Bề tôi dưới làn váy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ trang sức quý hiếm vương vãi khắp nơi, lọ nước hoa vỡ toang thấm ướt nửa tấm thảm. Quả táo đỏ cắn dở bị ném sang một bên, đôi hoa tai bằng đá quý to lớn khiến tai đau nhức, làm công chúa cũng mệt mỏi lắm.

Na Jaemin vô cảm khép mi, bắt chéo chân lười biếng tựa vào ngai vàng. Vạt váy kín đáo và phức tạp, xếp chồng khít nhau, đẹp thì đẹp đấy, nhưng lúc này chỉ khiến hắn thấy nặng nề, như căn phòng lộng lẫy xa hoa này.

Lee Jeno quỳ một chân xuống trước mặt Na Jaemin như thường lệ, hơi cúi đầu, ai cũng biết hắn là kỵ sĩ trung thành và đáng tin cậy nhất bên công chúa. Trầm mặc một hồi, hắn ngẩng đầu lật váy của em lên, tầng tầng lớp lớp tơ lụa cùng kim tuyến như đóa hồng nở rộ, Lee Jeno cẩn thận dùng môi che lấp nhụy hoa mềm mại.

Na Jaemin không buồn mở mắt, vươn bắp chân lạnh lẽo của mình câu lấy cổ Lee Jeno, hỏi,

"Ngươi đang làm gì đấy?"

"Thần nghĩ điện hạ sẽ thích."

"Coi như ngươi thông minh."


Dưới làn váy, Lee Jeno kiên trì liếm ướt quần lót, để lại nụ hôn dày đặc xuống hai cánh hoa mềm mại, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hoa huyệt tinh xảo, rồi nhanh chóng xáo động lỗ nhỏ hồng hào múp míp. Loạt hành động sau đó lặp đi lặp lại như một thói quen đã được lập trình sẵn. Hắn cách một lớp vải tôn kính miệt mài. Ở nơi kín đáo nhất của tòa cung điện như mê cung này, bọn họ không bao giờ thiếu thời gian.

Na Jaemin dang rộng hai chân, vòng eo mảnh khảnh trượt xuống, cả người đưa về phía trước, vạt váy được vén lên cao.

"Chạm vào ta."


Lee Jeno ngoan ngoãn dùng tay đè chặt hai đùi Na Jaemin, hai ngón trỏ lần lượt lướt qua khe thịt ẩn hiện. Trên ngón tay vừa dài vừa thẳng là chiếc nhẫn bạc nạm từng viên kim cương sáng lấp lánh mà em từng tặng hắn. Na Jaemin ngẩng đầu lên, thở ra hài lòng.

"Không phải ta thưởng cho ngươi rất nhiều sao? Sao ngươi vẫn đeo chiếc nhẫn này?"

"Điện hạ thích."

"Ta không quan tâm ngươi mang cái gì."

"Người thậm chí còn không biết nó là cái nào."

Vừa nói, hắn vừa dùng nhẫn gảy phần thịt hơi nhô lên. Na Jaemin cười khúc khích, "Được rồi, Jeno thông thái, giúp ta cởi ra đi."

Chiếc quần lót màu trắng sữa đã ướt sũng, trượt qua chân Na Jaemin, lưu lại cảm giác mát lạnh. Lee Jeno dùng đôi tay thon dài gấp quần lót thành một khối vuông nhỏ xinh rồi nhét gọn gàng vào túi áo trước ngực mình. Sợ chiếc nhẫn sẽ cấn đau vị công chúa cao quý kia, hắn thay bắng ngón cái xoa nắn hoa tâm, đốt ngón tay thì vuốt ve miệng huyệt non nớt. Na Jaemin rất gầy, nhưng bắp đùi lại đầy đặn, Lee Jeno có chút nóng nảy đè xuống, đùi thịt mềm mại ép lỗ nhỏ chảy nước dâm trong suốt đầm đìa. Không có lớp vải vóc ngăn cản, mùi hương của Na Jaemin xộc thẳng vào xoang mũi Lee Jeno, khiến hắn vô thức nuốt nước bọt.


Chân của Na Jaemin cọ lên gáy Lee Jeno.

"Nứng sao?"

Ực. Yết hầu của Lee Jeno chợt động đậy.

"Vâng."

Hắn dứt lời, em chậm rãi lướt mắt cá chân qua khuôn mặt tựa điêu khắc của Lee Jeno. Hơi thở của Na Jaemin càng lúc càng gấp gáp, từng hơi phả vào mặt hắn. Lee Jeno thè lưỡi, như một đứa trẻ hảo ngọt liếm một viên kem quý báu. Lưỡi của Lee Jeno nóng bỏng, khuấy động hoa huyệt của Na Jaemin, mang ra một dòng mật dịch. Kem khi bị liếm sẽ có cảm giác như thế nào? Cũng sẽ hạnh phúc mà tan chảy ra như Na Jaemin sao? Da thịt mềm mại nơi miệng huyệt bị hun nóng mà ngọ nguậy, tựa hồ đang rêu rao bất mãn rằng chưa đủ. Đầu lưỡi hắn thăm dò vào bên trong, lập tức bị thịt huyệt chen chúc mút lấy. Na Jaemin khó chịu giãy dụa, âm hộ vô tình cạ vào chóp mũi gợi cảm của Lee Jeno, nước dâm mập mờ tuôn trào, đọng trên má hắn một lớp mỏng dính.

"... Ha..." Na Jaemin thoải mái khép chặt chân, "Thích quá..."

Đôi bông tai vàng của Lee Jeno cọ vào má đùi Na Jaemin, để lại vệt đỏ trên làn da trắng như tuyết của em. Hóa ra người kỵ sĩ anh dũng không chỉ là thứ đồ trang trí đeo nhẫn kim cương. Mọi thứ của công chúa dĩ nhiên đều phải tốt nhất, mà Lee Jeno là chàng búp bê anh tuấn, cao quý nhất mà bất kỳ cô gái nhỏ nào cũng có thể có được. Na Jaemin dùng những món bảo vật trân quý nhất để dựng nên một nhà tù, và hắn cam tâm tình nguyện bị giam cầm ở đấy. Em tự mình xỏ kim vào vành tai của hắn, tay run một cái, máu tươi chảy ra khiến mặt huy hiệu dành cho công chúa trên bông tai càng thêm chói mắt và xinh đẹp. Lee Jeno cúi đầu bất động nhận lấy phần thưởng, Na Jaemin ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng bảo, nếu Jeno chết trên chiến trường, phải biết ngươi chết vì ai. Lee Jeno đáp, được. Na Jaemin tức giận dùng những ngón tay nhỏ nhắn bóp chặt lấy cằm hắn, nói rằng ngươi đừng hòng mơ tưởng đến chuyện đó, không có lệnh của ta thì không cho phép ngươi chết. Lee Jeno một lần nữa trả lời, được.


Chuyện xảy ra cách đây bao lâu Lee Jeno không thể nhớ rõ. Nhưng màn ân ái hôm đó đẹp đẽ lạ thường, từng giây từng phút khắc sâu vào đại não của hắn. Hắn nằm trên tấm thảm Ba Tư sang trọng, tay chân bị trói bằng những dải lụa, buộc thành những chiếc nơ bướm xinh xắn. Lee Jeno rõ ràng có thể thoát khỏi, nhưng hắn không được làm vậy. Na Jaemin chống hai tay xuống đất, hơi ngả về phía sau, hờ hững lên xuống trên người hắn, tà váy cọ xát vào đầu ngực của Lee Jeno theo từng chuyển động của em. Sự đụng chạm thô ráp của lớp vải cùng mút mát mềm mại của những nếp thịt dưới làn váy đan xen vào nhau khiêu khích Lee Jeno, như thể hắn đang lang thang giữa những tầng mây êm ái và mờ ảo, bị mật dịch róc rách như hơi nước bao vây lấy. Hơi nước bốc lên, phân tán, phân tán, ngưng tụ rồi rơi xuống thành mưa, hắn hào phóng đáp trả trong cơ thể em. Na Jaemin hiếm khi làm điều này, nhưng ngày ấy em vui vẻ trao dương vật của hắn một nụ hôn khẽ khàng, như một chiếc lông vũ của hạnh phúc, chợt dừng lại trong tim hắn một chút ngắn ngủi rồi theo gió bay xa.

Mà bây giờ vị trí đã bị đảo ngược, hắn đang nhẹ hôn vào đóa hoa của em. Vạt thịt đỏ tươi hé mở hôn đáp lại, nhụy hoa vì tình dục mà nhuốm màu hồng phấn, sưng tấy lên vì khoái cảm. Lee Jeno cọ mũi lên nhụy hoa tinh xảo, nước dâm dính ướt chóp mũi cùng nốt ruồi lệ của hắn. Mật hoa đặc quánh tuôn trào, bị chú lửng mật tham lam thè lưỡi liếm hết sạch. Có lẽ giống như nhựa thông trong suốt ấm áp, quấn hắn và em lại thành một, sau đó biến thành khối hổ phách tráng lệ nghìn năm tuổi.


"Mềm lắm."

"... Ừm."


"Jeno sao rồi?"

"Cứng rồi."

Lee Jeno không hề rời môi, như con chiên ngoan đạo đang xưng tội ở một hốc cây nơi rừng rậm hoang vu.

Na Jaemin cọ bắp chân mềm nhũn vào lưng hắn.

"Ta muốn chạm..."

Lee Jeno ngoan ngoãn đứng dậy cởi quần. Tính khí của hắn ngẩng cao đầu, vương một giọt nước mắt trong suốt. Na Jaemin nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay lau sạch, sau đó dùng giọng điệu như đang dỗ con nít hỏi,

"Sao lại khóc rồi?"

"..."

"Để ta dỗ ngươi nhé ♡"

...

Đứa trẻ đang thút thít liền nhận được an ủi ấm áp cùng thân mật. Vách thịt ẩm ướt vừa chặt vừa nóng, Na Jaemin bất giác vặn vẹo thắt lưng.

"Đừng khóc... A..."

Lee Jeno sáng mắt nhìn thẳng vào Na Jaemin. Khuôn mặt mỹ miều kia ửng đỏ lên, đôi hoa tai bằng đá quý tinh tế mê người đung đưa trước mặt hắn. Khóe mắt em có nốt ruồi lệ đối xứng với hắn, sáng nay lúc thay trang phục liền nổi hứng vẽ nên. Một nốt ruồi nho nhỏ, lặng lẽ đậu nơi khóe mắt, trừ hắn ra thì còn ai để ý tới chứ? Thế nhưng nốt ruồi lệ kín đáo này giống như cực nam châm, hấp dẫn một nốt ruồi lệ khác đến gần nó, đến khi chúng khít chặt vào nhau. Lee Jeno nhào lên người Na Jaemin, động tác dưới thân lúc nông lúc sâu, huy chương bằng kim loại trên ngực va chạm phát ra âm thanh vang giòn giã.


"Jeno...! A... Ưm... Thích quá..."

"Jeno... lớn quá đi..."

Na Jaemin vươn tay túm cổ áo của Lee Jeno, bộ chế phục đắt tiền không hề bị lay chuyển. Hắn vẫn ăn mặc chỉnh tề, gương mặt cùng cơ thể hoàn mỹ đến phát sáng, chỉ có trên dưới người Na Jaemin là bị làm cho lộn xộn...

"... Jeno... Ưm ta... Chỗ đó... Ha..."

Thủ phạm gây nên hết chuyện này đến chuyện khác mà vẫn còn dùng âm điệu quyến rũ ấy để thỏ thẻ bên tai, em muốn hắn sống sao đây?

"A Jeno... Thật thoải mái... Bên trong... Ưm..."

"... Jeno... A...! ..."

Na Jaemin trong lồng ngực hắn lên cao trào, eo và mông run rẩy kịch liệt vì tình dục mãnh liệt, âm hộ co rút loạn xạ, mà Lee Jeno lại không cho em chút thời gian nào để thở, tiếp tục tấn công không thương tiếc. Dịch thể ấm áp bị đánh thành bọt mịn ngập ngụa, gian phòng tràn ngập tiếng nước nhóp nhép dâm đãng. Ngay sau đó Na Jaemin lại cong eo nhỏ, hơi cau mày, Lee Jeno biết em sắp bắn.


"Nana thật đẹp. Nana quá hoàn hảo." Lee Jeno nhìn vào đôi mắt ướt át của Na Jaemin, nhẹ nhàng nói, "Rất thích ngắm bộ dạng Nana vì ta mà thoải mái... Rất xinh đẹp."

Na Jaemin dang rộng hai chân để bản thân thêm thoải mái, làm cho mỗi lần đi vào của Lee Jeno đều đỉnh đến khối thịt mềm sâu nhất.

"... Jeno cắm vào thật giỏi... Thích quá... A, cắm nữa đi... Jeno đâm vào đi..."

"Bộ dạng của Nana vì ta mà tận hưởng thực sự quá tuyệt."

Ngũ quan thanh tú của Na Jaemin hơi méo xệch vì khoái cảm, hai má nhuộm màu hồng đào gợi tình, bắp đùi phóng đãng mở rộng, nếp thịt non mềm ngày càng kẹp chặt hơn. Em thoải mái đến mức suýt nức nở, vòng tay muốn kéo Lee Jeno lại gần nhưng không đủ sức, chỉ biết bám vào lưng hắn. Thấy thế, Lee Jeno cúi xuống ôm em thật chặt, "Muốn thế này sao?"

"Ừm... Jeno... Là của ta... của ta... A a..."

"Đương nhiên rồi." Hô hấp của Lee Jeno ngày càng hỗn loạn, hơi nóng phả vào tai Na Jaemin. "Làm cho Nana sung sướng, được không?"

"Được... Jeno... Jeno làm ta sung sướng đi... Jeno... Ta muốn..."

Đầu ngón tay của Lee Jeno nhẹ nhàng chạm vào âm vật đã sớm sung huyết đến không chịu nổi, Na Jaemin lập tức run rẩy lên đỉnh. Dũng đạo nóng như lửa đốt, xoắn xuýt hôn hít, ôm ấp lấy hắn, hoan nghênh, khát cầu, đòi hỏi hắn xoa dịu. Giọng của Na Jaemin hơi lạc đi,

"A, Jeno, cho ta đi mà... Cho ta được không... Bắn đầy ta đi..."


...


... Kết thúc.

Tình triều thối lui, Na Jaemin được như ước nguyện, nhắm mắt chìm vào cõi mộng của ái tình, Lee Jeno tự nhiên đưa tay vuốt mái tóc rối bù của Na Jaemin. "Người anh em" của hắn vẫn còn được hoa huyệt ấm áp bao bọc, dịch thể dinh dính lưu luyến không rời. Muốn hôn em, ôm em thật chặt và nói những điều không đứng đắn với em, nhưng Lee Jeno do dự mất một lúc, cuối cùng vẫn là không làm gì cả.

Căn phòng trở lại với sự im lặng oi bức.

...

Lách cách một tiếng, chiếc đồng hồ cơ cổ kính bắt đầu báo thức.

Mặt trời lặn.

Na Jaemin uể oải đứng dậy thắp nến. Chiếc váy tinh xảo đính kim sa hạt lựu bị nhàu nát cùng những món trang sức nằm rải rác trên mặt đất.

Ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng, sáp lỏng màu trắng sữa từ nến chảy ra, theo giá cắm nhiễu xuống đầu ngón tay của Na Jaemin, có chút bỏng, em đùa giỡn bôi lên nốt ruồi nơi đáy mắt của Lee Jeno.

"A, làm sao bây giờ, bắn lên mặt Jeno rồi... nhưng Jeno vẫn thật đẹp trai."

"... Không sao cả."


Là người trung thành, ngoan ngoãn và chân thành nhất trong thế giới của nàng công chúa nhỏ — Na Jaemin ngồi trên đùi Lee Jeno hôn hắn, hôn đến khi không còn thở nổi mới tách ra. Nhiệt độ cơ thể của hắn dường như cao hơn em một chút. Môi, đùi cùng ngón tay em, đan vào nhau thành một cái kén mềm mại vô hình, cuốn em vào giấc ngủ bình yên. Ái tình mãnh liệt khiến em dần cảm thấy mệt mỏi. Na Jaemin dời mông về phía trước một chút, muốn tựa vào vai Lee Jeno mà nhắm mắt lại, nhưng theo động tác này, mớ dâm dịch trắng đục của đợt hoan ái trước đó chảy ướt cả bắp đùi cường tráng của hắn, lấy đi từ thân thể hắn một chút hơi ấm.

...

"... A..." Em ngây người ra.

"... Muốn đi đâu sao..."

...

Ánh nến đung đưa, cái bóng phản chiếu dưới hàng mi của Lee Jeno cũng thong thả đung đưa, tựa một con bướm chuẩn bị cất cánh.

...

"Sẽ bay đi đâu..."

Như thể nghe thấy được tiếng lòng của em, Lee Jeno chớp cặp mắt vốn như một tác phẩm điêu khắc vô cảm. Con bướm bay lượn, đậu lên ngực công chúa. Hắn vùi đầu vào, áp tai lắng nghe tiếng tim đập của em. Bịch, bịch, bịch, bịch.

...

"... Ở đây...! ..."

...

"... Ở đây rồi! ..."

...

Na Jaemin mất tập trung, mắt bị màn sương mỏng che khuất. Em không mở miệng, nhưng Lee Jeno nghe được.


Lee Jeno cẩn thận đỡ mông của Na Jaemin, bế em lên. Em như một con búp bê mong manh dễ vỡ, cánh tay trắng nhợt nhạt ôm lấy cổ hắn.

"Không yêu ta sao? Không thương ta sao?"

Lee Jeno ôn nhu thả từng nụ hôn lên cơ thể em. Tay trái của Na Jaemin càng quấn chặt hơn, tay phải loạng choạng duỗi thẳng xuống phía dưới, dẫn đường cho dương vật của Lee Jeno đi vào âm hộ em. Thanh âm mơ màng ngọt ngào mời gọi hắn, "Jeno, Jeno, nhồi đầy ta, tưới ướt ta đi." Một bông hoa nhỏ nhắn, xinh xắn, e thẹn nở rộ, chàng kỵ sĩ ngã đầu tiến vào mê cung hồng phấn ngát hương, nhụy hoa mỏng manh biến thành hang thỏ của Alice, và chàng không ngừng rơi xuống, sâu thẳm. "Nhưng, nhưng..." Âm thanh kia lại từ bốn phương tám hướng truyền đến, "Nơi này trống không, ở đây cũng... Cái này cũng trống... Đây..." Sau đó là giọng nói của Na Jaemin, "Jeno...", nàng sắp khóc.


"Làm ơn..."

"... Jeno đến yêu ta đi..."

Na Jaemin trên người hắn động tình mà đong đưa, huyệt nhỏ mềm mại đẫm nước tham lam nuốt lấy dị vật to lớn, dịch tình tuôn ra ngày càng nhiều mà không biết mệt mỏi. Lòng bàn tay rộng lớn của Lee Jeno vững vàng nâng đỡ em, lại còn hơi quá sức, để lại trên da Na Jaemin những vết đỏ hồng, như một đóa hoa câu người. Càng ngày càng ướt hơn, chặt hơn và nóng hơn, Lee Jeno cũng nhanh muốn xuất tinh, nhưng Na Jaemin đột nhiên bất động.

"Jeno..."

Na Jaemin hai tay ôm gò má Lee Jeno,

"Ta muốn..."


...


Lee Jeno mặc chiếc áo choàng đính đầy trân châu của công chúa, tay trái ôm thỏ bông yêu dấu của Na Jaemin. Bé thỏ nhỏ mắt đỏ hoe, có lẽ là thay ai đó rơi lệ. Cơ thể rắn chắc của Lee Jeno không thể mặc vừa đầm công chúa của Na Jaemin, chỉ có chiếc váy trắng tinh miễn cưỡng trụ được trên thắt lưng hắn. Hắn vẫn lặng lẽ quỳ trước vương tọa, đầu đội vương miện nạm ngọc tuyệt đẹp của em. Na Jaemin trần truồng dựa lưng vào ngai vàng, thân hình mảnh mai tái nhợt ánh lên tia sáng yếu ớt của viên bảo thạch. Đôi mắt mỹ lệ sắc bén không một tia ấm áp, lỗ nhỏ khẽ run rẩy khóc nấc. Một phút yên tĩnh. Lại một phút nữa trôi qua. Em nói,

"(Làm gì) không biết sao?"

Lee Jeno đứng dậy, tiến đến ôm lấy em, dùng áo choàng quấn chặt em như đứa trẻ sơ sinh yếu ớt. Bé thỏ nhỏ bị em kẹp trong khuỷu tay không thốt được tiếng nào, gậy thịt của Lee Jeno đang bừng bừng sức sống trong hoa huyệt đỏ tươi của em, thoáng chốc thành một màn trắng xóa. Na Jaemin nhắm mắt lại, lệ rơi trên nền nhung thiên nga đỏ sẫm, tạo thành vệt tròn nhỏ. Lee Jeno dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của em.

"Ta rất hạnh phúc. ♡"

Em nói trong vòng tay của hắn.



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro