Chương 2: Đi thăm nhà học sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đi thăm gia đình học sinh bị giáo bá uy hiếp cường bạo, khẩu giao, cưỡi hậu nhập, dâm thủy văng tung tóe, bắn vào trong không dùng bao (2)

Khương Tuyết vừa ngậm dương vật lớn ra sức liếm láp, vừa lắc đầu nói: "Không dám, dương vật của cậu thật lớn, tôi rất thích."

Lâm Chính Vũ nhìn bộ dạng vừa tao vừa phóng đãng của Khương Tuyết so với cô giáo lãnh đạm nghiêm túc ở trường cứ như hai người khác nhau, trong lòng cực kì thỏa mãn.

"Thích thì bú tiếp đi." Lâm Chính Vũ nằm trên giường, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác được đầu lưỡi Khương Tuyết bú mút dương vật anh, thật là thoải mái. Anh thật muốn ấn chặt đầu Khương Tuyết, mãnh liệt ra vào ở trong miệng cô nhưng khi nhìn thấy thân thể của cô, sợ quá mạnh, Khương Tuyết không chịu nổi, chỉ có thể từ từ làm thôi.

Khương Tuyết tham lam mút dương vật rất ngon miệng, đầu lưỡi đảo lòng vòng liếm láp quy đầu và xung quanh dương vật lớn, cuối cùng lại vùi đầu bắt đầu liếm láp hai hòn dái to lớn của Lâm Chính Vũ.

Lâm Chính Vũ được bú liếm cả người rất sảng khoái, một dòng lại một dòng nước ấm hận không thể xả ra, anh miễn cưỡng nhịn, trong miệng nhịn không được phát ra tiếng rên, nghĩ thầm: Này đồ điếm, thật con mẹ nó miệng lưỡi linh hoạt thật. Dù sao mình cũng nhắm được nhược điểm của cô, sau này có cơ hội ở trường học, lớp học, phòng làm việc, thao trường hay cả ký túc xá sẽ làm cô, khẳng định càng kích thích hơn nữa.

Khương Tuyết bú mút một hồi, tiểu bức dâm đãng đã sớm tràn lan dâm thủy, cô không chịu nổi nữa đưa tay sờ soạng mép âm hộ chính mình, vừa cọ xát vừa nhìn về phía Lâm Chính Vũ cầu xin giúp đỡ, muốn mở miệng cầu xin anh thao mình, lại ngượng ngùng không mở miệng được.

Lâm Chính Vũ cũng nhìn ra Khương Tuyết đang khao khát khó nhịn, cố ý rút dương vật trong miệng cô ra, nằm dài trên giường ung dung nhìn cô.

Khương Tuyết ngầm hiểu, đứng dậy ngồi lên người Lâm Chính Vũ, đem dương vật anh nhét vào cái lỗ không ngừng chảy nước của mình.

Nhưng mà Khương Tuyết mới ngồi lên người Lâm Chính Vũ, anh liền nhíu nhíu mày, không chút lưu tình đẩy cô qua một bên, lạnh lùng nói: "Cút ngay."

Khương Tuyết khó chịu muốn chết, không biết tính tình Lâm Chính Vũ vì sao đổi nhanh như vậy, cẩn thận hỏi: "Cậu không phải muốn làm bắn sao, tôi leo lên người cậu giúp cậu ra, được không?"

Lâm Chính Vũ ồ một tiếng, liếc cô giễu cợt: "Là tôi muốn làm bắn hay tiểu bức của cô thiếu thao?"

Khương Tuyết nghe nói như thế, cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, nhưng là tiểu bức của cô thực sự quá ngứa, cô nhẫn nhục khuất nhục, nhỏ giọng nói: "Là tiểu bức của tôi thiếu thao."

Lâm Chính Vũ đột nhiên nghĩ đến một cách chơi mới, anh từ trên giường nhảy xuống. Lần nữa lấy còng tay còng Khương Tuyết lại, sau đó tách đùi cô ra, thưởng thức tiểu bức múp míp giữa hai chân.

Khương Tuyết là một cô gái trẻ xinh đẹp, da thịt trắng noãn, mà ngay cả tiểu bức phía dưới cũng là trắng trẻo mũm mĩm, hai mép âm hộ hồng hào trong trắng. Lâm Chính Vũ tách hai mép âm hộ cô ra, phát hiện bên trong lỗ nhỏ thập phần rõ ràng, tiểu bức hai bên da thịt mềm mại khẽ co rút, người xem ngứa ngáy khó nhịn, thầm nghĩ cắm dương vật lớn vào, mãnh liệt làm một phen, dùng tinh dịch rót đầy tiểu bức của cô.

Lâm Chính Vũ dùng ngón tay ma sát tiểu non bức của Khương Tuyết, nhìn cô ưỡn ẹo thân thể, thân thể đã không nhịn nổi, nói: "Cô giáo, tiểu bức của cô thật đẹp, nước cũng nhiều, làm tay tôi ướt hết rồi."

Khương Tuyết chỉ cảm giác âm hộ phía dưới của chính mình bị mở rộng ra, mặc người ta chơi đùa, mà người đó lại chính là học sinh của mình có một loại cảm giác nhục nhã. Thế nhưng việc vân vê chậm rãi này lại làm cho thân thể cô ngày càng mềm nhũn, cũng bởi vì sức nóng của thân thể mà cặp vú trắng như tuyết không ngừng chuyển động qua lại, lúc ẩn lúc hiện càng thêm vạn phần mê người.

Khương Tuyết nhịn không được hừ nhẹ, thời gian trôi qua, cảm giác sung sướng đã thay thế dần thẹn thùng lúc đầu, cô bắt đầu cất giọng rên rỉ: "A a ưm ưm..."

Lâm Chính Vũ thấy thời cơ chín muồi, lấy ngón tay từ trong mép âm hộ cô ra, chỗ lấy ra, cúi đầu nhìn cô hỏi: "Cô giáo, muốn thoải mái hơn chút không?"

Khi Khương Tuyết không nhịn được ham muốn, cô cật lực chuyển động, muốn tiếp tục chà xát tiểu bức, đáng tiếc đã bị còng tay cản lại, không thể động đậy chỉ có thể uốn éo trên giường, ánh mắt cầu xin: "Lâm Chính Vũ, tôi muốn."

Lâm Chính Vũ cười lạnh nói: "Đúng là đồ dâm đãng, có điều tôi quá cmn thích đồ dâm đãng, chơi mới sướng."

Lâm Chính Vũ đem dương vật cứng rắn nóng bỏng tiến đến miệng Khương Tuyết với vẻ mặt xấu xa.

Khương Tuyết chỉ cảm thấy bên miệng có vật nóng rực, hé miệng muốn đem dương vật to lớn lộ đầy gân xanh này ngậm vào.

Tiếc là Lâm Chính Vũ không cho cô cơ hội này, lúc Khương Tuyết mở miệng thì lùi ra sau, Khương Tuyết muốn đứng lên lại gần lại bị còng tay ngăn lại, cô giãy giụa hồi lâu cũng vô ích.

"Muốn cái gì? Nói ra, cầu tôi cho cô." Lâm Chính Vũ sắc bén, âm thanh mang theo vài phần khinh miệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro