12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại di động của Giang Đường vẫn luôn lẳng lặng nằm trên đầu giường.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho căn phòng tràn ngập hương vị tình dục có vẻ có chút đột ngột.

Fogalo hận không thể giết chết tên gọi điện thoại một tỷ lần.

Nhưng dưới sự thúc giục của Giang Đường, gã vẫn không tình nguyện mà ôm Giang Đường, bế em lên, cầm lấy chiếc điện thoại.

Dương vật vẫn còn cắm trong lỗ nhỏ mềm mại đáng thương, theo động tác của Folago mà không ngừng đâm vào.

Tay chân Giang Đường mềm nhũn ra, em dường như không cầm điện thoại được, là Fogalo giúp em cầm lên.

Ánh mắt nhìn vào tên người liên hệ trên màn hình.

Tạ Hoàn.

Cũng chính là người chơi duy nhất mà Giang Đường kết bạn lúc em mới đi vào trò chơi.

Ngay sau đó, giọng điệu của người đàn ông trở nên kì quái.

"Sao em lại quen tên đó?"

Giang Đường ấp úng: "Là, là đồng đội của tôi......"

Fogalo cười nhạo một tiếng: "Ngốc nghếch, em đừng coi tên đó là đồng đội."

"Đừng bị tên đó lừa, tên đó giống ta, cũng là quái vật. Cũng không phải thứ gì tốt cả."

Vậy cũng khá hơn anh nhiều rồi.

Không thể tin câu nào của Fogalo được.

Giang Đường choáng đầu nghĩ thế, Fogalo cũng không quen biết đồng đội của em, một NPC thôi mà, dựa vào cái gì mà nói Tạ Hoàn như vậy chứ.

Chắc là đang nói linh tinh để châm ngòi ly gián thôi.

Fogalo đơn giản hơn, trực tiếp thay Giang Đường nghe điện thoại.

Đối diện là một giọng nói hơi mang nôn nóng, nhưng vẫn giữ khiêm tốn ôn hòa: "Giang Đường, Giang Đường? Em có khỏe không?"

Giang Đường kiềm nén tiếng rên rỉ,  dưới cái nhìn chăm chú của Fogalo, em gập ghềnh phát ra mấy tiếng: "Ừm...... Tôi, tôi......"

"Đừng gấp," Tạ Hoàn nhẹ nhàng nói, " Em cứ từ từ nói ."

Đúng là thứ giả tạo.

Fogalo khinh thường nghĩ thế, bày đặt diễn vai quý ông lịch lãm nữa chứ, chắc lần đầu tiên nhìn thấy Giang Đường đã muốn chịch em ấy rồi.

Fogalo đoạt lấy điện thoại, "Tìm vợ yêu của tao làm gì? Em ấy bây giờ," người đàn ông khiêu khích cười một tiếng, "Đang bận rồi, không tiện nghe điện thoại đâu."

Đối diện im lặng một lát, sau đó là tiếng ngắt máy tút tút.

Fogalo ném điện thoại đi, lại bắt đầu đắm chìm vào cơ thể mềm ngọt của Giang Đường, hai người làm từ mép giường lên đến thảm, Fogalo bắn thêm vài lần nữa, dương vật gã vẫn còn duy trì trạng thái hưng phấn.

Giang Đường không đút no gã được.

Không biết là lần thứ mấy, Fogalo vừa đẩy vài cái vào lỗ nhỏ nhạy cảm nhiều nước, bên ngoài lập tức vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

"Giang Đường! Mở cửa, tôi biết em ở đây."

Giang Đường mở to hai mắt.

Tuy chưa tiếp xúc nhiều lắm, nhưng em sẽ không nhận sai, đây là giọng của Tạ Hoàn.

Fogalo không kiên nhẫn "Hừ" một tiếng: "Thứ dai như đỉa."

Gã ôm vợ yêu vào lòng mình, tiếp tục tận tâm tận lực hầu hạ em.

Cả người Giang Đường bị ép ngồi lên trên dương vật gã, em vô ý thức mà phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

Fogalo lại đè em đâm chọc một hồi lâu, mới bắn ra trong cơ thể Giang Đường.

Giọng Giang Đường khàn hẳn đi, nói chuyện còn mang theo giọng mũi, em bất lực dựa vào vai Fogalo.

"Hình như nãy có người gõ cửa......"

Giang Đường vẫn ôm một tia mong đợi, Tạ Hoàn...... Có phải là anh ta không?

Fogalo cười như không cười nhìn em: "Hình như là tên đó, sao vậy?"

"Anh đi xem thử sao......"

Giang Đường ôm chặt cánh tay của người đàn ông, cằm tựa vào ngực Fogalo, em hơi quơ quơ người.

Fogalo nghĩ thầm, chắc chắn là gã đã bị vợ yêu mê hoặc tâm trí rồi.

Nếu không, sao gã có thể bị Tạ Hoàn đang mai phục sau cửa dễ dàng bắn một phát súng vào ngực, ngã xuống sàn được chứ.

Màu đỏ sậm nhiễm đỏ áo sơmi tơ lụa, người đàn ông ngã ra sau, sống chết không rõ.

Tạ Hoàn hơi mỉm cười, duỗi tay với Giang Đường: "Đi thôi, em có thể tự đứng lên không? Có cần tôi ôm em không?"

*

Giang Đường qua loa mặc quần áo, bị một tay Tạ Hoàn bế ra ngoài, em chưa bao giờ cảm thấy biết ơn nhiều như thế này, những phát minh vũ khí nóng của nhân loại quả đúng là tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro