011 - Bà chủ dùng canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chung Cửu Đạo khi ấy đã được chiêm ngưỡng qua kỹ năng diễn xuất tinh vi nhất thế gian nên dù giờ chỉ bày ra một phần mười phong thái kia thôi cũng đủ."

***

Cả đêm hôm đó, Bàng Tâm Hạo chìm trong những giấc mộng rối loạn vô trật tự. Cậu ta mơ thấy Thích Vãn Liên lơ lửng trên đỉnh đầu mình. Có một lớp kính trong suốt ngăn cách giữa hai người. Thích Vãn Liên nhẹ nhàng gõ lên tấm kính kia, nói gì đó với cậu ta nhưng cậu ta lại không thể nghe ra được.

Trong mơ, vẻ mặt Thích Vãn Liên đầy bi thương. Cô ta ngập ngừng như muốn nói lại thôi, khiến cho Bàng Tâm Hạo nhìn mà thấy đau lòng. Cậu ta vừa vươn tay ra chạm vào lớp kính kia thì đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Sau đó cậu ta lại nhận ra bản thân không biết từ bao giờ đã khiêng một cái ghế đặt lên giường, cầm một cây dù trong tay. Giờ, cậu ta đang đứng trên ghế, dùng đầu cây dù che mưa đó đâm lên trần nhà.

Bàng Tâm Hạo bị hành động của mình dọa đến kinh hồn bạt vía. Từ trước đến nay, cậu ta chưa từng bị mộng du mà! Phải chăng là bởi vì áp lực ngày càng lớn cho nên mới sinh ra chút vấn đề về tâm lý?

Chờ sau khi bộ phim này quay xong thì hẹn gặp bác sĩ vậy - Bàng Tâm Hạo thầm nghĩ.

Để ngăn người khác phát hiện mình có hành động bất thường lúc nửa đêm, Bàng Tâm Hạo đã đặt cái ghế về vị trí cũ. Còn cây dù do chính cậu ta mang đến thì đã bị tống cổ trở lại va li.

Bàng Tâm Hạo còn nghĩ phải phủi bụi ga giường nữa vì suy cho cùng, cậu ta đã tha nguyên cái ghế lên trên này mà. Nhất định nó sẽ có chút bẩn.

Nhưng ai mà ngờ, trên giường không mảy may suy suyển gì. Ngoại trừ bốn cái vết lõm chân ghế ra thì những chỗ khác không hề xuất hiện vết tích của bụi bặm.

Bàng Tâm Hạo có chút hiếu kì nhấc cái ghế lên, lấy tay quẹt trên bề mặt của nó một cái. Chiếc ghế này sạch bong kin kít cứ như là chỉ vừa được mua về vậy.

Đến cả mấy tấm thảm trong phòng cũng được giặt kĩ tới mức không có một tí bụi.

Nếu những thứ này đều là đồ mới còn đỡ, cơ mà cả cái ghế lẫn tấm thảm kia trông hệt như đã được sử dụng từ lâu rồi cho nên có chút phai màu. Nhìn sơ qua thì có lẽ đã là đồ dùng trong nhà từ hai ba năm về trước, thế mà lại có thể giặt giũ sạch sẽ đến vậy. Quả thật không hiểu bọn họ làm như thế bằng cách nào.

Trước kia trong một lần tham gia quay phim, Bàng Tâm Hạo cũng từng ở qua một khách sạn năm sao, nhưng cho dù đó có là một khách sạn tốt thì cũng không được quét dọn sạch sẽ như đoàn làm phim của bọn họ.

Không biết là họ tìm công ty vệ sinh từ đâu nữa. Cậu ta phải xin một tấm danh thiếp để sau này có thể gọi nhân viên ở đây đến giúp mình quét dọn phòng ốc.

Đoàn làm phim sẽ khởi công vào lúc chín giờ, còn tám giờ là thời gian để mọi người dùng điểm tâm. Vì gặp ác mộng liên tục suốt cả đêm nên chỉ vừa hơn năm giờ sáng, Bàng Tâm Hạo đã tỉnh rồi. Đợi đến giờ ăn thì vẫn còn sớm nhưng nằm xuống giường lần nữa lại không thể vào giấc. Cậu ta cứ nhịn không được mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, sâu trong lòng có một loại xúc động muốn đục ra một cái lỗ trên đó.

Bàng Tâm Hạo nằm thêm nửa tiếng nữa mà cũng không thể chợp mắt được nên cậu ta dứt khoát đứng dậy đi rửa mặt luôn. Lúc đứng trước gương, cậu ta mới phát hiện ra ngay dưới bọng mắt của mình xuất hiện hai cái quầng thâm đặc biệt nghiêm trọng. Trong gương, hốc mắt Bàng Tâm Hạo sâu hoắm, vẻ mặt tiều tụy, nom y chang như đã bị một con yêu quái nào đó hút sạch tinh khí vậy.

"Trời đất ơi, tại sao tui lại biến thành cái bộ dạng như thế này!" Bàng Tâm Hạo vừa nhìn bản thân trong gương vừa lau mặt, "Tui mới có hai mươi ba tuổi thôi mà? Cũng không già đến nỗi chỉ mới có một đêm ngủ không ngon liền úm ba la thành như vậy chứ!"

Bàng Tâm Hạo vội vàng quay tới quay lui móc đống đồ trang điểm của mình ra rồi chấm chấm thoa thoa lên mặt.

Tuy cậu ta không phải là thợ hóa trang chuyên nghiệp, kỹ năng trang điểm cũng chỉ dừng ở mức xài được nhưng việc che cái khuyết điểm, quẹt tí màu mè đối với cậu ta vẫn rất đơn giản. Quầng thâm mắt rất nhanh đã được che đi, lại thoa thêm một ít kem nền với phấn má nữa, Bàng Tâm Hạo trong gương đã biến trở về một thanh niên có sức sống.

"Phải trang điểm cho tự nhiên xíu. Không thể để cho người khác biết mình còn trẻ như vậy mà đã cần dùng đồ trang điểm để che quầng thâm mắt được." - Bàng Tâm Hạo nghĩ.

Bàng Tâm Hạo đứng trước tấm gương bôi bôi trét trét cả nửa ngày trời. Sau khi xác định rằng sẽ không ai có thể nhận ra khí sắc của mình không tốt, cậu ta mới yên tâm dừng lại.

Nhìn giờ thấy lúc này đã bảy rưỡi, nửa tiếng nữa là được ăn rồi nên Bàng Tâm Hạo dứt khoát quyết định bước ra khỏi phòng, dạo chơi tới lui trong căn biệt thự.

Bàng Tâm Hạo không ngu, tất nhiên là có thể nhìn ra được cái gọi là đoàn làm phim có "đạo diễn lớn" hay "diễn viên có kỹ thuật tinh vi" của Lạc Hòe thật ra rất nghèo nàn nhưng lại không hề keo kiệt ở khoản tiêu tiền. Ví dụ như tòa biệt thự xa hoa đắt đỏ này, cùng với đống quần áo trên người mấy diễn viên chính hồi tối hôm qua. Đối với quần áo mặc khi lên hình thì Bàng Tâm Hạo vẫn có hiểu biết khá rõ. Những bộ đồ kia, từng cái một đều là hàng may thủ công, có lẽ là đã ngốn không ít tiền.

Nói tóm lại thì đây đúng là một đoàn phim có tâm. Nếu như đạo diễn là người có trình độ cao, cậu ta cũng có thể đi theo học tập chút kinh nghiệm, coi như đóng phim không cachet cũng không lỗ.

Bàng Tâm Hạo ra khỏi phòng thì liền nghe được âm thanh lốp bốp truyền lên từ phía phòng bếp dưới lầu. Cậu ta cẩn thận đi xuống nhìn, lại thấy Chung Cửu Đạo đang tự mình nấu ăn còn dì Dương thì đang đứng cạnh anh ta.

Bàng Tâm Hạo: ...

Trong cái đoàn làm phim này, từ công việc trong đoàn cho tới đạo cụ, thư ký trường quay, hay là kể cả về khâu hình ảnh, tất tần tật đều chỉ do một mình đạo diễn kham hết. Giờ đây thậm chí đến ba bữa sáng chiều tối cũng để đạo diễn chuẩn bị luôn sao?

"Đạo diễn Chung, phần ghi hình của tôi cũng không nhiều, ngài hãy cứ để việc nấu ăn cho tôi đi." Dì Dương đề nghị: "Ngài thực sự rất bận, tôi sợ ngài sẽ không gánh nổi mất."

Chung Cửu Đạo: "Để dì làm, tôi không yên tâm."

Cứ cho là dì Dương không có cái loại năng lực để khiến người ta ăn xong sùi bọt mép đi, tuy nhiên đồ ăn do một con quỷ làm ra thì âm khí cũng tương đối nặng. Nếu ăn lâu ngày cơ thể sẽ trở nên yếu ớt, lắm bệnh tật. Bây giờ, Chung Cửu Đạo cũng chỉ có thể nhân lúc làm điểm tâm sáng mà chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng cho bữa trưa và bữa tối luôn. Thế nhưng, cứ như vậy mãi cũng không phải là một biện pháp tốt.

Hay là thuê luôn một đầu bếp chuyên nghiệp về nhỉ? Chung Cửu Đạo thực sự rất chán nản.

Thật ra, nếu muốn ăn đồ ăn của dì Dương làm mà vẫn bình yên vô sự thì cũng chẳng phải việc khó gì. Chỉ cần Chung Cửu Đạo mỗi ngày đều đốt một lá bùa, hòa tan tro bùa vào trong nước ấm, sau đó hễ trước mỗi bữa ăn lại cho mỗi người trong đoàn phim uống một ly là bách quỷ bất xâm thôi. Nhưng Chung Cửu Đạo lại không cách nào đảm bảo được rằng tất cả mọi người đều có thể chấp nhận uống nước ấm giữa lúc tiết trời mùa hè nóng chảy mỡ thế này. Lỡ như có người không chịu uống mà đã ăn rồi thì ngay sau đó bị sùi bọt mép là cái chắc. Mà bị vậy thì giống ngộ độc thực phẩm lắm, không thể làm thế được.

Chung Cửu Đạo tuy là có thể lừa được Lạc Hòe, nhưng anh lại không chắc chắn mình có thể lừa được những người khác hay không.

Mà cho dù không ăn đồ ăn dì Dương nấu thì thi thoảng bọn họ cũng cần phải uống một chút nước bùa. Bởi vì âm khí trong căn biệt thự này khá nặng, nếu không uống nước bùa để kháng cự thì cũng sẽ bất lợi cho cơ thể. Một tuần ít nhất phải uống một lần.

Sáng sớm nay, Chung Cửu Đạo đã pha nước bùa vào cháo và canh. Ngày nào cũng không ngừng kiên trì cho các nhân viên trong đoàn phim uống thì cứ bảy ngày là có thể được một lần rồi.

"Đạo diễn Chung." Bàng Tâm Hạo đi xuống lầu, chào hỏi Chung Cửu Đạo.

Chung Cửu Đạo nhìn mặt cái tên lì lợm cố chấp cứ nhất quyết muốn ở cái phòng ngay dưới hang ổ của đám lệ quỷ này, thấy hơi đau đầu.

Tối hôm qua, để bảo đảm đám quỷ ở tầng trên dù chỉ là một xíu cơ hội đi vào căn phòng kia cũng không có, anh đã nhân lúc Bàng Tâm Hạo không ở trong mà lén lút đi vào rồi vẽ đủ thứ bùa chú các loại lên trần nhà.

Dẫu thế, Chung Cửu Đạo vẫn có chút không yên lòng. Cẩn thận quan sát sắc mặt của Bàng Tâm Hạo, thấy cũng không tệ lắm nhưng anh vẫn hỏi: "Tối qua cậu ngủ ngon chứ?"

"Ngon cực kỳ!" Để ém nhẹm chuyện mình bị mộng du vào đêm hôm qua, Bàng Tâm Hạo nói một cách chắc chắn như đinh đóng cột: "Mà căn biệt thự này của chúng ta thiết kế như thế nào vậy? Giờ đang là đầu hè nhưng tôi không bật điều hòa vẫn thấy mát lắm. Tối qua tôi đắp một cái chăn dày rồi ngủ thả ga tới sáng luôn."

"Vị trí phòng của cậu khá đặc biệt nên có thể sẽ lạnh hơn so với các phòng khác một chút." Chung Cửu Đạo bày canh lên bàn, ngấm ngầm chêm lời khuyên nhủ: "Phòng có sẵn trong đoàn phim còn nhiều lắm. Nếu cậu muốn thì có thể đổi bất cứ lúc nào cũng được."

"Không cần đâu." Bàng Tâm Hạo còn mong sao phòng mình cách xa phòng người khác một chút để lỡ như cậu ta lại mộng du lúc nửa đêm cũng không bị ai nghe thấy. "Phòng tôi được quét dọn sạch sẽ đến mức một hạt bụi cũng không có, tôi ở đó thoải mái vô cùng."

Dì Dương đứng trong bóng tối cười cười, chậm rãi đi tới chỗ bàn ăn rồi múc một bát canh đưa cho Bàng Tâm Hạo: "Bà chủ, mời dùng canh."

"Cảm ơn dì." Bàng Tâm Hạo nhận lấy bát canh, uống một ngụm "Ngon thiệt! Cơ mà sao dì lại gọi tôi là bà chủ vậy?"

"Dì ấy đang tập thoại, cũng không khác gì 'Đại Lang, tới giờ uống thuốc rồi'* đâu." Chung Cửu Đạo đặt rau trộn lên bàn, đáp.

Bàng Tâm Hạo suýt chút nữa đã phun luôn ngụm canh ra ngoài. Sao cậu ta lại có cảm giác như thứ dì Dương đưa tới cho mình chính là thuốc độc vậy?

Nhưng mà Bàng Tâm Hạo lại không nỡ phun ra. Dù sao thì ngay cái lúc nước canh vừa trôi xuống bụng, cậu ta đã cảm thấy toàn thân như được ủ ấm. Cái cảm giác hồn phách mình đang bị đông cứng kia cũng chậm rãi tan đi.

Húp hết một bát canh, Bàng Tâm Hạo tu thêm bát nữa. Cậu ta hỏi Chung Cửu Đạo: "Mấy diễn viên khác đâu rồi? Hồi tối tôi có gặp bọn họ đang đi lên lầu ba."

Chung Cửu Đạo nói: "Ừ. Bọn họ không thích ở cùng người khác cho lắm. Cơm cũng toàn ăn trong phòng."

"Vậy sao?" Bàng Tâm Hạo có chút thất vọng khó tả. Cậu ta còn hi vọng rằng thường ngày ở chung một tòa biệt thự sẽ gặp được Thích Vãn Liên, nhưng xem ra giờ chỉ có thể chạm mặt lúc quay phim mà thôi.

Ngay sau đó, mấy diễn viên khác cũng lục tục xuống phòng ăn. Cứ mỗi khi có ai tới thì dì Dương đều sẽ múc cho người nọ một bát canh với dáng vẻ "mấy người mà không chịu ăn thì để tôi đổ vào tận họng giùm cho" mười mươi.

Ban đầu, hai nữ diễn viên kia có thế nào cũng không chịu uống canh, nhưng khi nhìn thấy thái độ và biểu hiện của dì Dương thì lại húp sạch từ lúc nào chẳng hay. Món canh này có lợi đối với cơ thể của mọi người, sau khi uống xong dương khí dồi dào, có thể chống lại âm khí ở phim trường. Vì thế nên dù khả năng nấu nướng của Chung Cửu Đạo cũng chỉ ở mức bình thường thì mọi người vẫn cảm thấy món canh này rất ngon.

Sau bữa ăn, Tiền Đa Quần mời nhân viên trang điểm đến. Mọi người được sửa soạn cho phù hợp với ống kính, chuẩn bị bắt đầu quay phim.

"Anh còn tưởng cậu sẽ tự tô vẽ cho bọn họ để chắt bóp chứ." Tiền Đa Quần ghé sát vào Chung Cửu Đạo, nhỏ giọng nói.

Chung Cửu Đạo: "Nay mai nữa tôi sẽ tự mình làm."

Không bao lâu sau, kỹ thuật trang điểm của Chung Cửu Đạo sẽ có thể phát huy được tác dụng ngay khi quay đến phân cảnh tử vong và biến thành ma quỷ của các diễn viên.

Là đạo diễn, Chung Cửu Đạo cũng phải hiểu thêm về các ngành nghề khác mỗi cái một chút. Coi như không biết trang điểm nhưng anh vẫn phải miêu tả ra được phong cách và hình tượng mình cần. Vì thế lúc Chung Cửu Đạo học đại học, anh đã cố ý đi học thêm môn này. Nhưng đáng tiếc, kiểu trang điểm mà anh hoạ nên vĩnh viễn là loại hình xác chết.

Hẳn là việc này có liên quan với quá trình trưởng thành và trải đời đi. Nếu như để anh trang điểm cho người chết hay là hoá trang kiểu ma quái thì Chung Cửu Đạo có khi còn chuyên nghiệp hơn so với những người thợ trang điểm hàng đầu nhiều.

Mấy người sống thì thôi vậy. Số tiền kia không thể dè sẻn được.

Các diễn viên thay đồ diễn mà đoàn phim chuẩn bị cho mình vào. Mặc dù đây là trang phục hiện đại, cũng không phải hàng hiệu gì nhưng lúc mặc vào cảm thấy dễ chịu đến bất ngờ, lại rất vừa người, thiết kế còn siêu siêu đỉnh. Hai nữ diễn viên mặc đồ này, eo trông thon hơn không ít.

"Cái này không lẽ là hàng đặt may thủ công sao?" Tiểu Nghiên, người đóng vai bạn gái của Lạc Hòe hỏi.

"Là đồ may trong một đêm dựa trên vóc dáng của mọi người." Chung Cửu Đạo trả lời.

Đêm qua, Phó Nguyệt nhiều lần không chịu hàng phục nên Chung Cửu Đạo đã tiến hành một màn giáo dục đạo đức, tư tưởng để cô ta có thể sâu sắc cảm nhận đến tận sâu thẳm bên trong linh hồn cái gọi là lễ rửa tội từ ngọn lửa công lí. Ngay sau khi được dạy dỗ, Phó Nguyệt đã thay đổi triệt để. Cô ta thức xuyên đêm để đo đạc rồi may vá mấy bộ trang phục cho các diễn viên trong đoàn.

Mà đương nhiên là cô ta cũng đâu cần ngủ.

Nghĩ đến đám diễn viên chính ngày càng "biết điều" và "nghe lời", Chung Cửu Đạo thỏa mãn gật gù. Càng lúc càng giống dáng vẻ mà một đoàn làm phim nên có rồi.

Trình tự quay chụp phim truyền hình, điện ảnh cũng không đi xuôi theo kịch bản mà lại nhảy cảnh rất linh hoạt. Chẳng qua, nếu đoàn phim có đầy đủ thời gian và thời điểm thích hợp với nhu cầu thì có thể làm việc theo thứ tự. Tốt nhất vẫn nên như vậy.

Số lượng người mà Chung Cửu Đạo có khá ít ỏi, phí tổn cũng không cao. Trừ bộ phim này của anh ra thì cả diễn viên chính lẫn diễn viên phụ đều không có công việc nào khác nên có thể bám đoàn đến cùng. Cho nên, dưới loại tình huống này thì có thể ghi hình từ từ dựa theo diễn biến kịch bản, cảm xúc của các diễn viên cũng có thể bồi đắp hiệu quả hơn.

Giai đoạn đầu là thời kỳ rèn luyện nên nhiệm vụ cần hoàn thành cũng không quá nặng nề, có thể để họ tập tành kỹ càng cho nhân vật của mình.

Mối quan hệ giữa nhân vật của hai diễn viên nữ là loại bằng mặt nhưng không bằng lòng. Về điểm này thì hai cô đều thể hiện rất tốt mà không cần Chung Cửu Đạo phải hướng dẫn. Họ diễn đạt được cái tình chị em giả tạo kia một cách rất tự nhiên.

Có điều, Tiểu Nghiên với Tiểu Vân thực ra vẫn rất thân với nhau chứ không phải kiểu bạn bè dối trá như trong phim. Nhờ trực giác nhạy bén của con gái nên họ luôn có linh cảm: Trong hoàn cảnh này, nếu như không thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ thì sẽ xảy ra sự cố gì đó không được tốt đẹp cho lắm.

Đối với việc hai cô có ý thức bảo vệ bản thân mình như vậy, Chung Cửu Đạo cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh khuyến khích bọn họ uống canh nhiều lần. Ở trong căn biệt thự dày đặc khí lạnh thế này mà không uống thì rất dễ sinh bệnh.

Vào những ngày giữa hè, có ai mà không muốn ăn một ly kem, uống một ly trà sữa hay là một lon coca lạnh chứ. Thật ra, hai cô gái cũng không thích uống canh cho lắm. Ngày đầu tiên nếm thử còn cảm thấy mới mẻ nhưng liên tiếp ba hôm sau vẫn là bát canh y xì đúc, hương vị cũng không hề thay đổi, dẫu có là ai cũng sẽ nhớ mong một ly nước trái cây mát lạnh cả thôi.

Từ đầu, hai cô vốn không muốn uống tiếp. Tuy nhiên, đúng lúc này thì Tiểu Vân lại đến kỳ đèn đỏ nhưng cô nàng không chỉ không thấy đau mà còn dồi dào khí lực, hoàn toàn không hề hấn gì.

Họ âm thầm tụm lại bàn tán, cảm thấy canh của Chung Cửu Đạo vẫn rất có công hiệu. Bây giờ, hai cô không những mỗi ngày đều ngoan ngoãn uống canh mà còn lén lút dò hỏi bí quyết nấu canh của Chung Cửu Đạo nữa.

Chung Cửu Đạo đào đâu ra công thức bí mật gì nên đành phải nói: "Trời càng nóng thì càng phải uống nhiều nước nóng, vậy mới đỡ bị bệnh. Canh nóng kia tốt nhất nên uống một ngày ba bữa."

Món canh này có tác dụng rõ rệt như vậy, hai cô gái bèn tích cực chăm chỉ uống. Họ dứt khoát đựng canh trong bình giữ nhiệt để uống thay nước luôn. Vậy nên ở phim trường, hôm nào họ cũng tràn đầy sức sống. Dù đôi lúc không cẩn thận ăn phải mấy miếng bánh ngọt nhỏ dì Dương lén làm, họ cũng không bị sao cả.

Lạc Hoè mặc dù bát tự nhẹ, trong tên còn có một chữ đặt theo loài cây của ma quỷ nhưng được cái là cậu vào đoàn sớm, ở ngay cạnh phòng kế Chung đạo nên đám diễn viên chính không có cơ hội xuống tay.

Vai diễn của Lạc Hòe lại cực kỳ giống với con người của cậu nên chỉ cần cậu thể hiện theo đúng bản tính vốn có thì sẽ không vướng phải bất cứ sai sót nào, việc đóng phim cũng dễ dàng với cậu.

Vấn đề còn lại duy nhất chính là Bàng Tâm Hạo. Khi bắt tay vào chỉ đạo cậu diễn viên này, đạo diễn Chung mới hiểu được cái thói diễn xuất quá lố ảnh hưởng lớn đến một diễn viên ra sao.

Trên thực tế, ở đoạn đầu phim, nhân vật của Bàng Tâm Hạo cũng không khó diễn. Cậu ta chỉ cần thể hiện ra được một thanh niên thiếu quyết đoán là ổn. Một tên vừa có quan hệ thân mật với bạn gái Tiểu Vân, lại vừa vụng trộm mắt đi mày lại với Tiểu Nghiên sau lưng Lạc Hoè.

Trong suy nghĩ của Chung Cửu Đạo, nhân vật này chỉ cần thoả mãn một điều kiện thôi, đó chính là: điển trai.

Cậu ta nhất định phải đẹp trai thì chuyện cả hai cô gái lẫn một nữ quỷ đều thi nhau độc chiếm cậu ta mới có ý nghĩa. Xét về mặt ngoại hình, Bàng Tâm Hạo coi như không tệ, cộng thêm ánh mắt đượm tình. Nhiêu đó là đủ để kiểm soát được vai diễn này.

Nhưng hết lần này tới lần khác, hễ Bàng Tâm Hạo đứng trước ống kính thì biểu cảm của cậu ta lập tức sẽ giống như đang cố ý làm màu. Nếu bảo Bàng Tâm Hạo liếc mắt đưa tình, cậu ta sẽ nháy mắt liên tục cứ như đang ra hiệu gì đó; còn nếu bảo dỗ bạn gái Tiểu Vân của mình đi thì cậu ta gượng gạo, khô khan như đang trả bài vậy.

Chung Cửu Đạo vẫn rất kiên nhẫn. Anh giải thích một lần rồi lại thêm lần nữa cho Bàng Tâm Hạo về tâm lý nhân vật, nhưng cậu ta cứ hoài diễn không đạt.

Để Bàng Tâm Hạo hiểu kĩ hơn, Chung Cửu Đạo thậm chí còn tự mình lên sàn làm mẫu. Anh nhờ Lạc Hoè làm bạn diễn, để cậu vào vai cô bạn gái, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lạc Hoè. Đôi mắt lạnh lùng nghiêm túc thường ngày giờ đây tràn ngập tình cảm dịu dàng. Anh hơi cúi đầu xuống, nhìn vào mắt Lạc Hoè.

Chung Cửu Đạo cao to, khi đứng cùng Lạc Hoè lại hợp hơn so với các diễn viên nữ. Anh nhìn cậu, nói: "Những chuyện trước kia đều đã là quá khứ. Từ bây giờ lẫn về sau thì trong lòng anh chỉ có mỗi em thôi. Đừng giận anh nữa, được không?"

Lạc Hoè nhìn cặp mắt đầy tình ý kia của Chung Cửu Đạo, mặt cậu có hơi đỏ lên. Chợt nhớ còn có cô gái khác đã từng được bạn trai mình thương yêu mà lòng rối ren thành một mớ bòng bong, vừa ngọt ngào lại vừa chua chát.

"Nếu như em không được vui, hai chúng ta sẽ không đi chơi cùng bọn họ." Chung Cửu Đạo cúi đầu xuống, kề sát bên tai Lạc Hoè, khẽ nói: "Chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch. Chỉ có hai ta mà thôi. Bất kể ai cũng không đi theo."

"Vâng!" Ánh mắt của Lạc Hòe sáng lên rồi lại lập tức trở nên ảm đạm. "Nhưng em đã lỡ hứa với Tiểu Nghiên mất rồi. Vé cũng đã mua, còn nếu muốn trả lại phải tốn phí cao lắm."

"Vậy... Hai ta mặc đồ đôi được không?" Chung Cửu Đạo lấy hai bộ đồ diễn ra.

"Dĩ nhiên là được rồi!" Lạc Hòe nhận lấy bộ quần áo mà Chung Cửu Đạo đưa cho, rốt cuộc không còn tức giận nữa.

"Cắt!" Chung Cửu Đạo tự mình hô 'Cắt' một tiếng, thu lại vẻ thâm tình trong mắt, nhìn Bàng Tâm Hạo, nói: "Cậu chỉ cần nhớ kĩ một nguyên tắc, đó là: Không cần biết đang đối mặt với cô gái nào đi nữa, cậu đều phải chú ý coi cô ấy như người quan trọng nhất trong tim mình. Cậu không thể phân biệt được ai mới là nhất, ai tức giận cậu cũng đều thấy đau khổ. Mặc kệ cậu nghĩ gì trong lòng, ngoài mặt nhất định phải bày ra vẻ buồn khổ ấy. Vậy là sẽ tròn vai một gã trai đểu vừa đa tình lại cặn bã thôi."

Mọi người: ...

Chung Cửu Đạo giờ thì anh trông rất giống một tên cặn bã chính hiệu rồi đó!

Lạc Hoè bị Chung Cửu Đạo dẫn dắt vào trạng thái nhập diễn, trong lòng cũng có chút ngẩn ngơ. Cậu nắm chặt bộ đồ được dùng làm đạo cụ trong tay, không muốn buông ra.

Bàng Tâm Hạo thấy Chung Cửu Đạo diễn đến xuất thần nhập quỷ, thở dài một hơi: "Tôi muốn đi vệ sinh một lát."

"Không sao. Trước mắt thời gian của chúng ta vẫn còn khá dư dả, cậu cứ nghỉ ngơi chút đi." Chung Cửu Đạo an ủi cậu ta.

Sau khi Bàng Tâm Hạo rời đi, Tiền Đa Quần lặng lẽ chọt chọt Chung Cửu Đạo: "Cậu dữ dội quá nha, có kinh nghiệm tình trường phong phú lắm nên mới diễn ra được cái điệu bộ của một tên cặn bã như kia phải không?"

Chung Cửu Đạo: "Chưa từng yêu đương, chỉ là lúc mười mấy tuổi... Anh đừng hóng chuyện nữa, sắp lại đạo cụ thôi. Quay một đoạn cảnh nền đã."

Tiền Đa Quần không hỏi được chuyện mình muốn biết, chỉ đành sờ mũi một cái rồi đi làm việc.

Chung Cửu Đạo thầm thở dài. Anh thực sự không hề có kinh nghiệm gì trên phương diện này cả, chẳng qua là vào năm mười mấy tuổi ấy đã bị ba anh ném vào giữa bầy lệ quỷ để rèn luyện tâm trí thôi. Khi đó, pháp lực của anh chưa được cao cường như bây giờ nên chỉ có thể dùng bùa chú để bảo vệ an toàn cho mình, cũng không có cách nào diệt trừ được nhiều con quỷ như vậy chỉ trong một lần duy nhất.

Hòng dụ dỗ Chung Cửu Đạo ra khỏi vòng bảo vệ của bùa chú, đám lệ quỷ kia quả thật rất vã. Chúng giở đủ thứ chiêu trò, từ hãm hại đến lừa gạt, cái nào cũng đều dùng qua hết trọi rồi.

Chung Cửu Đạo khi ấy đã được chiêm ngưỡng qua kỹ năng diễn xuất tinh vi nhất thế gian nên dù giờ chỉ bày ra một phần mười phong thái kia thôi cũng đủ.

Dù sao thì đó chính là diễn sâu đánh thẳng vào linh hồn còn gì.

Edit: Bear Winter

Beta - Chú thích: 404 Not Found

***

* Tác giả: Hẹn mọi người mai gặp. Vẫn có 300 bao lì xì như cũ. Yêu mọi người.

* Chú thích:

1. 大郎喝药 (Đại Lang hát dược): Đại Lang, tới giờ uống thuốc rồi. Là một câu ngôn ngữ để trêu chọc hoặc bày tỏ sự bất mãn của mình đối với người nghe, người đọc. - Theo baike.

Nguồn gốc: Một trong những câu nói của Phan Kim Liên trong "Thuỷ Hử". Tuy nhiên vì "Thuỷ Hử" có các chi tiết được nói là bịa đặt, không rõ ra sao nên mình mạn phép không edit phần trích đoạn trong truyện hén. Mọi người có thể tra cụm 大郎该吃药了 ở baike để biết thêm nha. Tóm lại baike giải thích là câu nói này nghe thì có vẻ bình tĩnh, dịu dàng nhưng thực chất lại thâm hiểm, đầy thù hận nên sau đó mới dùng để trêu chọc/ mỉa mai. Có mấy cái meme như này nữa nếu search ảnh: 

(Chữ trên ảnh: Đại Lang, tới giờ uống thuốc rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro