007 - Tuyển diễn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng để sợ hãi!" Lạc Hoè sục sôi ý chí chiến đấu, nói.

***

Chung Cửu Đạo đã bày phù trận trước cửa phòng Lạc Hoè từ sớm để đảm bảo cậu sẽ không bị tà ma làm hại. Tuy nhiên, phù trận có thể ngăn ma quỷ vào phòng nhưng lại không thể cản người ở trong phòng chủ động đi ra ngoài. Bấy giờ Lạc Hoè thấy được cảnh tượng này, dù cậu có ngốc đi chăng nữa cũng khó để giải thích.

Cô gái mặc xường xám bước đến gần Chung Cửu Đạo, ghé vào sau lưng anh, nói: "Thực là một em trai nhỏ tuấn tú. Hay là để thiếp thân mê hoặc cậu ta, khiến cậu ta chết mê chết mệt, để cậu ta quên hết mọi chuyện hôm nay đi. Em trai nhỏ đẹp như vậy, thiếp thân sẽ xuống tay khá nhẹ nhàng. Tối đa sẽ chỉ làm cho cậu ta tổn thọ mười năm mà thôi. Cậu ta mà chết thật, thiếp thân sẽ luyến tiếc lắm đấy."

Nom cô như đang lặng lẽ thì thầm nhưng thật ra lại không hề hạ giọng. Từng câu từng chữ đều lọt vào tai Lạc Hoè một cách rõ ràng.

"Hức! Hức! Hức!" Lạc Hoè sợ đến mức không nói nên lời, chỉ có thể nấc cụt không ngừng.

Đúng lúc này, dì Dương lại bưng bát cháo "thịt tươi" máu me be bét kia đến cho Lạc Hoè: "Nào, húp bát cháo đi cho đỡ nấc."

"Hức hức hức!" Lạc Hoè tái mặt, sắp té xỉu tới nơi.

"Cút ngay!" Chung Cửu Đạo lạnh lùng nói.

Cô gái xường xám lẫn dì Dương đang tích cực đưa ra ý tưởng thức thời lùi lại. Không ngờ, Lạc Hoè nghe thấy cũng ngoan ngoãn gật đầu, đang nấc nhưng cũng chuẩn bị vọt ra ngoài.

Chung Cửu Đạo vội vàng giữ Lạc Hoè lại: "Không nói cậu. Ngồi xuống đi, tôi giúp cậu."

Lạc Hoè bị Chung Cửu Đạo đè lên cái ghế cạnh bàn ăn. Tay Chung Cửu Đạo nhẹ nhàng phủ lên cổ tay cậu, phát hiện mạch đập của cậu loạn xạ, biểu thị cậu đang bị kinh hãi không nhẹ.

Chung Cửu Đạo thuận tay vẽ một lá bùa trấn hồn, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Lạc Hoè một cái, pháp lực của anh theo phù chú nhập thể. Lạc Hoè thấy người mình ấm lên, tiếng nấc cũng đã ngừng.

Cậu hít một hơi thật sâu, dùng tay vỗ vỗ lên ngực, tò mò nói: "Thần kì quá đi, vậy thôi là hết nấc rồi! Chung đạo, anh vừa mới ấn huyệt sau lưng tôi sao? Anh có học y học cổ truyền ạ?"

Lúc đang nói, tầm mắt cậu lơ đãng lướt về phía dì Dương. Cậu vội vàng nhảy dựng lên khỏi cái ghế, nói với dì Dương: "Xin lỗi, xin lỗi dì ạ!"

Chung Cửu Đạo thấy thế, nghĩ thầm rằng cho dù Lạc Hoè có ngây thơ đến mấy cũng sẽ đoán được đoàn phim này có vấn đề. Thay vì nói dối và giấu giếm, chi bằng cứ trực tiếp thẳng thắn, đe doạ cậu bằng đám lệ quỷ tà ám hiểm độc rồi lại dụ dỗ cậu bằng năng lực của thiên sư. Tiếp cận từ hai hướng như vậy chắc chắn có thể thuyết phục được Lạc Hoè giúp anh giữ bí mật.

Đoàn phim có người thường giúp đỡ lấp liếm thì những nhân viên khác cũng sẽ càng dễ dàng tin tưởng hơn.

Chưa kể, Lạc Hoè có một gương mặt rất thật thà. Lời cậu nói ra chắc chắn sẽ có mức độ đáng tin cao vô cùng. Nếu có cậu hỗ trợ thì nhất định sắp tới anh chỉ cần làm ít cũng có thể hưởng nhiều.

Chung Cửu Đạo âm thầm ôn lại những câu nói mang ý đe doạ lẫn dụ dỗ trong đầu một lần nữa, vừa định mở miệng đã thấy Lạc Hoè chắp tay nói với dì Dương: "Dì Dương, xin lỗi dì nhiều ạ! Hoá ra dì cũng là diễn viên, diễn mà như thật nên anh Tiền với cháu cứ tưởng nhầm dì là người nấu ăn thôi. Xin lỗi dì ạ!"

Chung Cửu Đạo: "..."

Dì Dương lấy tay áo lau đi vết máu trên mặt, trả lời với dáng vẻ hệt như một người dì hiền từ: "Không sao. Cũng không hẳn là nhận nhầm. Nấu ăn là sở thích của tôi. Tôi thích nhất được nhìn thấy người khác ăn đồ ăn tôi nấu. Nhìn họ ăn uống ngon lành, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng."

"Đây chắc hẳn là cách phân tích nhân vật tinh tế, kiên trì theo đuổi kĩ năng trong truyền thuyết rồi." Lạc Hoè xúc động nói.

"Chao ôi, đây là lần đầu tiên tôi gặp được một em trai nhỏ đơn thuần đến vậy, lại còn đẹp trai nữa chứ." Cô gái xường xám đưa tay lên sờ mặt Lạc Hoè, "Nếu dì Dương là tài tình khéo léo, vậy cậu đánh giá một nữ quỷ mị hoặc nhân tâm, câu dẫn hồn phách như tôi thế nào?"

Cô có một vẻ đẹp yếu ớt động lòng người, một đôi mắt ma mị lúng liếng đa tình. Khi nhìn ai, cô cũng đều dùng ánh mắt chân thành, chan chứa tình cảm. Dưới cái nhìn ấy, Lạc Hoè đỏ mặt, hơi nghiêng đầu tránh đi bàn tay đang vuốt ve mình.

Đối với một diễn viên nữ vừa trẻ trung vừa xinh đẹp đến vậy, Lạc Hoè không tiện thốt ra bất cứ lời khen ngợi nào. Dù có nói gì đi chăng nữa thì đều sẽ có vẻ mập mờ.

"Được rồi." Chung Cửu Đạo chỉ dùng một tay đã đẩy được dì Dương và cô gái xường xám đang thò lại gần ra, "Trễ thế này rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Tôi đưa cậu lên."

Câu nói cuối cùng của anh là dành cho Lạc Hoè. Lạc Hoè đã tự mình tìm được lý do giải thích nên Chung Cửu Đạo cũng không cần đe doạ hay dụ dỗ gì nữa. Có điều, tiếp theo đây anh vẫn còn muốn sửa kịch bản và duyệt buổi thử vai tiếp, Lạc Hoè tốt hơn hết vẫn nên về phòng rồi ở yên trong đó đi thôi.

Lúc lên lầu, Lạc Hoè cẩn thận đưa mắt nhìn Chung Cửu Đạo - người lúc này đang nghiêm mặt lại, nhìn một lúc mãi đến khi cánh cửa phòng mở ra mới gom hết can đảm, nói: "Đạo diễn Chung, cảm ơn anh đã chỉ đạo ạ. Tôi đặt niềm hi vọng rất cao vào bộ phim này!"

Chung Cửu Đạo: "..."

Cậu lấy kịch bản ra rồi chỉ vào một đoạn văn trên đó, nói: "Kịch bản nói tôi phải thể hiện cảm xúc kinh hãi đến tột độ. Tôi muốn chạy trốn nhưng hai chân lại nhũn ra, không tài nào nhúc nhích nổi. Ban ngày, lúc còn ở trong phòng, tôi đã luyện tập rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được mình nên diễn như thế nào. Sau khi nhìn thấy màn diễn của dì Dương tối nay, tôi hết bế tắc ngay lập tức. Tôi đã biết mình nên làm gì rồi!"

Chung Cửu Đạo: "... Đêm nay cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Sắp tới, có thể cậu sẽ bị hù doạ rất nhiều lần nữa."

"Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng để sợ hãi!" Lạc Hoè sục sôi ý chí chiến đấu, nói.

Đóng cửa phòng lại, Chung Cửu Đạo lau mồ hôi lạnh. Gia tộc cản trở không thể khiến anh lùi bước. Đoàn phim bần cùng không thể khiến anh âu lo. Lệ quỷ đầy nhà không thể làm anh sợ hãi. Vậy mà anh lại bị một cậu diễn viên trẻ tuổi, chưa trải sự đời doạ đến đổ mồ hôi lạnh đầy người. Anh vẫn nên quy hoạch cho thật tốt vào, không thể để đám lệ quỷ này lộ tẩy thêm lần nữa.

Chung Cửu Đạo đứng trước cửa phòng Lạc Hoè nghỉ chân một lát. Sau khi nghe thấy tiếng thở trong phòng dần trở nên đều đều, anh âm thầm nhét một lá bùa an thần vào phòng. Chắc chắn rằng đêm nay Lạc Hoè sẽ đánh một giấc thật say đến tận hừng đông, có bị sét đánh cũng sẽ không tỉnh lại, anh mới yên tâm trở về phòng duyệt thử vai.

Đám lệ quỷ đã chờ sẵn trong phòng chiếu phim trên tầng ba. Chung Cửu Đạo bảo cả bọn xếp hàng điểm danh. Tính cả Lâm quản gia, trong nhà này có tổng cộng ba mươi ba lệ quỷ. Bọn chúng đều là lệ quỷ sinh ra từ ít nhất hơn trăm năm trước, lại đều là quỷ thời loạn thế. Trước khi chết thê thảm vô cùng, sau khi chết hấp thu không ít oán khí của thế gian. Tồn tại được đến nay thì con nào cũng đều là bá chủ một phương nhưng lại bị máu thịt của thiên sư nhốt ở nơi đây suốt nhiều thập kỷ.

Pháp lực của thiên sư là chất dinh dưỡng tốt nhất đối với lệ quỷ. Tuy rằng chúng mắc kẹt nơi đây nhưng không thể khinh thường thực lực của chúng. Con nào cũng đã tu luyện đến cảnh giới có thể hiện hình vào ban ngày. Nếu gặp thiên sư trình độ bình thường thì bọn chúng vẫn có thể hoành hành.

Hiện tại thế lực của thiên sư đang dần suy tàn. Nếu những người khác trong gia tộc họ Chung bước vào toà hung trạch này thì không chết cũng phải mất nửa cái mạng.

Khéo thay, người đi vào toà nhà này lại là Chung Cửu Đạo tài năng hơn người, xem như là đám lệ quỷ này xúi quẩy rồi đi. Cả bọn chỉ có thể an phận làm nguồn điện dự phòng và diễn viên miễn phí mà thôi.

Vì số lượng diễn viên miễn phí tăng lên khá nhiều, hơn nữa những "diễn viên" này còn có thể tự trang bị hiệu ứng đặc biệt, tự hoá trang cho mình nên khi sửa kịch bản, Chung Cửu Đạo thẳng tay giảm bớt nhân vật người sống, tăng thêm nhân vật ma quỷ.

Do đó, toàn bộ kịch bản đã biến thành một câu chuyện về bốn sinh viên đại học đi vào hung trạch, trong hung trạch thì có đến tận mười ác quỷ. Bốn sinh viên này cứ như là những vị khách không mời sa chân vào hang ổ vui chơi của bầy ác quỷ vậy.

Sau khi tăng thêm suất diễn cho quỷ, nhân vật chính thay đổi từ người sang quỷ. Chung Cửu Đạo đã có được một diễn viên giá cả phải chăng là Lạc Hoè rồi nên chỉ cần thuê thêm ba diễn viên là người nữa là được. Sẽ không tốn quá nhiều tiền.

Chi phí quay phim được giảm đến tận mấy chục ngàn* nên có thể tăng thêm tiền vào phần chế tác hậu kì. Đối với một bộ phim điện ảnh kinh dị thì việc cắt nối biên tập lẫn nhạc phim đều rất quan trọng. Tiền thuê diễn viên thì có thể tiết kiệm chứ hai phần này tuyệt đối không thể xén bớt được.

Dì Dương đã là diễn viên cố định, còn lại tận ba mươi hai con quỷ mà lại chỉ có chín nhân vật. Trong lúc nhất thời, cả đám tức giận, bất bình, hung tợn trừng mắt nhìn dì Dương - kẻ đã phá luật, giành trước việc dọn dẹp và nấu ăn để mua chuộc vị đạo diễn kiêm thiên sư này.

Trước mặt đám lệ quỷ, dì Dương không cần che giấu bản thân nữa. Một tay dì cầm cây chổi, tay kia thì cầm dao phay. Cổ dì lặc lìa hơn phân nửa, máu chảy ròng ròng. Ai dám nghi ngờ dì đi cửa sau chắc chắn sẽ ăn ngay một chém.

Những con quỷ còn lại không phải đánh không lại dì, mà là vì còn nguyên chín nhân vật nên mới đầu cũng không cần thiết tranh chấp nghiêm trọng đến mức chết lên chết xuống.

"Trước đó chỉ có bốn nhân vật cho các người cạnh tranh, bây giờ số nhân vật đã tăng lên khá nhiều rồi. Các người có thể chọn lựa thử xem." Chung Cửu Đạo đốt cho chúng một bản danh sách nhân vật.

Nữ quỷ xường xám mau mắn bước đến, thưa với Chung Cửu Đạo: "Thiên sư đại nhân, thiếp thân đã sớm chọn nhân vật nữ chủ nhân của toà nhà này rồi. Một người phụ nữ đoan trang hiền thục, dịu dàng chu đáo như thiếp thân đây hẳn nên làm chủ mẫu trong nhà rồi."

"Xí!" Nữ quỷ mặc váy phỉ nhổ, nói: "Cũng không biết soi gương tự coi lại cái bản mặt mình mà xem, nom bộ dáng có khác gì hồ ly tinh không chứ. Chủ nhân nhà nào lại thèm đi cưới cái loại hồ mị tử như cô làm nữ chủ nhân hả. Chủ mẫu tân thời hẳn phải hiện đại, Tây hoá, có tư tưởng tiến bộ của thời đại mới như ta đây này!"

Nữ quỷ mặc váy là mợ ba còn nữ quỷ xường xám lại là mợ năm, tuy kiếp trước không phải là phu nhân của cùng một nhà nhưng bây giờ họp lại với nhau vẫn đấu nhau được.

Chung Cửu Đạo lắc đầu: "Bà chủ của nhà này có một cô con gái hai mươi tuổi, bản thân đã ngoài bốn mươi. Ngoại hình của hai cô đều không thích hợp."

Thế nhưng trừ dì Dương ra, toàn bộ nữ quỷ ở đây đều là quỷ có ngoại hình còn trẻ, căn bản không có con quỷ nào phù hợp với nhân vật này cả.

Nữ quỷ xường xám đột nhiên có sáng kiến: "Đại nhân, thiếp thân cũng không phải không thể biến thành bộ dáng đứng tuổi hơn. Hơn nữa, ngài không cảm thấy một diễn viên kham hai vai trẻ lẫn già thì kĩ năng diễn xuất càng thêm tinh tế hơn sao?"

Dứt lời, cô hơi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trẻ trung, mỹ miều dần dần hằn lên dấu vết của tháng năm, biến thành khuôn mặt được chăm sóc bảo dưỡng tỉ mỉ của một phụ nữ độ tứ tuần.

Nhìn thấy những biến hoá của cô, Chung Cửu Đạo lại có thêm hiểu biết mới về nhân vật này. Anh cúi đầu, dứt khoát viết lên sổ những dòng chữ như "Khát vọng lấy lại thanh xuân", "Theo đuổi máu thịt của những người trẻ tuổi", "Thay đổi qua lại giữa hình tượng già nua và hình tượng trẻ trung", "Một người đóng hai vai mẹ và con". Hình tượng một nữ quỷ rất xuất sắc dần thành hình trong đầu Chung Cửu Đạo.

Nữ quỷ mặc váy nhác thấy Chung Cửu Đạo coi mòi đã bị nữ quỷ xường xám mê hoặc, vội thét to: "Tôi có kĩ năng. Tôi có thể may quần áo!"

Nghe thấy từ "quần áo", Chung Cửu Đạo trở nên hứng thú, ánh mắt anh chuyển từ nhìn sổ tay sang nhìn nữ quỷ mặc váy.

Nữ quỷ mặc váy nói: "Trước khi bị lão già kia bắt ép cưới vào phủ, tôi đã từng làm người thiết kế ở một y phường*. Không những từng may trang phục truyền thống, tôi còn đi học ở nhà thờ nữa nên có thể may đồ Tây. Bộ váy tôi đang mặc này là do chính tay tôi may trước khi chết! Mấy bộ quần áo ngài đem tới hôm nay tôi có thấy. Không nói chất liệu dở tệ, thiết kế cũng khó coi chết đi được! Ngài cho tôi vải vóc và thời hạn ba ngày, tôi bảo đảm có thể may được trang phục đẹp hơn mớ quần áo xấu xí kia gấp trăm lần!"

Ánh mắt Chung Cửu Đạo sáng lên. Kỳ thực, anh cũng không thích đống quần áo Tiền Đa Quần đã thuê kia. Nếu giờ hoàn trả toàn bộ, dùng số tiền thuê đó đi mua vải vóc chất lượng tốt để nữ quỷ mặc váy tự mình may vá, chất lượng hình ảnh tổng thể của bộ phim cũng sẽ tăng lên.

Mặc dù vậy, Chung Cửu Đạo vẫn nói: "Lối tư duy thẩm mĩ của cô đã cũ. Quần áo cô làm ra sẽ khá truyền thống, chưa chắc đã phù hợp với gu thời trang thời nay."

Nữ quỷ mặc váy buồn bực nói: "Ai nói! Năng lực học tập của tôi rất mạnh, hơn nữa tối qua tôi đã lén xem khá nhiều bộ phim. Quần áo trong đó tôi đều có thể làm được tất, hơn nữa còn có thể cách tân!"

Nữ quỷ xường xám đang cạnh tranh với cô lập tức nắm bắt thời cơ: "Tối hôm qua sau khi cô được thả, biệt thự sử dụng nguồn điện bình thường nhỉ. Cô còn lén lút dùng điện nữa sao? Trời đất ơi! Thiên sư đại nhân, ả là cái đồ quỷ không biết tiết kiệm điện như vậy, nếu ngài dùng ả thì không biết ả ta sẽ lãng phí bao nhiêu là vải của ngài ấy!"

"Thích Vãn Liên! Đồ ác quỷ châm ngòi thị phi này! Ta muốn ăn mi!" Nữ quỷ mặc váy cuốn lấy thân thể của nữ quỷ xường xám, thít chặt lấy. Ngọn nến trong tay cô chợt sáng chợt tối.

Xét riêng về mặt giá trị vũ lực thì nữ quỷ xường xám - cũng chính là Thích Vãn Liên - đánh không lại nữ quỷ mặc váy. Nhưng Thích Vãn Liên lại quỷ quyệt hơn nhiều, mưu sâu kế hiểm. Nữ quỷ mặc váy không phải đối thủ của cô.

"Đừng đánh nhau." Chung Cửu Đạo nói, "Nếu không thể làm bà chủ thì chẳng phải còn có một vai cô con gái nữa hay sao? Trong vòng ba ngày, nếu cô có thể may đủ hết số quần áo cần cho bộ phim này, nhân vật đó sẽ thuộc về cô."

"Đa tạ thiên sư đại nhân!" Nữ quỷ mặc váy có được vai diễn bèn không muốn dây dưa với Thích Vãn Liên nữa, lập tức hung hăng cho cô một cái tát, đánh cô bay lên trần nhà nằm ngay đơ không thể cử động một đỗi lâu.

"Đừng gọi tôi là thiên sư đại nhân nữa, gọi Chung đạo là được." Chung Cửu Đạo sửa lại cách xưng hô, "Ai còn kĩ năng gì thì cứ thể hiện hết đi. Còn lại bảy nhân vật tôi sẽ chọn những ai thật ưu tú."

***

Tác giả: Chung Cửu Đạo: Ai có thể giúp tôi tiết kiệm tiền, tôi sẽ chọn "người" đó! Cái đoàn phim này của chúng ta cứ chọn diễn viên quỷ dựa trên nguyên tắc không công bằng, công chính như thế đó!

Vẫn có ba trăm bao lì xì như cũ, yêu mọi người, moa moa (づ ̄3 ̄)づ╭~

Editor: Muốn tham khảo ý kiến mọi người một chút về việc edit đại từ của phía lệ quỷ. Do tác giả viết trong raw về quỷ lúc thì dùng "它" (đại từ chỉ vật, con vật), lúc thì dùng "她"/ "他" (đại từ chỉ người) mình edit muốn phân liệt, cũng cảm thấy câu văn không được liền mạch nên muốn hỏi ý mọi người xem nên làm thế nào. Mình phân vân giữa ba hướng:

1. Đổi thành đại từ chỉ con vật (nó) hết.

2. Đổi thành đại từ chỉ người hết (ứng biến tuỳ giới tính, tuổi tác).

3. Tác giả ghi trong raw sao edit giữ nguyên như vậy.

Theo mọi người thì sao? Rất mong mọi người cho ý kiến nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.

Edited: Đã chọn cách 2, cảm ơn mọi người đã cho ý kiến ạ :3

* Chú thích:

1. Theo đơn vị nhân dân tệ.

2. 衣坊 (y phường): xưởng quần áo. Do đi tra hanzii xong editor phát hiện chữ "坊" ý chỉ phường; phường thợ thủ công (khu tập trung của một ngành hoặc một nghề) nên cả gan cho rằng y phường lớn hơn một cửa hàng bán quần áo bình thường nhiều, quy mô hơn, nhiều nhân công hơn, có lẽ là có cả xưởng dệt - nhuộm, người thiết kế rồi thợ may vân vân nữa chứ không đơn thuần chỉ là nơi nhập quần áo về rồi bán cho khách.

Beta reader: 1597

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro