Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung cung hoàng hậu có thai đương nhiên là chuyện quan trọng nhất hậu cung. Phi tần chú ý, hoàng thượng cũng lưu tâm. Như Ý còn là thai đầu, chỉ cần hơi động một chút Hoằng Lịch sẽ ở lỳ trong Dực Khôn cung cả ngày.

Hôm ấy, Ý Hoan ẵm Vĩnh Sâm, Hải Lan dắt Vĩnh Kỳ đến thăm Như Ý.

Trẻ con hoàng thất trưởng thành sớm, Vĩnh Kỳ mới mười tuổi mà đã ăn nói cư xử như người lớn, vừa tiến vào noãn các đã cung kính hành lễ với Như Ý:

- Nhi thần thỉnh an hoàng ngạch nương.

Như Ý kéo Vĩnh Kỳ lại gần, ân cần hỏi chuyện học hành, dặn dò chăm chỉ đến mấy cũng phải chú ý nghỉ ngơi, không được để bản thân quá mệt mỏi. Vĩnh Kỳ ngoan ngoãn cười đáp lại, còn hết sức hào hứng bộc bạch:

- Gần đây hoàng a ma còn cho con học cưỡi ngựa bắn cung cùng Tứ ca.

Như Ý mỉm cười:

- Đại Thanh của chúng ta vốn được xây dựng trên lưng ngựa, con phải theo sư phụ cố gắng học hành. Hơn nữa, - Như Ý nghĩ một chút rồi nói tiếp, - Con cũng nhường Vĩnh Thành một chút, không cần tranh với nó.

Vĩnh Kỳ nghiêm túc gật đầu:

- Nhi thần hiểu ạ.

Hai người đang trò chuyện, thì Hải Lan gọi Diệp Tâm bưng khay lại gần, cười nói:

- Tỷ tỷ, đây là bách gia bị do muội cùng Thuần quý phi tỷ tỷ và Uyển tần thêu để cầu phúc cho đứa con trong bụng tỷ tỷ.

Như Ý vươn tay lấy xem, nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn các muội.

Phía dưới bách gia bị còn có thật nhiều yếm cho trẻ nhỏ, Hải Lan giải thích:

- Từ khi tiến cung, mỗi năm muội đều chọn loại vải tốt nhất để thêu một cái yếm, mong ngóng một ngày nào đó tỷ tỷ có thai.

Như Ý thực sự cảm động không thôi.

- Hải Lan, thực sự cảm ơn muội lắm. Mà sao Lục Quân và Uyển Nhân lại chỉ gửi quà mà không đến?

Ý Hoan lo lắng nói:

- Cửu a ca bị bệnh nên Thuần quý phi tỷ tỷ và Uyển Nhân tỷ tỷ ở lại trong cung chăm sóc nó.

Như Ý gật gù rồi quay sang dặn dò Dung Bội:

- Lát nữa gọi Giang Dữ Bân sang đó xem thế nào.

Ý Hoan đứng dậy bưng đến một cái hộp:

- Mấy vị tỷ tỷ đều có lễ, muội không giỏi nữ hồng nên mang theo một ít đông a a giao để tỷ tỷ bồi bổ.

Như Ý mỉm cười nhận lấy, lại gọi nhũ mẫu lại gần để nàng nhìn Thập a ca một cái. Nhìn Vĩnh Sâm đang ngủ say béo mập trắng trẻo, nàng cũng thấy mừng thay cho Ý Hoan.

Mấy lời không may của Khâm Thiên giám nói từ dạo đó làm nàng lo lắng không thôi. Dù Hoằng Lịch không tin, nhưng nếu chẳng may có ai nghe được rồi lan truyền đi cũng không tốt, nhưng nàng nghĩ mãi mà chưa biết phải làm gì.

Đang lúc suy tư, bỗng Tam Bảo hối hả chạy vào nói lớn:

- Hoàng hậu nương nương, không ổn rồi, Đại a ca xảy ra chuyện rồi!

Như Ý giật mình, Dung Bội ở gần đó sẵng giọng:

- Nương nương có thai, có gì từ từ nói.

Tam Bảo hít vài hơi dài trấn tĩnh mới chậm rãi nói:

- Bẩm nương nương, Đại a ca và Tam a ca vốn bất hòa. Hôm nay hoàng thượng triệu hai người đến để hỏi án tham ô. Không biết vì sao hai người vừa xuất cung thì Đại a ca động thủ đánh Tam a ca gãy một cái xương sườn. Tam a ca đã được đưa về Hiệt Phương điện chữa trị.

Như Ý kinh hô:

- Sao lại thế được? Vĩnh Hoàng đang ở đâu?

- Hoàng thượng nổi trận lôi đình, đã gọi Đại a ca đến Dưỡng Tâm điện rồi ạ.

Như Ý vội vịn tay Dung Bội đứng lên, Ý Hoan và Hải Lan biết nàng lo lắng cho Vĩnh Hoàng nên đồng loạt cáo lui.

.

.

.

Như Ý vừa đặt chân đến bậc thềm Dưỡng Tâm điện đã nghe thấy tiếng quát tức giận của Hoằng Lịch:

- Năm đó ở Hộ Bộ, con và Vĩnh Chương minh tranh ám đấu, chỉ cần không xảy ra chuyện gì lớn trẫm đều nhắm mắt cho qua. Trẫm còn vì vậy mà trách phạt Trương Đình Ngọc, trẫm vốn tưởng hắn cáo lão hồi hương là các con có thể hiểu ý trẫm, không ngờ con lại hồ đồ đến mức dám động thủ đánh đệ đệ của mình. Con là trưởng tử của trẫm mà cư xử không ra gì như vậy là bất hiếu! Đạo lý trẫm dạy con bấy lâu nay con vứt đi đâu rồi hả?!

Vĩnh Hoàng vừa khóc vừa phân trần:

- Hoàng a ma, nhi thần biết lỗi rồi, nhi thần thật sự biết sai rồi. Tam đệ chuyện gì cũng muốn vượt mặt nhi thần lại hay nói lời khó nghe với nhi thần, nhi thần chỉ không kiềm được tức giận thôi.

Hoằng Lịch đập rầm tay xuống bàn, nghiên mực bút son đều vì thế mà rung lắc, cả giận quát lên:

- Sao trẫm không biết xích mích không chỉ do một người, nhưng ngươi thân là trưởng tử, Vĩnh Chương là đệ đệ của ngươi, ngươi phải có lòng bao dung! Chuyện này mà truyền ra ngoài, thần dân thiên hạ há chẳng chê cười trẫm không biết dạy dỗ con cái hay sao! Ngươi ra trước cửa Dưỡng Tâm điện quỳ hối lỗi cho trẫm, không hết ba canh giờ không được đứng lên! Ra ngoài, ngay!

Vĩnh Hoàng ra ngoài, Hoằng Lịch day day hai mắt. Đứa con này của hắn kiếp trước vì bị hắn nghi ngờ mà ưu sầu thành bệnh, tráng niên mất sớm, hắn sao không thương nó cho được. Khi Vĩnh Hoàng qua đời, hắn lại nhớ đứa trẻ nhỏ nhắn khổ cực năm xưa được hắn đưa đi học. Hắn biết Vĩnh Hoàng có dã tâm, nghĩ rằng chỉ cần mình để ý giáo dục là được, không ngờ trưởng tử của hắn càng ngày càng quá đáng!

Như Ý đứng chờ bên ngoài dĩ nhiên cảm nhận được cơn giận của Hoằng Lịch, Vĩnh Hoàng khóc thút thít bước ra, thấy nàng đứng đó thì hành lễ với nàng.

Vĩnh Hoàng đã khóc đến sưng cả mắt, chỉ là người động thủ trước cũng là hắn, Như Ý cũng không biết nên an ủi thế nào cho phải, chỉ thở dài vỗ vai hắn rồi bước vào trong điện.

Nàng vừa bước vào noãn các là thấy sàn nhà bừa bộn mảnh sứ vỡ cùng tấu chương, nàng gọi người đến quét tước rồi tự thân bước đến gần Hoằng Lịch giúp hắn xoa huyệt thái dương.

Hoằng Lịch mở mắt, nắm tay nàng mệt nhọc hỏi:

- Nàng đang có thai sao lại đến đây?

- Thần thiếp vừa biết việc này, sợ hoàng thượng ưu phiền nên đến xem thế nào.

Hoằng Lịch kéo nàng ngồi xuống, khẽ thở dài.

- Thiên gia phụ tử vốn khó thân cận, ta thương Vĩnh Hoàng mất mẹ, lúc nhỏ cũng chỉ được yên ổn trong cung của nàng ít lâu nên có vài việc ta biết cũng bỏ qua cho nó. Ai ngờ nó càng ngày càng coi trời bằng vung!

Như Ý an ủi:

- Vĩnh Hoàng trẻ người non dạ khó tránh hành xử lỗ mãng, người đừng quá tức giận mà thương thân.

Hai hàng lông mày của Hoằng Lịch cau chặt:

- Ta biết chứ, ta cũng từng ở tuổi nó mà. Tấm gương huynh đệ bất hòa thời thánh tổ còn đó, ta không muốn chuyện cửu tử đoạt đích lại xảy ra.

- Hoàng thượng đang lúc thịnh niên, các hoàng tử không dám có tâm tư này đâu.

Hoằng Lịch thở hắt ra, Như Ý khẽ lắc tay hắn:

- Đừng giận nữa mà.

Hoằng Lịch cười khổ nhìn nàng:

- Ta biết rồi, ta đưa nàng về Dực Khôn cung dùng cơm trưa nhé?

Như Ý chỉ khẽ gật đầu.

Hai người đang dùng bữa trưa thì Lan Thúy hồ hởi vào bẩm:

- Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, chủ tử của nô tì đã mang thai ba tháng.

Đôi đũa trên tay Hoằng Lịch khựng lại, thốt lên:

- Sao lại thế được?

Lan Thúy thấy hắn như vậy, nụ cười cũng trở nên lúng túng:

- Là thật ạ, thái y đã chuẩn mạch rồi.

Như Ý thoáng suy tư một lát mới hiểu tại sao mấy hôm nay Yến Uyển đều cáo bệnh không ra ngoài. Hoằng Lịch ngạc nhiên xong chỉ lạnh nhạt nói:

- Trẫm biết rồi, nếu Vĩnh Thọ cung thiếu cái gì thì báo cho Nội Vụ phủ, ngươi lui đi.

Hắn không khỏi nghi hoặc, chiếu theo kiếp trước, lẽ ra đến lúc này là Kim Ngọc Nghiên có thai, sao lại biến thành Ngụy Yến Uyển được?

Ngón tay hắn gõ trên bàn hồi lâu, cái thai này là hi vọng của Ngụy Yến Uyển, nếu thực sự sinh ra một a ca thì không biết nàng ta sẽ giở trò gì nữa.

Như Ý thấy hắn có vẻ thở ơ bèn hỏi:

- Hoàng thượng không vui à?

Hoằng Lịch ho nhẹ:

- Vui chứ, sao lại không vui, nhưng không vui bằng nàng có thai.

- Người chỉ giỏi dỗ ngọt thần thiếp.

.

.

.

Lan Thúy vừa về Vĩnh Thọ cung đã bị Yến Uyển vồn vã hỏi phản ứng của hoàng đế. Cô cung nữ cẩn thận nhìn nàng:

- Hoàng thượng không tỏ ra đặc biệt vui mừng, chỉ dặn nô tì nếu trong cung thiếu đồ gì thì báo với nội vụ phủ.

Mặt Yến Uyển tức thì tràn đầy thất vọng:

- Chỉ vậy thôi?

- Chỉ có vậy.

Nàng rũ mình trên tiểu tháp, nhất thời tức giận hất bay chén trà trên bàn, Xuân Thiền và Lan Thúy cả kinh đồng loạt quỳ xuống:

- Chủ nhân bớt giận, bây giờ người đang có mang, không được động khí.

Hai mắt Yến Uyển đỏ ngầu, đau đớn quát tháo:

- Bản cung có thai thì sao? Dù bản cung có đẻ ra thỏi vàng ròng, hoàng thượng cũng chỉ biết có hoàng hậu thôi.

Cơn giận của Yến Uyển càng bùng lên khi thấy gương mặt nịnh nọt của Tiến Trung xuất hiện trước cửa noãn các, hắn nhìn chén trà chia năm xẻ bảy dưới đất, buồn cười hỏi:

- Sao thế này?

Yến Uyển buồn bực bóp chặt góc bàn:

- Ngươi còn dám đến?

Tiến Trung ra hiệu cho Xuân Thiền và Lan Thúy lui ra, xun xoe quỳ trước mặt Yến Uyển:

- Nô tài vẫn đang nghĩ kế cho người đấy thôi.

Yến Uyển hừ lạnh:

- Ngươi trốn đâu mất bây giờ mới xuất hiện? Tiến Trung, kế hoạch của ngươi từ bỏ thuốc cho Thư phi đến Điền ma ma có cái nào thành công chưa? Những lời ngươi nói trước đây đều là khoác lác.

Tiến Trung cười trừ vuốt mu bàn tay Yến Uyển.

- Những chuyện kia là do nô tài sơ sảy, nhưng nương nương đừng quên lời Khâm Thiên giám nói hoàng thượng và Thập a ca tương khắc. Hoàng thượng đến giờ vẫn không tin, nhưng nếu Thập a ca xảy ra chuyện thật thì sao?

Nụ cười của Yến Uyển bỗng trở nên thâm độc:

- Bản cung không tin hoàng thượng sẽ không để ý.

.

.

.

Cuối tháng chín, thái hậu lại giục Hoằng Lịch tuyển tú. Trên đời không có chuyện hoàng đế không nạp phi tần nên việc này bị hắn ném hết cho Nội Vụ phủ, cũng tiện tay ngăn cản ý định xếp thêm người vào bên cạnh hắn của thái hậu.

Lần tuyển tú này Hoằng Lịch chỉ chọn ba vị tú nữ, Như Ý vừa xem danh sách vừa cười trêu hắn:

- Sao hoàng thượng lại chỉ chọn ba người?

Hoằng Lịch nhấp ngụm trà:

- Vậy là đủ rồi, người đông nhiều thị phi. Tây Lâm Giác La thị là cháu gái của Ngạc Nhĩ Thái, Bái Nhĩ Quả Tư thị là người Mông Cổ là hai người nổi bật nhất. Trẫm phong bọn họ làm quý nhân, cung thất thì để Nội Vụ phủ dọn dẹp Cảnh Nhân cung và Hàm Phúc cung cho họ là được

- Thần thiếp biết rồi.

Ba ngày sau khi tú nữ vào cung thì phải đến hành lễ yết kiến hoàng hậu.

Chờ các tú nữ hành lễ, ổn định chỗ ngồi xong, Như Ý ân cần hỏi:

- Bản cung có thai không khỏe, cung thất đều do Du quý phi và Thuần quý phi xử lý, các muội có hài lòng không?

Khác quý nhân hào hứng đáp:

- Thần thiếp cứ tưởng vào trong cung sẽ nhớ nhà, không ngờ Hàm Phúc cung lại có phong vị quê hương.

Như Ý đang muốn cười với nàng, không ngờ Ngạc quý nhân lại chen ngang:

- Thần thiếp cảm thấy cũng được, không khác với ở nhà.

Như Ý chỉ vuốt vòng tay cười trừ không đáp lại nàng, mà quay sang hỏi Hải Lan:

- Sao hôm nay Thư phi không đến?

Giọng Hải Lan chứa đầy lo lắng:

- Mấy hôm nay Thập a ca ốm mãi không khỏi, Thư phi sốt ruột nên ở lại chăm.

Yến Uyển xoa bụng cái bụng đã nhô lên, cũng tỏ ra lo âu:

- Vậy thì nên mời thái y đến khám, cẩn thận kẻo để lại mầm bệnh.

Kim Ngọc Nghiên đặt chung trà xuống mỉa mai:

- Người có thai đúng là khác hẳn, cả Lệnh tần cũng đã biết lo cho người khác rồi cơ đấy.

Yến Uyển muốn phản bác, Như Ý lo cho Vĩnh Sâm nên chẳng muốn nghe hai người tranh cãi.

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro