[Phiên ngoại][Hân Dương] Tây Thăng Đông Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*có thể hiểu là mọc ở đằng Tây và lặn ở đằng Đông

————————————————

Sương mù giăng đầy trước mắt, che khuất mặt gương, bóng người phản chiếu trong gương cũng trở nên mơ hồ. Một bàn tay mảnh khảnh đưa lên lau đi hơi ẩm trên mặt gương, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, nhưng khuôn mặt này lại tràn đầy ngạc nhiên.

Khoảnh khắc Hứa Dương Ngọc Trác nhảy khỏi sân thượng, nàng có thể cảm nhận rõ cái chết của mình đang đến, không có sợ hãi, cũng không có hối hận, mà chỉ có sự không cam lòng. Bị cuốn vào cuộc trốn chạy không thể giải thích, sau khi trải qua vô số sinh tử thì lại dùng cách thảm thiết này kết thúc, thậm chí còn chẳng có lời từ biệt chính thức với những người đã bên nhau cả ngày lẫn đêm. Nàng luôn tin vào những kỳ tích, cho dù đã đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, nàng vẫn tin.

Vậy nên khi nàng mở mắt ra lại, nhìn thấy bản thân mình đứng trước gương phòng tắm một cách hoàn chỉnh, nàng đã xác nhận được kỳ tích đã xảy ra. Nhưng, những gì đã diễn ra trong ba ngày kia quá mức chân thực, vậy nên nàng có chú không phân biệt được bây giờ mình đã thoát khỏi cái gọi là vòng luẩn quẩn của quyển sách giải đáp hay chưa.

Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ căn phòng tắm này, không ngờ bây giờ nàng lại quay trở về đây, như một điểm hồi sinh được làm mới trong trò chơi, nhưng lần này nàng may mắn về được điểm xuất phát.

Hứa Dương Ngọc Trác rất muốn xác nhận một số chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, cũng rất muốn được nhìn thấy Trương Hân, vì nàng nghĩ rằng kỳ tích cũng sẽ xảy ra với Trương Hân. Vì vậy nàng thậm chí còn chẳng có thời gian để mặc quần áo, chỉ vội vàng quấn vội chiếc khăn tắm, vội vàng mở cửa phòng tắm ra.

Khoảnh khắc mà cửa mở ra, vô số hình ảnh đoàn tụ sau bao ngày xa cách hiện lên trong đầu Hứa Dương Ngọc Trác, có câu chào hỏi đơn giản "Đã lâu không gặp" khi không còn biết nói gì, cũng có những cái ôm thâm tình. Nhưng điều mà nàng thật sự không ngờ chính là, chiếc khăn tắm nàng đang quấn bị tuột ra vì mắc vào tay nắm cửa, lúc này Trương Hân vừa lúc đang đứng trước cửa, trông như đang định gõ cửa.

Trong khoảnh khắc đó, vô số cảm xúc ùa về trong lòng nàng, thậm chí nàng còn nghĩ thà rằng chết trong cái vòng luẩn quẩn kia còn hay hơn. Không ngờ cảnh đoàn tụ vốn nên ấm áp, xúc động lại bị phá hỏng chỉ vì một chiếc khăn tắm, nếu biết vậy thì nàng đã mặc quần áo vào trước rồi.

"Hứa Dương. . . cái này. . . ở ngoài có hơi lạnh, cậu mặc quần áo vào trước. . . tớ đi lấy máy sấy. . . ngồi trên thảm chờ cậu. . ."

Trương Hân nhất thời lúng túng, không biết nên đặt tay ở đâu, vừa liếc mắt liền thấy chiếc khăn tắm rơi trên sàn, vội vàng cầm nó lên quấn lên người Hứa Dương Ngọc Trác rồi đẩy nàng vào phòng tắm, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Mặc dù hai người đã ở chung tám năm, đã hiểu rõ nhau, nhưng đây là lần đầu tiên phát sinh tình huống xấu hổ như vậy. Hứa Dương Ngọc Trác chỉ cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, nóng đến bản thân không thể suy nghĩ bình thường được. Điều duy nhất mà nàng có thể chắc chắn là, mặt trời đã thực sự mọc lên từ phía Tây.

Khi cửa mở ra lần nữa, hai người lại nhìn nhau mà không nói nên lời. Hứa Dương Ngọc Trác nhất thời không biết nên nói như thế nào, đang loay hoay không biết nên giải thích chuyện vừa xảy ra hay nên trực tiếp nói với cô về quyển sách giải đáp. Còn lý do Trương Hân không nói lời nào chỉ đơn giản là. . . cô không biết nên nói gì, cô nên giải thích lý do tại sao mình xuất hiện trước cửa phòng tắm trước? Hay là nói vừa rồi mình không nhìn thấy gì cả.

Tiếng máy sấy tóc vang lên bên tai, hai người cứ như vậy mà ngồi đối diện nhau, chìm trong suy nghĩ của bản thân. Ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác thỉnh thoảng dừng lại trên mặt của Trương Hân, nhưng thấy đối phương không có gì khác thường, có thể thấy là không có gì để nói.

"Trương Hân, tại sao cậu lại đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng tắm vậy?"

Hứa Dương Ngọc Trác vốn chỉ hỏi một câu đơn giản, nhưng vào tai Trương Hân thì lại nghe như đang chất vấn sự xuất hiện của cô, sau khi lọc ra vô số khả năng trong đầu mình, cô chọn thành thật trả lời.

"Cậu ở bên trong lâu quá, tớ lo cậu xảy ra chuyện nên ở trước cửa chờ, vốn định gõ cửa thì cậu liền đi ra."

Không hiểu sao Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy tình tiết này có chút quen thuộc, đây không phải là những gì đã xảy ra khi mới bắt đầu đêm đầu tiên sao! Điểm khác biệt duy nhất chính là lần này nàng lao ra khỏi phòng tắm trước khi Trương Hân gọi. Nỗi sợ hãi ngột ngạt lại ập đến, nàng đột nhiên cảm thấy khó thở, khóe mắt cũng đỏ lên.

"Trương Hân, dù cho đêm nay xảy ra chuyện gì, cậu cũng không được phép bước ra khỏi căn phòng này, không được phép nhận bất kỳ cuộc gọi nào cũng không được gọi cho ai, dù là ai đến tìm cậu thì cũng không được gặp!"

Hứa Dương Ngọc Trác không biết làm như vậy có thể ngăn cản những chuyện sau đó xảy ra hay không, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể nghĩ đến cách này, nàng không thể, cũng không cho phép bi kịch đêm đầu tiên tái diễn, nàng không muốn trải qua cảm giác vô lực sâu sắc đó nữa.

"Còn nữa. . . đưa quyển sách cho tớ! Đưa quyển sách giải đáp của cậu cho tớ!"

Trương Hân không hiểu tại sao cảm xúc của Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên trở nên kích động, cô cũng không thể hiểu nàng đang nói gì, mặc dù cô có thể ngoan ngoãn nghe lời Hứa Dương Ngọc Trác ở trong căn phòng này không gặp ai, nhưng ít cô phải biết tại sao mình cần phải làm như vậy.

"Hứa Dương! Cậu bình tĩnh một chút! Tớ không có quyển sách giải đáp nào cả! Đó chỉ là trò chơi của chúng ta trong MC công diễn hôm nay mà thôi!"

Hứa Dương Ngọc Trác nghe vậy liền ngây người. Trong ấn tượng của nàng, hôm đó bọn họ không vốn không có công diễn, mọi người trở về trung tâm sớm như thể biết trước sẽ có phong tỏa, và bọn họ cũng không phải ngoại lệ. Lúc đó nàng đi tắm là vì dọn đồ từ trong nhà về trung tâm, chảy nhiều mồ hôi nên mới đi tắm.

"Vậy cậu có xem tin tức không? Có nói khi nào thì bắt đầu phong tỏa không? iPad của cậu có bị lag khi xem nó không?"

Trương Hân bối rối trước câu hỏi của Hứa Dương Ngọc Trác, cô không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu, bây giờ cô nghi ngờ Hứa Dương Ngọc Trác vừa bị cảm lạnh, vì vậy bây giờ nàng đang có các triệu chứng sốt, bao gồm cảm xúc không ổn định, và không ngừng mê sảng.

"Tớ không có xem tin tức nào cả, tớ chỉ vừa xem một vlog của một blogger, lúc xem thì iPad không lag, cũng không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về phong tỏa."

Trương Hân kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, đồng thời không ngừng trấn an cảm xúc của nàng, mặc dù trong lòng cô luôn có một số ý nghĩ kỳ lạ, nhưng cô biết bây giờ không thích hợp để hỏi, có lẽ Hứa Dương Ngọc Trác có một giấc mơ và vẫn còn ấn tượng sâu sắc với nó.

Ban đầu, Hứa Dương Ngọc Trác cố chấp cho rằng mình chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn, cho rằng vòng lặp lại bắt đầu, thật ra nàng đã có suy nghĩ này từ khi mở mắt trước gương, nhưng bây giờ mọi chuyện lại không phát triển theo diễn biến trước đó, vậy nên nàng không quan tâm. Cho đến khi nàng nghe câu nói vừa nãy của Trương Hân, nàng lập tức cảnh giác, vì Viên Nhất Kỳ cũng từng nói khi tiến vào vòng lặp, không phải mỗi hành động, mỗi câu nói, mỗi người mình gặp đều giống nhau, dấu hiệu bước vào vòng lặp thật ra có thể chỉ là một chi tiết nào đó.

"Hứa Dương, trạng thái của cậu không tốt, có lẽ vừa rồi đã bị cảm, cũng không biết có phát sốt hay không, không bằng đi nghỉ ngơi trước đi!"

Thấy Hứa Dương Ngọc Trác chỉ ngây người nhìn mình, Trương Hân liền tiến lên đỡ nàng, nhưng sau đó cô lại thấy trong khóe mắt của Hứa Dương Ngọc Trác có nước mắt, nước mắt không ngừng lấp đầy hốc mắt, nhưng nàng vẫn cố chấp nhìn cô.

Trương Hân cảm thấy bất lực như thỏa hiệp, vì vậy ở trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác, cô luôn là người thua cuộc trước, không hề có ngoại lệ. Mặc dù cô không biết đã xảy ra những gì, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Dương Ngọc Trác cũng nên hiểu, đây chắc chắn là một chuyện Hứa Dương Ngọc Trác không muốn nói, nhưng nó đã gây tổn thương rất lớn cho nàng.

"Hứa Dương, tất cả kết thúc rồi. . . cậu làm tốt lắm!"

Trương Hân tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác, ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng an ủi. Cô không biết nàng rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, nhưng bây giờ nàng có thể hoàn chỉnh đứng trước mặt cô nghĩa là nàng thực sự đã làm được, hơn nữa còn làm rất tôt.

"Trương Hân, dường như tớ đã trải qua một chuyện rất khó tưởng. Ở nơi đó, tớ đã mất đi cậu, mất đi tất cả mọi người, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy rõ dục vọng và ích lợi trong lòng người. Mọi người đều vì bản thân mà sống, nhưng cũng luôn có những người đang chiến đấu vì những gì mình muốn bảo vệ, cảm ơn cậu. . . vì đã bảo vệ tớ ở nơi đó."

Đó là ký ức mà Hứa Dương Ngọc Trác không muốn nhắc lại, cũng là ký ức mà mỗi khi nhắc đến nàng đều cảm thấy khó thở, nhưng bây giờ nàng tựa vào trong lòng Trương Hân, nàng lại có thể cảm nhận được nhịp tim đập ấm áp nhất, chân thật nhất. Hóa ra dù ở bất cứ đâu, Trương Hân vẫn sẽ bảo vệ nàng bằng nhiều cách khác nhau, tình yêu vừa là lá chắn vững chắc vừa là lưỡi dao sắc bén.

"Vậy cuối cùng. . . làm sao cậu trở lại được. . . chắc chắn là rất vất vả đi!"

Trương Hân vòng tay qua eo Hứa Dương Ngọc Trác, siết chặt vòng tay mình, tựa đầu lên vai Hứa Dương Ngọc Trác. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai người họ như đang ôm nhau dưới ánh mặt trời lặn.

"Là vì kỳ tích. Tớ vẫn luôn tin vào kỳ tích, vì vậy. . . cậu cũng tin vào kỳ tích chứ? Trương Hân. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác giương mắt nhìn sườn mặt của Trương Hân, góc độ này giống hệt như khi Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy cô khi cô lao lên sân thượng, sắc bén, kiên quyết và tự tin, cũng ôn nhu dịu dàng.

"Tớ luôn tin sẽ có kỳ tích, giống như. . . mặt trời sẽ mọc ở phía Tây. . . và cậu có thể quay trở về bên cạnh tớ. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác không nghe rõ câu cuối cùng, bởi vì Trương Hân nói rất nhỏ, nàng muốn hỏi nhưng lại bị thúc giục nghỉ ngơi trước, sau đó không biết làm sao, nàng cũng mơ màng ngủ thiếp đi, chỉ nghe được tiếng chuyển động sột soạt bên cạnh mình.

Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác ngủ say, sau đó đắp chăn cho nàng. Lúc này điện thoại bên cạnh vang lên tiếng thông báo tin nhắn, cô cầm lên xem, phát hiện là tin nhắn rác liền xóa đi, rồi lại mở lịch sử cuộc gọi ra, sau một lúc do dự liền xóa hai hàng đầu tiên, là cuộc gọi mà cô đã gọi. . . khi đứng trước cửa phòng tắm.


————————

Chắc sốc lắm nhỉ? Ờ tui cũng sốc :v tưởng phiên ngoại bình yên nào có ai ngờ :))))))

Có một reader phân tích như này: *thời không: thời gian và không gian*

"Tất cả đều trọng sinh, Trương Hân vẫn là người biết tất cả, cũng trọng sinh, vậy nên mới có thể nói ra câu 'quay trở về bên cạnh tớ'. Trần Kha của chương trước thì có xem phim, biết đâu cũng là trọng sinh. zdn gửi tin cho Dao Dao có thể hiểu là thời không không giống nhau, vậy nên trong chính văn Thượng Hải và Quảng Châu có sự khác biệt về thời gian, đây hoàn toàn là hai thời không khác nhau. Người có trí nhớ đang giúp đỡ những người trước, vậy nên tin nhắn bí ẩn lại đến nữa, là do người ở thời không khác nhắn. Nếu như vậy thì, trước kia yby nói đều là giả, có thể hiểu là yby có trí nhớ nhắc nhở yby trong vòng luẩn quẩn, nên mới có thể làm yby quyết đoán chọn làm hại DDD, như vậy tất cả đều được giải thích. ZX và CK ở thời gian và không gian mới có trí nhớ, vậy nên cả hai đang âm thầm giúp đỡ, còn Dương tỷ và zdn là đến thời không khác, không thể phân biệt thật giả, vậy nên không thể truyền thông tin lại cho bản thân trong vòng luẩn quẩn, và câu nói kia của zdn là đến từ thời không mới."

Ngắn gọn thì, có thể là multiverse đó mọi người :))) này ai coi Marvel chắc hiểu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro