1. Cháu bán cá ở phía đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ngư Nhi, còn cá chẽm không cháu? Một bác gái khoảng năm mươi tuổi dừng xe trước cửa tiệm nhà anh và hỏi bằng giọng địa phương.

Giang Ngư mặc áo thun không tay, mặc thêm quần đùi, anh đeo tạp dề màu đen xung quanh người, chân mang dép. Anh bỏ cá mà vị khách hàng trước yêu cầu vào khung, tay bên kia anh cầm một cây gỗ đập một cái lên đầu cá, con cá vẫy lên hai cái rồi không nhúc nhích nữa. Anh ngước khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lên và nói với bác gái kia: “Chờ cháu chút nhé dì Vương.”

“Được.” Bác gái Vương dừng xe ở bên cạnh rồi đi đến nhìn cá trong hồ rồi lại nói với Giang Ngư đang giết cá: “Lấy cho dì khoảng nửa ký là được rồi.”

Anh xoay người đưa con cá vừa nãy cho Giang Niệm ở phía sau rồi lại cầm lưới đi vớt cá trong hồ. Anh tiện tay ném xuống thì khoảng một, hai cân cá nhảy nhót rơi vào lưới của anh, anh lựa cá trong lưới và hỏi bác gái Vương: “Con này được không dì?”

Bác gái Vương thấy con cá còn sống và đang quẩy kia thì vội vàng nói: “Được, được.”

Giang Ngư xử lý con cá trên tay, sau đó đúng lúc Giang Niệm cũng xử lý xong cá nên đưa cho vị khách kia cùng một túi dưa chua: “Đi thong thả nhé ạ.”

Giang Niệm đi đến phía trước và nói chuyện với bác gái Vương: “Ôi chao chị Vương, hôm nay đổi sang hấp cá à?”

Bác gái Vương lấy điện thoại ra quét mã thanh toán và nói: “Thật ra tôi mua đồ xong hết rồi, mà cháu trai tôi lại nhất quyết muốn ăn cá nên tôi đến mua cá về hấp cho nó ăn.”

Giang Niệm cầm túi ni lông lên và bỏ gọn cá vào trong cho bà ấy, bà mỉm cười rồi nói: “Trẻ con ấy mà, muốn nhiều thứ lắm.”

Bác gái Vương nhận cá rồi vội vàng rời đi, đoán chừng là chạy vội về nấu cơm cho cháu trai bà ấy rồi.

Bộn rộn cả buổi sáng, cuối cùng hai người Giang Ngư mới có thể nghỉ ngơi một chút. Cửa hàng nhà bọn họ không ở sát bên cạnh chợ mà lại cách xa chợ một con đường, nhưng chuyện làm ăn nhà bọn họ còn tốt hơn mấy hàng cá trong chợ. Tính ra nhà bọn họ đã mở cửa hàng cá này đã được mười mấy năm, hầu hết những khách hàng đến mua đều là khách quen cũ. Bình thường khách mua cá về để làm canh chua cá nên Giang Niệm sẽ gửi thêm cho bọn họ một ít dưa chua chính bà ướp, thậm chí có vài người đến chỉ để mua dưa chua nhà họ làm.

Giang Niệm ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế, Giang Ngư thì thu dọn đống lộn xộn do vừa giết cá vừa nãy ở bên cạnh. Bây giờ ánh mặt trời cũng vừa vặn chiếu vào ngõ nhỏ nhà bọn họ.

Khi mặt trời chiếu vào như thế thì cái u sầu vào mỗi buổi sáng trong ngõ nhỏ không còn nữa, rêu xanh bám trên đất dưới ánh mặt trời khiến cho toàn bộ ngõ nhỏ trở nên có sức sống hơn nhiều.

Ở nơi này của mấy người Giang Ngư có tổng cộng bảy con phố khác nhau, nhưng mỗi con phố đều không dài, khoảng bảy, tám mét mà thôi. Các con đường thông với nhau, hai bên đường xây chằng chịt những căn nhà cao thấp san sát nhau. Dưới tầng một mở một vài cửa hàng nhỏ, người thì sống ở tầng trên, nếu không ở thì cũng cho thuê.

Nơi đây từng là một con phố kinh doanh cho khách du lịch, nhưng sau này lại bị dời đi. Sau khi được cải tạo lại vào những năm trước thì môi trường đã được phủ xanh lại, trông giống như một thị trấn nhỏ phong tình.

Bởi vì gần ngoại ô thành phố nên cũng không có nhiều xe, toàn bộ cảnh vật xung quanh tương đối yên tĩnh, cho nên hầu hết mọi người ở đây bây giờ đều là người lớn tuổi.

“Tiểu Ngư, mẹ đi chợ nhé.” Giang Niệm đứng dậy và hỏi Giang Ngư đang rửa rau: “Bữa trưa con muốn ăn cái gì?”

“Sao cũng được ạ.”

Từ lúc sinh ra, Giang Ngư chưa từng gặp ba mình, một tay Giang Niệm nuôi anh lớn từ khi anh còn nhỏ. Khi còn bé, vào những lúc Giang Niệm bận rộn buôn bán thì đặt anh vào giỏ cá, anh cũng hiểu chuyện, không khóc cũng không nháo. Lúc Giang Ngư vừa đi học đã giúp Giang Niệm bắt cá, lên tiểu học đã có thể giúp Giang Niệm giết cá. Tính cách của anh cũng giống như con cá đang vẫy kia, ở khu này không ai là không biết đến anh, hàng xóm láng giềng đều gọi anh là Tiểu Ngư Nhi.

Giang Niệm vừa đi chưa được bao lâu thì lại có một người đến mua cá, trông bác trai này khoảng chừng sáu mươi tuổi, ông ấy cầm chiếc quạt hương bồ trong tay và hô to: “Tiểu Ngư Nhi.”

Giang Ngư dừng chuyện trong tay lại rồi cầm khăn tay lên để lau tay và gọi: “Ông Mã.”

Ông Mã đưa cho anh một túi đồ ăn vặt mà con trai ông gửi từ nước ngoài về: “Cháu cầm lấy cái này mà ăn, vừa cứng vừa ngọt ông ăn không được.”

Giang Ngư không từ chối mà đưa tay nhận lấy, bên ngoài trời nắng to nên anh mời ông Mã vào trong cửa hàng nghỉ ngơi. Ông Mã nhìn những con cá nhảy nhót trong hồ: “Hôm nay buôn bán được không, còn mấy con nữa thôi này.”

“Cũng được ạ, thời tiết dạo này nóng quá nên tụi cháu nhập hàng cũng ít.” Trong lúc nói chuyện, Giang Ngư bưng cho ông một chiếc ghế đẩu rồi tiếp tục cầm lưới bắt cá lên.

Ông lại hỏi Giang Niệm đi đâu và Giang Ngư cũng thành thật trả lời.

“Tụi cháu sắp khai giảng rồi à?” Ông Mã hỏi.

Giang Ngư vừa giết cá vừa trả lời: “Còn tầm nửa tháng nữa ạ.”

Ông Mã lại hỏi tiếp: “Vậy cháu định thi trường đại học nào?”

Giang Ngư nhanh chóng xử lý xong cá và đóng gói: “Ông ơi, học kỳ này cháu mới vào cấp ba, còn chưa vội chọn trường đại học.” Nói xong anh đưa cá cầm trong tay cho ông Mã: Ông lấy mấy con cá trích này về làm nồi canh ăn.

Ông Mã cảm thấy hơi ngại nhưng vẫn nhận lấy.

Đến khi Giang Niệm về thì Giang Ngư nói chuyện ông Mã cho bà nghe, Giang Niệm cầm đồ ăn đi đến từ phía sau: “Ông Mã này cũng cô đơn, con trai con dâu gì cũng đi nước ngoài hết rồi, họ bảo ông ấy đi mà ông ấy không đi. Ông nói gì mà mình cũng cao tuổi rồi còn đi nước ngoài, đến lúc chết rồi thì không về quê nhà được.”

Giang Niệm để đồ ăn lên bàn rồi nói tiếp: “Tiểu Ngư, sau này chúng ta giúp đỡ ông ấy nhiều hơn một chút.”

Giang Ngư giúp bưng bát đũa đến và gật đầu: “Con biết rồi, mẹ.”

Buổi chiều, trên con đường cao tốc.

Liễu Kha lái xe, Tô Mộc đội mũ ngư dân ngồi ở ghế phó lái. Người cậu vốn đã gầy, chiếc mũ này lại càng làm gương mặt cậu nhỏ và gầy hơn, bên trong xe, ngoài tiếng gió thổi gào rít bên ngoài thì không còn âm thanh nào nữa.

Tô Mộc nghiêng cả đầu ra ngoài cửa sổ, Liễu Kha thấy gió quá lớn nên đã đóng cửa sổ xe lại.

“Mộc Mộc, bạn của mẹ giới thiệu cho chúng ta một bác sĩ Đông y, vừa khéo người đó đang ở thủ đô.” Bà nhìn thấy Tô Mộc vẫn luôn nhìn cây cối bên đường lướt qua thì vỗ tay cậu và nói: “Tin mẹ đi, lỗ tai của con nhất định sẽ được chữa khỏi.”

Tô Mộc chỉ nghiêng đầu nhìn bà một chút và không nói gì, bởi vì cậu căn bản không nghe thấy.

Hai tháng trước kỳ thi đại học, Tô Mộc đột nhiên bị điếc cả hai tai, bọn họ không còn cách nào chỉ có thể tạm dừng việc học. Sau ba, bốn tháng điều trị ở thành phố Z nhưng không mấy khả quan nên Liễu Kha quyết định đưa cậu đến thủ đô, tìm gặp vị bác sĩ được giới thiệu kia.

Trước khi đến thủ đô, Liễu Kha có đưa cậu đi cấy máy trợ thính nhưng cậu không muốn đeo. Cậu không thể chấp nhận việc mình mới trưởng thành đã biến thành người tàn tất.

Mấy tháng bị bệnh, Liễu Kha thấy cậu càng ngày càng gầy, cậu vốn dĩ đã không nói nhiều lắm, bây giờ cả một ngày bà cũng không nghe được lời nào của cậu.

Bác sĩ nói không cần gây áp lực cho cậu, phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ. Trong nước đã có mấy ca điếc đột ngột được chữa khỏi, cậu lại còn trẻ như vậy nhất định sẽ khá hơn.

Bây giờ Liễu Kha chỉ hy vọng vị bác sĩ Đông y được bạn bè giới thiệu kia thật sự hữu dụng. Hơn nữa Tô Mộc đã ở thủ đô khi còn bé, khí hậu cũng nuôi dưỡng con người.

Hơn bốn giờ chiều, bọn họ đã đến thủ đô. Liễu Kha đậu xe ở tầng dưới, bà tìm ra chìa khóa và mở cách cửa lớn đầy bụi bặm. Tô Mộc vẫn đội mũ đứng ở bên cạnh.

Liễu Kha đi vào trước nhìn xung quanh nhà, ngôi nhà sau hai năm không có ai ở đúng là bám đầy bụi bặm, bên trong đều có đầy đủ vật dụng trong nhà và đồ điện gia dụng, mặc dù hơi cũ một chút nhưng vẫn có thể sử dụng.

Liễu Kha chỉ chỉ lỗ tai mình, Tô Mộc lấy máy trợ thính từ trong túi ra và đeo vào.

“Mộc Mộc, giúp mẹ mang hành lý lên đi.” Liễu Kha mở cốp xe rồi nói với cậu.

Tô Mộc chần chừ một chút rồi đưa tay nhận lấy hành lý trong tay Liễu Kha và đi lên lầu.

Giang Ngư vừa mới ngủ trưa dậy, nhìn thấy có một chiếc xe đậu ở phía đối diện thì lên tiếng hỏi mẹ: “Mẹ, đối diện nhà chúng ta có người chuyển đến hả?”

Giang Niệm ngồi trong cửa hàng nhìn sang đối diện: “Hình như là vậy.” Bà nhìn hai mẹ con đang liên tục khiêng đồ lên thì nói với GIang Ngư: “Tiểu Ngư, con có rảnh thì sang giúp bọn họ một tay đi.”

Giang Ngư đặt lon cola lạnh trong tay xuống rồi trả lời: “Dạ.”

Nhà bọn họ nổi danh là “lôi phong sống” của con phố này. Lần trước bà Lưu ở bên cạnh té từ trên lầu xuống, cũng không biết ai đỗ xe ở đầu phố khiến cho xe cứu thương không vào được, cuối cùng vẫn là Giang Ngư cõng bà ấy ra ngoài. Chỉ cần là hàng xóm có chuyện cần giúp đỡ là sẽ có bóng dáng của Giang Ngư.

Điều này cũng không tránh khỏi hai mẹ con không nơi nương tựa vừa mới đến này, may mắn là có hàng xóm láng giềng giúp đỡ bọn họ, nếu không thì bọn họ đã không thể ở lại đây.

Giang Ngư vẫn mặc chiếc áo ba lỗ và đôi dép lê đi về phía đối diện, anh cười với Liễu Kha và nói: “Cháu chào dì, cháu bán cá ở phía đối diện, hai mẹ con vừa mới chuyển đến đây ạ?”

Liễu Kha nghiêng đầu nhìn cửa hàng phía đối diện thì thấy Giang Niệm mỉm cười với bà.

“Chào cháu nha, người bạn nhỏ.” Liễu Kha dịu dàng nói với anh.

Lần đầu tiên Giang Ngư nghe thấy giọng nói dịu dàng như vậy, vừa nghe thấy anh đã cảm giác trái tim như muốn tan chảy, thời tiết tháng bảy, tháng tám cũng không còn nóng chút nào.

“Để cháu giúp dì nha.” Giang Ngư đưa tay giúp bà di chuyển hành lý.

Liễu Kha cảm thấy hơi ngại, vội vàng khách khí nói: “Không cần, không cần, để bọn dì tự làm là được rồi.”

Lúc này Tô Mộc đi từ trên tầng xuống, nhìn thấy cậu, Liễu Kha lên tiếng giới thiệu: “Mộc Mộc, đây là… ờm… ở phía đối diện.” Bà vốn định giới thiệu cho bọn họ làm quen nhưng lại không biết tên Giang Ngư.

Giang Ngư mỉm cười và nói: “Giang Ngư, hai người gọi cháu là Tiểu Ngư cũng được.”

Trên mặt Tô Mộc không có nhiều biểu hiện gì, cậu chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Liễu Kha nói với Giang Ngư: “Đây là con trai của dì, Tô Mộc.”

Giang Ngư nhìn chàng trai gầy gò, trắng trẻo mà điềm đạm, nho nhã ở trước mặt, đột nhiên anh không biết nên nói cái gì. Anh nhận hành lý từ tay Liễu Kha, cũng xung phong di chuyển chúng lên lầu. Ba người bọn họ di chuyển thêm hai, ba chuyến nữa mới xong.

Giang Ngư chuyển đồ xong thì đỏ bừng khuôn mặt, mồ hôi nhễ nhại trên mặt rơi từng giọt xuống đất. Anh quơ lấy quần áo rồi lau qua loa trên mặt, anh lau sạch đi vết mồ hôi, tóc cũng bị anh làm lộn xộn.

Qua mấy chuyến chuyển đồ, Tô Mộc cũng đổ lớp mồ hôi mỏng, cậu vừa cởi mũ xuống, mái tóc rối trên trán đã dính chặt vào trán, gò má có hơi đỏ lên. Giang Ngư cũng nhìn thấy máy trợ thính trên lỗ tai cậu, nhưng anh không hỏi cũng không nói ra, anh đã tứ này trên tai bà nội Hoa ở đầu hẻm bên cạnh.

Liễu Kha thấy đầu Giang Ngư đầy mồ hôi thì vội vàng lấy một cây quạt nhỏ ra để quạt cho anh rồi áy náy nói với anh: “Nóng quá nhỉ.”

Giang Ngư vội vàng lắc đầu: “Không sao, không sao đâu dì.”

Sao Giang Ngư có thể để Liễu Kha quạt cho mình, nên anh nhanh chóng nhận cây quạt từ tay bà để tự quạt cho mình. Anh nhìn thấy Tô Mộc ở bên cạnh cũng hơi nóng nên đã nhích lại gần bên cạnh cậu để quạt cho cậu luôn. Nhưng lúc Tô Mộc thấy anh đi đến như vậy thì không có phản ứng gì, còn di chuyển sang bên cạnh một bước.

Liễu Kha di chuyển phần hành lý cuối cùng ở cửa vào nhà rồi nói với Giang Ngư: “Tiểu Ngư, đừng để ý, thằng bé không thích nói chuyện lắm.”

Giang Ngư cũng thấy như vậy, ngoài việc không thích nói chuyện, Tô Mộc còn không thích cười nữa, cậu giống như một khúc gỗ vậy.

Giang Ngư mỉm cười lịch sự.

Trước khi Giang Ngư rời đi, Liễu Kha còn nói với anh: “Tiểu Ngư cứ đến chơi bất cứ lúc nào nhé, lúc nào dì cũng hoan nghênh cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro