Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ta trở lại cầm theo thứ gì đó rất kỳ lạ.

Bên dưới là hình quả trứng, mặt trên có một vết tròn gồ lên, xung quanh có ít chấm nổi xung quanh.

Cô không hiểu được đó là cái gì thì cậu ta đã trực tiếp mở hai chân cô ra, sau đó dùng ngón tay đẩy mép thịt hoa mềm mại ra, đặt thứ đó vào giữa hai chân cô.

"...A!"

Chất liệu mềm mại rất phù hợp, được nơi riêng tư chặt chẽ của cô hút vào.

"Cái này là gì vậy?"

"Một thứ có thể mang đến sung sướng cho cô." Chú hề tươi cười nói, cầm một điều khiển từ xa vẫy trước mặt cô, sau đó ấn nút mở.

"Á..." Chấn động bất thình lình xảy ra khiến cô vừa ngồi dậy đã lại ngã xuống.

"Nếu cô phạm sai lầm thì sẽ nhận trừng phạt." Trước khi tắt đi cậu ta cười tít mắt nói: "Nhưng nếu cô không nhịn được thì có thể cởi quần áo ra thủ dâm bên trong, nếu mở nắp hộp nhạc lại thấy cô đang giang chân cầu chịch thì tôi cũng rất vui."

"..."

Cô được thay quần áo xong rồi đưa lên sân khấu với đạo cụ trong huyệt nhỏ.

Hiện giờ cô mắc sai lầm trong tiết mục, không biết chú hề biến thái này sẽ trừng phạt cô như thế nào.

Nhưng rõ ràng cậu ta cố ý làm như vậy.

Cổ họng cô khô khốc, trái tim đập kịch liệt, máu cũng bắt đầu dâng lên.

Nhìn thấy người đến gần, cô hốt hoảng nghĩ không biết là hình phạt gì, cô bắt đầu hoảng loạn, hối hận, sợ hãi, đủ loại cảm xúc phức tạp như thủy triều nhấn chìm cô.

Chú hề ngồi xổm xuống, đưa tay nâng mặt cô lên.

Ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cô, cậu ta giận dỗi nói: "Không được rơi nước mắt trước mặt tôi, tôi thích cô cười, biết chưa?"

Môi Úc Vi run rẩy nói: "Nhưng tôi không cười nổi..."

"Không cười nổi?" Cậu ta kề sát mặt vào, sắc mặt trở nên âm trầm: "Xem ra là còn chưa đủ sướng à."

Trên mặt cậu ta trang điểm quái đản khiến lúc này trông càng đáng sợ hơn.

Cô vẫn còn ở trên sân khấu với cậu ta, dưới sân khấu có hơn trăm người xem đang hưng phấn nhìn chằm chằm.

Khán giả không chỉ có nam mà còn có rất nhiều phụ nữ.

Vẻ mặt của bọn họ khác với người bình thường, đôi mắt đầy vẻ mê muội chìm trong dục vọng không được giải tỏa.

"Làm cô ta đi!" Bên dưới có người nói: "Cho chúng tôi thấy tiểu huyệt của cô ta đi."

"Đừng, đừng mà!" Úc Vi xoay người muốn bỏ chạy ra sau hậu trường nhưng bị bắt lấy mắt cá chân, túm về lại.

Cô cầu xin: "Không phải anh muốn tôi cười sao? Tôi cười với khán giả được không, cầu xin anh, đừng để tôi bại lộ trước mặt nhiều người như vậy."

"Cũng không phải không thể." Chú hề cười tủm tỉm nói: "Tôi... cho cô một cơ hội nữa."

"Cái gì?" Đột nhiên trong lòng cô dâng lên dự cảm không ổn.

"Hiện giờ tôi đóng hộp nhạc này lại, cho cô năm phút, tự thủ dâm lên đỉnh." Cậu ta kích động nói: "Vỏ của hộp nhạc này sẽ tự động trong suốt sau năm phút, nếu cô không lên đỉnh thì sẽ mở chân ra, bị tôi chơi trước mặt tất cả khán giả, thế nào?"

"Cái gì? Không được!"

Chú hề nhướng mày cười: "Vậy hiện giờ lập tức bắt đầu."

"..."

Hiện giờ cô căn bản không có lựa chọn nào, cái nào cũng tồi tệ.

"Nhưng tôi không..." Cô được ba mẹ quản lý nghiêm khắc nhiều năm như vậy, hoàn toàn không có không gian riêng tư nào, cho dù xem tiểu thuyết tình cảm mà bị phát hiện cũng ăn chửi, chưa kể nói đến vấn đề này.

Cô cũng từng tò mò nhưng cuối cùng đều bị bắt chết từ trong trứng nước.

"Vậy thì tôi cũng hết cách." Chú hề tỏ ý bất lực.

Cậu ta xoay người, nói với khán giả bên dưới: "Mọi người có muốn cược xem cô gái nhỏ này có thể lên đỉnh trong năm phút không."

Người đầu tiên lập tức nói: "Tôi cảm thấy không thể, trông như còn chưa từng tự sờ lần nào."

Bên cạnh có người đàn ông với vẻ mặt dâm tục, tay đang sờ ngực người phụ nữ bên cạnh, háo sắc nói: "Khi nào mới giao cô gái này cho chúng tôi chơi đây? Vừa nãy tôi nhìn cô ta múa vừa ngây thơ vừa xấu hổ, dương vật sắp nổ tung rồi."

"Đừng vội." Chú hề cười nói: "Đợi khi nào lý trí hoàn toàn bị dục vọng chi phối, cô ấy sẽ trở thành một trong số các bạn."

Úc Vi nằm trong hộp nhạc, học cách bóp vú và sờ hạ thể của mình của những người bên dưới nhưng cô đang vội vàng, chỉ sờ lung tung tự làm đau chính mình.

Không tìm ra cách nào, thời gian sắp hết rồi, thấy lớp màn kia dần trở nên trong sốt, cô lại không có cách nào cả.

Hộp nhạc bị mở ra lần nữa, cô muốn lừa gạt cậu ta: "Tôi lên rồi... tôi lên đỉnh rồi."

Chú hề nhếch môi: "Cô cảm thấy có thể lừa được tôi sao?"

Úc Vi thấy cậu ta đến gần thì lùi về sau hai bước, sau đó chạy ra phía cửa, cô không muốn ngồi chờ chết.

Mặc dù chỉ có một tia hy vọng, cô cũng muốn chạy trốn.

Hiển nhiên cô lại thất bại lần nữa.

Thậm chí cô còn chưa chạy được nửa đường đã bị người đàn ông túm mạnh tóc lại.

Khuôn mặt hỉ nộ vô thường của chú hề giờ hoàn toàn lạnh đi.

"Buông ra! Đồ bại hoại này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro