5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất vải của váy rất thoải mái, bên trên làm thành áo sơmi cổ ren, làn váy được may từ ren và trang trí bằng hoạ tiết hoa, tóm lại —— đúng thật là một bộ quần áo không tồi.

Nhưng dù sao cũng là một bộ váy.

"Tôi không muốn mặc cái này," Giang Đường đẩy bộ váy quái vật đưa cho em, "Tôi muốn," em khoa tay múa chân một chút, "Quần, giống thứ mà trước đó tôi đã mặc."

【 Chỗ này, không có đồ nào như vậy hết. 】

Quái vật như đang rầu rĩ.

Giang Đường chỉ đằng sau gã, trong tủ quần áo rõ ràng là đang treo một chiếc quần đùi.

Quái vật lập tức xé nát chiếc quần kia, cẩn thận kiểm tra số quần áo còn lại, xác nhận chỉ còn lại các kiểu váy liền áo.

【 Không có thứ như vậy, vợ yêu à, em mặc cái này đi. 】

Sau này cũng sẽ vẫn luôn mặc, bây giờ để vợ yêu làm quen một chút đã.

Quái vật nghĩ thế.

Cơ thể trần trụi giằng co với quái vật tóc trắng thật sự là rất kỳ quái, Giang Đường thay váy, em giả bộ không nghe thấy tiếng hít thở ngày càng thô nặng của quái vật.

Dáng người của em trước mặt quái vật có thể xem như là nhỏ xinh, nhẹ nhàng mặc váy vào cũng không có cảm giác không phù hợp, ngược lại trông rất hài hòa tuyệt đẹp.

Giang Đường làm động tác xoay người, làn váy hơi bay lên, quái vật hận không thể nhét cả đầu vào váy vợ yêu, không bao giờ ra ngoài.

Mặc xong quần áo, Giang Đường lại tìm quái vật muốn đồ lót, quái vật không tình nguyện đưa cho em quần lót ren trắng viền hoa.

Cũng được rồi.

"Tôi đói bụng," Giang Đường sai gã, "Muốn ăn thứ gì đó."

Quái vật dặn dò em phải ngoan ngoãn ở trong phòng không được chạy loạn, Giang Đường thành thật gật đầu bảo đảm, quái vật mới đi tìm đồ ăn cho em.

Cửa 'phịch' một tiếng rồi khép lại.

Chân trước quái vật vừa rời đi, sau lưng Giang Đường lập tức nhảy dựng lên.

Ngu ngốc mới không chạy á!

Em đợi một lúc, xác định quái vật sẽ chưa về ngay, lúc này mới cầm điện thoại, chống eo chân có chút đau nhức rời khỏi căn phòng.

Giang Đường gửi vài tin nhắn cho đồng đội duy nhất của em, nhưng không được trả lời lại, em cũng không biết rõ người chơi kia đang như thế nào.

Xem ra hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình.

Giang Đường để chân trần đạp lên tấm thảm hoa lệ, cũng không biết giày của em đang ở đâu, không khí thổi từ dưới váy lên, Giang Đường đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.

Giọng nói điện tử kia chỉ nói em phải sống sót đến khi trò chơi kết thúc, vậy có phải là thuyết minh chỉ cần vẫn luôn trốn tránh, là có thể thông qua trò chơi?

Hành lang sâu thẳm dài ngoằng, nơi chốn đều là ngã rẽ, chỉ là một tầng như này, lại như một mê cung khổng lồ.

Giang Đường thật sự có chút đói bụng, từ ngày hôm qua đến giờ, em cũng chưa được ăn cái gì cả.

Nói không chừng bị đói chết cũng là một cách chết, em sờ bụng, quyết định sẽ đi đến đại sảnh của tầng này nhìn thử xem, có lẽ nơi đó sẽ có đồ ăn.

Thật muốn ăn bánh kem mà.

Bụng Giang Đường kêu ục ục, tuy biết ở đây sẽ không có ai nghe thấy, em vẫn thẹn thùng mà sờ má đang ửng hồng.

Xung quanh cực kì im lặng, thế cho nên nó lại có chút kì dị.

Chỉ có tiếng bàn chân trần trắng nõn đạp lên thảm vang lên rất nhỏ.

Giang Đường thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của em, từ mỏng manh đến rõ ràng.

Sàn sạt.

Thanh âm có tiết tấu dần dần to hơn.

Kỳ quái.

......

Trong nháy mắt, cơ thể và suy nghĩ của Giang Đường đồng loạt đọng lại.

Đó không phải là tiếng tim đập.

Máu trong người em rét run lên, sền sệt thong thả chảy qua mạch máu.

Giang Đường ra vẻ bình tĩnh, chuẩn bị bước đi nhanh hơn.

"A...... Bị phát hiện rồi."

Người đàn ông ở đằng sau cuối cùng cũng dỡ bỏ sự che giấu tùy ý của gã.

"A ——!"

Giang Đường bị thô bạo xách lên, một bàn tay của đối phương xách em lên, một tay khác đẩy cửa phòng gần nhất ra, bước vào, ném Giang Đường xuống sàn nhà lạnh băng như đang ném một món hàng hoá.

Giang Đường dùng tay chống sàn một chút, nhưng cả người em vẫn bị tê dại, em nửa chết nửa sống mà quỳ trên sàn, khuỷu tay và đầu gối truyền đến từng trận đau đớn.

Làn da của em cực kì non mịn, bị ném như vậy đã làm em bị trầy da, máu chảy không ngừng.

Giang Đường chật vật ngồi dưới sàn.

Người đàn ông tàn ác kia chỉ là khoanh tay, lạnh lùng đứng nhìn ở một bên.

Sau một lúc lâu, mới phát ra một câu châm chọc chua lòm từ cổ họng.

"...... Mặt hàng bình thường này, trừ việc thơm một chút, cũng không có gì đặc biệt cả."

Giang Đường đối diện với người đàn ông, lập tức hoảng sợ rụt ra sau.

Là người được mọi người bàn tán trong bữa tiệc, danh hiệu F.

Cũng chính là tên tội phạm giết người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro