấy ra vài tờ đưa qua.

Cúc Tịnh Y không để ý đến cô, tiếp tục khóc, cũng không chịu nhận lấy khăn giấy, Lâm Tư Ý vội vàng đứng dậy để chân trần ngồi xổm trước mặt Cúc Tịnh Y, hai tay giữ đôi tay đang đặt trên đùi của Cúc Tịnh Y, nhìn nàng từ trên xuống dưới, nói: "Tiểu Cúc, xin cậu hãy nói gì đó đi, cậu chỉ khóc thôi thì tim tôi rất khó chịu!"

Lâm Tư Ý giơ khăn giấy trong tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngẩng lên tràn ngập lo lắng, dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của cô đều phản chiếu trong mắt của Cúc Tịnh Y.

Cúc Tịnh Y cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không thể, nàng rưng rưng nước mắt, cười nói: "Lâm Tư Ý, cậu là một con khỉ!"

Nhìn thấy Cúc Tịnh Y cười, trái tim đang loạn nhịp của Lâm Tư Ý cuối cùng cũng bình tĩnh, trong nháy mắt, dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể cô đều bị rút cạn, ngồi bệt xuống đất.

"Tiểu tổ tông, rốt cuộc cậu cũng cười rồi."

Cúc Tịnh Y cười nói: "Cậu buồn cười như vậy nếu mà tôi không cười thì chẳng phải là không cho cậu chút mặt mũi nào sao?" Sau đó nàng đỡ Lâm Tư Ý đang nằm trên mặt đất lên trên giường, quan tâm nói: "Vết thương của cậu chưa lành, đừng lộn xộn như khỉ, chờ đến khi miệng vết thương rách thì cậu chịu hết!"

"Khụ khụ, hai người...... có hơi cay mắt rồi!" 17 bưng bữa sáng vào, trên mặt là nụ cười nham hiểm.

"17, sao nhóc vào mà không gõ cửa? Thiếu đòn đúng không?"

17 vẻ mặt ủy khuất nói: "Tôi cầm hai cái đĩa trên tay, gõ cửa kiểu gì? Tôi dùng miệng mở cửa đó, không cảm động thì thôi, còn mắng tôi nữa là sao? Không phải chị với Tiểu Tứ đang ấy ấy......"

"Ấy ấy?" 17 còn chưa nói xong, Cúc Tịnh Y đã nghe ra cô càng nói càng đi xa, nhanh chóng đứng dậy đi tới lấy đồ ăn đặt bên bàn quay người đẩy 17 nói: "Không liên quan gì tới nhóc, mau ra ngoài làm việc! Còn vào mà không gõ cửa thì liền chặt cái tay nên dùng để gõ cửa của nhóc luôn đấy!"

17 bị nàng đẩy, cố gắng quay đầu lại nói với Lâm Tư Ý: "Tiểu Tứ à, có một nữ nhân bạo lực như vậy, tôi thật sự lo lắng cho phần đời còn lại của chị đó!"

"Cút!"

Cửa bị Cúc Tịnh Y đóng sầm lại, Lâm Tư Ý thính tai nghe thấy ngoài cửa có tiếng "bịch", hình như là tiếng 17 bị Cúc Tịnh Y đẩy ngã, quả nhiên, vài giây sau đã nghe thấy tiếng than thở.

"Được rồi, đừng giận, 17 là con nít, cậu hơn thua với một đứa con nít làm gì?" Lâm Tư Ý cười nói.

"Con nít mới cần phải dạy, 17 bị một người lớn không biết tự chăm sóc bản thân như cậu dạy hư rồi."

Lâm Tư Ý cười xấu hổ, không nói gì, nhận lấy đồ ăn mà Cúc Tịnh Y đưa cho, im lặng mà ăn.

Quả thực là rất đói, Lâm Tư Ý ăn có hơi nhanh, Cúc Tịnh Y không ăn, ngồi bên cạnh nhìn cô ăn, thấy cô ăn quá nhanh liền bảo cô ăn từ từ, sau đó giúp cô vuốt lưng.

"Ăn xong rồi sao?"

"Ừm ừm!" Lâm Tư Ý lau khóe miệng, cười tủm tỉm nói: "Ăn no rồi!"

"Vậy thì tốt, bây giờ nói cho tôi biết, là ai làm?" Sắc mặt của Cúc Tịnh Y đột nhiên thay đổi, trong mắt xuất hiện sát ý.

Lúc này, mặt trời đúng lúc bị một đám mây đen bị gió thổi tới che phủ, căn phòng đột nhiên tối sầm, Lâm Tư Ý vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

Nói: "Hôm cậu đến KTV Tử Đằng Lệ, tôi kéo cậu ra hẻm sau nói chuyện, ai ngờ bị Lan tỷ nghe được. Cô ta cho rằng tôi là gián điệp mà Bá Đạo cử đến Tổ chức Tử Đằng nên cho người truy đuổi tôi......"

Khi Lâm Tư Ý kể lại chuyện, bàn tay của Cúc Tịnh Y càng lúc càng siết chặt hơn.

"Tiểu Cúc, bây giờ Tổ chức Tử Đằng đang truy đuổi tôi, tôi có thể quay về đây không?" Lâm Tư Ý dùng ánh mắt cầu xin nhìn Cúc Tịnh Y.

Cúc Tịnh Y hừ lạnh, "Cậu coi tôi là gì? Cậu coi Bá Đạo là gì? Một Cha chaan teng cậu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?"

"Tiểu Cúc......"

"Cho tôi một lý do để giữ cậu lại, nếu không, cơm tối xong cậu lập tức rời đi, tôi chỉ cho cậu nhiều nhất là một bữa tối cuối cùng thôi."

"Thật ra......" Lâm Tư Ý do dự không biết có nên nói hay không......

Ánh mắt sắc như dao của Cúc Tịnh Y phóng thẳng đến chỗ cô, Lâm Tư Ý đành phải ngoan ngoãn nói tiếp:

"Thật ra tôi đúng là gián điệp được ông chủ Chung cử đến Tổ chức Tử Đằng. Việc bị cướp hàng ở bến tàu lần đó là do ông chủ Chung cố ý, ông chủ Chung yêu cầu Cua Lớn ném thẳng tôi xuống biển vì kém cỏi để làm trò cho bọn họ xem. Sau khi ông chủ Chung rời đi, La Lan của Tổ chức Tử Đằng đã cho người nhảy xuống biển cứu tôi lên. Cô ta cảm thấy nếu ông chủ Chung đã đối xử với tôi như vậy thì tôi chắc chắn sẽ phản bội, gia nhập Tổ chức Tử Đằng của bọn họ. Vì vậy trước khi cảnh sát đến bến tàu, La Lan đã đưa tôi đi, vẫn luôn đối xử tốt với tôi, nghĩ rằng tôi sẽ thật sự bán mạng vì cô ta."

Tiểu Cúc nghe Lâm Tư Ý nói, không có quá nhiều phản ứng, cuối cùng chỉ nói một câu: "Nếu lần này cậu lại lừa tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!"

Lâm Tư Ý cười khổ, cũng không nói gì tiếp, chỉ vươn tay kéo nàng ôm vào trong lòng, nói: "Cứ để tôi ôm cậu như vậy cái đi!"





Số 213 đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Tầng ngầm 2

Phòng Nữ Trinh sát Tội phạm Đặc biệt

"Au au au——Vân tỷ chị nhẹ chút——" Đới Manh nằm trên sofa, Vân tỷ đang dán thuốc cho cô.

"Tôi còn chưa dán mà em lo cái gì?"

"Chỉ cần nghe tiếng chị xé vỏ thuốc thôi cũng đủ làm em thấy sợ rồi......"

"Vậy tôi không dán cho em nữa." Vân tỷ nói xong vừa định rời đi, Đới Manh vội vàng ngăn lại, "Đùa thôi đùa thôi, Vân tỷ đừng nhỏ mọn như vậy mà! Chị cũng thấy em bị người ta ngược đãi như thế nào vào hôm qua rồi, thương em tí đi mà!"

Vân tỷ trợn mắt nhìn vào sau đầu Đới Manh, trong lòng rất muốn nhấc tung cả cái ghế lên.

"Vân tỷ, em nói này với chị, Mạc Hàn đúng thật là...... Tốt nghiệp Đại học Tokyo thì giỏi lắm sao? Không biết lớn nhỏ, không coi ai ra gì, nói như thế nào thì em cũng là trưởng, cô ấy là phó, chị thấy trong mắt cô ấy có từng có em không? Từng có không......"

Đới Manh quay lưng về phía cửa, nằm trên sofa, cằm gác lên tay, không nhìn thấy những chuyện diễn ra ở phía sau.

Thật ra trong lúc cô đang cằn nhằn phàn nàn về Mạc Hàn thì Mạc Hàn đã mở cửa bước vào.

Vân tỷ thấy có chuyện lớn nên muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại thấy Mạc Hàn giơ ngón trỏ lên môi, Vân tỷ xấu hổ im lặng gât đầu, biết điều lùi qua một bên, Mạc Hàn nhận lấy thuốc dán trong tay Vân tỷ, mỉm cười, lặng lẽ đến gần Đới Manh.

Còn Đới Manh vẫn hồn nhiên không biết gì, không biết thời khắc sinh tử của mình đến cực kỳ nhanh......

"......Em nói cô ấy không có eo, có nói sai sao? Đúng thật là không có mà, Vân tỷ có nhìn thấy không?"

Mạc Hàn nghiêm mặt, quay đầu ngước mắt ra hiệu cho Tưởng Vân, Tưởng Vân hiểu ý, biết Mạc Hàn muốn mình trả lời để Đới Manh không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Nhưng Tưởng Vân vẫn hướng về Đới Manh, thế nên cố ý muốn nhắc nhở cô, mới trả lời: "Ừm...... mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn có mà nhỉ, Đội trưởng Đới? Có mà nhỉ?"

Ba chữ "có mà nhỉ" được nói lớn lạ thường, nhưng Đới Manh có chỉ số IQ hình như đã đăng xuất nên không chú ý đến, cũng không tiếp lời của Tưởng Vân.

"Đương nhiên là không rồi. Vân tỷ, chị đừng có an ủi cô ấy làm gì, dù sao thì em cũng không nhìn thấy một chút nào cả. Tối qua khi em mời Tôn Nhuế đi ăn sukiyaki cũng có hỏi em ấy, em ấy nói cũng không nhìn thấy hahahaha......"

Đới Manh còn chưa cười xong thì Mạc Hàn đã hết nhịn nổi, một tiếp "bép" vang lên, miếng thuốc dán đã dính chặt lên phần lưng dưới bị thương của Đới Manh, một phát này chứa hết tất cả thù hận của Mạc Hàn, lực không nhỏ, không thể đo lường được!

Khỏi phải nói, tiếng hét thảm của Đới Manh gần như vang đến tận Phòng Điều tra Tội phạm Công nghệ ở lầu 4.

Từ Tử Hiên nhìn Vạn Lệ Na mang bữa sáng đến cho mình với ánh mắt khó tin: "Nana, vừa rồi là tiếng của lão Đới à?"

Nước mắt của Đới Manh trào ra, lúc xoay người lại chuẩn bị bùng nổ thì phát hiện người đứng sau lưng mình thế nhưng lại là Mạc Hàn, sau đó ngơ ngác nhìn về phía Tưởng Vân, Tưởng Vân xòe hai tay ra, xoay người nói: "Tôi đi tưới cây."

Đới Manh cuối cùng cũng biết cái gì gọi là giận mà không dám nói, đúng là vì mình nói xấu người ta trước nên Mạc Hàn trả thù là chuyện đương nhiên, chỉ có thể cười xin lỗi: "Vừa rồi văn phòng chỉ có tôi với Vân tỷ, sau này cô sẽ hiểu Vân tỷ hơn, viết hoa hai chữ 'lạnh lùng' luôn. Chỗ mà Vân tỷ đi qua sẽ thường hay đóng băng, Đội phó Mạc về sau có thể chú ý một chút, rất là thú vị hahaha! Vây nên vừa rồi tôi chỉ nói đùa với chị ấy thôi, Đội phó Mạc đừng để bụng nhé!"

Mạc Hàn chiếm được tiện nghi của người khác cũng không khoe mẽ, thuận theo Đới Manh cười nói: "Hahaha! Đội trưởng Đới đừng nghĩ nhiều, vừa rồi tôi cũng đùa với cô mà thôi! Có đánh cô bị thương không?" Nói xong còn vươn tay kiểm tra chỗ bị thương, Đới Manh liên tục xua tay né tránh, "Ahahaha, không đau không đau, không đau chút nào cả, làm Đội phó Mạc lo lắng rồi!"

"Không sao cả, đồng nghiệp thì phải quan tâm nhau mà!" Mạc Hàn cười toe toét, nói.

Tưởng Vân đang tưới hoa ở đằng xa, nổi da gà khắp người, nghĩ hai người này thật đúng là Ảnh Đế và Ảnh Hậu của Kim Mã. Mà khoan? Không phải nên là Ảnh Hậu hết sao? Khi Tưởng Vân đang rối rắm với vấn đề này trong đầu thì nghe thấy tiếng cửa bị đẩy mạnh ra.

"Lão Đới! Chị có ở đây không? Chị không sao chứ?"

Hóa ra sau khi nghe được tiếng hét thảm thiết của Đới Manh thì Từ Tử Hiên đã chạy từ lầu 4 xuống trong một hơi, nghĩ rằng cô đã gặp phải chuyện.

Kết quả vừa mở cửa thì liền thấy Đới Manh vén áo lên, chống khuỷu tay nhấc nửa thân trên khỏi ghế sofa, để lộ cơ bụng tuyệt đẹp, đứng trước mặt cô là một người phụ nữ xinh đẹp, hai người đang đối diện nhau, mỉm cười nhìn nhau......

Cảnh tượng hình như có hơi, ướt át.

Từ Tử Hiên có chút ngơ ngác, lắp bắp nói: "L-làm phiền hai người sao? Cảnh tượng này khiến em nhớ đến một số thứ không thể miêu tả được......"

Đới Manh biết nếu để Từ Tử Hiên nói tiếp thì mình thực sự không còn chỗ nào để úp mặt vào nữa, thế nên cố nhịn đau đứng dậy, "Nào nào, đến đây, tôi giới thiệu với em, đây là Đội phó Mạc mới đến Phòng Trinh sát của tụi này, Lạc Lạc mau chào người ta đi!"

Từ Tử Hiên chưa bao giờ mất tự chủ trước mặt một người đẹp, lập tức bày ra vẻ mặt đáng yêu của mình, chắp hai chân lại chào: "Morning Madam Mạc!"

"Đây là cảnh sát Từ Tử Hiên của Phòng Điều tra Tội phạm Công nghệ trực thuộc trụ sở cảnh sát chúng ta, gọi em ấy Lạc Lạc là được!"

"Một đứa trẻ thật cao," Mạc Hàn hơi ngẩng đầu nhìn Từ Tử Hiên, cười nói: "Nếu tôi nhìn em ấy như vậy thì cổ sẽ rất mỏi!"

Từ Tử Hiên vội vàng hạ trọng tâm xuống, "Madam, như vậy thì sẽ không mệt nữa nhỉ?"

Đới Manh không khỏi trừng mắt nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Từ Tử Hiên, "Được rồi Lạc Lạc, quay lại làm việc đi! Vừa rồi chỉ là tai nạn mà thôi, không cần phải lo lắng."

Đới Manh vừa dứt lời liền đẩy cậu rời đi, trước khi đi, Từ Tử Hiên quay đầu nhướng mày nhìn Đới Manh, "Madam mới đến không tồi đâu! Khá xứng đôi với chị đó!"

"Nói nhảm!" Đới Manh giơ tay muốn đánh vào đầu Từ Tử Hiên nhưng lại bị cậu nhanh nhẹn né tránh, phần éo bị kéo căng, mặc dù không nghiêm trọng nhưng cơn đau vẫn khiến cô há miệng hít một hơi sâu.

"A——"

"Xem ra mấy ngày tới mình phải đến chỗ Hoàng Đại tiên xin bùa bình an rồi!" Đới Manh yếu ớt nói, dùng hai tay bảo vệ phần eo của mình.

"Lão Đới, chị còn chịu được mà ha!" Thấy Đới Manh đau đến trán lấm tấm mồ hôi, tư thế như phụ nữ có thai, Từ Tử Hiên rất quan tâm hỏi: "Có cần em xin nghỉ cùng chị đi gặp bác sĩ xoa bóp không?"

"Không cần, cựu binh không chết được!" Đới Manh dùng hết sức nắm chặt hai tay, làm ra động tác cổ vũ, thấy ánh mắt hoài nghi của Từ Tử Hiên liền nói tiếp: "Yên tâm, tôi còn nhịn được! Hơn nữa hôm nay có cái nhiệm vụ, tôi sẽ ổn thôi, em lên lầu đi!"

"Không có gì sao không nói sớm, làm em để Nana chờ lâu như vậy." Từ Tử Hiên trợn mắt, quay người rời đi.

Vốn dĩ đang cảm động trước sự quan tâm của Lạc Lạc dành cho mình, nhưng Đới Manh của lúc này, tan nát cõi lòng rồi.





Số 213 đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Tầng ngầm 2

Phòng Nữ Trinh sát Tội phạm Đặc biệt

Đới Manh và Mạc Hàn lại bị Sir lớn gọi lên lầu họp, hai người vừa mới rời đi, trong văn phòng như nổ tung.

"Hahaha, không nhịn được nữa, Đội trưởng Đới không rời đi thì mình thực sự nhịn không nổi!" Tiền Thiếu vỗ bàn cười đến chảy nước mắt.

"Cậu nhìn cái bàn bị tớ cào thành như thế nào này, còn muốn tớ nhịn nữa!" Tôn Nhuế ôm bụng, cũng lau nước mắt.

"Vừa rồi nhìn thấy Tiểu Ngải run vai cười thầm, chị không dám nhìn em ấy, vừa nhìn là chị không nhịn được."

"Chị còn nói em," Tiểu Ngải chỉ vào Tư Tư nói: "Chị quay mặt vào tường cả buổi sáng là sao vậy hả?"

Đại C quay qua hỏi Vân tỷ, "Sáng nay Đội trưởng Đới thực sự bị ngược thêm lần nữa à?"

Tưởng Vân gật đầu, Đại C la lớn: "Mọi người nhìn nhanh, Vân tỷ đang nhe răng cười à? Mau tới chứng kiến khoảnh khắc lịch sử!"

Đại C la lên như vậy, Tưởng Vân mới phản ứng lại, vội vàng dùng tay che miệng, ánh mắt vì cười mà nheo lại.

Mọi người cười nói vui vẻ cho đến khi hai vị Đội trưởng quay lại với vẻ mặt nặng nề.

"Xin lỗi mọi người, tối nay phải tăng ca." Đới Manh tháo thẻ công tác trên cổ mình xuống, một tay ném lên bàn, tay kia thì soái khí ném tài liệu cho Tưởng Vân, nói: "Vụ án ở quán bar đồng tính W.S có tiến triển mới, Vân tỷ photo tài liệu ra chia cho mọi người đi."

"Các đồng nghiệp của Phòng Điều tra đã tìm thấy một lá thư trông giống thư tuyệt mệnh ở nhà trọ của Lưu Tiểu Linh, phần người nhận viết ABC, tạm thời không có manh mối. Nội dung bức thư đại khái là về việc bị người yêu 6 năm vứt bỏ, ở công ty thì bị đồng nghiệp xa lánh, trong thư rất nhiều lần nhắc đến những từ như không còn gì luyến tiếc, mất ngủ, lo âu, dễ cáu và thậm chí là tự sát. Luật sư bào chữa của Chung Khải Văn là Văn Đại Trạng có lẽ cũng biết được điều này, cho rằng Lưu Tiểu Linh muốn mượn tay Chung Khải Văn để tự sát mà thôi. Ngoài ra còn tìm thêm được một manh mối, mặc dù không phải là bằng chứng trực tiếp nhưng sẽ rất bất lợi cho Lưu Tiểu Linh trước tòa. Thời đại học, Lưu Tiểu Linh từng tham gia một lớp tâm lý học. Văn Đại Trạng chắc chắn sẽ giữ chặt lấy điểm này không buông, để Chung Khải Văn khai trước tòa rằng lúc đó mình không tỉnh táo, nói cách khác là lúc đó anh ta bị Lưu Tiểu Linh thôi miên, hoặc là ám thị tâm lý gì đó nên mới có hành động tổn thương Lưu Tiểu Linh."

"Vì vậy, phương hướng điều tra hiện tại của chúng ta cần phải thay đổi. Một lượng máu nhỏ đã được tìm thấy trên một thanh thép tại hiện trường vụ án, kết quả xét nghiệm cho thấy đó không phải là máu của nạn nhân Lưu Tiểu Linh, cũng không phải của nghi phạm Chung Khải Văn. Hung thủ xuất hiện rồi lại biến mất trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, thậm chí cũng không xuất hiện trong CCTV, người này chắc chắn rất quen thuộc với môi trường xung quanh quán bar W.S."

"Hơn nữa, vấn đề một nam một nữ xuất hiện tại quán bar đồng tính mà Đội phó Mạc nhắc đến trước đó cũng rất quan trọng, thế nên bây giờ chúng ta phải tập trung vào W.S. Vì vậy tối nay mọi người phải đến quán bar đồng tính W.S để thu thập thông tin, không được để sót bất kỳ manh mối nào!"

"Đương nhiên là sự xuất hiện của nhiều gương mặt xa lạ như vậy trong quán bar tối nay sẽ gây nghi ngờ, nếu W.S là một phần của Tổ chức Tử Đằng vậy thì chúng ta càng phải cẩn thận hơn để không đánh động bọn họ. Thế nên, bây giờ chúng ta sẽ chọn ra hai người để vào quán bar. Vậy, vào quán bar như thế nào đây? Tất nhiên là phải hy sinh vẻ ngoài của mình giả trang thành một cặp, có ai xung phong nhận nhiệm vụ không?"

Đới Manh nhìn về phía Tiểu Ngải và Tư Tư với nụ cười xấu xa, nhướng mày nói: "Bình thường hai người thân thiết như vậy, giả trang thành một cặp cũng không áp lực gì đâu nhỉ!"

"Tuy đúng là vậy nhưng kinh nghiệm ở tiền tuyến của tôi và Tiểu Ngải không nhiều, nhiệm vụ quan trọng như thế nhất định phải giao cho người kỳ cựu như Tiền Thiếu!"

Tiền Thiếu liên tục xua tay, kéo Tôn Nhuế đến bên cạnh mình, "Mấy người nhìn đi, em với Tôn Nhuế có giống CP không?"

Đới Manh kéo Tôn Nhuế ra, đẩy Đại C qua, "Như thế này nhìn cũng rất OK đó."

Tôn Nhuế vỗ tay nói, "Này thì được, này thì được, Đại C cuối cùng cũng hết bị ném cho mình."

Đại C hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Nhuế, quay đầu nhìn Đới Manh nói: "Tôi không làm nổi việc này, nhìn khuôn mặt của Tiền Thiếu thôi là tôi thật sự không vào vai nổi rồi."

Đới Manh đang muốn nói gì đó thì đã nghe thấy Mạc Hàn ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Nhiệm vụ là thứ các người muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi à? Nghe theo mệnh lệnh là trách nhiệm nghề nghiệp, đây không phải là điều cơ bản nhất sao? Đới Manh, cô dạy dỗ cấp dưới của mình như thế nào vậy hả? Lãng phí thời gian thảo luận ở chỗ này đúng là thiếu chuyên nghiệp mà!"

Lời nói của Mạc Hàn khiến mọi người trầm mặc. Mạc Hàn nói rất đúng, trước đây cách tiếp cận thân thiện của Đới Manh có hơi buông lỏng các thành viên. Với Mạc Hàn, người từng được bao quanh bởi những cảnh sát tinh anh, xuất thân từ Tổ Trọng án của Tổng Cục, đương nhiên sẽ không thể chịu được một Phòng Trinh sát lỏng lẻo như vậy.

Nhìn thấy các thành viên trong đội im lặng cúi đầu, Đới Manh có chút đau lòng, vội vàng cười giải vây: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm, vì bình thường tôi lười quản đám nhóc này. Như vầy đi, nếu nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng, cũng khá là......nhạy cảm, thế để tôi với Đội phó Mạc làm!"

Mạc Hàn nghe vậy, hai mắt lập tức mở to, vừa định phản đối đã nhớ tới 4 chữ "nghe theo mệnh lệnh" mà mình vừa nói, không thể tự vả mặt mình được, chỉ phải im lặng kìm nén cơn tức.

Thấy Mạc Hàn không phản ứng, Đới Manh cười nói: "Nếu Đội phó Mạc không nói gì thì tôi sẽ coi như cô đồng ý!"

Sự đau khổ của Mạc Hàn rõ như gương, bản thân ngu ngốc chịu thiệt, Đới Manh rõ ràng đang chơi đùa với nàng.

"Tiền Thiếu và Đại C ở cửa hàng tiện lợi bên kia đường theo dõi, luôn phải chú ý đến những người khả nghi ra vào quán bar."

"Yes Madam!"

"Tôn Nhuế, Ngải Tư, ba người canh cửa sau, đề phòng nghi phạm trốn thoát."

"Yes Madam!"

"Vân tỷ, chị ở trên xe liên lạc giám sát động tĩnh ở ngã tư đường, chịu trách nhiệm chỉ huy mọi người."

"Được, Đội trưởng Đới!"





Vượng Giác, Cửu Long

Số 48 đường Thái Bình

Quán bar W.S

Trong không khí không có mùi nước hoa kém chất lượng và mùi mồ hôi, những phân tử của rượu ngọt lơ lửng trong quán bar, điều khiến người khác vui vẻ là, bên trong không có lẫn mùi khói thuốc kinh tởm.

Không có tiếng nhạc đinh tai nhức óc đầy khoa trương, chỉ có những điệu nhạc blues thâm tình.

Ánh sáng dịu nhẹ vừa phải, nơi này không giống quán bar mà giống một quán cà phê nghệ thuật hơn.

"Trong quán bar cấm hút thuốc sao?" Đới Manh đứng ở cửa nhìn tấm bảng nhắc nhở, có chút kinh ngạc.

"Có gì lạ à? Rất nhiều nơi cao cấp đều cấm hút thuốc, xem ra gu của W.S khá cao đó." Mạc Hàn ở bên cạnh nhìn Đới Manh như một tên quê mùa.

"Chúng ta vào thôi!" Đới Manh nói xong liền vòng tay qua ôm lấy eo Mạc Hàn.

"Đới Manh, cô làm gì vậy?" Mạc Hàn vỗ bàn tay đang ở trên eo mình của Đới Manh theo bản năng, quay đầu trừng mắt nhìn cô.

"Momo, bây giờ chúng ta là người yêu của nhau, nhập vai, nhập vai!" Đới Manh nhích đến gần Mạc Hàn, nói vào bên tai nàng.

Tiền Thiếu và Đại C ở đối diện cũng không biết nội dung cuộc trò chuyện giữa cả hai, chỉ cảm thấy động tác này cực kỳ ám muội.

"Yo yo yo, chị xem Đội trưởng Đới bắt đầu táy máy rồi kia." Tiền Thiếu kéo Đại C, nở nụ cười triết học.

Đại C có hơi không vui, nói: "Chờ hai người vào trong rồi mới có chuyện hay, hai chúng ta ngồi xổm ở cửa hàng tiện lợi cũng không nhìn thấy được chút gì!"

"Tiền Thiếu, em có biết quy định của W.S là gì không?" Đại C bí ẩn kéo Tiều Thiếu đang nhìn trộm.

"Quy định gì?" Tiền Thiếu lơ đãng hỏi.

"W.S hoạt động theo quy chế hội viên, mỗi cặp đôi mới đến đều phải đăng ký, hơn nữa......"

"Hơn nữa cái gì? Chị đừng có dong dài nữa, Đại C!"

"Hơn nữa vì để kiểm tra mức độ trung thành mà phải hôn nhau 30 giây trước mặt mọi người trong quán!" Đại C nói xong mặt đã đỏ bừng.

Tiền Thiếu sợ đến không nói nên lời, "V-vậy, vậy Đội trưởng Đới có biết không?"

Đại C lắc đầu, "Có vẻ là không, lúc đó chị từ chối là vì đã nghe nói tới quy định này."

"May mà chị từ chối đó, Đại C. Chị thật tuyệt vời!"

Tiền Thiếu quay lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa W.S, vẫn chưa hết bàng hoàng, nói: "Trời ơi, ba má ơi! Có lẽ có trò hay để xem rồi!"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro