TG 3 - Chương 62: Một màn ân ái tình thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19. Một màn ân ái tình thù
-
Edit: Bé Sâu hello Sa =)))))
Beta: Sa
=====================

Mặc kệ Nguyễn Kiều Kiều năn nỉ ỉ ôi, cọ tới cọ lui một hồi, Lạc Vân Lâu cũng không dính chiêu, vẫn trừng phạt nàng.

Cả người của Nguyễn Kiều Kiều vô cùng mệt mỏi, khó chịu cực kì, nàng nguy hiểm nheo mắt, xem ra bản thân đã vướng phải cục đá cứng như sắt thật rồi.

Hừ!

Một tiểu mỹ nhân như nàng đã chủ động cầu hoan, thế nhưng hắn còn trưng ra bộ mặt như vậy!

Nguyễn Kiều Kiều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng chưa bao giờ phải chịu khổ sở như vậy trước một nam nhân như hắn, thất bại trong nháy mắt ập tới, nàng cũng không thèm cầu xin nữa, há mồm mắng:

"Lạc Vân Lâu! Con rùa đen rụt cổ nhà ngươi! Đồ lòng dạ hẹp hòi, âm hiểm ác độc! Ta nguyền rủa ngươi sống độc thân mãn kiếp với đống độc dược đó! Hừ! Độc chết ngươi càng tốt !! Cút, mau cút đi!!"

Nói xong nàng thỏa mãn kéo chăn lên đắp, bao bọc cả thân kín mít, nàng run run chịu đựng cái rét đến tận xương tủy, trong miệng không ngừng mắng hắn, còn giơ chân lên đá:

"Đồ vương bát đản!"

Khốn kiếp! Uổng công bà đây cực khổ bày ra gương mặt làm nũng bán manh, còn bồi hắn đi chơi, kết quả bản thân bị đá cho một cái, cái tên thâm độc này nói trở mặt liền trở mặt, quả nhiên là đồ nam nhân thúi, tâm địa độc ác.

Khí thế của Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên trở nên kiêu ngạo, hiển nhiên là bị chọc giận rồi.

Nhưng Lạc Vân Lâu lại không vì thái độ tức giận của nàng chọc cho khó chịu, ngược lại hàng mày đuôi mắt đều hàm chứa ý cười, đôi mắt đen nháy như mực còn toát lên vẻ sung sướng.

Vẻ đẹp dịu dàng như ngọc của Lạc Vân Lâu khiến cho con người ta cảm thấy mình như đang tắm trong gió xuân, nhưng ở trong mắt của Kiều Kiều gương mặt này lại chán ghét ghê tởm, nàng chỉ hận không thể đem hết khó chịu ở trên người mình nhân lên gấp mười gấp trăm lần trả cho hắn.

Đương nhiên, nàng không có sức để đấm đá gì mạnh cho cam, mấy lần đá qua đá lại chỉ như đang làm nũng, hắn thuận thế lấn người qua, tay nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo, đầu ngón tay ấm áp nhéo nhéo ngón chân yêu kiều của nàng.

"Đáng tiếc, vốn dĩ nếu ngươi kiên trì cầu xin ta thêm một chút, thì ta sẽ đem thuốc giải cho uống. Tuy rằng ta không phải loại người thương hoa tiếc ngọc, nhưng Kiều Kiều đáng yêu như vậy, chung quy ta sẽ không chịu được mà mềm lòng."

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy có quỷ mới tin hắn, bản thân nàng cũng không phải người tốt, từ góc độ nào đó mà nói, thì cả nàng và Lạc Vân Lâu đều đang thưởng thức lẫn nhau.

Mắt nàng trợn lên, rồi nhắm nghiền không thèm để ý đến hắn nữa, chỉ muốn cắn răng chịu đựng.

Nàng đã nhìn ra, tên này mềm cứng đều không ăn, một bụng đen tối âm hiểm đã thấm vào xương cốt, mặc kệ nàng phản ứng như thế nào cũng chỉ làm tăng thêm niềm vui cho hắn mà thôi.

Cả người Nguyễn Kiều Kiều bị quấn trong chăn bông như ướp xác, quả nhiên Lạc Vân Lâu cảm thấy không thú vị nữa, bàn tay đang cầm chân nhỏ của nàng, đầu ngón tay gãi gãi vào bàn chân nàng, cơ thể cứng nhắc của thiếu nữ run lên một chút, hắn thầm cười rồi tiếp tục cào thêm mấy cái.

"Lạc Vân Lâu!!"

Nàng nghiến răng nghiến lợi, muốn rút chân mình lùi về một chút thoát khỏi khống chế của hắn, nhưng tay hắn cứ dùng sức nắm chặt mắt cá chân nàng không buông, hình thành một cuộc đấu sức giữa hai bên.

Thật sự Nguyễn Kiều Kiều chưa từng bị dồn đến bước đường này, nàng xốc chăn lên, há miệng cắn lên ngực hắn, nàng như đứa con nít đang ra sức bú sữa, nhưng độc ác hơn, cứ ngậm chặt không chịu buông.

Lạc Vân Lâu bị đau nhưng lại cảm thấy rất thú vị, cảm giác giống như bị một con mèo nhỏ tức giận xù lông cắn lại, miệng lưỡi sắc bén còn biết giương nanh múa vuốt.

Hắn để một viên thuốc lên môi nàng:

"Há miệng, đây là thuốc giải."

Nguyễn Kiều Kiều thấy viên thuốc đã ở ngay bên miệng, chỉ cần hé miệng ăn viên thuốc giải kia thì có thể dừng việc tra tấn bây giờ lại.

Nhưng mà, nếu nàng cứ thuận theo ý hắn như thế, nàng sẽ lại càng khó chịu.

Vì thế nàng dùng sức mạnh hơn, nặng nề cắn hắn thêm một cái rồi mới nuốt viên thuốc giải kia vào, sau đó cũng lập tức buông hắn ra, nâng tay áo lên lau miệng, ánh mắt khiêu khích nhìn vào dấu răng sâu hoắm nàng vừa cắn trên ngực hắn.

Lạc Vân Lâu sờ lên dấu răng kia, có chút bất đắc dĩ:

"Mấy ngày qua ngươi chưa được ăn thịt sao?"

Nguyễn Kiều Kiều mới lười để ý hắn, hắn không lừa nàng, viên thuốc kia chính là thuốc giải, cả người nàng như quả bóng xì hơi, cả người mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống nghỉ, nhưng mà nàng đã ăn mệt một lần, không ngốc đến nỗi muốn tiếp tục ở chung với thứ 'độc vật' như vầy nữa, vì thế nàng kéo thân mình mệt mỏi xuống giường, nhặt xiêm y bị vứt dưới đất lên chuẩn bị rời đi.

"Hơn nửa đêm, một cô nương quần áo không chỉnh tề còn muốn đi đâu?" Giọng nói chậm rãi của Lạc Vân Lâu vang lên sau lưng Kiều Kiều.

Đầu Nguyễn Kiều Kiều cũng không thèm quay lại, đáp:

"Chắc là tìm đại một nam nhân nào đó rồi leo lên giường hắn đi."

Đôi mắt nguy hiểm của Lạc Vân Lâu nheo lại, đột nhiên Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy sau lưng mình xuất hiện một trận hàn ý khiếp người, nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm giác được có một nguồn sức mạnh đánh úp tới, nàng như một con thỏ nhỏ nhu nhược yếu đuối rơi vào trong miệng sói đói.

Lạc Vân Lâu chặn ngang bế nàng đặt lên bàn, tách hai chân nàng ra rồi để khối thịt cứng rắn của hắn xỏ xuyên hoa huyệt của nàng.

"Kiều Kiều, ngươi thích bò lên giường nam nhân đến vậy sao? Đúng là vật nhỏ học hư mà."

Hắn đang "bạch bạch" cắm trong huyệt nàng, bàn tay còn đánh lên mông nàng một cái, nhất thời Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy hơi đau, nhưng rất nhanh đã bị động tác có chút thô bạo này của hắn làm cho thoả mãn.

Đôi mắt nàng nheo lại, mị ý xung quanh nhẹ nhàng tràn ra, nàng liếm đôi môi đỏ bừng, cất giọng mềm mại kiều diễm nói chuyện với hắn:

"Lạc ca ca, chứ chẳng lẽ ngươi là người tốt chắc? Ngươi biết rõ ta là nữ nhân của Giáo chủ mà còn ức hiếp ta như vậy, nếu bị Thích Thâm biết, cho dù địa vị của ngươi ở Ma giáo có cao đi nữa hắn cũng sẽ không để người được sống tốt đâu."

Đối với việc uy hiếp của Nguyễn Kiều Kiều, Lạc Vân Lâu chỉ nhẹ giọng cười rộ lên.

Hắn nắm cằm nàng, làn môi mỏng hôn lên môi đỏ của nàng, nụ hôn và côn thịt hắn cứ thế rơi xuống, Nguyễn Kiều Kiều chỉ có thể để hắn muốn làm gì thì làm, phát ra vài tiếng nức nở nghẹn ngáo.

Chờ cho đến khi nụ hôn kết thúc, hắn mới ghé vào bên tai nàng, lạnh nhạt hờ hững nói:

"Ngươi cho rằng vị Thích Thâm ca ca này của mình có thể ngồi ổn trên cái ghế Giáo chủ sao? Kiều Kiều à, thay vì đi tìm hắn làm chỗ dựa, còn không bằng đi tìm ta."

Đương nhiên, Nguyễn Kiều Kiều biết ý Lạc Vân Lâu nói ở đây là gì.

Thích Thâm mới vừa ngồi lên vị trí Giao chủ, vì tuổi còn trẻ nên chưa lập được nhiều công lao, tất nhiên sẽ không làm cho một số người không phục, cho nên lại có người bắt đầu ngo ngoe rục rịch chuẩn bị kế hoạch mưu triều soán vị, nhưng lại không có năng lực đứng lên kêu gọi người khác nên chỉ có thể đục nước béo cò.

Đừng nhìn vẻ ngoài êm ấm của Ma giáo lúc này mà lầm, thật ra là mưa gió sắp đến, rung động không ngừng.

Nhưng mà việc đó cũng chẳng liên quan đến Nguyễn Kiều Kiều, cho nên nàng không thèm để bụng.

Chỉ là Lạc Vân Lâu cũng không thèm quan tâm đến lời uy hiếp của nàng, chỉ muốn khiến nàng cảm thấy có chút thất bại mà thôi.

Nguyễn Kiều Kiều như con cá bị lật mặt chiên giòn, bị Lạc Vân Lâu ôm trên bàn chơi từ phía sau, côn thịt lại một lần nữa đi vào, nàng khẽ hừ một tiếng, trên mặt lại tỏ vẻ uỷ khuất không hề cam tâm tình nguyện, nhưng trên thực tế nàng lại cảm thấy kĩ thuật của tên gia hỏa này không kém tí nào, khiến nàng sướng muốn chết.

Nhưng mà cái bàn này thật sự quá cứng, cạnh bàn cứ đâm vào bụng làm nàng đau, còn có tiếng vang thùng thùng từ mặt đất vang lên, nhìn có vẻ không chắc chắn xíu nào.

Nguyễn Kiều Kiều còn đang lo lắng cái bàn sắp bị gãy đến nơi, Lạc Vân Lâu giống như tâm linh tương thông hiểu được, xoay người nàng lại rồi ôm bế lên, hai chân nàng vòng lấy eo hắn, để nàng treo trên người mình.

Cơ thể hai người không chút kẽ hở dán vào nhau, eo hắn đỉnh lên phía trước, đâm cho hoa huyệt đang bủn rủn của Nguyễn Kiều Kiều nổi lên một trận kích thích, từ vị trí giao hợp của cả hai chảy ra không ít dâm thuỷ, nàng không chịu được mà rên rỉ một tiếng.

Lạc Vân Lâu một bên làm nàng, một bên đi đến mép giường, đặt nàng nằm lên. Nguyễn Kiều Kiều được nằm trên chiếc giường mềm mại, cảm xúc như được giãn ra, như cá gặp nước.

Hai tay Lạc Vân Lâu ôm chặt chân nàng, làm cơ thể nàng hơi nâng lên càng tiện cho hắn cắm đút, sau mấy chục lần mạnh mẽ thọc ra rút vào, cơ thể hai người run lên, không khỏi càng ôm nhau chặt chẽ, cùng nhau leo lên đỉnh tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro