Phiên ngoại: Hồi tưởng (Quá khứ của Mạch Tuyết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Viêm vĩnh viễn đều nhớ rõ, khi Mạch Tuyết bị đưa vào, lúc ấy khiếp đảm, yếu ớt đến nhường nào. Đôi đồng tử mỹ lệ trong suốt ánh lên tia nước đẹp giống như viên châu lưu li, trong suốt mà thuần tuý nhất thế gian. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại tràn đầy nước mắt giống như thiên sứ bị vứt bỏ ở nhân gian đồng thời lại mỹ lệ nhu nhược làm người kinh diễm, ngăn không lại cảm giác muốn hung hăng phá hủy.

Đó là ấn tượng đầu tiên của hắn về Mạch Tuyết, Mạch Tuyết như thể là thứ thuần tuý nhất, đơn thuần nhất, tốt đẹp nhất. Nếu không phải hắn (Nguyên Viêm) bị cha trừng phạt ở băng thiên tuyết địa trong hoa viên phạt trạm, có lẽ hắn sẽ không thể thấy được dáng vẻ đã từng là thiên sứ của Mạch Tuyết.

Lại lần nữa nhìn thấy đứa trẻ ấy, là ba năm sau, lúc đó là khi Mạch Tuyết mới mười hai tuổi bị đem đi đấu giá lần đầu tiên.

Khi ấy hắn biết, đứa trẻ này lớn lên sẽ tinh xảo đẹp tựa như thiên sứ nhưng sẽ bị nhuốm đen, hoàn hoàn nhuốm đen, chỉ là hắn không nghĩ tới khi gặp lại Mạch Tuyết đã biến hoá lớn như thế.

Khi ánh đèn chiếu rọi xuống lồng sắt, một mảnh hồng sa khoác trên thân thể quyến rũ mị hoặc của hài tử. Một lớp lụa mỏng khoác lên khung xương tinh tế mềm mại. Trong lồng sắt, bên trong tấm sa mỏng kia là một thân ảnh mềm yếu không xương, tinh dịch đặc oánh trên thân thể tuyết trắng như tản ra mê hoặc yêu mị cấm kỵ dụ hoặc.

Hắn nhớ rõ, khi đứa trẻ kia xuất hiện những người đàn ông ở đây cơ hồ đều nóng đến muốn phun máu.

Đôi mắt kia trong suốt mỹ lệ tựa hồ như càng thêm ánh nước, nhưng trong đôi mắt ấy lại hiện lên một tia sát khí. Khuôn mặt mỹ lệ tinh xảo thuần tuý đẹp như thiên sứ kia không còn tia khiếp đảm cùng nhu nhược mà bây giờ lại mang theo sự mê hoặc quyến rũ, thậm chí còn khiến cho lòng người hốt hoảng.

Khi đó, trong lòng hắn chợt có một tia tiếc hận, nơi này đáng lẽ thiên sứ không nên xuất hiện, đứa bé ấy hẳn là giống như một nàng thiên sứ sa đọa.

Chỉ đến khi một chiếc roi da dài mang theo nóng rát đánh lên thân hình mảnh khảnh làm mảnh hồng sa trên người đứa trẻ trở nên rách nát. Hắn mới kinh ngạc phát hiện ra bên dưới thân hình lộ ra tiểu long tĩnh mịch mềm oặt. Hoá ra đó là một bé trai, bấy lâu nay hắn hiểu nhầm. 

Hắn không biết diễn đạt tư vị trong lòng như thế nào, trong đầu hiện lên nhận thức này đồng thời trong lòng lại có một tia nhàn nhạt mất mát.

Giờ hắn mới biết được, hoá ra ba năm trước một lần nhìn thấy, hắn liền thích bé gái sạch sẽ lại yếu ớt giống như thiên sứ kia.

Chỉ là từ trước đến nay vô dục vô cầu, tâm tư lãnh đạm nên hắn không để ý nhiều đến cảm giác nhất thời của mình. Hắn ngại phiền nên căn bản không có ý định đi cứu đứa trẻ định sẵn sẽ bị bóng đêm cắn nuốt kia.

Bất quá gợn sóng chỉ là trong nháy mắt, tựa như ném đá vào biển rộng, chỉ hiện lên một chút gợn sóng sau đó liên chìm vào đáy biển rồi biến mất vô tung vô ảnh.

Hắn đạm mạc nhìn chung quanh, cảm xúc của mọi người đều biến hóa, những người đàn ông máu huyết phun trào ngây ngẩn cả người, mà những người phụ nữ muôn phần kích động. Trước một màn diễn ra trước mắt, đám đàn ông càng thêm xúc động kêu la lên, thậm chí so phụ nữ thanh âm còn lớn hơn. Đáy mắt của đám đàn ông giống như dã thú dục vọng cơ hồ hận không thể xông lên đài đem bé trai đơn bạc lại nhu nhược nhưng lại mỹ đến mức làm lòng người rung động đem đi hung hăng mà chà đạp.

Một đứa trẻ tinh xảo mỹ lệ như vậy có ai lại không nghĩ đến đem chiếm làm của riêng. Thân hình mềm mại như không xương có thể làm bất cứ kẻ nào hiện lên thú tính. Hơn nữa đó còn là một bé trai, càng khiến cho dục vọng của họ càng trở nên điên cuồng, phá bỏ đi luân cương đạo lý và lý tính. Cái cảm giác cấm kỵ này càng khiến cho dã thú đang ẩn nấp càng thêm ngo ngoe rục rịch.

Khó phân nam nữ, là nam cũng được, là nữ cũng đúng, đều bị mê hoặc. Và đến khi khách quý đêm đầu tiên của Mạch Tuyết được công bố, hắn cũng không kinh ngạc, như thể đó là điều hắn đã dự kiến. Nhưng lần đầu tiên trong đời cảm xúc của hắn lại biến đổi rõ rệt như thế khi thấy hành động kế tiếp của Mạch Tuyết

Hắn nhìn đến người phụ nữ trung niên yêu mị tận xương kia, từng bước chậm rãi bước lên đài. Đối với hắc y nhân bên cạnh mang Mạch Tuyết đi. Đối với người phụ nữ này, không chỉ là người đêm nay thắng thầu mà Mạch Tuyết cũng chính là thành phẩm đắc ý nhất được hắn dạy dỗ qua.

Chính là lúc Mạch Tuyết được thả ra, đều làm tất cả mọi người khiếp sợ.

Khi người đàn bà kia duỗi tay chạm vào Mạch Tuyết thì nháy mắt cả hơi thở cả người hắn liền thấy đổi. Tia mị hoặc nhu mì đều biến mất, bây giờ Mạch Tuyết tựa như dã thú đang điên cuồng. Trong con người trong suốt đầy hận ý cùng tia màu sát khí làm mọi người ở đây khiếp hoảng.

Mọi người chỉ thấy Mạch Tuyết giống như dã thú đang phát cuồng được người thả ra, liền hung hăng tiến đến trước cổ người phụ nữ cắn một ngụm. Thậm chí hắn (Nguyên Viêm) có thể cảm giác được khi nhả ra, hàm răng trắng kia sẽ dính biết bao nhiêu là máu.

Một lần cắn kia, cực kì hung tàn. Hắc y nhân chung quanh sau đó kéo Mạch Tuyết ra, liền thấy trong miệng hắn đang ngậm một khối thịt to đầy máu tươi đang chảy xuống. Trên mặt hắn treo nụ cười thị huyết quái đảng làm lòng người dâng lên sợ hãi. Sau đó mọi người nhìn thấy hắn đem miếng thịt đầy máu kia chậm rãi nuốt xuống.

Trên mặt đất người phụ nữ phát ra tiếng kêu rên thê lương thảm thiết, chỗ cổ bị cắn sớm đã phun ra máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn. Khiến mọi người khiếp sợ run rẩy là chỗ cổ bị lõm một lỗ rộng lớn đang chảy ra đầy máu tươi.

Khung cảnh như vậy quá mức hung tàn đáng sợ, đặc biệt là thiếu niên mỹ lệ tinh xảo kia đang chậm rãi nhai nuốt miếng thịt trong miệng. Nhưng vẫn lộ ra nụ cười âm trầm thị huyết, điên cuồng tàn ngược.

Không thể không nói người phụ nữ kia đã chết thê thảm vô cùng.

Sau đó Mạch Tuyết bị mang đi, Nguyên Viêm không có gặp lại hắn. Chỉ là nghe nói cha hắn đem Mạch Tuyết làm sủng vật cho lão đại hắc bang của khu vực Nam Á.

Chuyện này cứ như vậy trôi qua nhưng chính là hắn biết,điều chờ đợi trước mắt của thiếu niên kia là cảnh so với chết còn thê thảm hơn. Hắn sẽ phải sống trong vô hạn thống khổ cũng tàn ngược.

Bởi vì đây là lần đầu tiên có chuyện xảy ra ngoài ý muốn của cha hắn, lấy với tính cách tàn nhẫn của cha hắn tuyệt đối sẽ khiến Mạch Tuyết trả giá, sống không bằng chết.

Điều này cũng khó trách, bởi vì sau hắn mới biết được. Mạch Tuyết bởi vì quá mức xinh đẹp mà bị cha hắn vẫn luôn coi như phụ nữ mà dạy dỗ, cho nên cơ hồ không tiếp xúc với nữ nhân. Nên Mạch Tuyết đối với phụ nữ mới điên cuồng địch ý cùng cừu thị.

Sáu năm sau, hắn lại lần nữa trở lại Đế Lan Tư. Lúc này Mạch Tuyết đã trở thành thượng sư dạy dỗ quốc tế giỏi nhất. Cũng là thượng sư trẻ tuổi nhất của ngành này, khi ấy hắn mới mười tám.

Mười tám tuổi, Mạch Tuyết càng thêm mỹ làm lòng người say đắm, gương mặt luôn mang theo ý cười ôn nhu thuần tình như thiên sứ. Đẹp đến nỗi khiến người ta tưởng như đang trong mộng huyễn. Bóng dáng hắn nhẹ tựa như đang bước trên hoa lài, vừa mị hoặc lại thuần khiết

Đôi mắt hàm chứa ý cười không còn vũ mị cùng trong suốt, mà thay vào đó nhẹ như sương mai, như gần như xa. Ánh mắt cũng từ hồn nhiên thành mê hoặc.

Hắn đã thay đổi rất nhiều, cử chỉ lúc này mang theo hơi thở vừa cao quý vừa thuần khiết. Ánh mắt như sương mờ trong suốt mang theo ý cười không tới đáy mắt. Liếc mắt một cái có thể nhìn thấu một người, nhưng lại không mang theo bất cứ tia cảm xúc nào, trong suốt đến độ như không có thật.

Mà gương mặt xinh đẹp kia như không lây dính khói lửa phàm tục lại không mang theo tia cảm xúc nào. Trước sau đều chỉ là ý cười nhàn nhạt, cho dù có làm nữ nhân phát cuồng thì trong đáy mắt cũng chỉ hiện lên tia trào phúng cùng huyết tinh, tựa như gió nhẹ thổi quét mặt hồ, sóng nước lóng lánh đã khôi phục lại một mảnh tĩnh mịch. Như thể thiếu niên sáu năm trước phát cuồng như dã thú một ngụm cắn chết một nữ nhân cùng hắn không phải là một.

Hiện giờ, gương mặt phát cuồng như dã thú bị thương mà hắn (Nguyên Viêm) đã từng quên lại một lần nữa xuất hiện. Mười mấy năm ẩn nhẫn đã bị xé ra, sau khi cô gái trước mắt này xuất hiện chỉ mới ba tháng liền sụp đổ.

Điều  này làm cho Nguyên Viêm người luôn bình tĩnh đến thoát ly trần thế, đột nhiên có chút hưng phấn, đối kia nữ nhân tò mò.

Bởi vì hắn có thể xác định một việc, không giống trước kia chỉ là đánh giá cùng suy đoán. Lần này là chân chân chính chính xác định, Mạch Tuyết thích người phụ nữ tên Hạ Nhiêu.

Không......

Phải nói Mạch Tuyết yêu nữ nhân này, thậm chí yêu cô ta da diết. Yêu cô ta đến nỗi chỉ cần một động tác, một biểu tình đều có thể làm hắn nháy mắt lâm vào điên cuồng, đánh mất lý trí.

Hắn vẫn luôn biết Mạch Tuyết tính tình quá mức cực đoan. Hắn tuy rằng căm ghét thế giới này tàn nhẫn thô bạo. Nhưng chính là hắn càng vặn vẹo càng là đối với thế giới cùng nữ nhân tràn ngập oán niệm cùng căm hận. Thì đáy lòng hắn càng tiềm tàng một sự khát vọng càng dày đặc.

Mà Hạ Nhiêu xuất hiện vừa lúc bật lên sợi tiềm tàng khát vọng, làm nó nháy mắt nhanh chóng bạo phát. Thậm chí làm bản thân Mạch Tuyết trở tay không kịp, không kịp phát hiện.

Nguyên Viêm từ suy nghĩ của chính mình hoàn hồn. Sau đó lọt vào tai chính là từng tiếng da thịt bị đánh, cùng từng tiếng ẩn nhẫn kêu rên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro