Quyển 4 chương 55: Xem nhà, không biết đã là lần thứ mấy đi xem nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hạn trả tiền thuê căn escape room, ông chủ đã cuốn gói chạy mất. Chủ nhà bó tay toàn tập, vốn dĩ còn định chờ sau khi tính tiền nhà xong sẽ cùng ông chủ escape room bàn bạc cách giải quyết, nào ngờ cục diện hỗn loạn này lại rơi thẳng xuống đầu mình, tức giận kiểu gì thì cũng chỉ có thể tìm cách bán đi.

Trước khi đến nơi, tôi đã biết tuy câu chuyện đằng sau căn escape room nghe có vẻ đơn giản và dễ xử lý, nhưng trên thực tế chắc chắn không hề dễ xơi. Bằng không cho dù người bình thường không dám mua vì lời đồn có ma quỷ, nhưng một căn nhà đáng giá như vậy thì người trong nghề chúng tôi đã tìm tới lâu rồi. Mấy năm nay cùng với sự trỗi dậy của nghề bất động sản, danh tiếng của tôi càng phất lên như diều gặp gió, đối thủ cạnh tranh cũng nhiều hơn. Trong số đó không thiếu người thật sự có bản lĩnh, nếu họ không mua căn nhà này, chứng tỏ đã gặp phải vấn đề khó giải quyết.

Tuy vậy tôi vẫn rất tự tin, mặc dù bây giờ cách thức xử lý của chúng tôi không thay đổi, nhưng ít nhất sức chiến đấu đã lên một cấp bậc mới rồi.

Có Bạch Khai làm trợ thủ cho Tần Nhất Hằng, đội hình không chỉ hoành tráng hơn mà còn tránh việc tôi lóng ngóng chân tay gây ra sai lầm.

Sau khi đến nơi, ba người không kịp tìm chỗ nghỉ mà tới gặp mặt chủ nhà luôn. Địa điểm đã hẹn cách căn nhà không xa lắm, chủ nhà bèn kể hết mọi chuyện ông ta biết cho chúng tôi, có lẽ vì căn nhà bị đồn đại nhiều quá, ông ta biết giấu giếm cũng vô dụng. Nội dung đại khái cũng khá giống những gì tôi hỏi thăm được, song chủ nhà không phải người trực tiếp trải qua nên đa phần cũng chỉ là nghe người ta nói. Kể xong, ông ta đưa cho chúng tôi một chùm chìa khóa, bảo rằng mình không đi cùng được. Chúng tôi thích làm gì thì làm, đừng ngại gì cả.

Tôi cảm thấy khá bất ngờ, nghe giọng điệu của chủ nhà có vẻ rất ghét căn nhà kia. Chẳng qua tôi cũng không nghĩ nhiều, bèn cầm lấy chìa khóa rồi đi thẳng đến đó.

Tòa nhà nằm ở vị trí rất đắc địa, dọc đường đi có thể thấy được sự xa hoa tấp nập ở nơi này.

Chúng tôi vào thang máy rồi đi lên lầu, đập vào mắt là tấm bảng hiệu của căn nhà. Bấy giờ trời đã trở tối, Bạch Khai vừa mở miệng, đèn cảm ứng ngoài hành lang liền sáng lên. Lúc này chúng tôi mới thấy rõ toàn bộ tấm bảng hiệu.

Tôi không tiện nói tên, nhưng dựa theo thiết kế của bảng hiệu, tôi đã hơi mường tượng được bố cục trang trí bên trong rồi. Sau khi cắm chìa khóa vào ổ rồi mở cửa, quả nhiên dù chúng tôi đã bật đèn thì cảm giác âm trầm u ám vẫn không xua đi được.

Mới bước vào là một phòng khách rất rộng rãi, dùng làm quầy tiếp tân. Cả căn phòng trống huơ trống hoác, chỉ còn vài tấm giấy dán tường và một số bức ảnh. Tôi quan sát một chút, đây đều là ảnh chụp của những người chơi đã vượt escape room thành công.

Đi khắp căn phòng một lượt, tôi chẳng phát hiện thêm gì nữa, cả đám bèn đi xem các gian phòng khác.

Những căn phòng khác chính là escape room, chẳng qua bảng tên treo trên cửa phòng đã bị người ta gỡ xuống, vì vậy chúng tôi cũng không rõ đằng sau mỗi cánh cửa sẽ là escape room như thế nào. Ba người đành đi dò xét từng căn phòng theo thứ tự.

Escape room đầu tiên dường như được làm theo phong cách Resident Evil, nhìn như đám ma, treo đầy áo blouse trắng bệnh viện. Bên trong escape room không như phòng khách, hầu như đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn nhưng cách bày biện quá hỗn loạn, không biết nó vốn được thiết kế như vậy hay là do trước lúc rời đi ông chủ vẫn chưa dọn dẹp sạch sẽ.

(*) Resident Evil: Một series game và phim về đề tài xác sống, kinh dị sinh tồn rất nổi tiếng.

Trong phòng tối đen như mực, không có đèn. Chúng tôi đành bật flash trên điện thoại rồi chiếu sáng xung quanh.

Sau khi quan sát một vòng mà vẫn không có phát hiện mới, chúng tôi lại tiếp tục đi sâu vào trong, ở đây có một cánh cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là đã mở được. Vốn dĩ cánh cửa tiếp theo buộc người chơi phải giải xong câu đố mới có thể mở ra, bây giờ nó lại bị mở một cách dễ dàng khiến tôi bỗng có cảm giác thông minh vượt trội.

Căn phòng này được bố trí như phòng phẫu thuật, ở chính giữa đặt một bàn mổ. Ba người lần lượt bước vào, trong này không còn cánh cửa nào khác, đành phải trở ra theo đường cũ rồi đi xem gian escape room thứ hai.

Phong cách của gian escape room này càng thêm phần quái quỷ, vừa bước vào đã thấy một chiếc quan tài rất lớn, bên cạnh nó là một cái giếng cạn. Trên tường phủ kín "huyết thư" viết bằng sơn đỏ, đại khái là dưới giếng có một con quỷ, vì không được an táng đàng hoàng nên luôn tìm cách kéo người xuống giếng chết đuối. Chỉ khi nào xoa dịu được vong hồn nọ thì mới có thể thoát khỏi nơi đây được.

Bạch Khai đọc xong dòng chữ trên tường thì bắt đầu chê bai phỉ nhổ. Tiểu Khuyết, tôi nói này, cách tốt nhất để trừng trị mấy con ma nước trong giếng là phải khạc một bãi nước bọt xuống đó, đừng coi thường cách đơn giản này nha, nó có tác dụng lớn lắm đó! Anh thử đi!

Tôi vừa định bảo ở đây toàn là đạo cụ trò chơi, mẹ kiếp lấy đâu ra giếng thật. Ai dè tôi vừa quay đầu lại đã thấy Tần Nhất Hằng đang đứng bên cạnh giếng thò đầu xuống xem.

Tôi cũng tiến lại gần nhìn, bên trong giếng không có gì, cái gọi là đáy giếng cũng chỉ giống sàn nhà bên ngoài. Chất liệu phần thành giếng vô cùng thô ráp, tôi giơ tay sờ thử, chỉ đơn giản là dùng gạch rồi sơn lên thôi.

Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, cậu nhìn gì thế?

Tần Nhất Hằng bèn vươn tay chỉ vào một đống đá lớn chất bên cạnh bệ giếng, đương nhiên mấy tảng đá này cũng không phải hàng thật, chắc là được làm từ xốp hoặc thạch cao. Lúc này Bạch Khai cũng đã đi đến, y giơ tay gõ vào mấy tảng đá rồi hỏi, sao vậy Tiểu Khuyết, muốn cắn thử một miếng hả?

Bỗng Tần Nhất Hằng lên tiếng, Bạch Khai, anh xem thử cảnh tượng này giống cái gì?

Bạch Khai nghe vậy bèn lập tức nhíu mày. Mẹ kiếp, không phải chứ! Ý anh đây là giếng trộm ư?

Tần Nhất Hằng gật đầu, e rằng bí ẩn của nơi đây không hề đơn giản, chúng ta phải cẩn thận một chút.

Nói rồi Tần Nhất Hằng bèn giải thích cho tôi, giếng trộm chính là thủ thuật che mắt mà kẻ trộm mộ dùng để che giấu đạo động, họ sẽ đào một cái hang bên trong vách giếng, đạo động này sẽ được đào thẳng đến huyệt mộ. Thứ nhất là để che giấu tai mắt của người khác, thứ hai là đất bị đào ra sẽ rơi thẳng xuống giếng mà không lưu lại dấu vết. Còn những hòn đá bên ngoài dùng để lấp giếng sau khi đã trộm mộ xong, giếng này thuần âm, dễ sinh ra những thứ tà quái, vì vậy phải dùng đá lớn để phong kín, ngăn chặn ma quỷ trong huyệt mộ đuổi theo. Cho dù đám oan hồn kia không hại được kẻ trộm mộ thì cũng có thể đề phòng tụi nó trút giận lên người khác. Nghề này có quy tắc riêng, dù là trộm thì cũng có đạo, đây coi như là một việc thiện trong số những chuyện xấu của kẻ trộm mộ.

Tôi nghe vậy đã hiểu ngay, chẳng lẽ những tảng đá lớn đó vốn nằm dưới giếng sao?

Nói thế thì lẽ nào cô gái trước kia chết ở đây đã lỡ di chuyển mấy tảng đá này, cho nên mới rước lấy tai họa rồi đi đời nhà ma? Tôi dùng chân đá thử mấy tảng đá, thấy nhẹ tênh, kể cả con gái chân yếu tay mềm cũng có thể bê được.

Tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì không đúng lắm, mặc dù cái giếng trong escape room thật sự là giếng trộm theo như lời Tần Nhất Hằng thì nó cũng chỉ là hàng mô phỏng mà thôi, thậm chí cả hòn đá cũng là đồ giả! Làm sao có thể dính phải họa sát thân được?

Tôi nói, hai người đừng phân tích kiểu đấy nữa! Chúng ta đang ở trong escape room, tất cả đều là đồ giả! Sao có thể tà môn như những gì hai cậu nói chứ? Hơn nữa căn escape room cũng đã mở cửa kinh doanh được thời gian dài, người chơi trong phòng này nhiều biết bao nhiêu, tại sao chỉ có mỗi mình cô bé đó lại xảy ra chuyện? Đã thế ông chủ hẳn cũng không phải người thông hiểu phong thủy huyền học hoặc trộm mộ gì đó giống các cậu, có lẽ thiết kế như thế này chỉ dựa theo phim truyện hoặc là hình ảnh nào đấy thôi thì sao? Biết đâu chỉ là trùng hợp?

Tần Nhất Hằng nói cũng đúng, hắn phất tay, ý bảo vào trong xem tiếp rồi hẵng tính.

Ba người chúng tôi lại tiếp tục vào sâu bên trong escape room này, các gian khác cũng giống vậy, không còn cơ quan nào nữa, cửa cũng bị mở toang.

Căn phòng bên trong mang phong cách giống hệt bên ngoài, chẳng qua chỉ đổi cảnh mà thôi. Tôi càng nhìn càng cảm thấy cái giếng trộm bên ngoài cũng không hẳn đã là sự trùng hợp, bởi mặc dù cảnh tượng trong này không quá rõ ràng nhưng tôi quan sát kiểu gì cũng thấy bối cảnh của nó giống như huyệt mộ.

Tôi không có hiểu biết nhiều về huyệt mộ, hầu như mọi kiến thức mà tôi biết đều là do trước kia từng xem tiểu thuyết trộm mộ hoặc nhờ mấy chương trình khám phá chiếu trên TV, vì vậy tôi không cách nào chứng thực được.

Tôi hỏi Bạch Khai và Tần Nhất Hằng. Bạch Khai trả lời, hình như là mộ thật, Tần Nhất Hằng, có vẻ quan tài bên ngoài được dọn ra từ trong này, anh nhìn xem vị trí kia kìa.

Bạch Khai giơ tay chỉ vào một cái bệ ở trước mặt, trên bệ trống không, cao hơn mặt đất khoảng 20cm, dường như trước kia trên đó đặt một chiếc quan tài.

Ừ, Tần Nhất Hằng ngẫm nghĩ rồi đáp, bây giờ xem ra khả năng cao cô gái đó chết ở trong căn phòng bên ngoài. Chẳng qua chúng ta cần phải xem xét các gian escape room khác nữa, sau khi xác nhận suy đoán này mới có thể bắt tay vào hành động được.

Tôi cảm thấy đề nghị của Tần Nhất Hằng rất hợp lý, hơn nữa tôi cũng vô cùng tò mò các gian escape room còn lại trông như thế nào.

Tôi vừa quay người đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy ngoài này vang lên một tiếng động kỳ lạ. Tôi đang định xem thử cái gì vừa phát ra động tĩnh, Bạch Khai đã hét lên, ôi đệch mợ, tại sao quan tài lại động đậy được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro