95.Mỹ thi giá lâm(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(*) nghĩa là thi thể đẹp (ở đây nghĩa là anh tuấn) xuất hiện. [Vì từ 'giá lâm' mk ko biết thay từ nào hay hơn nữa nên đành để là 'xuất hiện' vậy]
~~~~~~~~~

Ba ngày trôi qua, Diệp Viện thấy Tân Lật Nghê không có chút động tĩnh nào, đáy lòng lo âu từ từ tràn ra, ả tiện nhân kia sẽ không ở chỗ Phong Chi Uyên mãi, nếu Tân Lật Nghê còn không ra tay, một khi người đàn bà kia rời khỏi Phong Chi Uyên, cô ta càng không thể động tay.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào, cho dù Tân Lật Nghê biết rằng cô ta đang bị lợi dụng, nhưng ả đàn bà kia ở chỗ của Phong Chi Uyên là sự thật, chẳng lẽ Tân Lật Nghê không lo lắng chút nào sao?

Nếu Phong Chi Uyên thích người đàn bà kia, thì tự tôn của cô ta sẽ cho phép có người chiếm đàn ông của mình tồn tại sao?

Diệp Viện cô ta không tin!

So với Diệp Viện lo âu, Tân Lật Nghê một chút cũng không nôn nóng, vẫn như lẽ thường đi công tác xã giao, giống như đã quên có chuyện này tồn tại.

Diệp Viện làm sao biết, tâm tính Tân Lật Nghê có bao nhiêu cường đại, là một luật sư, độ nắm giữ tâm lý mà có rất ít người có thể so sánh.

Người khác nhìn không thấu Phong Chi Uyên, mức độ biến thái trong xương cốt hắn càng làm cho người ta chịu không nổi, nhưng cô biết Phong Chi Uyên là vì chính trị mà sinh, bọn họ là một thể, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng từ bỏ chính trị, chỉ cần điểm này là đủ rồi.

Bởi vì, cô là người phụ nữ duy nhất trên thế giới đủ xứng đôi với hắn, chỉ có cô mới có thể làm hắn dệt hoa trên gấm, cũng chỉ có ở cùng cô, hai người bọn họ mới có thể hiện ra cục diện song thắng không bao giờ thua.

Cho nên, suy nghĩ mấy ngày, Tân Lật Nghê lựa chọn bàng quan*, trừ phi tới nước không thể vãn hồi , nếu không cô sẽ không dễ dàng ra tay.
(*"bàng quan" là tự cho mình là người ngoài cuộc, thờ ơ với mọi thứ)

Người sau lưng quạt gió thêm củi kia, cho dù manh mối đều bị người đó chặt đứt, chỉ cần cô không ra tay, người đàn bà kia còn tồn tại, cô tin rằng sớm muộn gì người đó cũng sẽ lộ ra dấu vết, mà lúc ấy, hy vọng người đó đủ sức thừa nhận lửa giận của cô.

~~~~~

Hôm nay, Phong Chi Uyên đưa một người đàn ông vào trong mật thất, nói chính xác hơn là một khối thi thể, toàn thân trắng bệch không hề có huyết sắc, còn có thể ngửi thấy cổ hương vị gay mũi.

Hạ Nhiêu vẫn luôn yên lặng nhìn một màn này, sắc mặt cô có chút trắng bệch, nhưng đôi mắt sáng ngời lại gắt gao đánh giá thi thể.

Mặc dù đây là lần đầu tiên thấy, nhưng Hạ Nhiêu rất thích xem các loại phim kinh dị cùng huyết tình phiến, một màn này tùy tiện suy nghĩ một chút liền cùng nhiều loại hình ảnh trong đầu liên hệ với nhau.

Thi thể này hẳn là bị tiêm formalin* vào đi, Phong Chi Uyên không đi vào, thi thể này do một người đàn ông mặc mặc âu phục màu xanh đưa tới, nếu ngày đó cô không bị ngất đi, nhất định có thể nhận ra người đàn ông trước mắt chính là Phong Ảnh, người ngày đó bắt cô đi, cũng là trợ thủ mà Phong Chi Uyên tin tưởng nhất.

(*) Một chất hoá học cực độc được tạo từ sự cháy trong không khí có cacbon. Trong công nghiệp được dùng để tẩy rửa sinh vật còn trong y học được dùng để làm khô da, ngoài ra còn dùng để khử trùng và tạm thời bảo quản xác chết.

Hạ Nhiêu vẫn luôn nhìn mấy người kia đem thi thể để lên trên cái giường khác, trong lúc vô tình nhìn lướt qua, thi thể kia cũng không khủng bố lắm, từ sườn mặt hoàn toàn có thể nhìn ra đây là một người tuấn tú, chỉ là đã không còn sống.

Mắt thấy mấy người đem thi thể vào sắp rời đi, trong lòng Hạ Nhiêu nhảy dựng, không phải để cô cùng một khối thi thể ở chung một chỗ chứ?

"Từ từ...... Phong Chi Uyên đâu?" Hạ Nhiêu nhìn về người giống như là dẫn đầu hỏi.

Phong Ảnh quay đầu nhìn Hạ Nhiêu một cái, lúc đối diện với cặp mắt cực kỳ sáng ngời kia thì hơi hơi sửng sốt, trong lòng hiện lên một tia cảm giác khác, hắn vốn dĩ không muốn nói chuyện, thế nhưng không khống chế được mở miệng trả lời Hạ Nhiêu.

"Lão đại còn có việc, lát nữa mới trở về."

Nói xong Phong Ảnh nhíu mày lại, âm thầm ảo não, sao hắn phải trả lời vấn đề của cô?!

Tiếp theo không nhìn Hạ Nhiêu thêm cái nào, mang theo hai người còn lại ra khỏi mật thất.

Câu trả lời này đối với Hạ Nhiêu cũng giống như chưa nói, Phong Chi Uyên không xuất hiện rõ ràng là tạm thời sẽ không trở lại, điều cô muốn biết là Phong Chi Uyên lúc nào mới trở về, hắn là muốn cho cô cùng một khối thi thể ở cùng một buổi tối sao?!

Hạ Nhiêu nhịn không được ở trong lòng phun tao*, chính là phun tao xong sau nhớ tới bên cạnh còn có một khối thi thể làm bạn, toàn thân lập tức rùng mình một cái.
(*) Nghĩa là mắng bậy

Họ Phong biến thái đáng chết! Tuy rằng cô thích kích thích, thích các loại phim bạo lực máu me, nhưng cũng không muốn tự mình trải nhiệm a~

Trong căn phòng này để một khối thi thể lạnh như băng ở bên cạnh, là ai cũng sẽ sợ hãi có được không?!

Trái tim Hạ Nhiêu không ngừng đập thình thịch, toàn thân không chịu nổi tràn ra tầng tầng khí lạnh lẽo, như chỉ có thể dùng chăn đem đầu che lấp, mắt không thấy, tâm không phiền, mới có thể giảm bớt một ít áp lực.

Chính là Hạ Nhiêu lại không có làm như vậy, có chút tò mò thích thú, thân thể cứ không yên ổn cùng phấn khích trái với suy nghĩ của cô. Vì thế đại não liền không nghe lời, nhìn về phía thi thể.

Thi thể nhiễm nhè nhẹ khí lạnh, trắng bệch không một tia sắc khí, cơ hồ như trong suốt. Làn da kia nhìn qua có vẻ vẫn còn độ co dãn, đường cong rõ ràng. Tuy rằng trông có chút suy nhược nhưng lại khiến hắn thêm tinh tế cùng nhu hoà. Thậm chí có chút gầy trơ xương như sài*, nhưng như thế lại khiến toàn thân như có một hơi thở nhu mĩ.
(*) Nghĩa là gầy trơ xương như củi

Lông mi thật dài rậm mà đen nhánh, an tĩnh che lấp đi đôi mắt, đường nét đôi mắt tinh xảo, sợi tóc mềm mại đáp ở trên trán, ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía dưới là lông mày rậm thanh tú.

Hạ Nhiêu nhìn nhìn, không tự giác đứng thẳng lên, muốn thấy rõ bộ dáng nam nhân này, đáy lòng kinh hãi cùng sợ hãi chậm rãi tiêu tán tự khi nào.

Gương mặt người đàn ông này rất thanh tú lại vô cùng tinh xảo, có cảm giác không nói nên lời, văn tú cùng hoà nhã, rõ ràng nên là tử khí trầm trầm, vậy mà đường nét mềm mại lại dị thường nhu hòa tú mĩ, mũi thẳng tuy không cao lắm nhưng lại rất tinh xảo, đôi môi dày vừa phải thậm chí còn mang theo một tia hồng nhạt, nhìn giống như ẩn ẩn có một tia an tường ý cười lộ ra.

Đối với ý nghĩ như vậy Hạ Nhiêu không thể nghi ngờ bị khiếp sợ, cô cư nhiên ở trên một xác chết cảm nhận được một ý cười yên bình gần gũi?!

Trong lòng Hạ Nhiêu đột ngột nhảy dựng, ánh mắt lại bị khối thi thể không giống thi thể này hấp dẫn, đây là một loại lực hấp dẫn khó lòng giải thích. Cứ như thế nhìn hắn, liền có thể cảm nhận được một cổ hơi thở an bình hoà ái, thực ấm áp, thực dễ chịu.

Nhận thức này làm Hạ Nhiêu rất giật mình, hắn chỉ là một khối thi thể cư nhiên còn có thể làm người sinh ra ảo giác như thế. Như vậy, nếu hắn là một người còn sống sờ sờ, vậy sẽ có bao nhiêu hấp dẫn người a~

Hạ Nhiêu không tự giác thở dài một hơi, người đàn ông này chết quá tiếc, nhìn qua chỉ khoảng hai mươi tuổi, tuổi còn trẻ mà đã biến mất ở nhân thế, sau khi chết còn không được an nghỉ, còn bị Phong Chi Uyên đưa tới nơi này, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không phải là muốn giải phẫu chứ......

Không thể không nói Hạ Nhiêu lúc này chân tướng, chỉ là chính cô còn không biết mà thôi.

Trải qua thời gian đánh giá ngắn ngủi, kỳ là thay trên người Hạ Nhiêu hàn khí toát ra dần tiêu tán. Đối với thi thể này sợ hãi cũng không còn, này dạng một cái phong hoa* nam tử, cho dù là thi thể, cô nghĩ chỉ cần là gặp qua một lần đều sẽ không tự giác quên đi sợ hãi.

(*) Có nghĩa là gió và hoa ý chỉ sự phong nhã, hào hoa

Rốt cuộc một khối thi thể lại không giống thi thể, sao có thể làm người ta sợ hãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro