Chương 24+25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Phương Phương

"Nương, người giúp con lấy hai cái dưa chua đem đi rửa sạch đi ạ" Thịt ba chỉ nấu với rau cải xoong thì cũng không béo lắm, Diệp Hiểu Mạn nói xong liền bắt đầu công việc trên tay mình. Chỉ thấy nàng thuần thục đem cua bỏ vào thùng nước, rồi lại bỏ muối vào thùng, sau đó cắt một miếng thịt nạc nhỏ từ trong giỏ ra, rồi lại đem phần thịt ba chỉ bỏ lại giỏ treo.

Trương Giai Giai vừa múc dưa chua ra thì nhìn thấy Diệp Hiểu Mạn cắt thịt nạc, vừa định nhắc đồ ăn như thế liệu có nhiều quá hay không thì lại nhìn thấy nàng bỏ phần thịt ba chỉ trở lại giỏ, liền không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng giúp nữ nhi rửa dưa chua rồi đem thái. Truyện được edit by Phương Phương.

"Nương, có thể nổi lửa lên rồi" Diệp Hiểu Mạn dưới sự trợ giúp của Trương Giai Giai đã nhanh chóng dùng thịt và rau nấu thành canh, sau đó lại đem thịt ba chỉ thả vào trong nồi rán cho ra dầu, rán cho đến khi vàng giòn thì bỏ ra đem dầu đổ vào hũ, để lại một chút dầu rồi bỏ dưa chua vào xào cùng, xào một lát liền cho thịt ba chỉ vào, rất nhanh đã có được món thịt ba chỉ xào dưa chua. Sau khi nấu xong các món ăn bình thường, Diệp Hiểu Mạn cho nước vào nồi rồi bắt đầu xử lý cua.

Chỉ thấy nước trong thùng vừa thả muối đã đục lên không ít (muối có thể khiến cho cua phun ra bùn đất có trong người), Diệp Hiểu Mạn dùng nước rửa qua hai lần. Chỗ này có tận hai mươi con cua làm cho Diệp Hiểu Mạn cảm thấy có chút khó khăn. Chẳng lẽ đem hấp tất cả? Vậy không khỏi là quá nhiều đi. Hấp thì có thể giữa được vị tươi nguyên thủy của cua, nhưng có sáu người, bình quân là một người ăn đến ba đến bốn con vậy thì cũng ăn không hết được.

Diệp Hiểu Mạn nhớ lại các cách làm cua phổ biến ở kiếp trước là cua hấp, cua hấp cay, gạch cua trứng hấp, thịt cua xào trứng, cua luộc,...

Sau khi suy xét đến vấn đề nguyên liệu nấu ăn, Diệp Hiểu Mạn quyết định nấu cua xào hành gừng. Nàng nhanh chóng đem mười hai con cua đem đi hấp, chỗ cua còn lại thì dùng kìm lớp bóc đi lớp vỏ bẩn bên ngoài, sau đó cắt khúc, rồi đem hành gừng cắt đoạn. Sau khi chuẩn bị kỹ càng hết tất cả liền đợi cua hấp xong.

Trông thấy Diệp Hiểu Mạn thân thủ thuần thục, Trương Giai Giai lần nữa lại xác nhận người nữ nhi này không phải là nữ nhi ban đầu của mình. Thế nhưng là trong nội tâm nàng vẫn vui mừng, nữ nhi này hiểu chuyện như vậy, tài giỏi như vậy, chỉ cần nàng không làm tổn hại gì đến người trong nhà thì mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì thì vẫn là nữ nhi tốt. (đọc đến đoạn này thấy hơi tội Diệp Hiểu Mạn ban đầu ghê) Lúc này trông thấy nữ nhi kia thuần thục làm đồ ăn, nàng cũng không cần lo lắng nữ nhi cái gì cũng không biết làm sau này sẽ khó tìm nhà chồng nữa, mà ngược lại đồ ăn nữ nhi nấy xác thực so với nàng còn ngon hơn, thơm hơn.

Sau khi cua hấp xong, Diệp Hiểu Mạn để nương rửa giúp chảo, sau đó đợi chảo nóng lên liền cho dầu và gừng hành vào xào trước trong chốc lát rồi mới cho cua vào, từng bước một nhanh mà có thứ tự, từng đợt mùi hương thơm bay ra từ phòng bếp khiến người ta chảy nước miếng. Chỉ một lát sau một món cua xào hành gừng hấp dẫn được nấu xong. Hai mẹ con cùng nhau đem đồ ăn bày lên bàn.

"Gia gia, nãi nãi, phụ thân, đệ đệ ăn cơm thôi" Theo Diệp Hiểu Mạn kêu gọi, tất cả mọi người đều đi vào phòng ăn.

"Oa, thơm quá đi. Nương nấu cái gì ngon cho Thành Thành vậy ạ?" Tiểu bánh bao vui vẻ kêu to. Hôm nay nhóc thấy gia gia mua thịt về nha, tối nay chắc chắn ăn thịt.

"Đúng vậy, nương tử nấu cái gì ngon vậy?" Diệp Vĩnh Hâm cũng hỏi. Mọi người ở bên ngoài đã sớm nuốt nước miếng rồi, thật vất vả lắm mới đợi được đến giờ ăn cơm. Truyện được edit by Phương Phương.

"Không phải tôi nấu đâu, là Mạn Mạn nấu đấy. Nàng nói là đã đáp ứng phụ thân nấu món ngon cho mọi người ăn." Trương Giai Giai cười nói. Nàng cũng không nghĩ tới thứ kia còn có thể nấu như vậy, hơn nữa mặc kệ là thoạt nhìn hay mùi hương đều có vẻ là rất ngon.

"Gia gia, không phải cháu đã nói sẽ dùng con cua kia làm món ăn ngon sao?" Diệp Hiểu Mạn vui vẻ nói: "Mọi người ăn thử một lần xem có ngon hay không, thứ này tuyệt đối không uổng tiền mua đâu ạ" Diệp Hiểu Mạn lấy cho mỗi người một miếng cua xào hành gừng, sau đó mong chờ mà nhìn bọn họ.

Tiểu bánh bao là người thứ nhất hưởng ứng, tỷ tỷ nói ăn ngon vậy thì chắc chắn là ăn ngon. Tháng 10 tháng 11 là thời điểm ăn cua ngon nhất, cắn một miếng xuống đầu tiên là gạch cua thơm ngon, miếng tiếp theo chính là thịt cua vừa thơm vừa mềm.

"Oa, ngon quá đi" Tiểu bánh bao sau khi nếm thử một miếng liền vui vẻ kêu lên, lại càng ra sức mà ăn hơn.

Mọi người thấy vậy thì cũng nhao nhao bắt đầu ăn. Diệp Trung Căn là người giật mình nhất: "A, ăn thật ngon. Mạn Mạn, làm sao mà cháu lại làm được như vậy, cái này không có một chút vị cay đắng nào."

Diệp Hiểu Mạn cười cười: "Chờ chút nữa cháu sẽ nói cho ông biết" Hiện tại nàng cũng rất đói, nàng thích ăn nhất là cua, trước tiên cứ để cho nàng ăn no trước đã. Nói xong liền không nhanh không chậm kẹp lấy một miếng cua lên vui vẻ ăn. Ngon quá, ăn ngon thật, không có ô nhiễm xâm hại khiến cho đồ ăn càng thêm mỹ vị hơn. Cả gia đình ăn đến thật vui vẻ.

"Đồ ăn buổi tối hôm nay ngon quá" Tiểu bánh bao sờ sờ cái bụng tròn xoe của mình nói. Không thể không nói mọi người đều ăn đến no căng, cua xào hành gừng mỹ vị, thịt ba chỉ xào dưa chua tốn cơm, canh rau thì giải ngấy. Diệp Hiểu Mạn nhìn mọi người đều ăn no nê, không biết làm thế nào mới tốt: "Còn một món ăn ngon nữa còn chưa có lấy ra đâu"

"Tỷ tỷ, mau lấy ra đi" Tiểu bánh bao vui vẻ nói. Diệp Hiểu Mạn hoài nghi mà nhìn nhìn cái bụng tròn vo của hắn: "Đệ còn muốn ăn, không sợ ăn đến no vỡ bụng sao?" Truyện được edit by Phương Phương.

"Trước tiên mọi người cứ đi dạo trong sân vài vòng, đợi tiêu cơm bớt thì con lại bưng tiếp ra cho mọi người." Mặc dù mỗi người hai con cua cũng không có bao nhiêu phân lượng, nhưng mọi người đều đã quen chỉ ăn no nửa bụng, đột nhiên hôm nay ăn quá nó sẽ không ổn. Mọi người trong nhà bắt đầu đi dạo trong sân, Diệp Hiểu Mạn nhìn thấy mà cười rộ lên, hiện tại nàng cũng thấy rất cảm tạ ông trời, nàng rất thích bầu không khí ấm áp của gia đình, mà chuyện tiếp theo sau lại càng làm cho nàng vui vẻ hơn.

"Mạn Mạn, con lại đây xem một chút, đây là thứ hôm qua con đã nói với phụ thân" Diệp Trung Căn cầm vật trên tay hỏi. Diệp Hiểu Mạn nghe vậy mà giật mình. Mũ mưa nàng nói với phụ thân ngày hôm qua đã làm xong rồi sao? Nhanh như vậy. Diệp Hiểu Mạn hưng phấn chạy tới, nhận lấy mũ mưa một cách cẩn thận. Phụ thân tay nghề thật tốt, nàng mới chỉ miêu tả qua một chút, không ngờ nhanh như vậy đã làm được, mà lại còn giống y như đúc với lời nàng, không biết là khi dùng có giống không, hiệu quả chống nước có tốt hay không.

"Phụ thân, người thật tốt" Không khó nhận ra phụ thân là buổi chiều không có nghỉ ngơi mà làm ra. Cũng không biết là thử bao nhiêu lần mới làm ra, cho dù như vậy phụ thân cũng không đánh thức nàng để nàng hướng dẫn.

"Không đối tốt với khuê nữ nhà ta, thì đối tốt với ai" Diệp Vĩnh Hâm cười ha ha.

"Đối tốt với nương nha" Diệp Hiểu MẠn che miệng cười chạy về phía phòng bếp, lưu lại đó là hai người đỏ mặt. Thời cổ đại con người chính là đơn thuần như vậy.

"Đồ ăn ngon tới rồi đây" Diệp Hiểu Mạn bưng cua hấp lên bàn, mọi người liền nhanh chóng đi đến.

"Mạn Mạn cái này không thể ăn, rất cứng" Gia gia là người đầu tiên lên tiếng, cái này trước kia ông đã từng nếm qua, chắc chắn là không thể ăn.

"Gia gia, cháu nói ăn ngon thì chắc chắn ăn ngon, ông nói khó ăn là bởi vì ông ăn phải thứ không nên ăn." Diệp Hiểu Mạn cầm lấy một con cua hấp: "Ăn cua hấp thì trước tiên phải đem chân bẻ xuống để một bên, sau đó đem vỏ mở ra, gạch cua có thể ăn, mấy cái mang phổi này không thể ăn. Gạch cua trắng trắng vàng vàng là thơm nhất. Còn muốn ăn chân cua thì phải đem bẻ gãy nó trước, dùng đầu nhọn nhọn này đẩy vào trong, thịt cua bên trong sẽ được đẩy ra, không cần phải cắn đến đau răng." Mọi người học theo phương pháp Diệp Hiểu Mạn dạy, càng ăn càng thấy ngon, đến Diệp Trung Căn cũng không ngừng lại được. Rất nhanh sau đó một đĩa cua lớn đã bị ăn xong, mọi người sờ sờ cái bụng căng tròn vẫn còn chưa thấy thỏa mãn. Truyện được edit by Phương Phương.

"Ăn ngon thật, so với cá còn rẻ hơn, đáng giá" Diệp Trung Căn nói.

"Tỷ tỷ, lúc nào chúng ta lại có thể ăn nữa?" Tiểu bánh bao nói xong, phối hợp với còn là ánh mắt nóng bỏng của mọi người.

"Chỉ cần đệ đệ ngoan ngoãn thì rất nhanh là có thể được ăn tiếp" Diệp Hiểu Mạn vui vẻ vuốt ve đầu của nhóc nói. Một bữa tiệc lớn cứ như vậy thật mà kết thúc vui vẻ.

Lời của tác giả: Đường Đường đến rồi đây, rất xin lỗi các vị. Đường Đường không phải cố ý quỵt nợ đâu, chỉ là trời mưa khiến cho trong nhà không kết nối mạng được. Trong mấy ngày kế tiếp Đường Dường sẽ cố gắng bổ sung phần còn thiếu, mong các vị tha thứ.

Date: 24/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro